Đạo

Chương 294: Chương 294: Trảm Lạc




Nói thì chậm nhưng Tiêu Thần trong nháy mắt đã hoàn thành một chỉ khó khăn này.

- Tịch Diệt chỉ, chỉ Tịch Diệt, thế gian hết thảy chư pháp đều bị tan nát!

Một tiếng xé gió phát ra.

Ông!

Trong nháy mắt khắp thiên địa tựa hồ run rẩy, một đạo hoàng quang mênh mông theo ngón tay Tiêu Thần trực tiếp bắn ra. Một chỉ này nhìn thì thấy mỏng manh như lá cỏ cuối thu nhưng quang hoa rực rỡ trong đó lóe ra không ngớt. Kẻ khác liếc mắt một cái liền bị đắm chìm trong đó, chỉ thoáng qua mà như vô tận năm tháng lẳng lặng trôi qua.

Cảm giác chớp mắt đã qua trăm năm cũng chỉ như vậy.

Nhưng ở trong mắt Thương Cổ, hoàng quang này chính là ngọn nguồn nguy hiểm trong lòng hắn, là mấu chốt nguy cơ sinh tử của hắn. cho nên thấy quang mang phủ tới, trong lòng hắn thất kinh. Trong tiếng thét chói tai hắn độn quang điên cuồng lui về phía sau nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ phát hiện hoàng quang kia nhìn như không di chuyển, nhưng tốc độ lại không thua sấm sét. Trong chớp mắt, nó đã buông xuống.

Tất cả pháp bảo rơi vào khu vực bao phủ của hoàng quang, dù là thượng phẩm kém cỏi nhất hay là thượng hạng pháp bảo nếu gặp cơ duyên có thể tiến giai, uy lực mạnh mẽ đều bị ánh sáng tưởng như vô hại này làm cho suy yếu dần dần.

Đầu tiên là một pháp bảo giống như nhánh cây mục, bảo vật này do vạn năm hủ thi cổ thụ luyện chế mà thành, âm hàn ác độc, vốn là một pháp bảo cực kỳ âm độc, tương đối khó giải quyết. Nhưng giờ phút này pháp bảo kia đột nhiên run rẩy, bản thể vạn năm hủ thi cổ thụ hình như trong nháy mắt “ già đi mấy tuổi” ánh sáng ảm đạm nhanh chóng, cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán không còn.

Kiện pháp bảo thứ hai là dị bảo do tinh kim tạo thành, lợi hại khôn cùng, thêm vào pháp lực có thể hóa thành lợi khí trí mạng, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng phải kiêng kị. Nhưng giờ phút này pháp bảo này cũng trong thời gian ngắn ảm đạm không ánh sáng, dường như trải qua năm tháng dài dằng dặc. Cuối cùng trên bản thể bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách, vỡ nát ra, cuối cùng biến mất.

Pháp bảo thứ ba . . .

Tại nơi hoàng quang bao phủ chứa nhiều pháp bảo chưa tiến hoá, khi kiện pháp bảo thứ nhất biến mất quỷ ảnh ẩn trong đó đã muốn rục rịch, đợi cho kiện pháp bảo thứ hai hỏng mất quỷ ảnh kia điên cuồng rít gào không ngớt. Nhưng mặc kệ uy thế nó mạnh mẽ như thế nào cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hoàng quang. Dường như nó vốn là vật chất vô hình không thuộc thế giới này nên miễn dịch với tất cả pháp lực thần thông tầm thường. Thời gian chầm chậm trôi qua, quỷ ảnh dữ tợn kia khí tức suy yếu nhanh chóng, cuối cùng phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng liền tiêu tán trong không trung.

- Gia tốc thọ nguyên lưu thệ (tốc độ trôi đi của thọ nguyên), thần thông nghịch thiên như vậy ngay cả Hoàng Tuyền Tông ta cũng không có ghi lại, tiểu tử này làm sao có được?

Thương Cổ nhìn kiện pháp bảo thứ thứ nhất biến mất đã mơ hồ đoán được. Giờ phút này chứng kiến quỷ ảnh kia bởi vì thời gian lưu chuyển mà tiêu tán không thấy, trong lòng hoảng sợ run rẩy.

Nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Có thể tu luyện đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, trừ bỏ số ít người có vận khí nghịch thiên, cơ duyên cực tốt, người nào không phải trải qua trăm cay nghìn đắng vô tận khó khăn, ý chí cứng cỏi không phải thường nhân có thể so sánh.

