Đạt Ma Kinh

Chương 11: Chương 11: Hắc Tử lâm nhập dị, nan xuất - Chốn tử địa quyết luyện thần công




Hắc Tử lâm đúng là quái hình dị trạng, thiên biến vạn hóa! Dư Hải Bằng sau khi lọt vào Hắc Tử lâm độ ba mươi trượng thì trước mặt chàng chợt sáng lòa lên, không còn tối đen thâm u như khi đứng ở bên ngoài nhìn vào Hắc Tử lâm nữa!

Nhận ra sự quái dị này, Dư Hải Bằng bất giác nhìn ngược về phía sau như muốn tự xem lại và so sánh để biết chắc rằng chàng đã tiến vào Hắc Tử lâm chứ không phải một địa phương khác!

Và chàng hoàn toàn không ngờ ở đằng sau chàng lúc này là một cảnh trạng tối đen và thâm u, cứ như lúc chàng cùng mọi người từ bên ngoài nhìn vào Hắc Tử lâm vậy.

Có thể nói như thế này mới dễ hiểu! Ba mươi trượng Dư Hải Bằng vừa vượt qua đó chính là Hắc Tử lâm! Từ vị trí Dư Hải Bằng đang đứng lúc này mà nhìn lại khoảng rừng ba mươi trượng đó hoàn toàn giống như lúc chàng đứng ở phía bên kia cùng với quần hùng nhìn thấy Hắc Tử lâm!

Điều đó có nghĩa là chàng đã từ bên kia chạy thẳng một mạch sang bên này Hắc Tử lâm vậy!

“Hắc Tử lâm té ra không có gì ghê gớm cả! Mọi lời đồn đại trước đây đều là ngoa truyền, không đúng với sự thật!”

Tin chắc vào nhận định của bản thân, Dư Hải Bằng ung dung đi lại khắp nơi quyết truy tìm nguồn gốc xuất phát tiếng kêu la thảm thiết lúc nãy mà Tư Không Huệ đã hồ nghi và cho là chính Tam Thủ thư sinh đã kêu lên!

Tuy quanh chỗ Dư Hải Bằng đang đi lại cũng là rừng, nhưng là một vùng rừng thưa thớt rộng lớn! Do đó, không được bao lâu thì Dư Hải Bằng đã nhìn thấy một thây người nằm co quắp trong một lùm cây dại, dưới một tàng cây khá lớn!

Nói là thây người vì nhân vật đó nằm yên bất động, theo một tư thế không bình thường chút nào cả!

Vốn đã quen đào bới xác thú ở Thiên Sơn, Dư Hải Bằng không hề ngần ngại hay e dè khi tiến sát đến thi thể đó và quan sát!

Phải chú mục một lúc lâu, Dư Hải Bằng mới nhìn thấy một trong những ngón tay của thi thể đó chốc chốc lại máy động khe khẽ.

“Hắn còn sống? Có phải chính hắn là người đã phát ra thanh âm lúc nãy không? Và có phải đây là Tam Thủ thư sinh không?”

Do chưa từng biết mặt Tam Thủ thư sinh nên Dư Hải Bằng vô phương tự giải đáp những nghi vấn vừa nảy sinh trong tâm trí chàng!

Chườm nóng hay ủ ấm một người gặp họa hoạn như ở Thiên Sơn trước đây thì Dư Hải Bằng đã từng hành động, vì thế, Dư Hải Bằng không chậm trễ trong việc cứu tỉnh nhân vật này Dùng hai bàn tay chà xát khắp thân thể nhân vật này được một lúc, Dư Hải Bằng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thân người này đang ấm dần lên!

Được một lúc nữa, khi Dư Hải Bằng nghe có tiếng rên yếu ớt thoát ra từ bờ môi tím ngắt của nhân vật này, chàng bèn khe khẽ kêu lên :

- Này! Nhân huynh này! Nhân huynh có nghe tại hạ nói gì không?

- Ư... Ư... Ư...

- Mau tỉnh lại đi nhân huynh! Nhân huynh đã sao rồi! Nhân huynh!

- Ngươi... ngươi... ngươi là... là ai?

- Ồ! Nhân huynh đã tỉnh rồi à? Tiếc quá! Ở đây lại không có một hớp nước nào cả! Bằng không nhân huynh sẽ mau hồi phục thôi!

Đấy là những cách thức Dư Hải Bằng từng thực hiện khi phải cấp cứu một kẻ lâm vào tình trạng nguy kịch ở Thiên Sơn, lúc Dư Hải Bằng chưa biết võ công! Và bây giờ cũng vậy, tuy Dư Hải Bằng đã có võ công, có thể nói bản lãnh của chàng đã vào hạng đệ nhị lưu trên giang hồ, nhưng những biện pháp chữa trị cho nạn nhân mau hồi tỉnh như Thôi Cung Hóa Huyệt, như truyền thêm chân lực của giới giang hồ thì chàng do chưa từng biết nên chàng không thể thực hiện!

Tuy vậy, biện pháp mà Dư Hải Bằng đang thực hiện đây cũng phát sinh phần nào hiệu quả! Vì nạn nhân đã nói được rõ ràng hơn tuy vẫn thều thào nặng nhọc khi phát âm :

- Đây... là... chốn nào? Có... phải... ta... đã chết rồi... phải không?

