Đạt Ma Kinh

Chương 30: Chương 30: Giáo chủ lộ mặt thành Bảo chủ - Thiên bất dung gian đảng: thế thường




Không bao lâu sau, khi Giáo chủ U Minh giáo đã bỏ chạy thì tại Hắc Tử lâm chỉ còn lại bọn người Dư Hải Bằng gồm đúng chín mạng.

Năm vị Chưởng môn nhân sau khi đã diệt hết toàn bộ số giáo đồ U Minh giáo hiện diện tại Hắc Tử lâm xong, họ liền tỏ ra băn khoăn không hiểu sẽ làm cách nào để thoát được Hắc Tử lâm.

Nhưng bọn họ vẫn còn phần nào an tâm vì chung số phận với bọn họ còn có Dư Hải Bằng mà họ đã vừa mục kích được thần công cái thế của chàng. Do đó, bọn họ cùng đứng vây quanh đó, chờ xem Dư Hải Bằng sẽ làm gì khi đã lo lắng xong cho hai giai nhân tuyệt sắc là Tư Đồ Linh và Tư Không Huệ.

Phần Tư Không Huệ chỉ bị một phen hoảng loạn nhưng không một thương tích gì, nên Dư Hải Bằng giảm được phần nào lo ngại. Ngược lại, sau khi xem qua thương thế của Tư Đồ Linh, Dư Hải Bằng biết rằng Tư Đồ Linh chỉ cần điều tức một lúc thì sẽ bình an vô sự nhưng chàng không tránh được sự hoang mang trong lòng. Và càng nhìn Tư Đồ Linh, thì Dư Hải Bằng càng cảm nhận được một sự thân quen kỳ lạ. Dù rằng Dư Hải Bằng đang cố gắng tự chủ bản thân khi nhớ ra giữa chàng và Tư Đồ Linh chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng trong lòng chàng vẫn thấy nôn nao. Chàng càng nghi hoặc hơn khi nhớ lại lời Tư Đồ Linh đối đáp với lão Giáo chủ U Minh giáo. Bằng vào lời nói đó, Tư Đồ Linh như muốn nói rằng công phu của nàng cao thâm hơn Tư Đồ Quang là gia huynh của nàng. Mà nếu như Dư Hải Bằng nhớ không lầm thì khi trước chính Tư Đồ Quang đã khẳng định điều ngược lại. Giữa huynh muội Tư Đồ thì ai là người nói sai?

Nếu Tư Đồ Quang nói sai thì không lẽ việc kết nghĩa huynh đệ với chàng, Tư Đồ Quang đang có ý đồ gì? Còn nếu Tư Đồ Linh nói sai thì bằng vào đâu công phu của nàng lại cao thâm hơn Tư Đồ Quang, một khi thân nàng đang mang một thứ tuyệt chứng ngăn cản việc phát dương quang đại võ học của dòng họ Tư Đồ?

Nếu không phải Tư Đồ Linh đang điều tức, và nếu không phải tại đây còn nhiều người có lẽ Dư Hải Bằng đã chất vấn Tư Đồ Linh rồi.

Vì thế, để tạm quên đi điều đang ray rức trong tâm trí, Dư Hải Bằng chợt lên tiếng hỏi Tư Không Huệ :

- Tư Không cô nương! Tại sao chư vị lại lọt vào tay lão tặc? Và vì lẽ gì Kha Uyển phải thảm tử?

Thoạt nghe Dư Hải Bằng hỏi đến, Tư Không Huệ không thể không phát tức khi thuật lại :

- Khi còn độ nửa ngày đường nữa là bọn ta đến được Ngũ Hành sơn thì không hiểu từ hướng nào bọn U Minh giáo xuất hiện. Bọn ta chưa kịp phản ứng thì lão tặc đã bất thần chế ngự bọn ta. Sau khi quật cho Kha Uyển một kình, lão có vẻ rất vội lúc lôi bọn ta đi luôn vào đây. Còn ngươi? Bằng cách nào ngươi biết bọn ta đang gặp nạn mà kịp đến giải nguy?

Tư lự một lúc, Dư Hải Bằng như đã hiểu ra mọi sự. Chàng bèn thuật lại những gì chàng đã tận mắt nhìn thấy tại Ngũ Hành sơn cho Tư Không Huệ và mọi người nghe.

Sau đó chàng mới nói :

- Như tại hạ nhận định thì giữa lão tặc và Tam ma đã có sự bất đồng. Do không dám kháng cự lại Tam ma nên lão tặc mới rút chạy trước, để mặc cho Tam ma phá hủy tổng đàn U Minh giáo. Do rút lui theo đường hậu sơn, nên lão không đụng mặt tại hạ.

