Đạt Ma Kinh

Chương 25: Chương 25: Đến Hoa Sơn: Hoa Sơn tan tác - Huyết lưu mãn địa phái Võ Đang




Dư Hải Bằng nhận định thật không sai! Từ dưới chân núi Hoa Sơn dẫn dài lên Hoa Sơn thần điện nằm ở lưng chừng núi, có không biết cơ man nào là thi thể người nằm sóng sượt. Dù Dư Hải Bằng không biết toàn thể môn nhân đệ tử của Hoa Sơn phái là bao nhiêu, nhưng với cái chết thảm của non trăm người này, chàng cũng biết rằng môn phái Hoa Sơn phải mất một thời gian dài mới phục hồi được nguyên khí.

Đi đến đâu, Dư Hải Bằng cũng nhìn thấy những cái chết tương tự nhau. Tựu trung có hai kiểu giết người mà Dư Hải Bằng thừa sức đoán được là do hai tên đại ma đầu gây ra: Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma! Có một nửa hoặc gần như thể bị vỡ nát thiên linh cái mà chết. Số còn lại thì như bị ngũ lôi phanh thây chết thật thảm thương.

Biết rằng đã đến trễ, Dư Hải Bằng lại hộc tốc lao đến Võ Đang sơn.

Từ xa, Dư Hải Bằng đã nghe những tiếng gào thét thất thanh vang lên lồng lộng.

Những âm thanh đó càng như thúc giục Dư Hải Bằng phải đi nhanh hơn, gấp hơn.

Vẫn một cảnh trạng như ở Hoa Sơn. Từ ngay chân núi, Dư Hải Bằng đã nhìn thấy những cảnh tượng tàn khốc như đã gặp ở Hoa Sơn. Và những cảnh tượng đó cứ kéo dài mãi cho đến Thái Thanh điện là nơi đang còn những trận chiến không cân sức đang diễn ra.

Dưới sự điều động của Mạc Vân đạo trưởng là một tốp đạo sĩ Võ Đang phái gồm mười hai tay kiếm đang vây kín Hắc Diện Ma.

Dư Hải Bằng nhận ra tuy Hắc Diện Ma đang hung hăng như hổ đói vồ mồi, nhưng phải năm ba chiêu thì Hắc Diện Ma mới chộp vỡ não bộ của một đạo sĩ. Và cứ thế, khi vị đạo sĩ nào đó xấu số vừa thiệt mạng thì ngay lập tức có một đạo sĩ khác vào thay chân.

Số đạo sĩ đứng ở bên ngoài còn khoảng hai mươi người đang chực chờ sẵn. Qua đó, Dư Hải Bằng biết rằng Mạc Vân đạo trưởng đang chủ trì một trận thế trấn môn của phái Võ Đang hòng làm tiêu hao dần sức lực của Hắc Diện Ma. Nhưng không biết Mạc Vân đạo trưởng có thực hiện được điều đó không, khi đối thủ của đạo trưởng là một trong ba đại ma đầu đã thành danh từ năm mươi năm về trước. Còn hiện tình lúc này thì nhân số của phái Võ Đang đang tiêu hao dần dần, khó lòng chi trì được lâu hơn nếu không có viện thủ nào khác.

Còn một trận giao chiến nữa đang diễn ra giữa mười tám vị tăng nhân do Phương Tịnh đại sư chủ trì và Bạch Diện Ma.

Tình thế ở trận đánh này không khác mấy ở trận bên kia. Vì tuy La Hán trận có uy lực cao minh hơn, nhưng số tăng nhân đang thủ trận lại không có người thay thế.

Tuy vậy, nếu nhận định kỹ hơn thì Dư Hải Bằng thấy rằng phía Võ Đang phải cần viện thủ sớm hơn phía Thiếu Lâm. Qua đó cũng đủ biết La Hán trận quả danh bất hư truyền. Và nếu là La Hán đại trận gồm đủ một trăm lẻ tám vị tăng nhân thì có lẽ Bạch Diện Ma sẽ không sao đủ sức để tác oai tác quái như bây giờ đâu!

Giữa những tiếng kêu la thất thanh của bọn đạo sĩ bị Hắc Diện Ma hạ thủ là tiếng kêu rú khoái trá của Hắc Diện Ma và tiếng gầm thét tức tối của Bạch Diện Ma.

