Đặt Cược Trái Tim

Chương 49: Chương 49: Xa anh




Vấn đề là cô cũng không để tâm..ai nói gì, làm gì cô mặc kệ chỉ việc làm tốt công việc của mình là được..Tuy nói Âu Trác Vỹ thờ ờ không hề quan tâm vào các tin tức được lan truyền....nhưng cô thấy được anh ầm thầm, giải quyết cho cô mọi thứ, giống như anh luôn đề Jonl bên cạnh bảo vệ cô...cô không còn dùng xe của công ty..mà là xe riêng anh mua cho cô.....

Thông qua Ana cô biết được anh đầu tư vốn cho công ty giải trí nơi cô làm việc..Khiến giám đốc công ty cười đến không khép lại miệng....Anh tạo dựng cho cô bước đệm tốt nhất, sự che chở ầm thầm tuy không cần nói ra hay đính chính với ai về thân phận của cô, nhưng hành động của anh khiến cho những người xung quanh thấy được giá trị của cô trong lòng anh...còn ở cô là sự yên tâm tuyệt đối..chỉ cần tập trung tốt công việc không cần suy nghĩ điều gì....

Có lẽ nói,trong hai năm qua đây là thời gian cô cảm thấy tốt đẹp và đâu óc được thoải mái nhất...Tuy không biết sẽ được kéo dài được bao lâu, hưởng trọn sự sủng ái của anh kéo dài đến khi nào,cô cũng khôg muốn nghĩ đến, vì khi nghỉ đến một ngày rời xa anh, trái tim bất giác nhói lên..Dĩ nhiên cô không hề sợ vì mất hết tất cả..vì cô cũng không gắng bó với nghề này lâu dài...Lợi dụng bây giờ còn chút nhan sắc và sức khẻo dẻo dai chăm chỉ làm việc kiếm một số tiền, cô sẽ ngừng hoạt động nghệ thuật, chăm lo cho em trai nếu có thể cô sẽ thực hiện ước mơ của chính mình.....

Quan Chi Âm nhẹ nhàng lấy tay miết lên tấm thủy tinh trong suốt nhìn lên bầu trời đêm ngoài kia...Một tuần nay cô đi quay quảng cáo tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô...Đêm nào cũng được nằm trong vòng tay của Âu Trác Vỹ, mấy ngày xa nhà, không biết khi nào cô lại xem nơi đó là nhà của mình...Quan Chi Âm mỉm cười ngây ngô..

không biết giờ này anh làm gì, nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối...lại nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên bàn...Cái miệng nhỏ phụng phịu buồn bực vì sao giờ này anh không gọi cho cô..Thói quen là một thứ đáng sợ mà, đêm nay không biết sao lại khó ngủ đến vậy...

-------------------------------

Tiếng nhạc sập sình, hòa với ánh đèn nhiều màu sắc..Quán bar Over Nigh luôn khiến người ta thích thú và đắm chìm...

Nhưng bên trong cánh cửa trong phòng Vip..không khí lại trái ngược hẳn..Âu Trác Vỹ ngồi dựa lưng vào ghế hai chân thon dài tùy tiện vắt lên trên bàn.....trên tay còn cầm điếu thuốc đốt vỡ đặt bên môi thả từng dòng khói trắng mờ ảo...

Bill lặng lẵng ngồi bên cạnh chăm rượu cho anh...

Bất ngờ cánh cửa không báo trước được mở ra, là một người đàn ông cũng coi là đẹp mắt, ăn mặc thoải mái chiếc quần kaki màu đen kết hợp chiếc áo da màu cùng màu, phong cách phong trần cá tính...

Rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Âu Trác Vỹ, cầm lấy ly rượu của anh nốc mạnh..

-” Cậu đến trễ...”

Âu Trác Vỹ dụi điếu thuốc vào tàn...hất mặt về người đàn ông trắc vấn...

Trình Viện nghe thế cười trừ...lấy một tập hồ sơ ném vào người anh... ( Ai nhớ anh ấy không nè??)

-” Cho cậu....”

