Đạo

Chương 137: Chương 137: Nhúng tay




&Tu sĩ trẻ tuổi thoáng do dự, sau đó chậm rãi lắc đầu ngồi xuống, bộ dáng tiu nghỉu gục đầu.

Lão giả cắn răng, lạnh giọng nói:

- Năm ngàn một trăm hạ phẩm linh thạch.

- Sáu ngàn!

Mạc Tam Thiếu ngồi trong trướng, trong lòng ôm một nữ tử quần áo hở hang, tay loạn động, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười lạnh. Cảm giác được người trong lòng phóng ra ánh mắt kính ngưỡng, trong lòng nhất thời rất là đắc ý.

Lão giả oán hận nhìn bao sương, hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống, cũng không tiếp tục báo giá.

- Không biết còn vị đạo hữu nào đối với vật này có hứng thú, nếu không liền là sở hữu của vị thượng khách trong trướng phòng lầu hai.

Tôn lão híp mắt hỏi một câu, sáu ngàn hạ phẩm linh thạch đã xa xa vượt quá giá trị của vật kia rồi, trong lòng cũng không còn tham vọng quá đáng còn có thể tiếp tục tăng giá.

Nhưng vào thời khắc này, một trướng khác tại lầu hai cũng truyền ra một tiếng ông già ra giá

Bảy ngàn hạ phẩm linh thạch!

Mạc Tam Thiếu trầm mặt, bàn tay từ trên người nữ nhân xụi lơ như bùn kia từ từ rút lại, lấy ra một mảnh lụa trắng đem dịch thể trên tay lau sạch sẽ, ánh mắt giống như chim ưng hướng lô ghế phát ra thanh âm kia quét tới..

- Tám ngàn!

Đôi môi mỏng mở ra, phun ra một cái, lạnh như băng, báo giá.

- Chín ngàn!

Trong trướng khác, âm thanh lão già kia cứng ngắc không biểu tình, theo sát mà hô.

Mạc Tam Thiếu sắc mặt xanh mét, đưa tay lên phần đồ sộ đầy đặn của nữ tu mạnh mẽ nhào nặn, nữ nhân kia bị đau nhưng là cắn chặt răng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, trên mặt còn hiện ra biểu tình hưởng thụ.

- Một vạn!

Báo ra giá cả, thanh âm Mạc Tam Thiếu đã băng lãnh tới cực điểm, sát khí trong đó càng không che giấu phát tán ra.

Trong trướng, Tiêu Thần khóe miệng nhếch lên, khoát tay ý bảo Hồ Tam không tiếp tục tăng giá.

Hồ Tam mềm nhũng cả người, may là không có trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, nghĩ đến vừa rồi hắn thốt ra là mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, trong ý thức vẫn là một mảnh mê muội.

Giao phó linh thạch xong, Mạc Tam Thiếu sắc mặt âm trầm, thu nội đan Xuyên Sơn Giáp vào trong túi trữ vật, tiện tay bỏ lại hơn mười hạ phẩm linh thạch đem nàng kia đuổi đi, nhìn lô ghế Tiêu Thần sắc mặt âm u như nước, không biết suy nghĩ cái gì.

- Kiện đấu giá thứ tư, phẩm cấp là thượng hạng, tên Thuần Dương Liệt Diễm kiếm, chọn Thiên Dương tinh thạch làm phôi, dụng Kim Ô hỏa trận có thể tự động ngưng tụ Thái dương chân hỏa, hỏa tu sĩ thi triển, uy lực mạnh mẽ.

Nội đan Xuyên Sơn Giáp bán được một vạn linh thạch, khiến Tôn lão vui mừng ra mặt, rèn sắt ngay khi còn nóng (thành ngữ: lựa thế tốt làm tiếp) lại xuất luôn một kiện vật phẩm tiếp theo.

- Cực phẩm linh khí Thuần Dương Liệt Hỏa kiếm giá khởi điểm tám ngàn hạ phẩm linh thạch, chư vị, thỉnh ra giá!

. . . . .

Đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy, từng kiện đấu giá vật sôi nổi đưa lên bàn, trải qua đông đảo tu sĩ tranh đoạt, phần lớn bán ra giá tương đối cao. Bất quá Tiêu Thần vẫn nhíu mày, trên hội đấu giá tuy xuất hiện không ít vật quý hiếm nhưng không hề có cái hắn muốn.

- Chư vị đạo hữu, vật đấu gí cuối cùng là một bộ bản đồ cổ.

Tôn lão bắt đầu từ trong khay xuất ra một bàn đồ cổ đã bị tàn phá, trên tay linh quang lóe lên hung hăng xé rách, kết quả bản đồ kia hoàn hảo không tổn hao gì.

Lão phu thừa nhận kiến thức vượt xa thường nhân, nhưng với thứ đồ cổ này cũng không nhìn thấu, hơn nữa vật này dưới pháp lực tác động cũng không mảy may tổn hại, linh khí thông thường nếu bị như vậy cũng sẽ bị lưu lại dấu vết. Có thể thấy được tu sĩ trước đây xé nát cổ đồ này, tu vi sâu không lường được!