Phải đến khi đến được ngã ba quan đạo thì hai bên tình cờ lại chạm mặt nhau. Nếu không nhờ trời đã sáng thì tại hạ không bao giờ phát hiện được thi thể của.. của Uyển muội. Uyển muội trước khi trút hơi thở cuối cùng đã kịp nói ra phương hướng lão tặc đã đưa chư vị đến cho tại hạ biết. Nhờ đó...

- Thật đáng thương cho Uyển muội. Trước khi chết, Uyển muội lại một lần nữa giải cứu cho bọn ta. Hà! Thật đáng hận lão tặc họ Lưu mà!

Tư Mã Hoa vừa xiết chặt hơn nữa thi thể đã lạnh cóng của Kha Uyển vào người vừa nói ra lời than oán.

Nghe nhắc đến Lưu lão tặc, Mạc Hà đạo trưởng như quên đi chuyện cần kíp là phải thoát được Hắc Tử lâm, mà vội nêu lên một nghi vấn :

- Vô lượng thọ phật! Cũng may là còn có thiếu hiệp nên bọn bần đạo mới được ung dung như thế này. Nhưng thiếu hiệp có nhận định gì khác lạ không, tại sao lão đang thắng thế lại bỏ chạy? Lão chưa bại hẳn kia mà? Huống chi, lão còn có được một con tin là cô nương đây? Sao lạ vậy chứ?

Bấy giờ, Dư Hải Bằng mới sực nhớ đến năm vị Chưởng môn nhân. Thế là chàng vừa thi lễ, vừa giới thiệu cho mọi người biết rõ nhau. Sau đó chàng như còn bàng hoàng khi nhớ lại thần công hãn thế của Lưu lão tặc. Chàng mơ hồ giải thích :

- Nhận ra điều khác lạ thì tại hạ cũng đã nhận ra, nhưng tại hạ không sao giải thích được. Nhất là tại hạ có nhớ trước khi lão đột nhiên ra tay bắt giữ Tư Không Huệ, thì đôi mắt của lão chợt đỏ sọng lên thật ghê người và thân hình của lão chợt run bắn lên hai lượt rất là kỳ quặc. Thế đạo trưởng nghĩ sao?

- Lúc nãy bần đạo có nghe thiếu hiệp hài tội lão, té ra lão đã chiếm đoạt được Hà Thủ Ô bảo mệnh và phá hủy tệ phái ư?

Nghe nhắc đến việc này, Kiếm Chấn Bát Hoang Thạch Dật cũng hỏi :

- Còn tệ phái? Thiếu hiệp có nói chính lão đã cho Tam ma đến tàn phá sơn môn tệ phái, đồng thời chiếm hữu luôn Thiên Niên Hà Thủ Ô. Điều đó có đúng không?

Lộ vẻ bi thương, Dư Hải Bằng thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy đến với Hoa Sơn và Võ Đang phái cho mọi người nghe. Khiến tất cả lại một lần nữa căm tức lão tặc đến cùng cực.

Ngẫm nghĩ một lúc, như nghĩ lại trường hợp của Dư Hải Bằng đã gặp tại Võ Đang đang khi chàng vận công trị thương, Mạc Hà đạo trưởng vội vả nói :

- Dư thiếu hiệp! Như thiếu hiệp đã gặp phải trường hợp kinh biến khi dục tốc bất đạt lúc luyện công, vậy thiếu hiệp thử nghĩ xem liệu Lưu lão tặc có phải là đang lâm vào tình trạng đó không? Khi lão thiện tiện dùng một lúc cả một nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô và hai hoàn Hà Thủ Ô bảo mệnh của tệ phái?

Giật mình khi nghe Mạc Hà đạo trưởng nhắc nhở, Dư Hải Bằng kêu lên :

- Đúng rồi! Thảo nào khi lão bị Tư Không cô nương trong lúc vội vàng xuất chưởng đã phải thổ huyết. Hơn nữa, dường như lão không còn đủ lực để hủy diệt Tư Không cô nương, mặc dù Tư Không cô nương đã bị lão chộp giữ. Hà hà... Vậy thì hay lắm! Phen này lão chạy đàng trời cũng không thoát được lưới trời lồng lộng!

Nghe Dư Hải Bằng nói có vẻ cả quyết là thế, mọi người liền kinh nghi. Tư Không Huệ lẹ miệng hơn đã hỏi thay cho mọi người :

- Ngươi nói thế có nghĩa là gì? Tại sao gọi là lưới trời lồng lộng?

