Đạo

Chương 196: Chương 196: Chiến Âm Vô Trần




&Tu vi nguyên thần của Tiêu Thần tương đương với Âm Vô Trần, đạt tới Kim Đan sơ kỳ, nhưng sử dụng kim ấn chồng lên năm lần, thì có thể đạt tới cảnh giới trung kỳ!

Ông!

Thôn Thiên chỉ khẽ run lên, một cỗ hấp lực lập tức bộc phát ra. Chẳng qua lần này không phải là hướng về bên ngoài thôn phệ, mà là bùng nổ tại bên trong, đem những hắc ti quỷ dị kia điên cường thôn phệ.

Ba! Ba! Ba!

Hắc ti tuy rằng cực kỳ bất phàm, nhưng khi Tiêu Thần lấy nguyên thần tu vi Kim Đan trung kỳ thúc động thôn phệ, thì thoáng cái đã bị mạnh mẽ đánh vỡ, nháy mắt trở nên cực kỳ yếu nhược, bị Thôn Thiên chỉ thôn phệ hoàn toàn! Mà sau một lúc thôn phệ, chúng hóa thành một vật thể đen thùi, một cở hơi thở mạnh mẽ chậm rã phát tán ra, làm trong lòng người ta có cảm giác nặng nề.

Hưu!

Sau khi đem Thực Cốt thủ hoàn toàn thôn phệ, hai Thôn Thiên chỉ đen thùi nháy mắt đã xuyên qua không gian mười trượng điểm về hướng Âm Vô Trần.

Ông!

Nhưng vào thời khắc này, một khói ngọc màu đen trước người hắn đột nhiên phát ra một trận quang hoa màu đen u ám tới cực điểm, trong nháy mắt đã hiện ra một vật thể cao hai trượng, hiện ra hư ảnh một đại ác ma có song giác! Sau khi hư ảnh hình thành, trong miệng liền phát ra muột tiếng gầm nhẹ, cánh tay mạnh mẽ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Thôn Thiên chỉ ầm ầm nện xuống! Dưới một đập của ma ảnh, không gian như bị bóp méo, phát ra tiếng xé gió khủng bố khiến người khác run sợ.

Một quyền này của nó, không có bất kì năng lượng giao động nào cả, chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể, uy thế cực lớn!

Oanh!

Ngón trỏ Thôn Thiên chỉ và nắm tay va chạm nhau, đầu ngón tay đen thùi còn chưa kịp phát ra hấp lực mạnh mẽ liền bị bị phá tan trong nháy mắt, giống một khối ngọc thạch điêu khắc hóa thành vô số mãnh vỡ bay tán loạn. Nhưng ma ảnh cũng khẽ run lên, gầm nhẹ một tiếng, lộ ra vài phần thống khổ. Thân thể vừa ngưng thật dưới một kích này tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên càng thêm vài phần hư ảo.

Nhưng vào thời khắc này, vô số mãnh nhỏ bị đập nát kia giống như nhận được sự đồng nguyên mà toàn bộ đều dung nhập vào ngón trỏ. Sau khi hấp thu những mảnh nhỏ đó, thể tích ngón trỏ nhất thời tăng vọt, màu sắc ngăm đen càng thêm thâm thúy, uy áp phát ra cường đại gấp đôi!

Oanh!

Ngón trỏ Thôn Thiên Chỉ cùng nắm tay ầm ầm đụng vào nhau!

Mà lần này, Thôn Thiên Chỉ vẫn không vỡ vụn, ngược là còn cùng nắm tay giằng co đồng thời cũng léo lên sắc thái u ám. Một cỗ năng lượng dao động khủng bố ầm ầm phát ra, làm cho người ta mất đi cảm giác.

Hưu! Hưu! Hưu!

Cỗ hấp lực khủng bố từ Thôn Thiên chỉ bộc phát ra, linh lực ngoại giới điên cuồng hướng về đó mà tiến vào, nhưng đại bộ phận hấp lực lại tác động lên nắm tay của hư ảnh ác ma. Dước sự tác động của hấp lực, nắm tay của hư ảnh ác ma bị mạnh mẽ hút ra từng tia hắc khí, khuấy động không ngừng, cũng là dấu hiệu sắp bị phá tan! Mà trong lần thôn phệ này, hắc khí do ngón trỏ phát ra ngày càng ngăm đen ngưng thật, uy lực lập tức tăng cường lên.