- Lão phu tung hoành Tu Chân Giới gần sáu trăm năm, không tin hôm nay sẽ vẫn lạc ở trong tay này tiểu bối ngươi. Hoàng Tuyền Nghịch Chuyển, âm dương điên đảo, lấy thân thể, nguyên thần ta, trấn áp!

Thương Cổ sắc mặt dữ tợn, liên tục đưa tay điểm tới, mỗi ngón ngón tay điểm tới liền biến thành một con Khô Lâu đen sẫm cười quái dị, há mồm cắn xuống.

Năm chỗ trên người hắn bị khô lâu cắn xuống phân biệt rơi vào cổ họng, hai khửu tay, hai đầu gối. Khô Lâu không ngừng nuốt lấy huyết thuỷ thân hình càng trở lên âm trầm.

Cùng lúc đó Thương Cổ đã bị hoàng quang mỏng manh kia bao trùm lấy .

Chi! Chi! Chi!

Khi hoàng quang hạ xuống, Khô Lâu trong phút chốc phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng đạo yêu vụ màu đen bên trong cơ thể bị hoàng quang tiêu trừ không thấy. Lúc này năm con Khô Lâu màu đen lần thứ hai hung hăng dùng sức cắn xuống, càng nhiều máu huyết bị nuốt vào. Dù vậy, bản thể màu đen vẫn không ngừng suy yếu trông thấy.

Trong mắt Thương Cổ cuối cùng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong miệng hắn liên tục phát ra tiếng gào rít không cam lòng, thân thể điên cuồng lui về phía sau nhưng mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào vẫn không cách nào thoát đi nửa phần. Hoàng quang giống như giòi trong xương, gắt gao đưa hắn bao phủ ở bên trong.

Ba!

Con Khô Lâu thứ nhất, phát ra một tiếng thảm thiết, ầm ầm vỡ nát. Thân thể Thương Cổ lộ ra dưới hoàng quang cánh tay trái cùng non nửa ngực trái nháy mắt già đi nhanh chóng, quần áo dập nát bay tứ tán, lộ ra thân thể khô quắt. Thời khắc này thân thể khô quắt kia vẫn đang không ngừng mục rữa, dần dần biến thành tím xanh, bắt đầu chậm rãi phong hoá, huyết nhục phiêu tán, lộ ra xương sườn, cùng trái tim đỏ tươi phía trong.

Ba!

Khô Lâu chỉ kiên trì được một hô hấp liền đồng dạng vỡ vụn tiêu tán, Chân trái của hắn rơi vào vòng bao phủ của hoàng quang, liền giống như bị chôn sâu trong vô tận năm tháng, cuối cùng hóa thành một cây xương đùi lành lạnh, yếu ớt. Dương như chỉ cần gõ nhẹ vào nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Ba!

Ba!

Khô Lâu thứ ba và thứ tư đồng thời bể nát. Thân thể Thương Cổ từ yết hầu trở xuống đều bị tiêu tán. Đến bây giờ tuy rằng hắn vẫn chưa chết nhưng thân thể dĩ nhiên bị hủy diệt toàn bộ.

- Tiểu tạp chủng, cho dù hôm nay ngươi có thể giết chết lão phu, cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Lão phu liền ở dưới chờ. Để xem ngươi dưới sự đuổi giết của tu sĩ Hoàng Tuyền Tông có giữ nổi tánh mạng không!

- Lão phu cam đoan, ngày ngươi nằm xuống chính là lúc ngươi thừa nhận đau đớn gấp trăm lần so với lão phu hôm nay!

- Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Âm thanh oán độc của Thương Cổ giống như tiếng gào thét của ác quỷ dưới hoàng tuyền, làm người nghe cảm thấy thân thể cứng ngắc, trong lòng toát ra vô tận hàn khí.

Lúc này hình dáng Tiêu Thần tiều tụy như một lão già, nghe vậy ánh mắt chớp lên, thanh âm khàn khàn, nói :

- Quả thật ta trả giá không nhỏ nhưng đối với ta mà nói còn chưa tổn thương nguyên khí.Hôm nay ta có thể giết ngươi, ngày sau cũng có thể giết chết toàn bộ những cái đuôi Hoàng Tuyền Tông đuổi theo ta!

- Có lẽ sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân tới Hoàng Tuyền Tông làm cho nó biến mất hoàn toàn.