Dư Hải Bằng mỉm cười đáp :

- Chỉ vì bên ngoài Hắc Tử lâm lúc này chính Tam ma đang chực chờ sẵn. Chư vị thử nghĩ xem, liệu lão có cách nào thoát được Tam ma không, nếu lão đang lâm vào tình trạng dương khí vượng còn âm khí bị suy vi?

Như để đáp lời cho Dư Hải Bằng, mọi người chợt nghe có một tiếng động lạ vang lên khá rõ. Đưa mắt nhìn về phía đó thì mọi người không khỏi vui mừng khi nhìn thấy chính là lão Giáo chủ U Minh giáo vừa ngã vật ra với toàn thân đẫm đầy máu của chính lão.

Còn ai nữa nếu không là Tam ma đã hạ thủ lão tặc họ Lưu? Còn may mắn cho lão là lão vẫn còn toàn thi, không bị Hắc Diện Ma bóp vỡ thiên linh cái hay bị Bạch Diện Ma dùng thủ đoạn phanh thây.

Ngoại trừ Dư Hải Bằng, Tư Đồ Linh và Tư Mã Hoa vẫn còn ngồi nguyên vị, mọi người gồm năm vị Chưởng môn nhân và Tư Không Huệ đã đổ xô nhau chạy đến chỗ lão tặc đang nằm.

Có lẽ lão tặc vẫn còn sống và đang thều thào nói lên điều gì đó thì phải, vì Dư Hải Bằng chợt nghe vị Chưởng môn nhân phái Côn Luân gầm lên :

- Lão còn bảo lão không sao à? Ta phải hóa kiếp lão mới được!

Rồi tiếp đó, khi hầu như cả năm vị Chưởng môn nhân cùng đưa hữu thủ lên cao định giáng cho lão mỗi vị một chưởng để trút hận thì lại có tiếng Tư Không Huệ kêu lên :

- Khoan đã nào! Mọi người hãy dừng tay lại! Hãy xem lão đang cầm vật gì thế?

Và Dư Hải Bằng không khỏi giật bắn thân mình khi nghe Mạc Hà đạo trưởng kêu lên đến lạc cả giọng :

- Ủa! Sao lại là Đạt Ma kinh?

Vút!

Dù chân khí chưa hồi phục là bao nhiêu, Dư Hải Bằng cũng phải băng mình lao đến. Hành động của chàng khiến cho Tư Mã Hoa cũng phải giật mình và cũng lao đến ngay sau đó.

Xô người này, đẩy người kia, ánh mắt của Dư Hải Bằng liền lóe lên một tia sáng ẩn chứa nhiều mối ghi hoặc khi chàng nhìn thấy đúng là Đạt Ma kinh điển đang nằm nửa kín nửa hở trong tay lão tặc, lúc lão vừa buông rời khỏi bọc áo.

Ngồi thụp xuống thật nhanh, Dư Hải Bằng vội vàng truy vấn lão :

- Phải lão không? Có phải chính lão đã đoạt Đạt Ma kinh từ tay ta và còn mạo nhận danh hiệu Phủ Việt Tàn Hồn không?

Gương mặt của lão vẫn không đổi sắc, vẫn cứ là gương mặt da người chết. Dù rằng lão đang đặt bước chân cuối cùng vào đến ngưỡng cửa quỷ môn quan rồi. Cửa miệng đang méo xệch lại của lão mấp máy mãi nhưng tịnh không có một lời nào được phát ra.

Nôn nóng quái độ vì Dư Hải Bằng chỉ muốn biết rõ điều này để minh oan cho Tư Mã Giám nên chàng lại nạt lên :

- Lão nói đi nào! Đàng nào lão cũng chết không lẽ lão muốn mang theo mọi bí mật xuống đáy mồ cùng lão sao? Nói đi! Nói đi chứ?

Đáp lại lời chàng chỉ là những thanh âm mơ hồ và vô nghĩa. Không những thế, nó còn nhẹ như tơ, còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nhiều :

- Th... Thiếu... Lâm...

Chờ mãi, chờ thật lâu, Dư Hải Bằng và mọi người không nghe được lời gì nữa.

Mọi người đều im lặng để nghĩ xem lão tặc họ Lưu muốn nói điều gì khi nhắc đến “Thiếu Lâm”. Vì ai lại không biết Đạt Ma kinh điển chính là bí kíp võ công của Thiếu Lâm phái.

Còn đang suy nghĩ là thế, tiếng nói của Tư Mã Hoa chợt cất lên khiến mọi người một phen nữa phải giật mình :

- Ồ! Gương mặt của lão! Hãy xem gương mặt của lão kìa!