- Chưa đâu! Nhân huynh vẫn còn sống! Nhân huynh hãy nhìn lại xem! Ánh dương quang vẫn còn tỏa chiếu trên người nhân huynh đây mà!

Hấp háy đôi mắt đã phần nào có thần khi nhân vật đó nhìn qua tàng cây ở bên trên và thấy được từng vệt nắng chói sáng, nhân vật đó lại thều thào :

- Vậy... là... cuối cùng... ta vẫn... sống! Bọn U Minh... giáo... rốt... cuộc... cũng giữ... lời!

- U Minh giáo? Bọn chúng... Nhân huynh bảo bọn U Minh giáo giữ lời là giữ lời như thế nào?

Nở nụ cười héo hắt, nhân vật đó lại nói :

- Kiếm lệnh! Mà thôi...! Bọn chúng đã giữ lời với ta, thì ta cũng phải giữ chữ tín với bọn chúng! Ta không nói được đâu!

Dù nhân vật đó bảo là không nói nữa, nhưng Dư Hải Bằng đã phần nào đoán được nhân vật này là ai khi y mở miệng nhắc đến Tam Ma tử kiếm lệnh! Chàng buột miệng hỏi :

- Nhân huynh có đúng là nhân vật mà mọi người gọi là Tam Thủ thư sinh không?

Xoay đầu ngắm nghía Dư Hải Bằng một lúc, nhân vật đó mới đáp :

- Ngươi không biết thật hay giả vờ không biết? Hà! Phải chi ta đừng có danh hiệu đó thì hay hơn cho ta!

- Vậy thì nhân huynh đúng là Tam Thủ thư sinh rồi! Kiếm lệnh! Từ đâu mà nhân huynh có được Tam Ma tử kiếm lệnh?

- Ngươi quan tâm đến chuyện đó để làm gì? Trễ rồi! Ngươi hãy bỏ ước vọng đó đi! Ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy được kiếm lệnh nữa đâu!

Những lời nói rời rạc và mơ hồ của Tam Thủ thư sinh không làm cho Dư Hải Bằng bối rối. Chàng vẫn muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, nên chàng cứ hỏi :

- Có phải nhân huynh có được kiếm lệnh là từ trong người của một... một gã sơn nhân đã bị hôn mê bất tỉnh không?

Dư Hải Bằng do không biết phải hỏi như thế nào cho Tam Thủ thư sinh hiểu nên chàng sau một lúc ngần ngừ bèn gọi theo cách Tư Không Huệ đã gọi chàng khi đó, gã sơn nhân!

Không nhận cũng không phủ nhận, Tam Thủ thư sinh khẽ trở mình một cái!

Đoạn y nhăn mặt đau đớn, hỏi sang việc khác :

- Ngươi có linh đan trong người không?

- Linh đan ư? Để làm gì?

- Không có? Ngươi cũng là nhân vật giang hồ mà ngươi không mang linh đan theo ngươi ư?

- Tại sao tại hạ phải mang theo linh đan? Mang theo để làm gì?

- Ngươi hỏi đến lạ! Hoặc ngươi là kẻ không biết gì, hoặc ngươi giả vờ làm ra một kẻ ngốc!

- Sao nhân huynh lại thóa mạ tại hạ?

Gương mặt bừng bừng sắc giận của Dư Hải Bằng làm Tam Thủ thư sinh sợ hãi!

Gã cụp mặt và vuốt ve chàng :

- Đừng giận ta! Là ta lỡ lời thôi! Mà này!

- Nhân huynh còn muốn gì nữa đây? Nói cho nhân huynh biết, nếu nhân huynh còn thóa mạ tại hạ nữa thì tại hạ sẽ không tha thứ cho nhân huynh nữa đâu!

Gã giả lả :

- Không có chuyện đó nữa đâu! Nhưng...

- Sao?

- Liệu ngươi có thể ban bố cho ta một chút chân lực không?

- Ban bố chân lực? Nghĩa là gì?

- Ngươi hãy truyền sang nội thể ta một ít chân lực của ngươi! Ta nói như thế đã rõ chưa?

- Truyền sang cho nhân huynh một ít chân lực? Tại sao phải làm như thế? Và làm cách nào để truyền đây?

Khó thể nói cái nhìn của Tam Thủ thư sinh mang một ẩn ý gì. Chỉ biết là gã đang ôn tồn hỏi Dư Hải Bằng :

- Ngươi thuộc môn phái nào? Sư môn là ai và xuất đạo được bao lâu rồi?

Không hiểu Tam Thủ thư sinh muốn biết gì khi đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này, nhưng Dư Hải Bằng thấy không cần phải giấu diếm gã, nên chàng đáp lời :

- Tại hạ là người vô môn vô phái, sư thừa cũng không. Còn xuất đạo giang hồ thì tính đến nay có lẽ vừa tròn một con trăng! Sao? Có vấn đề gì không?

- Hừ! Vô môn vô phái, không có sư thừa vậy công phu của ngươi từ đâu mà có?

- Tự học!

- Tự học ở đâu?

- Kiếm phổ của song thân lưu lại!

