Đạo

Chương 191: Chương 191: giận dữ đòi xem túi trữ vật




&Thân thể Hồ Vĩ rơi mạnh trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo, trong con ngươi ẩn chứa sự sợ hãi vô hạn.

- Tự tìm đường chết!

Âm Vô Trần cười lạnh lùng, thân ảnh xuất hiện bên cạnh người này đưa tay nắm lấy túi trữ vật, cong ngón tay búng ra, một quả cầu lửa màu đen trực tiếp bay đến và đốt hắn thành tro tàn. Sau đó đưa thần thức vào trong túi trữ vật mà thăm dò, sau vài cái hít thở, hắn lộ ra thần sắc vui mừng, trở tay lấy Thanh Ngọc Kiếm ra.

Khi vừa lấy Thanh Ngọc Kiếm ra, một tầng thang mang theo đó mà phát tán ra, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh, làm hơn hai mươi tu sĩ lộ ra ánh mắt rực lửa, nhưng khi nghĩ đến lúc trước Hồ Vĩ vô duyên vô cớ chết đi, liền nuốt nước bọt, rồi cùng nhau dằn xuống tham niệm trong lòng. Cho dù Thanh Ngọc Kiếm có hấp dẫn đến đâu, nhưng cũng phải còn mạng mà rời khỏi Thí Luyện Giới đã, nếu không thì đi chịu chết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Âm Vô Trần đem Thanh Ngọc Kiếm cầm trong tay, sau một lúc sắc mặt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hơn hai mươi tu sĩ. Ô quang chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước một người ngoài mười mấy trượng.

- Giao túi trữ vật của các ngươi ra đây, nếu không, chết!

Sắc mặt Âm Vô Trần tối tăm, ánh mắt lợi hại như Đao Phong(lưỡi đao) xẹt qua trên mặt những người này, một hơi thở bạo ngược hiện lên trong nháy mắt khiến cho người ta không chút nghi ngờ là nếu có người dám cự tuyệt thì hắn sẽ lập tức hạ sát thủ.

Túi trữ vật của tu sĩ là nơi chứa đựng toàn bộ bí mật, lại là nơi chứa đựng gia sản của bọn hắn, nếu bị người khác đoạt đi, trừ một thân tu vi ra thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng!

Cho nên, khi hơn hai mươi tu sĩ từ trong sự kinh ngạc cùng bất an hồi phục lại tinh thần, thì trong mắt liền toát ra lãnh ý.

- Vô Thượng Ma Tông tuy rằng thế lớn, tu vi Âm Vô Trần cũng vượt ngoài dự đoán của bọn ta, nhưng nếu muốn ta đưa túi trữ vật cho người thì không phải là quá khinh người sao!

- Đúng thế, tu vi của chúng ta tuy kém xa ngươi, nhưng nếu cùng nhau liên thủ, chỉ sợ rằng hươi chết về tay ai thì còn chưa biết được! Tuy Vô Thượng Ma Tông thực lực cường hoành, nhưng nếu đắc tội với đại bộ phận môn phái tu chân ở Triệu quốc, thì các người sẽ cực kỳ bị động!

- Hừ, trong tay ngươi và ta còn có Thí Luyện Thạch, nếu Âm Vô Trần muốn ra tay, chúng ta cũng chẳng cần xem náo nhiệt nữa mà trực tiếp rồi đi là xong, cần gì phải chịu uy hiếp của hắn!

Mặt Âm Vô Trần trầm như nước, ánh mắt âm lệ đảo qua đông đảo tu sĩ tại đây, không biết đang suy nghĩ cái gì trong lòng.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh nhíu mày, trên người chớp lên độn quang, thân ảnh liền xuất hiện bên người Âm vô Trần, thấp giọng hỏi. Làm đối thủ của hắn cả đời nên hắn hiểu rất rõ về Âm Vô Trần, tuy rằng người này tâm ngoan thủ lạc, thái độ làm người bá đạo, nhưng từ trước đến nay làm việc luôn lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không làm ra chuyện khiến cho mọi người phẫn nộ như hôm nay.

Âm Vô Trần nghe vậy vẫn chưa mở miệng, trực tiếp vứt Thanh Ngọc Kiếm về phía hắn. Hai người đều là hạng người trời sinh tính tình kiêu ngạo, đánh cuộc là sau khi tập hợp đủ Thanh Ngọc Kiếm thì đi tranh đoạt, nhưng giờ phút này dù Thanh Ngọc Kiếm ở trong tay ai, hai người bọn hắn cũng không để trong lòng.

Cầm Thanh Ngọc Kiếm trong tay, sắc mặt Vệ Tự Thanh khẽ biến, nhãn thần hoàn toàn trở nên âm u, nhìn hơn hai mươi tu sĩ trước mặt, trầm giọng nói:

- Chư vị đạo hữu, tại hạ cùng với Âm đạo hữu có thể phát ra Tâm Ma Thệ Ngôn, sẽ không có ham muốn bảo vật của chư vị, càng sẽ không tiết lộ bí mật trong túi trữ vật của chư vị, xin các vị hãy đem túi trữ vật tạm thời giao cho hai người chúng ta tìm kiếm một phen.