Mọi người vô hình chung đều chăm chú nhìn vào gương mặt của lão tặc họ Lưu.

Và nào có ai thấy điều gì lạ, đáng để cho Tư Mã Hoa kinh ngạc đâu.

Tư Mã Hoa giẫm chân và kêu lên tiếp tục :

- Mọi người hãy so sánh với hai tay của lão xem. Không phải đang có sự dị biệt sao?

Tư Mã Hoa phải nói rõ như thế thì mọi người mới phát hiện được sự dị biệt mà nàng ta muốn nói.

Gương mặt của lão vẫn giữ nguyên sắc diện, trong khi trên mu hai bàn tay của lão thì cứ đỏ ửng lên, và đang có dấu hiệu rịn máu ra từ những lỗ chân lông. Đó chính là hiện tượng của một người đang bị chân khí chứa đầy khí dương cương bành trướng lên đến phải xung huyết. Giống y như nhận định của Dư Hải Bằng và Mạc Hà đạo trưởng vừa nói lúc nãy.

Nhưng điều lạ mà Tư Mã Hoa muốn nói ở đây không phải là hiện tượng chân khí âm suy dương cực thịnh, ngược lại, chính là gương mặt vẫn cứ trơ trơ ra của lão. Như đã hiểu ra, Dư Hải Bằng bèn xoa nhẹ tay lên gương mặt của lão một lượt. Theo bàn tay của chàng, một lớp lụa mỏng chợt bong ra, để lộ một gương mặt lạ lẫm mà Dư Hải Bằng chưa từng thấy qua.

Trái lại với chàng, khi gương mặt thật của Lưu lão tặc vừa lộ ra thì xung quanh Dư Hải Bằng liền nổi lên nhiều tiếng kêu thất thanh :

- Ồ!

- Là lão ư?

- Vô lượng thọ phật! Bần đạo không ngờ...

- Phụ thân! Sao lại là phụ thân?

- Hừ! Thì ra lão tặc họ Lưu lại chính là Bảo chủ Thiên Địa bảo.

- Tư Không Hành Thiên! Tư Không Như Lưu! Thật không ngờ đấy!

Mỗi người nói một mạch, nhưng Dư Hải Bằng đã biết được điều chàng muốn biết.

Hóa ra Giáo chủ U Minh giáo chính là Bảo chủ Thiên Địa bảo, thế nên không thể trách được Thiên Địa bí lục nằm trong người lão Giáo chủ, và bị Tam Thủ thư sinh giở trò diệu thủ đoạt được bí lục cùng ngọc bài U Minh thượng lệnh ngay trên người. Và cũng không trách lão Giáo chủ U Minh giáo phải xuống tay giết thác vị lão bộc của chính lão ở Thiên Địa bảo là lão Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng. Đồng thời, việc lão Giáo chủ tuy đã chộp giữ được Tư Không Huệ lúc nãy mà không nỡ xuống tay, cũng chỉ vì Tư Không Huệ chính là máu mủ của chính lão. Thảo nào lão không hành động gì khi bị Tư Không Huệ trong lúc bất ngờ đập cho lão một kình vào tâm thất. Ngược lại lão chỉ bật cười lên một cách khó hiểu trước khi vượt ra khỏi Hắc Tử lâm.

Còn nhiều nữa những điều mà Dư Hải Bằng vừa hiểu ra khi biết U Minh giáo và Thiên Địa bảo chỉ là một.

Chính lão đã dùng thủ đoạn đê hèn ám toán chàng và đoạt kinh. Sau đó lão còn đổ trút mọi sự lên đầu Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám. Vì lão biết thừa rằng trước sau gì Tư Không Huệ cùng Chu Hồng phải quay lại kia mà. Do Tư Không Hành Thiên là Giáo chủ U Minh giáo nên lão Phó giáo chủ Mộc Thạnh mới nhiều phen nhân nhượng Tư Không Huệ. Và không biết chừng, bọn giáo đồ U Minh giáo mà lão đã đem từ Ngũ Hành sơn đến tận đây chính là ba mươi sáu vị thiên tướng của Thiên Địa bảo, chứ không thể khác được.

Do tâm tư trầm nặng nên Dư Hải Bằng hầu như quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Không phải nói cũng đủ biết các vị Chưởng môn nhân và Tư Mã Hoa cùng Tư Đồ Linh chỉ biết đứng yên nhìn Tư Không Huệ đang than khóc bên thi thể phụ thân nàng. Bọn họ còn biết phải làm gì, nói gì khi lúc nãy chính phụ tử họ Tư Không đã giao thủ với nhau do cả hai đang đứng ở vị thế đối lập nhau.