- Ngươi nói đến chữ lưu lại là ngụ ý gì? Không lẽ song thân ngươi đã...

- Không sai! Do muốn báo thù cho song thân nên tại hạ tự luyện công phu từ trong kiếm phổ gia truyền! Có gì không đúng trong việc này sao?

Đến lúc này Dư Hải Bằng mới thấy Tam Thủ thư sinh cười vui thích lần đầu tiên!

Nhưng khi buột miệng cười xong thì gã lại nhăn nhó :

- Ui! Phù... Phù...! Chẳng trách ta đã hiểu lầm ngươi. Thì ra do ngươi không có người chỉ bảo nên ngươi không biết gì là phải lắm! Này nhé...

Sau đó, Tam Thủ thư sinh bèn nói cho Dư Hải Bằng nghe sự hữu ích của việc mang linh đan theo người, sự cần thiết của việc truyền một ít chân lực sang người đang mang thương thế, và phương pháp truyền chân lực như thế nào!

Khi đã vỡ lẽ ra thì Dư Hải Bằng lại nghe gã Tam Thủ thư sinh mệt nhọc bảo chàng :

- Ta chưa lần nào phải khẩn cầu người khác cả! Nhưng lần này thì...

Dư Hải Bằng vội vàng nói :

- Nhân huynh không phải nói nữa! Tại hạ đã hiểu ý nhân huynh rồi! Được rồi!

Để tại hạ thử một phen xem! Nhân huynh hãy lưu ý nhé!

Đặt hữu chưởng vào Linh Đài huyệt của Tam Thủ thư sinh, do gã đang nằm nghiêng, Dư Hải Bằng định trút chân lực sang cho gã như gã đã giải thích!

Nhưng được một lúc, Dư Hải Bằng loay hoay mãi vẫn không sao nhả được chân lực ra, chàng bèn lúng túng hỏi :

- Tại hạ đã làm như nhân huynh bảo nhưng tại hạ vẫn không thấy chân lực tuôn ra?

- Ôi chao! Ngươi đã lần nào phát kình nhả chưởng chưa? Cứ theo cung cách đó mà làm! Nhưng ngươi phải nhả từng chút một thì ta mới chịu nổi! Hành động đi!

Tam Thủ thư sinh phải nói rõ như thế thì Dư Hải Bằng mới hiểu!

Nhưng chỉ được một lúc ngắng ngủi thì Tam Thủ thư sinh phải hào hển kêu lên :

- Ngưng lại! Ngưng lại đi! Phù... Phù...

- Nhân huynh sao vậy?

Tam Thủ thư sinh cười mà giống như mếu :

- Không xong rồi! Lục phủ ngũ tạng của ta cứ đau buốt như bị lửa đốt vậy! Cách này không được đâu!

Chắc gã phải đau đớn lắm nên gã mới phải nói lên như thế! Dư Hải Bằng cứ ngồi yên nhìn gã mà không biết phải làm cách nào để giúp gã!

Cả hai cứ im lặng như thế được một lúc thì Tam Thủ thư sinh chợt lên tiếng :

- Đây là địa phương nào vậy?

Ngơ ngác, Dư Hải Bằng đáp lại :

- Không biết! Nguyên tại hạ đứng ở bên ngoài Hắc Tử lâm cùng với quần hùng!

Sau lại nghe có tiếng của nhân huynh kêu thảm từ Hắc Tử lâm vọng ra. Tại hạ vội chạy thẳng đến đây thì thấy Hắc Tử lâm đã ở phía sau còn nhân huynh thì tại hạ nhìn thấy ở ngay chỗ này!

Khuôn mặt của Tam Thủ thư sinh cứ tím dần dần lại theo từng lời nói của Dư Hải Bằng. Và sau cùng thì toàn thân gã chợt run lên từng chập.

Đến khi Dư Hải Bằng buột miệng hỏi :

- Nhân huynh lại bị sao rồi?

Thì Tam Thủ thư sinh mới bật lên một tràng những tiếng thóa mạ :

- Con bà nó, bọn vô liêm sỉ! Tổ cha nó bọn hèn mạt bội tín! Tiểu cẩu! Đại cẩu! Tiểu tạp chủng, đại tạp chủng! Quân lộn giống! Bọn rùa đen đê tiện! Cả một lũ chúng nó đều là bọn rùa đen khốn kiếp!

Gương mặt tuấn tú của Dư Hải Bằng dần dần đỏ bừng lên! Chàng quắt mắt nhìn chầm chặp vào Tam Thủ thư sinh :

- Các hạ mắng ai đó?

- Ta... ta không mắng ngươi đâu! Là ta đang mắng bọn U Minh giáo đấy!

- Sao nhân huynh lại mắng bọn chúng?

- Ai không cho ta mắng chứ? Hừ! Này! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cho ta mắng bọn chúng thì ta phải mắng ngươi đó!

- Nhưng tại hạ muốn biết tại sao nhân huynh lại mắng bọn chúng?

- Ngươi hỏi hay lắm! Vậy ta hỏi ngươi nếu ngươi bị kẻ nào đó không những đã không giữ lời lại còn đem giam ngươi nữa thì ngươi có mắng kẻ đó không?

- Nhưng hiện tình lúc này nhân huynh nào đã bị ai giam giữ?

