Đạo

Chương 157: Chương 157: Thế cục hổn loạn (2)




&Mà tu sĩ kia sau khi giết chết Kim Dao Dao, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, đồng thời cánh tay trái nhanh chóng khô quắt lại, giống như rễ cây già đã chết nhiều năm, cực kỳ đáng sợ! Người này nhíu mày, tay trái hung hăng kéo mạnh, nhất thời đem cánh tay khô kia kéo xuống, chỗ bị xé rách cốt nhục tái nhợt, không thấy chút huyết sắc nào.

- Hắc hắc, Kim Dao Dao, nếu ta nhất định khó giữ được một tay, phải tự đoạn cầu xin ngươi tha thứ, không bằng coi đây là cái giá để giết được ngươi còn có lợi hơn! Dù sao việc này cũng không ai biết được, cho dù Kim Bà Bà kia thân là Kim Đan tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tính lên đầu ta.

Hắn vội vàng đem tay cụt băng bó, người này đem thi thể Kim Dao Dao lục soát lấy đi toàn bộ bảo vật, sau đó hủy thi diệt tích, rồi không chút do dự bóp nát Thí Luyện Thạch, thân thể trong Truyền Tống Trận lóe lên hư ảnh rồi biến mất không thấy gì nữa.

. . . . .

Nơi nào đó bên trong dược cốc, trên thạch bích sinh ra một gốc linh thảo toàn thân vàng óng, cao độ vài tấc, mà ở cách đó không xa, đã có bốn gã tu sĩ đang giằng co nhau, giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng tới cực hạn.

- Hai vị đạo hữu đây là ý gì?

Một trong hai tu sĩ đứng phía bên trái, gã tu sĩ thể trạng gầy yếu thân mặc hắc sam sắc mặt âm trầm như nước lên tiếng:

- Một gốc hoàng kim thảo này hai người chúng ta phát hiện đầu tiên, chẳng lẽ các ngươi muốn ra tay cướp đoạt sao?

- Hắc hắc, lời này của đạo hữu không có nửa điểm đạo lý gì cả.

Phía đối diện, gã tu sĩ mặc hoàng sam lạnh lùng cười,

- Vật này thiên sinh địa dưỡng, cùng nhị vị không có nửa điểm quan hệ. Cái gọi là thiên tài địa bảo, người thấy khắc có phần, chẳng lẽ các ngươi thấy được trước, coi như là của các ngươi sao?

- Hừ! Ngô huynh nhiều lời cùng người này làm gì, bọn hắn nếu không muốn thối lui, chúng ta đành phải động thủ thôi!

Bênh cạnh gả tu sĩ mặc hắc sam gầy yếu là một tu sĩ khác, trong mắt lóe ra hàn quang, đưa tay vỗ túi trữ vật, liền đem hai bảo vật hình cầu cầm trong tay.

- Nếu hai vị đạo hữu không chịu thối lui, cũng chỉ có thể như thế này thôi

Hắc sam nam tử nghe vậy cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một chưởng.

Theo âm phong gào thét, một cỗ hắc vụ không biết từ đâu ngưng tụ mà ra, trong đó truyền đến từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết, khiến người khác nghe thấy trong lòng âm thầm hoảng sợ.

- Ngươi là tu sĩ Thông Châu Quỷ Linh Môn!

Hoàng sam tu sĩ trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ, đối với hắc vụ không dám có chút khinh thường, phất tay tung một mai ngọc điệp, vật này dưới pháp lực thôi động phát ra một tầng linh lực bảo hộ, đem hai người bọn hắn bao phủ ở bên trong.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Bốn người này tu vi không kém, tất cả đều ở cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ trở lên, hơn nữa đều có pháp bảo cường đại, dưới một phen đấu đá, thanh thế cũng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.

- A!

Đột nhiên, hoàng sam tu sĩ đang cùng tu sĩ mặc hắc y gầy yếu giao thủ trong miệng phát ra một tiếng bi thảm, cánh tay bị hắc vụ dính vào trong nháy mắt đã biến thành màu đen thối rữa.

- Hủ thi độc! Tiểu tử ngươi thật độc ác, ngươi chờ đó, việc hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Trong tiếng gầm giận dữ, hai người hoàng sam tu sĩ đồng thời bóp nát Thí Luyện Thạch, thân thể ở trong Truyền Tống Trận biến mất không thấy đâu nữa.

- Hừ, coi như các ngươi chạy nhanh, nếu không ta sẽ cho các ngươi hảo hảo nếm thử uy lực hủ thi độc!

Tu sĩ hắc y gầy yếu hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ tự mãn, tên tu sĩ phía sau kia cũng cười lấy lòng, nói:

- Ngô huynh thần thông cường đại vô cùng, tại Thí Luyện Giới này, kính mong đạo hữu tương trợ nhiều hơn.

Hắc sam tu sĩ nghe vậy trong lòng càng đắc ý hơn, khẽ gật đầu, hướng hoàng kim thảo bước tới, ánh mắt lộ ra vài phần háo hức, chuẩn bị đưa tay đem hái xuống. Nhưng vào thời khắc này, trong lòng hắn cả kinh, đột nhiên thu tay lại hướng một bên né đi, nhưng cánh tay vẫn thấy hơi đau, lập tức ê ẩm tê dại.