- Nhưng hôm nay, ngươi trước tiên phải chết ở trong tay ta!

Vừa nói, thân thể Tiêu Thần vừa tản mát ra từng tia sinh cơ.Sinh cơ này mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, giờ phút này đã phát ra mênh mông dung nhập vào thân thể vốn đang tàn tạ kia, năm tháng cấp tốc nghịch chuyển trôi qua, co thể nhanh chóng khôi phục bình thường.

Trong mật thất của khách điếm ở Ba Lan thành Tiêu Thần có được thần thông “ Tịch Diệt chỉ”. Hắn tự nhiên đã chuẩn bị kĩ càng, sớm luyện hóa hơn mười viên huyết ngọc Long Nha Mễ trước khi xuất phát đi Thất Tinh Hải Vực. Huyết ngọc Long Nha Mễ chứa đựng đại lượng sinh cơ trong xương tủy, giờ phút này sinh cơ không lồ này đang chữa trị thọ nguyên hao tổn.

Thọ nguyên của tu sĩ vốn cùng sinh cơ trong cơ thể có quan hệ ít nhiều. Kim Đan tu sĩ có thể có năm trăm năm thọ nguyên, đó là thiên đạo thưởng cho khi tu vi đột phá.Tu vi càng thâm hậu hoặc là dùng bảo vật nghịch Thiên, thọ nguyên hoàn toàn có thể tăng vọt, thậm chí có thể so với Nguyên Anh tu sĩ. Cho nên Tiêu Thần sau khi bỏ ra nguồn thọ nguyên khổng lồ, bởi vì có được đại lượng huyết ngọc Long Nha Mễ cũng không có di chứng về sau.

Thân thể Tiêu Thần khôi phục lại dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, làn da nhăn nheo bát đầu hông hào, thân thể tong teo cũng dần hồi phục, mái tóc đen nhánh một lần nữa khôi phục. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể đem toàn bộ thọ nguyên tu bổ nhưng khôi phục thân thể như cũ thì rất dễ dàng.

Hai mắt Thương Cổ muốn lồi ra, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn không ngờ Tiêu Thần thậm chí có thủ đoạn có thể đem sinh cơ hao tổn nhanh chóng bổ sung trở về, nhưng giờ phút này hắn không còn thời gian để khiếp sợ.

Con Khô Lâu cuối cùng, nằm trên cổ họng, giờ phút náy tiêu tán trong thảm thiết. Trong mắt Thương Cổ tràn ngập oán độc, tuyệt vọng, không cam lòng. Đầu lâu của hắn nhanh chóng hóa thành một con Khô Lâu trắng bệch trong hoàng quang.

Lúc này nguyên thần Thương Cổ đã bị hoàng quang gắt gao trấn áp. Thân thể hắn nhanh chóng tiêu tán hết. Cho nên khi đầu lâu hóa thành Khô Lâu thì đường đường tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của Hoàng Tuyền Tông đã hoàn toàn hi sinh!

Chém Nguyên Anh trung kỳ!

Lấy thần thông hiện giờ của Tiêu Thần đủ để làm được. Tu Chân giả vô danh ở Bắc Hoa Châu năm đó, hiện giờ coi như đã trở thành tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa. Có tư cách để khai sơn lập phái, thu nhận môn đồ, được sùng bái thiên cổ!

Ngay lúc này, tại nơi đây toàn trường hoàn toàn im bặt. Mọi người nít thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, hướng về thân ảnh giữa không trung, tràn ngập vẻ kính sợ.

Số tu sĩ Hoàng Tuyền Tông còn lại giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Mục quang Tiêu Thần quét tới, liền làm cho mười lăm tên Kim Đan tu sĩ Hoàng Tuyền Tông sắc mặt tái nhợt, nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh chật vật lui về phía sau.

- Tiêu mỗ cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội nhưng ta cùng với Hoàng Tuyền Tông đã kết huyết cừu. Cừu hận như vậy chỉ có tử vong mới có thể giải trừ, Cho nên hôm nay các ngươi liền lưu lại đây đi.

Nói xong tay Tiêu Thần vung lên. Thiên địa linh lực bởi vì hắn cùng thương cổ giao thủ mà trở nên bạo ngược dị thường, nháy mắt trở nên cuồng bạo hơn, Di Thiên Đại Thủ to chừng hai trăm trượng hiện ra, khí thế lôi dình vạn quân hướng phía tu sĩ Hoàng Tuyền Tông ầm ầm chụp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.