Bằng giọng miệt thị, gã bảo :

- Không bị giam mà ta hiện đang ở trong Hắc Tử lâm sao?

- Hắc Tử lâm? Nơi này nào phải là...

- Ha... Ha... Ha...! Ngươi định bảo nơi đây không phải là Hắc Tử lâm chứ gì? Đó! Ta đố ngươi vượt qua chỗ đó đó! Ngươi thử đi khỏi cho ta xem nào!

Theo hướng nhìn của Tam Thủ thư sinh thì chỗ đó chính là quãng đường tối đen thâm u mà khi nãy Dư Hải Bằng đã vượt qua! Do đó, chàng không khỏi kinh nghi khi hỏi lại gã :

- Không phải tại hạ mới từ bên kia vượt sang tận đây sao? Làm gì mà không vượt trở lại được chứ?

- Thì ta vừa nói đó! Ngươi hãy thực hiện thử đi!

- Được! Để tại hạ đi cho nhân huynh xem!

Nói xong, chàng hăm hở bước đi như lời vừa nói!

Nhưng lần này thì không giống như lần đi vào lúc nãy! Chỉ có ba mươi trượng đường mà thôi, thế nhưng Dư Hải Bằng đi đã hơn thời gian cháy một cây nhang mà chàng vẫn không thoát ly được chỗ tối đen thâm u đó!

Quanh đi quẩn lại một lúc Dư Hải Bằng khi bước lọt vào chỗ sáng thì chàng liền nhận ra đấy là địa điểm mà chàng vừa rời bỏ Tam Thủ thư sinh để thực hiện chuyến đi thử!

Không cam tâm, Dư Hải Bằng bèn lập lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa!

Sau cùng, chàng mới ngộ ra một điều, Hắc Tử lâm có vào mà không có ra, trừ phi có Hắc Tử lâm bí đồ của Vô Cực Tái Lão Quân lưu lại thì mới mong thoát khỏi Hắc Tử lâm!

Thất thần vì kinh hãi, Dư Hải Bằng đi trở lại chỗ Tam Thủ thư sinh đang nằm!

Nhìn sắc diện của chàng, Tam Thủ thư sinh không cần phải hỏi cũng biết được kết quả! Bởi thế Tam Thủ thư sinh mới đều đều nói với chàng mà gã không cần biết là Dư Hải Bằng có nghe được hay không trong tâm trạng đó :

- Thôi! Thế là ta và ngươi là hai người đồng chung cảnh ngộ rồi! Ta không cần phải giấu giếm ngươi gì nữa! Đúng là ta đã tìm được Tam Ma tử kiếm lệnh từ trong người một tên tiểu tử đã sắp chết đến nơi! Từ khi có được kiếm lệnh, ta không còn là Tam Thủ thư sinh vẫn an nhàn như trước nữa! Ta không muốn mọi người khinh khi ta, ta muốn mọi người phải kính trọng ta! Do đó, ta nảy sinh lòng ham muốn có được Hắc Tử lâm bí đồ! Hà! Ta có một vị bằng hữu nguyên là hương chủ của U Minh giáo. Ta bàn bạc cùng hắn và lập ra một kế hoạch. Mà kế hoạch đó là nhằm dẫn dụ kẻ đang giữ Hắc Tử lâm bí đồ xuất hiện! Tin chắc vào phần thắng của mình, ta lại quên rằng trên giang hồ còn có nhiều kẻ xảo trá và mưu mô hơn ta! Hắn! Tên bằng hữu của ta đã phản bội ta! Hắn đã lén lút thông tin với thượng cấp của hắn! Và ta đã bị rơi vào tay tên Giáo chủ U Minh giáo. Chuyện đó thì sau này ta mới hiểu, chứ lúc đó thì tên Giáo chủ cứ dỗ ngon dỗ ngọt ta. Tên Giáo chủ bảo rằng sẽ trọng thưởng cho ta, sẽ ban cho ta quyền cao chức trọng nếu ta chịu hợp tác với y. Thấy tên Giáo chủ có Hắc Tử lâm bí đồ mà võ công của y thì vượt trội hơn ta. Ta nghĩ : nếu y muốn đoạt lấy kiếm lệnh của ta thì việc đó đối với y cứ dễ như trở bàn tay, chứ y đâu cần phải tốn công thương lượng! Ta bèn đồng ý. Và ta càng tin tưởng hơn khi y không đi cùng ta vào Hắc Tử lâm mà chỉ cắt cử một tên đường chủ đi theo ta mà thôi! Bây giờ ta mới hiểu tại sao tên Giáo chủ lại hành động như thế. Không phải y tốt bụng như ta tưởng mà chỉ vì y không dám chạm mặt Tam ma. Y sợ Tam ma sau bao nhiêu năm bị giam giữ sẽ không giữ vẹn lời đã hứa khi giao kiếm lệnh cho Vô Cực Tái Lão Quân! Nào ngờ Tam ma không hề bội ước như y đã bội ước. Y đã bội uớc với ta. Y đã không giữ lời. Tên đường chủ đó trước khi đưa Tam ma đi khỏi đây đã lén lút hạ thủ ta. Quân đốn mạt! Cả lũ bọn chúng đều là bọn khốn kiếp!