- Nếu vị đạo hữu nào cảm thấy khó xử, cảm thấy có vật gì không tiện cho người khác thấy, thì hãy lập tức bóp nát Thí Luyện thạch rời đi, nếu không tuy rằng trong lòng hai chúng ta không muốn nhưng cũng chỉ đành đắc tội.

Vệ Tử Thanh nói xong liền tiến lên từng bước, đứng song song với Âm Vô Trần, sắc mặt hai người ngưng trong, ánh mắt không ngừng xẹt qua trên thân mọi người.

Ngoài Doanh Châu Mộc gia ra thì Tam Thien Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông là hai đại thế lực đã truyền thừa vô tân năm tháng, thực lực cực mạnh, nội tình thâm hậu, những tông phái các châu tuyệt đối không thể so sánh. Hai đại tông phái này từ trước đến nay luôn bất hòa, không ngừng tranh giành , cấu xe lẫn nhau, tuy rằng chưa tới mất bất động cái thiên, nhưng quan hệ cũng cực kỳ cương ngạnh. Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần thân là người kế thừa của hai tông, trăm triệu lần không thể liên thủ mà lừa gạt mọi người, cho nên sau khi do dự một hồi, mặc dù có ba gã tu sĩ bóp nát Thí Luyện thạch rời đi, nhưng đại bộ phận những người khác lại lựa chọn lưu lại.

- Vệ đạo hữu, bọn ta tin tưởng hai vị chắc hẳn là có nguyên nhân, xin hãy lập Tâm Ma Thệ Ngôn, hơn nữa phải cam đoan rằng chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài, bọn ta hiển nhiên sẽ giao túi trữ vật cho các ngươi kiểm tra một phen.

Sắc mặt người nói chuyện lãnh đạm đến cực điểm, sau khi hai người lập ra Tâm Ma Thệ Ngôn, hắn là người thứ nhất giao ra túi trữ vật.

Vệ Tử Thanh cũng Âm Vô Trần chỉ dùng thần thức đảo qua, liền hướng đối phương gật đầu, rồi đem túi trữ vật còn nguyên trả lại.

Có người thứ nhất mở đầu mà không xảy ra say lầm gì, những tu sĩ còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi theo thứ tự giao túi trữ vật giao ra cho hai người tùy ý kiểm tra.

Sau một lúc, khi Vệ Tử Thanh trả túi trữ vật cho chủ của nó, liền cùng Âm Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vài phần âm trầm.

- Chư vị đạo hữu, hôm nay đã đắc tội nhiều, coi như ta cùng với Âm đạo hữu nợ chư vị một cái nhân tình, ngày sau khi có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp.

Đông đảo tu sĩ khi nghe vậy sắc mặt cũng hơi nguôi giận, rối rít chắp tay đáp lễ. Dù sao thì bọn hắn cũng không có tổn thất gì cả, có thể nhận được một ân tình không lớn không nhỏ của Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần, tính ra, bọn hắn đã được một ít tiện nghi.

- Khi giữ Thanh Ngọc Kiếm thì sẽ không thể thông qua Thí Luyện Thạch mà ly khai, điểm này không ai có thể phá bỏ.

- Túi trữ vật của hai mươi người này đều không có Thanh Ngọc Kiếm.

Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần hai liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, trầm giộng nói:

- Chờ!

Nếu không thể thông qua Truyền Thống Trận rời đi, tu sĩ thần bí có thể che dấu khí tức của Thanh Ngọc Kiếm kia, sớm muộn cũng sẽ lại chỗ này!

Nếu như là đợi tên tu sĩ kia, nhất định phải cho hắn trả giá đắt!

Hai người liếc nhau, đều nhận ra trong đáy lòng đối phương tràn đầy lửa giận!

Hai ngượi bọn hắn có bí pháp có thể phát hiện ra khí tức đại khái của Thanh Ngọc Kiếm, cho nên mới yên tâm mà giữ ở lối ra, chờ tu sĩ giữ Thanh Ngọc Kiếm đến, rồi ra tay cướp đoạt! Nhưng cho đến vừa rồi khi Âm Vô Trần giết Hồ Vĩ Lực rồi lấy được Thanh Ngọc Kiếm, hắn cảm ứng thấy khí tức của hai thanh Thanh Ngọc Kiếm, còn những thanh khác thì hoàn toàn không cảm ứng được!

Biến cố này làm cho trong lòng hai người dấy lên sự Kinh Đào Hãi Lãng!