Do chưa biết lúc xen vào có làm gì nên chuyện hay không nên Dư Hải Bằng chần chờ một lúc mới nhặt một thanh trường kiếm, có đầy trên mặt đất. Sau đó, nhân lúc một vị đạo sĩ nữa vừa bị Hắc Diện Ma bóp vỡ Thiên linh cái thì Dư Hải Bằng liền nhanh tốc lao vào bên trong trận, trước khi vị đạo sĩ khác nhảy vào thay chỗ cho vị đạo sĩ vừa bị giết chết.

Đồng thời Dư Hải Bằng còn gầm lên :

- Lão ác ma! Xem kiếm đây!

Vù... Vù... Vù...

- Ha... Ha... Ha...! Lại là tiểu nhi tử a? Hay lắm! Để lão tử giết ngươi trước rồi sẽ hóa kiếp bọn lỗ mũi trâu kia. Nằm xuống!

Giữa vòng vây của kiếm trận do Võ Đang phái bày ra, Dư Hải Bằng không khỏi kinh tâm động phách khi thấy Hắc Diện Ma thản nhiên đưa tay vào vầng kiếm quang của chàng. Cứ như cánh tay của lão không hề ngại sự va chạm giữa sắt thép và nhục thân nhục thể vậy.

Căn cứ vào bản lãnh đó của Hắc Diện Ma, Dư Hải Bằng thầm nhận định trận giao chiến này mười phần chàng không nắm được phần nào thắng thế cả. Có chăng là Dư Hải Bằng chỉ biết tận nhân lực mới trì được thiên mạng thôi.

Tay kiếm thì liên miên vũ lộng, cước bộ thì loang loáng theo bộ pháp Túy Tiên.

Dư Hải Bằng càng đánh càng chắc tay khi chàng nhận ra Hắc Diện Ma nếu chỉ có một mình thì không tài nào khống chế được bộ pháp kỳ tuyệt của chàng. Ngược lại, Uyên Ương kiếm pháp của Dư Hải Bằng cũng không gây được một vết sây sát nhỏ nào cho Hắc Diện Ma, mặc dù chàng đã tận lực.

Cũng một cung cách như thế, xa thì vung chưởng, gần thì chộp kiếm, nhưng Hắc Diện Ma thủy chung vẫn không mảy may chạm được Dư Hải Bằng dù là chéo áo hay một cọng tóc. Và thế là Hắc Diện Ma càng lúc càng gầm thét điên loạn hơn và tức tối hơn.

- Lão Tam sao rồi? Bọn lỗ mũi trâu mà cũng gây được khốn đốn cho lão Tam sao?

Vốn đã quen nghe những tiếng cười rú thích thú của Hắc Diện Ma trước bọn đối thủ không ra gì, nên Bạch Diện Ma không thể không chõ miệng qua hỏi như thế kể từ lúc có Dư Hải Bằng chen chân vào phá bĩnh!

Và Hắc Diện Ma không thể đáp khác được, lão nói :

- Bọn đạo sĩ ranh con này thì có sá gì! Là tiểu nhi tử hôm nọ đấy, lão nhị!

- Hố... Hố... Hố...! Lão Tam lại bị những bước chân say túy lúy của hắn làm rối loạn nhãn quang rồi sao?

- Hứ! Lão Nhị biết gì mà nói. Tiểu tử này mỗi lần gặp lại là mỗi lần biến đổi khác đi. Nhưng mà thôi, phần lão Nhị sao rồi?

- Ườm! Bọn trọc đầu với La Hán trận quả cũng có đôi chút thực lực. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa thì ta sẽ đưa bọn chúng về Tây phương chầu Phật tổ thôi. Lão Tam cố lên nào, bằng không lại thua ta nữa đấy. Hố... Hố... Hố...

Trong khi bao nhiêu người đây đều phải dốc toàn lực đến bở hơi tai khi giao chiến với nhị ma, thế mà nhị ma vẫn nhởn nhơ vừa đánh vừa đàm đạo. Không những thế, cứ theo lời nhị ma vừa nói qua, thì nhị ma dường như đang thi đua nhau xem ai hạ thủ được nhiều người hơn ai. Nhị ma cứ bình thản xem việc giết người chỉ là trò đùa vui để tiêu khiển vậy.