Gã nói dài, dài lắm! Và Dư Hải Bằng cứ mơ mơ hồ hồ có nghe mà như không nghe! Đến những lời sau cùng của gã do gã uất hận và quát lớn thì Dư Hải Bằng mới tỉnh hồn. Và khi đã tỉnh hồn thì Dư Hải Bằng mới nhận ra Tam Thủ thư sinh đang có những hơi thở khò khè khác lạ!

Dư Hải Bằng nghiêng đầu nhìn gã thật chăm chú. Gương mặt của Tam Thủ thư sinh cứ đỏ bừng bừng lên một cách quái dị!

Cuống cuồng, Dư Hải Bằng kêu gã :

- Nhân huynh! Nhân huynh đã làm sao rồi?

Thân hình của Tam Thủ thư sinh chốc chốc lại giật bắn lên từng cơn càng làm cho Dư Hải Bằng luống cuống hơn!

Đưa tay lay lay gã, Dư Hải Bằng suýt nữa đã rụt tay lại khi nhận ra gã đang lạnh như băng, khác với gương mặt cứ đỏ bừng bừng lên.

- Nhân huynh! Nhân huynh!

Trong hơi thở khò khè của gã, Dư Hải Bằng nghe gã nói một cách khó khăn :

- Ta... Ta không... không.. qua được... nữa rồi! Làm ơn... Làm ơn...

- Nhân huynh muốn tại hạ giúp gì cho nhân huynh, xin cứ nói!

- Đừng để... ta lộ liễu... lộ liễu thi hài! Đổi lại... đổi lại, những gì... trong người của ta... ta cho... cho ngươi...

Rồi lịm dần đi, không sao nói được tròn câu. Vì gã đã chết, màu đỏ trên khuôn mặt của Tam Thủ thư sinh tan dần đi, trở lại màu xám xịt của một người vừa chết khiến cho Dư Hải Bằng đỡ sợ hơn!

Bần thần một lúc bên thi thể Tam Thủ thư sinh, Dư Hải Bằng mới nghĩ đến việc chôn cất gã như gã đã trăn trối!

Đây là lần thứ hai Dư Hải Bằng phải chôn cất một người đã chết! Và cũng là lần thứ hai Dư Hải Bằng dùng thanh đoản đao để đào mộ huyệt!

Trước khi đặt thi thể của Tam Thủ thư sinh xuống mộ huyệt, Dư Hải Bằng chỉ vì tò mò nên mới sục tìm trong người gã.

Và những gì chàng lấy được từ trong người gã đã làm cho Dư Hải Bằng thật sự ngạc nhiên.

Ba lớp lụa mỏng hình mặt người! Một miếng ngọc bài có khắc chữ U Minh thượng lệnh! Một túi gấm nhỏ vuông vức mà bên trong là một quyển sách lụa mỏng với hàng chữ ghi bên ngoài là Thiên Địa bí lục!

Nếu cho tất cả những vật này là của Tam Thủ thư sinh thì Dư Hải Bằng không biết giải thích ra sao về miếng ngọc bài U Minh thượng lệnh?

“U Minh? Hay đây là thượng lệnh bài của U Minh giáo? Nhưng nếu là U Minh giáo thì tại sao lại có bên người Tam Thủ thư sinh được? Hay gã lại giở trò diệu thủ lấy trộm của người U Minh giáo? Có thể là như thế lắm! Còn bí lục này là của gã hay cũng của U Minh giáo? Có lẽ không phải của gã vì bằng không thì võ công của gã đâu phải hèn kém như thế này! Chà! Còn ba mảnh nhân diện này thật là tinh xảo! Là của gã để gã cải trang thay đổi gương mặt hay cũng là vật của U Minh giáo?”

Lắc đầu khó hiểu, Dư Hải Bằng thu tất cả vào trong bọc áo, đoạn lấp kín mộ huyệt lại!

Sau đó, khi biết là vô phương thoát ly được Hắc Tử lâm, Dư Hải Bằng không biết phải làm gì cho khuây khỏa bèn rảo bước thám thính một vòng!

Và Dư Hải Bằng có phần nào an ủi khi lần lượt tìm được ba túp lều tuy mộc mạc đơn sơ nhưng lại rất chắc chắn.

“Đây hẳn là chỗ trú ngụ bấy lâu nay của Tam ma đây! Hà! Tam Ma tử kiếm lệnh vừa đi khỏi Hắc Tử lâm thì có ta đến thế chỗ! Ta có đáng phải bị giam hãm như Tam ma không? Ông tạo sao lại bất công với Dư Hải Bằng ta như thế này?”

Tuy chưa từng biết rõ Tam ma là những ai, nhưng sau khi xem xét qua ba túp lều thì Dư Hải Bằng cũng biết được đôi chút về Tam ma!

Ở túp lều thứ nhất, Dư Hải Bằng luôn bắt gặp những bức họa đơn giản được chủ nhân khắc bằng vật bén nhọn vào những thân cây được dùng làm cột! Và luôn kèm theo những bức họa là những lời thóa mạ!

Trong những bức họa đó luôn có hai nhân vật.

