Đặt Bẫy Cha Cục Cưng

Chương 17: Chương 17




Lần trước Bái Gia đề nghị giả làm người yêu, anh mặc dù không nói đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, ít nhất như vậy anh sẽ không bị mẹ suốt ngày gọi điện thoại đi xem mắt nữa.

Nhưng tình huống bây giờ khiến anh cảm thấy không vui, đặc biệt là thái độ của Bái Gia làm anh cảm thấy cô hình như còn chưa buông tha Uy Nguyên. Xem ra anh phải dành thời gian cùng Bái Gia nói chuyện một chút, bởi vì Uy Nguyên nói hắn không thể trở lại bên cô nữa rồi.

Sau khi ngồi trên bàn ăn, con trai vẫn không nói gì, Trương Ngọc Tuyết không ngừng mở miệng.” Thừa Diệp, con đừng chỉ lo ăn, bạn gái ngồi bên cạnh, con cũng phải nói gì đi chứ.”

Bà biết con trai cùng Bái Gia lui tới lần nữa cảm thấy rất vui mừng, về phần cha Lục cũng không có ý kiến, con trai lớn tự có chừng mực, ông cũng đã giao công ty cho con trai quản lý.

“ Bái Gia, em nên ăn nhiều một chút.” Anh nhàn nhạt nói.

“ Cám ơn.” Đường Bái Gia vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.

Trương Ngọc Tuyết cảm thấy con trai đối với Bái Gia thật sự quá lạnh nhạt, nào có ai đối với bạn gái như vậy, mà hai người cũng đã lớn tuổi rồi, không phải nên tích cực thêm một chút hay sao? Nếu như có thể, bà muốn cho hai người kết hôn trong năm nay.

Lúc này điện thoại Lục Thừa Diệp vang lên, anh buông chén đũa xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh nghe điện thoại, là một số điện thoại công cộng gọi cho anh, hỏi anh có biết Hạo Hạo và Lam Lam không.

“ Cha, mẹ, Bái Gia, xin lỗi, con hiện tại có việc gấp phải đi trước, mọi người cứ từ từ ăn, con đi trước.” Nói xong, anh không để ý mẹ anh ở phía sau đang gọi lớn hỏi nguyên nhân, tự mình nhanh chóng rời đi.

Hai mươi phút sau, anh lái xe đến chỗ được chỉ, Hạo Hạo và Lam Lam thật sự đi taxi lên Đài Bắc rồi, Lam Lam vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ, anh cũng cúi xuống bế bé lên.

“ Lam Lam, sao cháu lại cùng Hạo Hạo đi taxi lên Đài Bắc?” Chỉ có hai đứa bé thôi sao?

Lúc này tài xế nói hắn muốn lái xe về Nam Đầu, Lục Thừa Diệp đưa tiền xe cho đối phương rồi mang hai đứa bé về xe anh.

“ Lam Lam, sao cháu lại cùng Hạo Hạo lên Đài Bắc?” Anh hỏi lại lần nữa, mẹ đứa bé có biết không?

“ Vì Hạo Hạo muốn lên Đài Bắc tìm cha cậu ấy, cháu cũng muốn tìm chú Lục nên bọn cháu liền cùng nhau đến Đài Bắc.” Lam Lam nói xong, nhìn thấy chú Lục khiến bé thấy rất vui.

“ Vậy mẹ các cháu có biết các cháu chạy đến Đài Bắc không?”

Hạo Hạo cúi đầu, Lam Lam lắc đầu.

“ Họ không biết, là bà Lộ gọi taxi giúp bọn cháu đến Đài Bắc.” Chỉ là Hạo Hạo lại quên mất địa chỉ của cha cậu, ngay cả số điện thoại cũng không nhớ, thật may là bé vẫn giữ danh thiếp của chú Lục, vì vậy chú tài xế giúp gọi điện thoại cho chú Lục.

Lục Thừa Diệp cũng sớm đoán ra bọn họ lén chạy đến.” Chú sợ mẹ các cháu không tìm được các cháu sẽ lo lắng, để chú gọi điện cho họ, sau đó dẫn các cháu đi ăn.”

“ Vâng.”

Anh lập tức gọi điện thoại cho Tả Tử Quân, trong điện thoại, cô kích động đến nghẹn ngào, chắc hẳn rất lo cho Lam Lam.