Đừng nói gì họ, mà chính Dư Hải Bằng cũng không biết nên có thái độ gì cho phải đây?

Đứng trước tình cảnh oái oăm này, cảnh ngộ bi đát này, lần đầu tiên Tư Đồ Linh và Tư Mã Hoa cùng đến an ủi và khuyên lơn Tư Không Huệ.

Phải một lúc thật lâu, chính Dư Hải Bằng và các vị Chưởng môn nhân cùng nói thêm vào thì Tư Không Huệ mới nguôi ngoai. Biết sao được khi phụ thân nàng tự dấn thân vào chỗ tự hủy diệt. Cũng như lão Y Thần họ Kha vậy. Cả hai chỉ cần một bước sa chân liền ôm mối hận ngàn đời.

Trước khi chôn cất Tư Không Hành Thiên thì Tư Mã Hoa đã sục tìm trong người lão ra bốn vật giao cả cho Tư Không Huệ. Tư Không Huệ chỉ giữ lại Hắc Tử lâm bí đồ và Thiên Địa bí lục mà thôi. Còn U Minh thượng lệnh và Tam Ma tử kiếm lệnh giả thì nàng vùi theo thi thể của phụ thân nàng. Và cũng là Tư Mã Hoa, khi mọi người lo an táng cho Kha Uyển, chính nàng đã chỉ cho Dư Hải Bằng nhìn thấy phần cuối cùng trong quyển Đạt Ma kinh. Đó là một thiên chưởng pháp có tên là Đạt Ma Thủ khí công.

Đây là phần kinh văn khẩu quyết mà khi trước Dư Hải Bằng chưa đọc đến.

Và chính là thần công lúc nãy do lão Tư Không Hành Thiên đã thi thố để giao đấu với chàng.

Ý của Tư Mã Hoa khi chỉ đoạn này cho Dư Hải Bằng xem là chỉ muốn cho chàng biết lúc nãy lão đã dùng công phu thượng thặng gì mà thôi. Nhưng khi Dư Hải Bằng đọc lướt qua thì chàng phải giật mình và nghĩ thầm trong lòng :

“Lão muốn ám chỉ điều gì khi lôi quyển Đạt Ma kinh từ trong lòng ra và còn nhắc đến Thiếu Lâm phái? Lão muốn giao trả vật này cho Thiếu Lâm phái hay muốn nói lên một điều gì khác?”

Kinh nghi, sau khi thu giữ quyển Đạt Ma kinh vào bọc áo, Dư Hải Bằng bèn lượn người lướt ra khỏi Hắc Tử lâm.

Nhưng, Dư Hải Bằng không khỏi thất sắc khi nhận ra dòng nước chính tay chàng đã khơi, làm thành con đường dẫn ra khỏi Hắc Tử lâm đã bị ai đó dẫn cho đi ngược lại.

Vì thế Dư Hải Bằng không thể nào theo phương pháp cũ để vượt được Hắc Tử lâm.

Nếu muốn khơi lại thì Dư Hải Bằng phải mất nhiều ngày chờ đợi như trước kia.

Có khi sẽ không đạt được điều gì vì khi nãy chính lão Tư Không Hành Thiên trước khi bỏ đi có nói lại một câu “các ngươi cứ tạm thời lưu lại đây đã”.

Điều đó có nghĩa là chính lão đã tái lập lại hiện trạng trước kia của Hắc Tử lâm, nên lão mới dám nói lên điều đó. Vì như thế, nếu bọn người Dư Hải Bằng không có được Hắc Tử lâm bí đồ thì không tài nào thoát khỏi Hắc Tử lâm.

Nhớ đến đây, Dư Hải Bằng lại vội vàng chạy đến hỏi Hắc Tử lâm bí đồ ở Tư Không Huệ. Và mọi người cùng hối hả một cách hoang mang đi theo Dư Hải Bằng vượt thoát được Hắc Tử lâm.

Mọi người không ai hiểu được gì nếu như Dư Hải Bằng không lên tiếng nói vội :

- Bọn Tam ma không còn lưu lại đây. Có nghĩa là bọn chúng đã tìm đến Thiếu Lâm rồi, như lời... Tư Không bảo chủ muốn nói với chúng ta. Tại hạ không thể trì hoãn được nữa rồi. Mọi người cứ yên tâm cùng đi về Thiếu Lâm đi. Tại hạ sẽ gặp lại mọi người tại đó vậy. Cáo biệt!

Vút!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.