Một thì vấn khăn đạo sĩ, luôn trong tư thế hạ phong nhục bại như qùi cúi đầu van xin, nằm ngửa khi bị nhân vật thứ hai dằn chân lên ngực, nằm sấp nhưng lại cố ngóc đầu nài nỉ... Đối ngược lại thì nhân vật thứ hai trong các bức họa luôn chiếm phần tiện nghi! Trông thật nực cười.

Còn những câu thóa mạ thì là :

“Tái lão cẩu khóc van Tổ tôn đại lão gia!”

“Súc sinh Vô Cực sử chiêu Ngọa Thổ Bái Địa!”

“Tiểu cẩu Tái lão nhi bất tứ trí định dùng chiêu Ba Ba trương phúc (con ba ba phơi bụng) đỡ đòn thịnh nộ của đại lão gia!”

Nói tóm lại, mười bức họa như một, chủ nhân túp lều này là đại lão ma, đều tỏ ý căm phẫn muốn nhục mạ Vô Cực Tái Lão Quân là người đã dùng Hắc Tử lâm chế trụ đại lão ma suốt một thời gian dài!

Ở túp lều thứ hai và thứ ba cũng có những tình trạng tương tự! Đấy là phản ứng tất yếu của Tam ma khi bị Vô Cực Tái Lão Quân giam giữ nhưng lại bất phục! Họ phải hành động như thế để phát tiết phần nào và để đỡ phiền muộn trong thời gian dài vô vọng, chán nản!

Và danh xưng của Tam ma lần lượt là :

Nhân Diện Ma, Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma! Nhân Diện Ma là lão đại, lão nhị là Bạch Diện Ma, còn Hắc Diện Ma là lão tam!

Không những thế, ba túp lều lần lượt được gọi là Đại Ma phủ, Nhị Ma phủ và Tam Ma phủ!

Về vấn đề lương thực tại Hắc Tử lâm thì dư dật về trái cây và nước suối! Còn thú rừng thì không có! Hoặc cũng có nhưng đã bị Tam ma bắt để ăn suốt năm mươi năm dài, nên Dư Hải Bằng không phát hiện được bất kỳ một giống thú nào cả!

“Còn chút hơi thở là còn hy vọng!”

Vừa nghĩ như thế, Dư Hải Bằng bằng lòng chuẩn bị cho một cuộc sống cô độc mà niềm hy vọng thì lại xa tít tắp, tưởng chừng là không có vậy!

Đói ăn, khát uống! Ngoài việc ăn và nghỉ ngơi, Dư Hải Bằng chỉ còn mỗi một việc là luyện công để tránh cảnh nhàm chán! Tuy Dư Hải Bằng không biết luyện để làm gì, hay để đem xuống mồ như những kẻ vô danh, nhưng Dư Hải Bằng không thể không luyện!

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó!

Khởi đầu thì do nhàm chán nên Dư Hải Bằng có xem qua quyển Thiên Địa bí lục! Tuy mục đích của hành động này là để tránh cảnh nhàm chán mà thôi, nhưng càng xem bí lục thì Dư Hải Bằng càng cảm thấy phấn khích!

Khác với Đạt Ma kinh mà Dư Hải Bằng đã được xem qua và đã luyện. Thiên Địa bí lục không phải là những câu kinh văn sâu nhiệm buộc phải vận dụng tâm cơ để thấu triệt mà nó chỉ gồm những khẩu quyết ngắn gọn và hữu dụng cho việc luyện công!

Thiên Địa bí lục không chỉ có phần nội công tâm pháp được gọi Thiên Nhập Địa Dẫn công là phương pháp tọa công để tích tụ và tăng tiến nội lực mà còn có khẩu quyết về thân pháp và chưởng pháp!

Có những cách điều động chân lực sao cho thân pháp Thiên Thốn Địa Xúc đạt đến mức thượng thừa. Rồi lại có cách thức vận dụng chân lực sao cho tạo được những chưởng kình khi phát chưởng Thiên Hôn tam thức và chưởng Địa Ám cũng gồm tam thức!

Trước đây, Dư Hải Bằng chỉ biết phương pháp hành công theo tâm pháp thượng thừa trong Đạt Ma kinh nhưng lại không biết thế ngồi tọa công! Và bây giờ, qua Thiên Địa bí lục thì chàng mới biết muốn luyện công không thể cứ nằm như chàng đã từng làm trước đây! Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cho Dư Hải Bằng say mê khổ luyện công phu!

Thứ đến là bây giờ, nhờ có Thiên Địa bí lục, Dư Hải Bằng mới được nghe biết đến thân pháp và chưởng pháp. Chứ không như trước đây, Dư Hải Bằng chỉ biết có bộ pháp Túy Tiên để dùng khi giao đấu, chỉ biết vận lực đánh càn, không thành một chưởng pháp nào cả! Đấy là nguyên nhân thứ hai!

Còn nguyên nhân thứ ba và cũng là nguyên nhân sau cùng khiến cho Dư Hải Bằng phải say mê luyện công không ngừng nghỉ là Dư Hải Bằng không tài nào ngồi tọa công để hành công được! Dù là ngồi tọa công theo tâm pháp Đạt Ma kinh hay theo Thiên Nhập Địa Dẫn công trong Thiên Địa bí lục!