Và khi lão Hắc Diện Ma nghe Bạch Diện Ma nhắc nhở như thế, Hắc Diện Ma vụt thay đổi đấu pháp. Hắc Diện Ma chỉ dùng một tay vừa chộp vừa xuất kình để đối phó với Dư Hải Bằng, còn một tay kia thì chốc chốc Hắc Diện Ma lại nhằm một đạo sĩ nào đó đang vây quanh nhưng lại hớ hênh khi Hắc Diện Ma thoăn thoắt đối phó với Dư Hải Bằng. Có lẽ Hắc Diện Ma muốn làm như thế là để tranh phần hơn với Bạch Diện Ma thì phải.

Đấu pháp này của Hắc Diện Ma và với một thân công lực như lão quả đã được đền bù xứng đáng. Vì Hắc Diện Ma chợt gầm lên một tiếng đến long trời lở đất :

- Bảy mươi sáu! Này!

Bộp! Oa!

Một vị đạo sĩ liền ngã gục ngay sau tiếng đếm của Hắc Diện Ma, và tức khắc, một đạo sĩ khác liền nhảy vào thế trận.

Sự hung hăng tàn bạo của Hắc Diện Ma như đã thành tánh khiến cho Dư Hải Bằng hết sức phẫn nộ. Chàng càng vung kiếm nhanh hơn với đủ ba mươi sáu thức Uyên Ương kiếm pháp, càng dịch chuyển nhanh hơn với mọi biến ảo của bộ pháp Túy Tiên.

Dư Hải Bằng hy vọng rằng ít nhiều gì chàng cũng làm cho Hắc Diện Ma vì lo ứng phó với chàng phải ngưng ngay trò đồ sát làm vui của lão.

Thế nhưng, mọi cố gắng của Dư Hải Bằng chừng như là vô ích. Bất quá khi nãy thì cứ năm ba chiêu Hắc Diện Ma hạ được một mạng, thì bây giờ là mười, mười một chiêu, Hắc Diện Ma mới hạ sát được một người, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Bảy mươi bảy!

Bộp! Oa!

- Bảy mươi tám! Lão Nhị, ta sắp bằng lão rồi đây này! Hắc... Hắc... Hắc...

Bộp! Oa!

Lần lượt, từ khi Dư Hải Bằng len ngang vào thì Hắc Diện Ma cũng nâng số người chết dưới tay lão lên thêm được ba mạng. Và phải đến con số ba này thì Dư Hải Bằng mới thấy chàng đúng là kẻ vô dụng! Không phải thế hay sao khi rốt cuộc rồi Dư Hải Bằng cũng nhận ra kiếm pháp mà chàng đang thi triển chỉ mang tính cách phòng thân cho chính bản thân chàng mà thôi?

Vì cứ mỗi lần Hắc Diện Ma tiện tay hạ thủ một người, cũng là lúc lão phải phân tâm không để ý đến Dư Hải Bằng, thì Dư Hải Bằng thay vì chộp lấy cơ hội đó để công kích lão, chàng lại vẫn tiếp tục duy trì kiếm pháp để đề phòng Hắc Diện Ma sẽ quay lại đối phó với chàng.

“Rõ là ngốc! Sao ta cứ như kính cung chi điểu thế này? Hừ!”

Đúng lúc đó, Hắc Diện Ma lại y pháp cũ mà gầm lên đếm :

- Bảy mươi...

- Đỡ này!

Ầm!

Thế là Dư Hải Bằng đã sửa chữa được sai sót. Một kình phát ra thật đúng lúc của Dư Hải Bằng tuy không gây thiệt hại gì cho Hắc Diện Ma nhưng cũng đủ cứu lấy một mạng của vị đạo sĩ may mắn nọ.

Vuột mất con mồi như đã nằm trong tầm tay, Hắc Diện Ma không tức tối sao được. Hắc Diện Ma đành trút hận vào Dư Hải Bằng.

Nhưng vẫn thế, với trường kiếm trên tay, Dư Hải Bằng và bộ pháp Túy Tiên thì cả hai lại rơi vào tình trạng cũ, không ai làm gì được ai.

Đắc ý, Dư Hải Bằng bèn rắp tâm chờ đợi một dịp thứ hai như thế.

Không được mấy chiêu thì Hắc Diện Ma lại há miệng đếm lên :

- Bảy mươi...