Trong miệng hư ảnh ác ma phát ra một tiếng rít gào thống khổ, trên cái đầu khổng lộ, hai mắt lóe ra tia máu. Chỉ thấy hư ảnh ác ma đột nhiên bộc phát ra một tiếng bạo hống kinh thiên, theo tiếng hô của nó, các bộ phận trên thân nhất thời trở nên mờ đi, tửng luồng hắc khí giống như được nén lại, hướng về phía Thôn Thiên chỉ đang va chạm cùng cánh tay phóng đến. Sau khi luồng hắc khí dũng mãnh đi vào, cánh tay càng trở lên ngăm đen ngưng thật, thậm chí còn xuất hiện gân xanh trên đó, giống như là một con ác ma chân chính! Một cỗ hơi thở âm u, bạo người, điên cuồng, cùng khát máu từ cánh tay phát ra, cùng lúc uy thế của nó cũng dâng lên không ngừng, như là muốn ngưng tụ nguyên bản của hư ảnh ác ma. Vốn là lúc bị ngón trỏ hút ra từng sợi hắc tuyến tán loạn, nay lại từ từ ngưng tụ lại.

Trong lúc Thôn Thiên chỉ cùng với nắm tay ác ma đang giằng co, đối với những tu sĩ khác mà xem, thần thông này của Tiêu Thần trước diệt Thực Cốt Thủ, sau lại đối chiến với món hộ thân bảo vật bất phàm mà không rơi xuống hạ phong, hiển nhiên là hắn đang chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều sinh ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần càng thêm vài phần kính sợ phát ra từ nội tâm.

Nhưng giờ phút này chỉ có song phương đang giao thủ mới hiểu được, hư ảnh ác ma sau khi phát ra hắc khí, uy thế của bàn tay ác ma phát ra đang dần dần đẩy Thôn Thiên chỉ xuống hạ phong, giằng co được một lúc nữa, sớm hay muộn cũng bị đánh tan!

Nhưng ánh mắt Tiêu thần chớp lên, trong mắt không hề có vẻ kinh hoảng, ngược lại khóe miệng còn hơi nhếch lên, lộ ra vài phần ý cười lạnh như băng.

- Bao!

Một chữ vừa thốt ra, trong nháy mắt, ngón trỏ Thôn Thiên Chỉ lập tức bộc phát ra cổ năng lượng cuồng bạo, rung động kịch liệt, thậm chí còn đem linh lực ngoại giới ảnh hướng xao động theo.

Thôn Thiên chỉ không thể đem nắm tay ác ma đánh tan, thậm chí còn giằng co rồi bị áp chế, nhừng lúc này nó ầm ầm nổ mạnh, tạo thành lực phá hoại cực kỳ mạnh mẻ. Hơn nữa cự ly hai thần thông này đối kháng cách Âm Vô Trần chỉ không quá hai trượng, lực lượng dư ba cũng lan đến hắn!

Đáy mắt Âm Vô Trân lộ vẻ kinh nộ, hiển nhiên là không ngờ được Tiêu Thần lại quyết đoán đến vậy, khi thấy Thôn Thiên chỉ không thể ngăn cản nữa, liền lựa chon tự bạo! Ô quang trên người hắn chợt lóe, muốn nhanh chóng lui về phía sau, chỉ cần cho hắn thời gian một lần hô hấp, liền có thể thoát khỏi phạm vi bị xung kích.

Nhưng bây giờ, cũng đã quá muộn!

Thôn Thiên chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, uy lực tự bao kinh khủng ầm ầm bùng nổ, nguyện thần Tiêu Thần khống chế đại bộ phận lực lượng hướng về ác ma oanh kích, hơn nữa trong lúc này, những mảnh nhỏ của Thôn Thiên chỉ, trải qua tác động khi tự bạo, phát ra những tiếng xé gió bay về phía trước.

Rống!

Trong miệng hư ảnh ác ma nọ phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy kinh sợ, sau khi ngưng tụ toàn bộ hắc khí tinh hoa nơi nắm tay, lúc Thôn Thiên chi tự bạo, trong nháy mắt đã bị thương nặng, cánh tay ngăm đen cũng trỡ nên cực kỳ thê thảm, từng vết thương khủng bố lần lượt xuất hiện. Tuy rằng hắc khí quay cuồng xung quanh có thể làm cho thương thế khôi phục bình tường, nhưng sau khi bị phá hư rồi lại chữa trị liên tục thì hắc khí cũng ngày càng mờ đi, năng lượng uy áp cũng ngày càng thấp.

Phốc!

Phốc!

Phốc!

Mà vô số mạnh nhỏ của Thôn Thiên chỉ gào thét mà đến, trong nháy mắt đã chui vào hư ảnh ác ma, một lúc sau, một tia hắc tuyến quỷ dị theo những mãnh nhỏ lan tràn ra rồi hợp lại cùng một chỗ!

- Không tốt!

Sắc mặt Âm Vô Trần biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô.

Tiêu Thầnh cũng lạnh lùng cười, dùng sức nắm chặc nắm tay, những mảnh nhỏ Thôn Thiên Chỉ chui vào trong hư ảnh ác ma ầm ầm nổ tung.

Phá hư bên trong, sẽ tạo ra thương tổn so với đành vào bên ngoài cao hơn nhiều, mỗi một mảnh Thôn Thiên Chỉ nổ tung ở đâu, đều đem thân thể của ác ma bị triệt để đánh tan. Tuy rằng nó rất nhanh liền ngưng tụ lại, nhưng một lượng hắc khí khi chữa trị tiêu hao đi, thì thân thể càng trở nên mờ ảo.