Có thể nói, do trước đây vì không người dẫn dắt và do hoàn cảnh bắt buộc, Dư Hải Bằng đã quen hành công theo tứ thế nằm, nên bây giờ Dư Hải Bằng không thể thay đổi được!

Bởi nếu Dư Hải Bằng tự tập luyện hành công theo Thiên Nhập Địa Dẫn công, với tư thế nằm thì không sao cả, vẫn xuôi chèo mát mái, nhưng mỗi lần Dư Hải Bằng luyện theo tư thế ngồi thì trong toàn bộ kinh mạch của chàng liền xuất hiện ba chỗ trục trặc, không thông!

Hiện tượng đó lập đi lập lại thường xuyên khiến Dư Hải Bằng không thể không suy nghĩ để tự lý giải!

Mãi rồi Dư Hải Bằng cũng nghĩ ra, hay chàng tự cho đấy là lời giải thích hợp lý nhất!

“Tàn huyệt sinh cơ có một khi bị điểm phải, kinh mạch sẽ bị phế, bị gián đoạn ít lắm là hai nơi!”

Đó là lời nói trước đây của Phương Giác đại sư, Chưởng môn Phương trượng phái Thiếu Lâm mà Dư Hải Bằng đã nghe được!

“Hồi Nguyên Đan chỉ có thể giúp cho vết nội thương được bình phục, còn kinh mạch bị phế, bị gián đoạn thì chỉ có nội công tâm pháp của phật môn mới nối liền lại được thôi!”

Đấy là lời của Phương Thanh đại sư lúc Phương Thanh đại sư có ý nghi ngờ Dư Hải Bằng đã tự khôi phục nguyên trạng nhờ vào tâm pháp Đạt Ma kinh!

Căn cứ theo hai lời nhận định đó, và căn cứ theo hiện trạng quái dị đang xảy ra vào lúc này của Dư Hải Bằng thì chàng biết rằng vì trước đây chàng trong tư thế nằm để luyện theo tâm pháp Đạt Ma kinh, nên ba chỗ kinh mạch bị phế hủy đã được nối liền nhưng lại theo một cung cách khác người! Chính vì thế cho nên bây giờ dù Dư Hải Bằng luyện công theo tâm pháp nào đi nữa thì chàng không thể tọa công giống mọi người, mà chỉ có thể “ngọa công” theo cung cách riêng biệt của chàng mà thôi!

Là lợi hay là hại so với mọi người thì Dư Hải Bằng không biết, Dư Hải Bằng chỉ biết rằng chàng cứ luyện theo phương pháp nào không gây trở ngại cho chàng thì thôi!

Nhờ nhiều lần suy đi nghĩ lại nên Dư Hải Bằng lại thấu triệt được một điều là Thiên Nhập Địa Dẫn công và tâm pháp Đạt Ma kinh! Và điều khác biệt của hai tâm pháp này lại là điều bổ ích cho Dư Hải Bằng!

Với mỗi một kinh mạch lớn trong Bát Đại mạch thì câu kinh văn của Thiên Địa bí lục đơn giản và rõ ràng bao nhiêu thì những câu của Đạt Ma kinh càng bao quát và sâu nhiệm đến bấy nhiêu!

Với tâm tư của Dư Hải Bằng thì Dư Hải Bằng biết rằng tâm pháp Đạt Ma kinh là nguồn gốc, là khởi thủy hàm chứa trong đó nhiều loại tâm pháp nội công khác, trong đó có Thiên Nhập Địa Dẫn công của Thiên Địa bí lục!

Chưa biết suy nghĩ này là đúng hay sai so với sự thực nhưng nhờ đó mà Dư Hải Bằng càng thêm tinh tiến về võ học, càng thấu đáo hơn phần tâm pháp Đạt Ma kinh!

Có thể nói, nhờ sự so sánh này và suy nghĩ này mà Dư Hải Bằng đã phần nào thấu triệt được nguyên lý võ đạo! Tâm trí của Dư Hải Bằng đâu khác gì đất trời vào thời hỗn mang gọi là Vô Cực, nhờ việc thấu triệt nguyên lý võ đạo bèn được khai sáng như đất trời từ Hỗn Mang sanh ra Thái Cực gọi là Âm Dương! Rồi từ Âm Dương tương sinh tương khắc đã biến hóa ra Tứ Tượng, Bát Quái! Thiên biến vạn hóa!

Với tâm trí được khai mở đó, khi Dư Hải Bằng vận dụng chân lực phổ vào chưởng pháp, đánh ra một chưởng Thiên Hôn hay Địa Ám liền phát sinh ra hai hiện tượng trái ngược nhau! Hễ Thiên Hôn chưởng thì phát sinh nhiệt khí! Và với Địa Ám chưởng liền tạo ra lãnh khí. Một nóng là Dương và một lạnh là Âm! Âm và Dương này khi Dư Hải Bằng một lúc đánh ra hai chưởng, tả chưởng Thiên Hôn và hữu chưởng Địa Ám, liền phát sinh một tiếng nổ long trời lở đất!