- Này!

Ầm!

- Hố... Hố... Hố...! Lão Tam chỉ mới bảy mươi thôi sao? Vậy thì còn lâu lão Tam mới theo kịp ta!

- Hứ! Khi nãy ta đã có bảy mươi tám rồi. Ta chỉ còn kém lão Nhị một, nửa thôi!

- Vậy sao lão Tam không cố lên?

- Thì ta đang cố đây!

- Lão Tam cố kiểu gì mà chỉ đếm được bảy mươi rồi không nói thêm được nữa vậy?

- Rồi ta sẽ đếm tiếp được cho lão Nhị xem. Bảy mươi...

Ầm!

- Hố... Hố... Hố...! Lại thế nữa rồi! Lão Tam không biết đếm sao? Lão lú lẫn đến nỗi đã quên rằng sau bảy mươi tám là bao nhiêu sao? Như vậy thì làm sao lão Tam theo kịp ta?

- Lão Nhị đừng có mà cười ta, không phải lão Nhị không biết sau bảy mươi chín là đến bao nhiêu sao? Từ nãy đến giờ cũng mấy khắc thời gian rồi mà ta nào nghe lão Nhị hạ thêm một mạng nào nữa đâu? Không khéo ta sẽ qua mặt lão Nhị đấy! Bảy mươi...

Ầm!

- Hố... Hố... Hố...! Không hơn được là không hơn được. Lão Tam là đệ thì không bao giờ hơn được huynh là lão Nhị ta đâu!

- Bảy mươi...

Ầm!

- Xem đây! Bảy mươi...

Ầm!

- Này! Tiểu nhi tử! Ngươi không nhân nhượng ta được phần nào sao? Ngươi không biết rằng ta chỉ còn kém lão Nhị chỉ có một thôi sao?

- ...

- Này, tiểu nhi tử! Ngươi nói gì đi chứ? Hoặc nhân nhượng, hoặc không, ngươi phải nói lên cho ta biết ý định của ngươi chứ?

- ...

- Bảy mươi...

Ầm!

Dư Hải Bằng làm sao không biết ý đồ của Hắc Diện Ma là cố tình làm cho chàng phân tâm khi lão giả vờ nói như thế? Chỉ cần một chút hơ hỏng thôi là Hắc Diện Ma sẽ không bỏ lỡ. Và lão sẽ nhân đó mà hủy diệt ít lắm là một hoặc hai người là con số để nói lên rằng lão sẽ bằng hoặc hơn được lão Nhị.

Nhưng Dư Hải Bằng cũng không để lão toại ý.

Gừng càng già càng cay, Hắc Diện Ma lại hé miệng đếm :

- Bảy mươi... này!

Ầm!

Vút! Vút!

Lão đếm như thế nhưng lại không ra tay đối phó với ai cả. Ngược lại, Hắc Diện Ma biết thế nào Dư Hải Bằng cũng xuất chưởng ngăn lão như bao lượt trước đó. Do đó, Hắc Diện Ma tương kế tựu kế, vung chưởng đánh thẳng vào chưởng kình của Dư Hải Bằng vừa đánh ra.

Hắc Diện Ma tin chắc rằng đòn sét đánh không kịp bưng tai của lão sẽ diệt bỏ được cái gai trước mắt là Dư Hải Bằng. Đến lúc đó, chí ít Hắc Diện Ma cũng đạt được con cố bằng với Bạch Diện Ma.

Thế nhưng Hắc Diện Ma hoàn toàn sững sờ khi nhận ra Dư Hải Bằng không những đủ sức đủ lực chống chọi lại chiêu xuất kỳ bất ý đó của lão, mà lại còn ung dung thi triển bộ pháp quái dị nọ nữa.

Hắc Diện Ma không tin vào điều đó, Hắc Diện Ma lại đếm :

- Bảy mươi...

Vù... Vù...

Ầm!

Vẫn một kết quả như trước không thay đổi mấy. Có chăng là bộ pháp của Dư Hải Bằng dường như chậm lại. Nhưng rất tiếc là Hắc Diện Ma cũng cảm nhận được sự đảo lộn khí huyết bên trong nội thể lão.

Hắc Diện Ma không cam chịu sự thật quái dị đó. Dư Hải Bằng chỉ là một đứa bé ranh con, máu đầu còn chưa ráo thì làm sao có thể gây khó khăn cho lão là một đại cao thủ, một đại ma đầu được. Hắc Diện Ma lại đếm :

- Bảy mươi...

