Đạo

Chương 135: Chương 135: Đấu giá bắt đầu.




&Trân Bảo Các, chính là địa phương quan trọng nhất Doanh Châu. Thế lực trải khắp Triệu Quốc. Thực lực sâu không lường được. Mặc dù gia tộc Mộc gia là gia tộc tu tiên đệ nhất Triệu Quốc nhưng đối với Thân Bảo các cũng không có ngoại lệ. Lại càng vì vậy mà làm cho bối cảnh của nó thêm một tầng hào quang thần bí.

Hôm nay chi nhánh tại Thiên Hải Thành tổ chức đại hội đấu giá. Lại nói có tin tức truyền ra là có vật khiến Kim Đan tu sĩ thèm nhỏ dãi. Mánh lới như vậy lại càng hấp dẫn vô số tu sĩ sôi nổi mua vé đi vào. Cho dù không thể tham giá đấu giá cũng có thể mở mang tầm mắt.

-Tiền bối, phía trước chính là Trân Bảo Các.

Hồ Tam xoay người lại, chỉ vào tòa nhà to lớn cách đó không xa cung kính nói.

Tiêu Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trân Bảo các chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Cửa lớn đi vào rộng dài mấy trượng. Hai bên cửa có hai con rồng khổng lồ giương nanh múa vuốt, có vẻ rất khí thế. Nhưng kim quang lấp lánh trên bức hoành lại là có chút tầm thường, hạ xuống uy thế. Nhưng vào thời khác này, ánh mắt Tiêu Thần ngưng trọng. Bức hoành đột nhiên phát ra một uy thế rất lớn. Như đỉnh núi Thái Sơn hạ xuống. Lấy tu vi thần thức Tiêu Thần hiện giờ, sắc mặt cũng nhịn không được có chút trắng bệch. Không nhịn được liên tụi lùi về phía sau ba bước. Nhìn về phía sau, Hồ Tam dường như cũng không có bất kỳ một phản ứng nào, như là áp lực này chỉ là thông thường đối với hắn.

Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Lập tức hiểu được, tấm biển đó chỉ sợ là nhằm vào tu sĩ cao giai mà thôi. Có thể gây ra áp lưc đối với thần thức Tiêu Thần tương đương với Kim Đan sơ kỳ như vậy thì tấm biển này tất nhiên là từ tay Nguyên Anh tu sĩ mà ra.

Đã có lý giải thì tự nhiên Tiêu Thần sẽ không dại gì tự mình chuốc lấy khổ vào thân. Lát sau thu hồi ánh mắt. Áp lực cường hãn dị thường kia cũng nhất thời tan thành mây khói. Rốt cục cũng không cảm giác được nửa điểm áp lực nào nữa.

- Bất quá chỉ là một tấm biển mà uy lực đến nhường đó. Nguyên Anh tu sĩ quả thật là thần thông khiến cho người ta cảm thán không thôi.

Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem lòng hâm mộ kia hung hăng áp chế. Giờ phút này hắn còn chưa thoát khỏi Trúc cơ, cự ly này tới Nguyên Anh còn cách tới mấy nghìn vạn dặm.

- Tiền bối. Chúng ta có ngọc phù khách quý trong tay có thể theo đường khách quý tiến vào, không cần ở chỗ này xếp hàng.

Nhìn thần sắc Tiêu Thần, Hồ Tam có thể khẳng định vừa rồi đã xảy ra sự tình mà hắn không biết. Nhưng hắn cũng coi là một người khôn ngoan, tự nhiên sẽ không liều lĩnh lắm miệng.

- Ân, đi thôi.

Tiêu Thần gật đầu, hai người lập tức hướng cửa bên trái có da thú màu đỏ theo đường khách quý bước vào.

Ngoài cửa có hai lão giả, tất cả tu vi đều là Trúc Cơ trung kỳ. Xem xét lệnh bài khách quý của hai người Tiêu Thần cẩn thận sau đó xác nhận không có một chút nào là giả thì mới kính cẩn đưa lệnh bài trả lại. Sau đó để hai người tiến vào trong đó.

Sau khi tiến vào, đi về phía trước không quá mười thước, có một nữ tử ra đón. Nàng này ước chừng khoảng hai mươi tuổi. Tuy rằng tu vi chỉ mới là Luyện Khí kỳ tầng hai như diện mạo có chút xinh đẹp, ăn mặc có chút bạo dạn, lộ ra từng mảng da thịt trắng mịn.

- Không biết tiền bối ở gian khác quý số mấy?

Hồ Tam nuốt nước bọt một cách gian nan, mở miệng nói:

- Gian số hai mươi ba.

Nữ tử che miệng cười duyên một tiếng. Chẳng những không có nửa điểm tức giận mà còn ném cho hắn một cái nhìn quyến rũ. Sau đó uốn éo, đung đưa thân mình giống như rắn đi trước dẫn đường.

- Tiền bối không cần phải khách khí. Những cô gái này đều là trân bảo huấn luyện để lấy lòng khách quý ở các gian. Toàn bộ đều là thân xử nữ, nếu ngài ưa thích thì tùy thời có thể hưởng dụng.

Hồ Tam cười cười xấu xa, rớt lại phía sau đi cùng Tiêu Thần nịnh hót nói.

Tiêu Thần thấy thế có vẻ hứng thú. Bất quá nàng này mặc dù cũng có thể coi là xinh đẹp nhưng nếu so sánh với Cơ Nguyệt Vũ, Lý Tiểu Nghệ, Ngu Cơ ba nàng thì còn kém xa. Tự nhiên là không được hắn để vào trong mắt.