Âu Trác Vỹ bỏ chân xuống ngồi ngay ngắn cầm lấy tập hồ sơ xem xét kỹ càng..một lúc sau, đưa cho Bill đang ngồi bên cạnh...

-” Người đâu..Cậu giao cho mình đi....”

Trình Viện căn miếng dưa hấu ngọt lịm nhàn nhạt lên tiếng...

Âu Trác Vỹ nhướn mày thích thú nhìn Trình Viện..

-” Cậu đến trễ..còn muốn đòi người...Trình Viện cái chức Trưởng phòng hình sự của cậu mình thấy nên từ chức là vừa “

Nốc thêm ly rượu....Trình Viện ngả ngớn cười tươi.. lời nói mang chút hằng hộc..

-” Vỹ! cậu đừng nhỏ nhen đến vậy...Mẹ nó... thời gian này mình như bị chó cắn..Không có thời gian để ngủ nữa là...Cậu giúp mình một tay chết à..”

Trình Viện găm miếng táo bỏ vào miệng,cau mày quan sát người đối diện..Nói ra quan hệ của anh Âu Trác Vỹ cũng rất máu chó...

Anh ta và Âu Trác Vỹ trước hết là đối thủ trên sàn đấu võ....Thấy người này bộ dáng nho nhã như thế chứ thật ra là tên trâu nước hai lần hạ gục anh ta rồi đấy...Từ đối thủ chuyển sang bạn bè rồi lúc nào thân thiết hơn cả mức anh em cũng không biết...

Chỉ biết loại người như Âu Trác thích làm không thích nói..lại sống rất nghĩa khí....

Nhiều lúc Trình Viện tiếp nhận vụ án quan trọng cần sự hỗ trợ..Âu Trác Vỹ chưa bao giờ từ chối...những tên thuộc hạ của Âu Trác Vỹ điều là những tay võ có huân chương quốc tế hẳn hoi...Nên khi nào mà điều tra những vụ án cảnh sát các anh ngại ra mặt..điều do thuộc hạ Âu Trác Vỹ ra tay...

-” Mặc kệ cậu có ngủ đủ hay không...Còn bốn tháng nữa là ngày họp đại hội cổ đông của Kim Mã...Mình không muốn thấy mặt An Kiến Ngụy xuất hiện....”

-” Chứng cứ đầy đủ..tên cáo già đó cũng nên trả giá rồi...mình sẽ cố gắng...”

Chưa nói hết câu điện thoại đã vang lên...Trình Viện vừa nghe xong..liền đứng dậy chuẩn bị rời đi..

-” Đã nói như chó cắn mà...mình đi trước đây...”

-” Khách sạn Hòa Quy..phòng 202 “

Âu Trác Vỹ nhấp nhẹ ly rượu,không đầu không đuôi nhìn Trình Viện lên tiếng...

Nụ cười trên môi Trịnh Viện càng đậm...

-” Mẹ nó...sướng vậy...Trước khi chết còn đượ tiếp đãi hậu hỷ như vậy...Đúng là chỉ có Âu chủ tịch cậu, tốt tính đến thế là cùng...”

-” Nếu cậu không ngại..mình cũng có thể tiếp đãi cậu như vậy “

Âu Trác Vỹ nghiêng đâu lắc lắc ly rượu nở nụ cười trào phúng...

-” Ông đây cốc cần....Bye “

Trình Viện chau mày ghét bỏ..nhìn nụ cười nham hiểm của Âu Trác Vỹ khiến Trịnh Viện lạnh gáy...Nói rồi mất hút sau cánh cửa...

Thu lại nụ cười..Âu Trác Vỹ đứng dậy lấy áo khoát...vừa ra cửa vừa nhàn nhạt ra lệnh...

-” Đến khu nghĩ dưỡng Ngoại ô “

-” Vâng “

Bill nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối..từ đây đến đó phải hơn ba tiếng...Thế phải chuẩn bị máy bay cho Chủ Tịch của anh rồi...

Chắc là đã nhớ cô gái nhỏ của mình.Ôi! Sao anh ta cảm thấy nghị lực nhẫn nại của Chủ Tịch của anh ngày càng thấp thế không biết...

Chúccác mem cuốituần vui vẻ..Hẹntuần sau nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.