Cất điện thoại, Tả Tử Quân quyết định đi xe lên Đài Bắc nhận lại con, Á Vi cũng muốn lên Đài Bắc. Hạo Hạo là vì muốn gặp cha nó, cô phải dẫn nó đi gặp chống cũ, vì đứa bé, hai người ngồi bàn tính một chút. Vốn là cô muốn đợi đứa bé lớn một chút nhưng giờ hiện tại có sẵn cơ hội, cô muốn Hạo Hạo hiểu ba mẹ sẽ không thể ở cùng nhau nữa.

Trương Kính Khải ở bên cùng chờ điện thoại, vì không yên lòng nên anh muốn lái xe đưa bọn họ đến Đài Bắc, cũng xin bạn bè chăm sóc bà ngoại của Á Vi, ba người không tiếp tục lãng phí thời gian nữa lập tức lái xe về phía Đài Bắc.

Sau khi Lục Thừa Diệp dẫn hai đứa bé đi ăn MacDonald liền lái xe dẫn chúng đi nghỉ ngơi, đợi mẹ bọn chúng đến đón.

Ba giờ sau, Tả Tử Quân đi tới nhà của Lục Thừa Diệp, cô vừa nhìn thấy Lam Lam liền ngồi xuống ôm chặt con gái, cô thiếu chút nữa bị hù chết, thật may là con gái không có việc gì.

Cao Á Vi cũng không trách mắng con trai, chỉ là khó có lúc nghiêm túc nói cho cậu biết lần sau không được làm vậy nữa, mẹ sẽ rất lo lắng. Sau đó dẫn con trai đến gặp mặt chồng cũ, Tả Tử Quân cũng muốn mang theo con gái rời khỏi chỗ này, không ngờ cô vừa đứng lên liền hoa mắt, làm cô thiếu chút nữa là ngã nhào, Lục Thừa Diệp vội vàng ôm cô.

Cao Á Vi thấy vậy vội vàng nói.” Tử Quân, em suốt đêm không ngủ, vừa rồi ở trên xe lo lắng cũng không nghỉ ngơi được, chị nghĩ như vậy, em và Lam Lam cứ ở nhà anh Lục nghỉ ngơi thật tốt, chị cùng Kính Khải mang Hạo Hạo đi là được, thấy thế nào, có gì thì dùng điện thoại liên lạc.”

Tả Tử Quân vốn muốn cự tuyệt, chỉ là đầu cô rất choáng, hơn nữa thấy con gái không có việc gì nên căng thẳng trong lòng cũng biến mất, cả người liền mệt mỏi, vì vậy cô đành ở lại nghỉ ngơi, mượn phòng khách Lục Thừa Diệp nằm xuống nghỉ, chờ Á Vi liên lạc.

Lục Thừa Diệp mang Tả Tử Quân đến phòng khách, cô hình như vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi, xem ra thật sự rất mệt mỏi. Anh hỏi Lam Lam có muốn lên giường ngủ cùng mẹ không. Lam Lam lắc đầu, bé hiện tại không buồn ngủ, vì vậy anh đắp chăn lại cho Tả Tử Quân rồi cùng Lam Lam đi ra phòng khách.

“ Chú Lục, nhà chú thật đẹp, ngay cả ghế salon cũng mềm nữa.” Lam Lam thích ở bên chú Lục, mà ghế salon thật sự rất thoải mái.

Nghe vậy, anh nhớ đến mẹ con các cô ở phòng cũ thuê của bà Lộ ở sát vách. Lấy tài lực của anh muốn mua cho họ một căn nhà thật tốt căn bản không thành vấn đề, anh cũng rất vui lòng, thậm chí anh cũng có thể cho các cô một khoản tiền để họ không phải cực khổ như vậy nữa, nhưng anh đoán Tả Tử Quân sẽ cự tuyệt.

Từ lần đầu nhìn thấy Tả Tử Quân, anh liền cảm thấy cô đối với anh hình như có địch ý, cảm giác kia giống như là sợ anh đoạt đi đồ của cô, vẫn luôn phòng bị đối với anh, vì vậy luôn mở miệng đuổi anh rời đi. Mặc dù lời nói uyển chuyển nhưng vừa nghe liền biết cô không thích anh đến gần họ.

Tại sao?

Là bởi vì quan hệ với Tử Khiết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.