Vô Thượng Ma Tông hao phí gần trăm năm, mới khó khăn phá giải được da lông cấm chế của thế nội Thí Luyện Giới, sáng tạo ra bí pháp Như Hà Sự Tiền Hoa Đáo, Tam Thiên Đạo Môn vì để có được bí pháp cũng phải trải qua nhiều trắc trở, thậm chí không tiếc đem một quân cờ được chôn sâu trong Vô Thượng Ma Tôn hơn hai trăm năm lộ ra. Hai người bọn hắn ngay tại của ra mà ôm cây đợi thỏ, vốn tưởng rằng không có chút sơ hở, lại không ngờ thíu chút nữa trở thành trò cười thiên cổ.

Nếu không phải họ cản tại nơi này, cho dù người tu sĩ có thể che giấu hơi thở Thanh Ngọc Kiếm có đứng trước mặt họ, thì bọn họ cũng không có cách nào cảm ứng được. Thậm chí nếu đối phương muốn nghênh ngang đi ra ngoài, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không chặng lại!

Nếu thật sự phát sinh việc như vậy, đường đường là người thừa kế Tam Thiên Đạo Môn, và Vô Thượng Ma Tông canh giữ mà còn để cho người nắm giữ nhiều Thanh Ngọc Kiếm nhất rời Thí Luyện Giới, thì hai người họ sẽ mất hết mặt mũi, chỉ sợ là địa vị của họ trong tông môn cũng bị dao động!

Bất kỳ tông phái nào, hơn nữa có thế lực lớn như Tam Thiên Đạo mốn, cũng Vô Thượng MA Tông, đối với người thừa kế đều cực kỳ coi trọng, không chỉ có bồi dưởng như bên ngoài, còn vì đề phòng những người khác có ý đồ bất chình mà âm thầm bồi dưỡng thêm. Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần hai người được công nhận là người thừa kế chưởng môn của hai đại tông phái, là hai đệ tử xuất sắc của tông môn, nhưng nếu chuyện trọng đại tại Thí Luyện Giới bị này bị lộ ra, không những trở thành trò cười, đồng thời cũng địa vị cũng bị người khác thay thế.

Co nên hai người tuy rằng ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, nhựng thật ra trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh thành, đem ty su thần bí chưa lộ diện kia hận đến cực điểm. Vệ Tử Thanh còn tốt, tuy rằng sắc mặt hắn âm trầm, nhưng ít ra còn bảo trì sự trầm ổn. Mà ánh mắt Âm Vô Trầm lộ ra hàn quang, một cỗ sát khí lạnh băng từ trong cơ thể phát ra, làm cho mặt đất đóng lại thành những mảnh băng màu đen.

Sau nửa canh giờ, lại có năm tên tu sĩ lục tục đuổi tới, sau khi được những tu sĩ tới trước đề tỉnh, mấy người này đều thoáng do dự, ngoại trừ một người trực tiếp bóp nát Thí Luyện Thạch rời đi thì còn lại bốn người, tất cả đều giao ra túi trữ vật chp Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần tuy ý kiểm tra, rồi mới vội vàng đứng một bên chờ đơi đại diễn ra.

Hưu! Hưu! Hưu!

Vào giờ khác này, tiếng xé gió cực liệt truyền đến, ba đạo độn quang cắt ngang chân trời gào thét mà đến, xoay quanh vài vòng rồi đáp xuống trước mặt mọi người.

Quân Vô Hối nhíu mày, ánh mắt rơi xuống sắc mặt âm trầm của Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, liền lộ ra vẻ kiêng kị.

- Chư vị đạo hữu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?

- Đến tột cụng đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không biết, nhưng nếu ba người đạo hữu muốn lưu lại nơi này để xem náo nhiệt thì phải đem túi trữ vật giao cho Vệ đạo hữu và Âm đạo hữu kiểm tra, nếu không thì có thể bóp nát Thí Luyện Thạch để rời đi.

Khi âm thanh Quân Vô Hối vừa thốt lên, một nam tử có sắc mặt tối tăm liếc mắt nhìn ba người rồi thản nhiên nói

- Đa tạ đạo hữu đã cho biết!

Quân Vô Hối nghe vậy liền chau mày, tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng túi trữ vật của hắn có vật vừa lấy được từ trong động phủ, không thể để cho người khác biết được.

Hơn nữa từ ngữ khí của người kia, thì tựa hồ toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây đều bị xét qua túi trữ vật, từ đó có thể rõ ràng thái độ hai người Vệ Thanh Tử rất kiên quyết, sợ rằng sẽ gặp sự trở ngại.

Thoáng do dự, hắn trở tay đem túi trữ vật giao cho một gã sư đệ ở phía sau, đồng thời cũng âm thầm truyền âm nhắc nhở một phen. Tu sĩ Lạc Thủy Tông kia tuy rằng trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng với ánh mắt nghiêm nghị của Quân Vô Hối, vẫn gật gật đầu, sau đó bóp nay thí luyện thạch mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.