- Ha ha! Nếu ngươi thích thì ngươi có thể hưởng thụ là được rồi.

Hồ Tam nghe vậy mặt nhất thời đỏ lên, suy nghĩ một lát, cuối cùng nhát gan nói:

- Thôi quên đi. Việc này nếu để mụ vợ nhà ta biết, chỉ sợ là sau này đừng nghĩ tới việc tối ngủ trên giường.

- Ha ha ha ha!

Tiêu Thần nghe vậy nhất thời không nhịn được cười lên ha hả.

Hồ Tam thật cũng không biết xấu hổ, ở một bên cười thầm.

Nàng kia phía trước thấy thế ngây ngốc, lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi nàng lầm tưởng Hồ Ta chính là vị khách quý đó, ai ngờ vị thanh niên này mới là chủ nhân đích thực. Trong lòng đang hối hận, liên tiếp phóng ra mị nhãn. Đến khi phát hiện Tiêu Thần căn bản không có nửa điểm hứng thú với nàng. Lúc này nàng mới thành thành thật thật hướng phía trước dẫn đường. Vòng eo vặn vẹo như thường lệ.

Các nàng này tư chất tu luyện cực kém, nếu được tu sĩ cao giai hoặc người có bối cảnh thâm hậu nhìn trúng, cho dù không thể được mang đi cũng sẽ được khen thưởng một số lượng lớn trân bảo xa xỉ. Nếu như may mắn hơn trở thành thị thiếp, thì chính là một bước lên mây từ vịt con xấu xí trở thành phượng hoàng. Kể từ lúc đó, những cô gái này tự nhiên sử ra hết khả năng của mình để hy vọng có thể được khách nhân nhìn trúng.

- Hai vị tiền bối, đây chính là gian số hai mươi ba.

Chờ sau khi hai người đi vào, nàng kia đứng chờ trước cửa đợi nửa ngày thấy không có tiếng gọi lúc này mới ấm ức rời đi.

Trong phòng khách quý, cách vài trượng bên trong có hai cái ghế dựa. Khoác trên ghế là hai tấm da lông yêu thú màu trắng. Trên nóc phòng có bốn khỏa Đại Minh châu to lớn đảm nhiệm nhiệm vụ chiếu sáng. Phóng mắt ra ngoài là một bồn hoa màu xanh biếc.

- Bố trí không có gì mới nhưng lại không tầm thường, rất là cao minh.

Nhìn xuyên qua gian phòng liền có thể thấy được bên ngoài rõ ràng. Tiêu Thần phóng thần thức tìm hiểu cũng cảm giác được có một lá chắn vô hình nào đó đem thần thức của hắn đều đặn bắn trở về. Hiển nhiên là có cấm chế đề phòng ngoại nhân tra xét.

Tiêu Thần vừa lòng gật đầu. Lần này tậu một gian khách quý chính là khiêm tốn rồi. Dù sao nếu thật sự là gặp vật cần thiết nói không chừng phải có một phen tranh đoạt. Vạn nhất nếu như bị người kia nhớ kỹ mặt, vậy chẳng phải là tự gây thêm rắc rối cho mình sao?

Cách thời điểm đấu giá còn một khoảng thời gian nữa. Tiêu Thần ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Tam thì cẩn thận đứng khoanh tay ở một bên, tự nhiên là không dám tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hắn.

Một lát sau, Tiêu Thần mở mắt. Cùng lúc đó trên đài đấu giá xuất hiện một gã ngoài năm mươi tuổi. Sắc mặt hồng nhuận, hướng bốn phía ôm quyền.

- Các vị đạo hữu. Hôm nay Trân Bảo Các chúng ta tiến hành đại hội đấu giá vẫn là do lão phu chủ trì. Nếu các đạo hữu không có gì dị nghị, như vậy lão phu cũng không phải dài dòng nữa. Trực tiếp khai mạc đại hội đấu giá lần này.

Lão giả thanh âm vang dội, khi nói chuyện miệng mỉm cười hòa nhã, làm cho người ta có cảm giác như là gió xuân phả vào mặt.

- Tôn lão công chính vô tư. Đối với mỗi một vật mang ra đấu giá đều rõ ràng như trong bàn tay, bọn ta tự nhiên là tin tưởng.

- Nếu như không tin Tôn lão chủ trì thì ta sợ cả Bắc Hải thành này không còn có người thứ hai có thể đẩm nhiệm được chức vụ này.

- Ta thì không có bất cứ dị nghị gì. Kính xin Tôn lão sớm bắt đầu đi thôi.

Tôn lão này tuy rằng tu vi chỉ ở mức tầng thứ bảy Luyện Khí kỳ nhưng ở tại đây lại rất có uy tín. Thanh âm vừa mới dức tức thì nhiều tu sĩ sôi nổi hưởng ứng.

- Được rồi Tôn lão đầu, Trân Bảo Các này đấu giá không phải bảo giờ cũng là do ngươi chủ trì sao? Khúc dạo đầu của ngươi luôn là như vậy suốt bao năm chẳng nhẽ đến một chữ cũng không thay đổi được sao?

Lầu ba tổng cộng có năm gian phòng. Giờ phút này từ phía bên trái truyền đến một thanh âm thiếu kiên nhẫn.

Thanh âm dừng hẳn là lúc cả đại sảnh im lặng. Chúng tu sĩ nhìn về phía căn phòng bằng ánh mắt tràn ngập kính sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.