Ba!

Rốt cuộc, sao khi tổn hại đạt đến cực hạn, hư ảnh ác ma phát ra một tiếng rít gào không cam lòng, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán đi. Cùng lúc đó, xâu chuỗi hột tối đen bên hông Âm Vô Trần đột nhiên bị rạn nứt, rồi vỡ vụn thành một đoàn tro bụi rơi trên mặt đất.

- Đi!

Ma ảnh tan vỡ, dư ba do Thôn Thiên Chỉ đánh úp lại! Âm Vô Trần khẽ quát một tiếng, mặt trầm như nước, đưa tay hung hăng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một món đồ toàn thân đen thùi, là một pháp bảo vòng tròn, dưới sự thúc dục của năng lượng. thể tích của nó tăng lên đem toàn thân của hắn bao phủ bên trong.

Oanh!

Dư ba tự bạo ầm ầm đánh vào vòng tròn đen thùi, vật đó trong nháy mắt ô quang đại phát, truyền đến ma tiếu chi âm mơ hồ, Âm Vô Trần lại mượn lực lun về phía sau để tránh đến nơi vẫn chưa bị lan đến.

Liên tục lui về phía sau hơn hai mươi trượng, Âm Vô Trần mới đứng vững thân ảnh, sắc mặt âm lệ hướng Tiêu Thần nhìn lại, đáy mắt hiện lên sát khí bạo ngược, đồng thời còn có lòng tham vô cùng.

Tuy rằng Âm Vô Trần chưa bị thương, nhưng đối với người bên ngoài mà xem, Tiêu Thần một thức thần thông, trước phá Thực Cốt Thủ, sau vỡ hộ thân pháp bảo, hơn nữa còn đem hắn bức lui, đai chiếm thượng phong.

- Không ngờ thần thông của người này lại mạnh mẻ như vậy, sử dụng thần thông giống hệt cái lúc trước, nhưng lúc hai ngón tay chồng lên nhau, uy lực lại tăng vọt, nếu ta đối địch với hắn, tuyệt đối ngăn cản không được!

- Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần lại không phải là đối thủ của người này, làm sao có thể!

- Tiêu Thần này có thực lực như vậy, khó trách lúc đối mặt với Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần lại hờ hững không có nữa điểm hoảng sợ.

- Hắc hắc, lần này Âm Vô Trần muốn xuất thủ đầu tiên, nếu bị người ta đả bại thì xem hắn còn mặt mũi gì để diễn võ dương oai!

Âm Vô Trần nghe được những lỡi nói nhỏ nhẹ, sắc mặt không tránh khỏi trở nên cực kỳ khó coi, hắn, thân là thiếu tông chủ Vô Thượng Ma Tông, từ trước đến nay phong quang vô hạn, nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài việc thua dưới tay một gã Bắc Hoa Châu tu sĩ, thì đối với danh dự của hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Nếu bởi vậy mà khiến cho các trưởng lão mượn làm đề tài để nói, chỉ sợ địa vị của hắn cũng bị dao động.

Hắn muốn bí điển tu luyện Ma Cực chỉ, nhưng Tiêu Thần này nhất định phải chết.

- Ta thừa nhận tu vi ngươi không kém. thậm chí không dưới ta, uy lực thần thông cũng rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng vào đó là có thể đánh bại ta?” Âm Vô Trần cười lạnh lùng, trong mắt một mảnh âm hàn, “Hôm này ta sẽ cho ngươi hiểu được, ta muốn giết ngươi, cũng dể như trở bàn tay!

Cười lạnh, hai mắt hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm có vẻ rất quỷ dị, một cỗ nguyên thần mạnh mẽ theo đó phát ra, hướng về Tiêu Thần ầm ầm hạ xuống.

- Tâm Ma Loạn Vũ!

Ánh mắt Tiêu Thần mang theo ý cười nói nhanh, kỳ thật trước lúc mọi người phát hiện ra hắn, hắn đã mặc ẩn thân hắc bào đi tới cửa ra, cũng tận mắt nhìn thấy phương pháp Âm Vô Trần thi triên thần thông này, khiến cho nguyên thần Hồ Vĩ vỡ vụn mà chết.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắn. Tiêu Thần mặc dù cục kỳ tự tin với thực lực của bản thân, nhưng cũng không phải là hạng người cuồng vọng tự đại, biết con bài chưa lật của tướng địch hiểu rõ ràng, tự nhiên là sẽ chiếm hết tiên cơ. Cho nên hắn sử dụng Thôn Thiên Song Liên Kich để đối phó Thực Cốt Thủ, liền có thể thoải mái đem nó đánh tan, hơn nữa còn nhân cơ hội dùng khí thế áp đảo Âm Vô Trần, chiếm cứ thượng phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.