- Khổng Tước Linh! Họ Chương ngươi cư nhiên ác độc như vậy, dùng loại kịch độc này đối phó ta!

Người này gầm lên giận dữ, khí tức trên người nhanh chóng tiêu tán, thậm chí không kịp đem Thí Luyện Thạch xuất ra, thân thể hoàn toàn hóa thành một bãi nước đen.

Tu sĩ họ Chương lạnh lùng cười, đem túi trữ vật rơi trên mặt đất nhặt lên, dùng nước trong rửa lại sạch sẽ, sau đó cẩn thận giắt bên hông, tiếp đó ngắt lấy hoàng kim thảo, ánh mắt âm lệ đảo xung quanh, lập tức độn quang chợt lóe hướng ra phía ngoài bay đi.

. . . . .

Một chỗ trên đất trống, bốn gã tu sĩ đem một người vây bên trong, trong mắt tất cả đều lô vẻ háo hức.

- Thanh Ngọc Kiếm đang trong tay người này, nếu hắn vẫn không thức thời giao ra, chúng ta liên đem hắn diệt sát ở nơi này, sau đó dùng bổn sự mà tranh đoạt, thế nào?

Một gã nam tử sắc mặt âm lãnh, trên người tản ra hàn khí, chậm rãi nói.

Bên trái, một gã tử y tu sĩ lạnh lùng cười, nói:

- Tại hạ đồng ý đề nghị của đạo hữu!

Hai người khác, một gã tu sĩ đầu bóng lưỡng, một nữ tu xinh đẹp y sam tung bay nghe vậy cũng không do dự, đồng thời chậm rãi gật đầu.

Trong vòng vây của bốn người là một bạch y tu sĩ, khóe miệng có vết máu, hô hấp dồn dập, nghe vậy sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống.

- Bốn vị đạo hữu liên thủ, tại hạ tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ.

Người này trong mắt hiện lên vài phần oán độc, trực tiếp vỗ túi trữ vật, liền đem Thanh Ngọc Kiếm cầm trong tay, vung tay hướng người đầu tiên mở miệng ném tới, quát:

- Các ngươi đã muốn, vậy thì chém giết đi!

Âm lãnh nam tử mắt thấy Thanh Ngọc Kiếm bay tới, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vươn tay bắt lấy, mắt thấy ánh mắt ba người quanh thân lộ ra lãnh sắc, trên người độn quang chợt lóe, điên cuồng hướng phía xa bỏ chạy.

- Đuổi theo!

- Đoạt lại Thanh Ngọc Kiếm!

- Tuyệt không thể để cho hắn chạy!

Ba tu sĩ kia nhất tề tức giận hừ một tiếng, trên người độn quang toát ra, đuổi sát phía sau.

Mà tu sĩ ban đầu có được Thanh Ngọc Kiếm thì trở tay xuất ra vài viên đan dược nuốt vào, hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vài phần vẻ không cam lòng, lập tức thật cẩn thận bảo trì một khoảng cách, theo sau mấy người kia.

. . . . .

Bên trong Thí Luyện Giới, tu sĩ cùng yêu thú đang triển khai một bức họa huyết tinh chém giết, vô số tu sĩ rơi xuống, mà những người sống sót giẫm lên những thi thể này, không thể nghi ngờ càng thêm vĩ đại, càng thêm thích hợp sinh tồn trong giới tu chân đầy tàn khốc, bọn hắn cũng có thể có cơ hội đi xa hơn nữa trên con đường tu chân đại đạo.

Một chỗ trong rừng rậm, một đoàn độn quang trước sau nhanh như chớp, gào thét hướng phía trước mà đi.

- Hắc hắc, tiểu mỹ nhân đừng chạy nữa, dừng lại để ba người chúng ta hảo hảo thương ngươi một phen được không?

Thanh âm dâm tà quái đản từ độn quang màu hồng nhạt phát ra, thanh âm đó vừa dức, bên trong hai luồng độn quang khác, cũng truyền ra tiếng cười tà:

- Hắc hắc!

- Tiểu mỹ nhân mau dừng lại đến đây đi, chúng ta lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, bên trong Thí Luyện Giới này khoái hoạt một phen, chẳng phải tuyệt vời sao.

-

Ca ca thân là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Tông, học được không ít bổn sự, nhất định có thể khiến mỹ nhân nàng sung sướng ngất trời, ba sư huynh đệ chúng ta cùng ngự một nữ, cho nàng nếm thử cực lạc thế gian, chẳng phải vui sướng ư!

Lăng Thanh Nhi mím môi thật chặt, toàn lực thúc động pháp lực trong cơ thể bay đi, nhưng mặc cho nàng cố hết sức, cũng không thể thoát khỏi truy đuổi của ba kẻ phía sau. Sau khi nghe được dâm ngữ đối của phương truyền đến, vừ xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt đẹp nhất thời đỏ bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.