Cổ đồ này tuy không rõ lại lịch, cũng có khả năng là đồ vật vô dụng hoặc có thể có cất dấu một bí mật kinh thiên. Cho nên chủ nhân ủy thác đấu giá đồ này định giá thấp một chút, một vạn hạ phẩm linh thạch, nếu đạo hữu nào cảm thấy hứng thú, có thể bắt đầu ra giá.

Một vạn hạ phẩm linh thạch, đối với người trong phòng đấu giá hôm nay cũng là số lượng của cải không nhỏ. Tuy cổ đồ này cực kỳ bất phàm, có thể là che dấu bí mật kinh thiên, nhưng dù sao cũng chỉ là một phần tàn đồ, cầm trong tay không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa tưởng tượng nếu là chỉ dẫn tới chỗ bất lợi, vật này căn bản là đồ vô dụng, hậu quả kia chẳng lẽ không phải càng thêm gay go sao!

Cho nên khi thanh âm Tôn lão chấm dức, phòng đấu giá lại là có chút quỷ dị, trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, mãi đến khi Tôn lão bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc chuẩn bị đem đồ tuyên bố lưu phách, chủ nhân lầu ba, lão giả nói chuyện lúc trước khàn khàn giọng nói:

- Hắc hắc, vật ấy thật cũng có chút kì quặc, nếu không có người ra giá, vậy liền một vạn hạ phẩm linh thạch, lão phu cấp ra là được.

- Chậm đã!

Giữa rạp lầu ba, lại một giọng khàn khan phát ra:

- Tàn đồ này, lão thân ta cũng có chút hứng thú, không bằng Kim Bằng đạo hữu tặng cho ta nha?

- Hừ!

Đình đốn nửa ngày, Kim Bằng mới hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói:

- Nếu Quỷ Bà đạo hữu đối với vật này cũng có hứng thú, vậy ta và ngươi, hai người đành phải dựa vào bổn sự thôi.

- Hai vạn!

- Hai vạn năm ngàn!

- Ba vạn!

. . . . .

Phòng khách quý lầu ba, hai bên đột nhiên cường thế ra tay, đông đảo tu sĩ tự nhiên không kịp phản ứng, tàn đồ này chỉ sợ là không đơn giản, nếu không cũng sẽ không dẫn đến hai lão quái Kim Đan toàn lực tranh đoạt. Nhưng giờ phút này trong lòng âm thầm hối hận, cũng là không ma nào dám nhúng tay vào, vô luận là Quỷ Bà hay Kim Bằng đều là người tâm ngoan thủ lạt.

Trong trướng, Tiêu Thần bỗng nhiên đứng dậy, anh mắt gắt gao nhìn bản vẽ trên tàn đồ, một lúc sau hô hấp mới bình ổn lại, quay người ngồi xuống, lộ vẻ trầm tư.

- Hai người ra giá đều là tu sĩ Kim Đan, nếu ta ra tay chặn ngang, rất có thể sẽ khiến bọn họ bất mãn, đến lúc ra khỏi đấu giá hội sợ là sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Nhưng bản đồ này ngay trước mắt, nếu lần này không đem nó thu về, mình có dự cảm chỉ sợ sau này vô duyên với bí mật che dấu sau bản đồ này.

- Hôm nay, nếu không ra tay, trong lòng tất nhiên sẽ hối tiếc, nếu thành khúc mắc tu luyện ngày sau cực kì bất lợi! Thôi được, bất quá là hai tu sĩ Kim Đan, mình trước đây đã giết qua Minh Tiêu lão quỷ tu vi cũng như thế này, chẳng lẽ hôm nay có thể bị hai người này dọa lui hay sao!

Tiêu Thần nghĩ đến đây, suy nghĩ nhất thời thông suốt, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói:

- Hồ Tam, giúp ta ra giá.

. . . . .

Tu sĩ Kim Đan giàu có, chuyện này mọi người đều biết, nhưng giờ phút này Kim Bằng cùng Quỷ Bà tranh đoạt, liền khiến một đám Luyện Khí, Trúc Cơ sắc mặt tráng bệch, hít thở khó khăn.

- Sáu vạn ba ngàn hạ phẩm linh thạch! Quỷ Bà đạo hữu, tàn đồ này lão phu tất phải có được, thỉnh đạo hữu thối lui, xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình được không?

Kim Bằng kia, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn trong đại sảnh đấu giá.

- Kim Bằng đạo hữu, vật ấy lão thân cũng có hứng thú, không bằng đạo hữu đem tặng cho ta, được không?

Quỷ bà hừ lạnh một tiếng, không có nửa ý thu lại. Tuy rằng khoảng cách khá xa, không thể cảm ứng rõ ràng, nhưng khí tức trên cổ đồ này lại khiến nàng giật mình, lại càng xác định vật ấy không tầm thường!

Hai người đối chọi gay gắt, không chịu thối lui, cổ đồ giá cả ngày càng cao, hai người báo giá, khẩu khí càng lúc càng âm lãnh.

- Mười vạn hạ phẩm linh thạch!

Vào thời khắc này, lô ghế nào đó ở lầu hai truyền ra một âm thanh lão giả báo giá. Sau một lúc yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn về lô ghế kia, thần sắc mọi người đều lộ ra vẻ quái dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.