Vù... Vù...

Ầm!

Hắc Diện Ma sau lượt này phải loạng choạng bước chân. Hắc Diện Ma trợn mắt lên như mắt ốc nhồi, trừng trừng nhìn vào Dư Hải Bằng cũng đang ngã nghiêng loạng choạng như lão.

Khác với Hắc Diện Ma đang tỏ ra hoang mang sửng sốt và kinh ngạc, ở Dư Hải Bằng chợt xuất hiện một luồng hào khí can vân. Té ra sau lần thọ thương vừa rồi, Hồi Nguyên đan lại một lần nữa phát huy diệu dụng. Đến nỗi bây giờ Dư Hải Bằng tạm thời có thể đấu ngang tay với Hắc Diện Ma.

Dư Hải Bằng nhếch môi cười lạt. Chàng cao ngạo hỏi Hắc Diện Ma :

- Lão ác ma! Lão kinh ngạc lắm sao? Đừng tưởng trên đời này không ai trị được lão đâu nhé. Đỡ này!

Vù... Vù...

Ầm!

- Tiếp thêm một chưởng nữa xem nào!

Vù... Vù...

Ầm!

Hự! Hự!

Đưa tay chùi qua khóe mép đang rỉ máu, Dư Hải Bằng cố tình che giấu đi sự kinh ngạc của chính chàng.

“Sao lại vậy? Thiên Dương chưởng công không mang theo nhiệt khí đã đành đi, còn Thiên Âm chưởng công cũng không tỏa ra hàn khí nữa thì mới lạ thật! Quái dị thật!”

Tiếng kêu đau đớn của hai người cùng vang lên sau lượt chạm chưởng vừa rồi không sao qua được thích lực tinh tường của Bạch Diện Ma ở trận giao chiến bên kia.

Bạch Diện Ma vốn đang tức tối vì đã một lúc lâu rồi mà lão vẫn không hạ sát thêm được một mạng nào nữa. Bây giờ lão lại nghe Hắc Diện Ma kêu lên như thế, lão liền chõ miệng qua hỏi lớn :

- Lão Tam sao rồi? Vẫn chưa diệt trừ được tên ranh con đó sao?

Không nói không rằng, Hắc Diện Ma đột nhiên lao đến và quật vào Dư Hải Bằng một luồng lực đạo sấm sét.

Vù... Vù...

Không chậm hơn, dù chỉ là một nháy mắt, Dư Hải Bằng tận lực bình sinh vỗ ra chiêu Thiên Địa Giao Thái.

Vù... Vù...

Ầm!

Không còn tiếng nổ nho nhỏ do hai luồng nhiệt hàn tạo ra nữa. Nhưng uy lực của chiêu này thật đúng là Thiên Hôn Địa Ám.

Dư Hải Bằng một lần nữa cùng với Hắc Diện Ma bị chấn lui ba bước dài.

- Lão Tam...

Tiếng kêu của Bạch Diện Ma chỉ được có bấy nhiêu thì lão Hắc Diện Ma chợt búng người lao trở ra.

Bộp! Oa!

Cùng với tiếng kêu la thảm khốc của một vị đạo sĩ thuộc Võ Đang phái là tiếng kêu đứt đoạn của Hắc Diện Ma khi lão sà thân xuống đứng cạnh Bạch Diện Ma trong La Hán trận!

- Lão Nhị... gió... gió lớn lắm! Đi... đi thôi!

- Hu... ú.. ú... Hừ! Nếu lão Tam có mệnh hệ nào thì bọn ta thề sẽ tàn sát hết thảy võ lâm Trung Nguyên đó!

Vút!

Nhìn thấy Bạch Diện Ma vừa ôm Hắc Diện Ma vừa lao người bỏ chạy xuống núi, Dư Hải Bằng vội vàng kêu lên :

- Mau bảo lão Lưu thả Túy, Kỳ, Bốc tam thần ra, bằng không... Ọe!

Mắt hoa mày choáng, Dư Hải Bằng chỉ nhìn thấy nhiều bóng người lao đến bên chàng! Họ còn kêu lên điều gì đó, nhưng Dư Hải Bằng không sao nghe được nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.