Nửa thất kinh và nửa đắc ý, Dư Hải Bằng tin chắc rằng công phu mà chàng vừa luyện được không phải như công phu nguyên thủy của nó trong Thiên Địa bí lục! Vì nội công tâm pháp mà chàng tập luyện hầu như khác hẳn với tâm pháp của Thiên Địa bí lục! Nguồn đã khác thì gốc phải khác!

Do đó, chàng không thể không gọi Thiên Hôn chưởng là Thiên Dương chưởng công! Còn Địa Ám chưởng đổi lại là Địa Âm chưởng công! Với song phương hợp kích thì Dư Hải Bằng càng thêm đắc ý khi gọi đó là Thiên Địa Giao Thái thần chưởng!

Cùng với công phu tăng tiến thì Uyên Ương kiếm pháp, Túy Tiên bộ pháp, Thiên Thốn địa xúc thân pháp cũng được tăng lên thập phần!

Riêng phần nội lực thì Dư Hải Bằng không thể biết chàng đã đạt đến cảnh giới nào được! Phải giao đấu với ai đó, rồi tùy theo sự thắng hay bại thì Dư Hải Bằng mới phần nào nhận định được sở học bản thân!

Chứ như bây giờ thì Dư Hải Bằng đã phần nào mãn nguyện khi chàng nhớ lại và tự so sánh luồng kình phong của chàng tạo ra với luồng kình phong trước đó chàng đã hứng chịu của Tư Đồ Quang, bảo chủ Hồng Hạc Bảo đã đánh vào chàng.

“Lúc này ta có thể ngang bằng chứ không thể kém lão Tư Đồ Quang đâu!”

Dư Hải Bằng đắc ý khi nghĩ như thế! Nhưng khi mục quang của chàng chạm phải những làn ranh của Hắc Tử lâm thì Dư Hải Bằng cứ như người ngây ngây dại dại!

Luyện võ công để làm gì? Đắc ý để làm gì? Tất cả đều biến thành vô ích khi không thoát ly được Hắc Tử lâm, khi không được cùng ai khác ấn chứng võ học!

Thời gian Dư Hải Bằng lưu lại đây tính ra cũng được nửa năm! Và trong thời gian đó Dư Hải Bằng đã phần nào biết qua địa hình của Hắc Tử lâm!

Muốn giam giữ được Tam ma thì Vô Cực Tái Lão Quân không thể làm một việc phí công! Trừ một vùng đất rộng lớn độ nửa dặm vuông để cho Tam ma tự tồn và tự chết, thì bao quanh tứ bề vùng đất này chính là những chỗ tối đen thâm u với Thượng Cổ kỳ trận để nội bất xuất! Người từ bên trong không thể ung dung bước ra nếu không có Hắc Tử lâm bí đồ. Và nhân vật duy nhất đang nắm giữ Hắc Tử lâm bí đồ lại chính là kẻ thù bất cộng đái thiên của Dư Hải Bằng, là Giáo chủ U Minh giáo, lão ác ma họ Lưu!

Đang mơ mơ màng màng với nỗi thất vọng ê chề, đôi mắt của Dư Hải Bằng đang nhìn mông lung vào Hắc Tử lâm với tâm trạng ngao ngán thì Dư Hải Bằng chợt kinh nghi khi đôi tai tinh tường của chàng bắt được nhiều tiếng động lạ!

Tiếng động này nửa như là tiếng chân rón rén của loài thú, nửa như tiếng lao xao trong không khí của loại điểu cầm!

Đây cũng là lần đâu tiên Dư Hải Bằng biết được một lợi ích thiết thực nữa của võ công! Với thính lực này thì tai chàng sẽ nghe không sót bất kỳ tiếng động nhỏ nào trong một phạm vi ba mươi trượng vuông với không khí tịch mịch và lắng động như thế này!

Cho đây là tiếng thú di chuyển, Dư Hải Bằng chực thèm khát những miếng thịt nướng thơm lừng. Do đó, Dư Hải Bằng liền nhẹ hết sức nhẹ nhàng, lao từ trong túp lều của Đại Ma lao ra!

Và chàng thoáng nhìn thấy một bóng hình vừa lẻn vào túp lều của Tam ma, cách đó hai mươi trượng!

Quyết không để xổng con thú xấu số khi tự dấn thân vào túp lều chẳng khác nào cái bẫy đã được giăng sẵn, Dư Hải Bằng thích thú bay vọt thân người đến đó!

Vút!

- Úy! Là “người”?

Vút!

Lao vọt đến như tên bắn, kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi lại lạng sang một bên!

Tất cả những động tác đó của Dư Hải Bằng đều được chàng làm trong một nháy mắt!

Và chàng còn kinh ngạc hơn khi chàng nhận ra nhân vật đang nhìn không chớp mắt vào chàng chính là kẻ mà chàng không lúc nào không nghĩ đến, Giáo chủ U Minh giáo!

Cũng với gương mặt lạnh lùng như da người chết, Giáo chủ U Minh giáo xạ tia hàn quang lạnh lẽo vào chàng! Rồi với giọng lạnh tợ băng, lão lên tiếng :

- Ngươi vẫn sống ư?

Vẫn còn phần nào khiếp sợ, Dư Hải Bằng cố giữ giọng trầm tĩnh khi lên tiếng hỏi lại :

- May được gặp lão đây! Lão muốn đến để nạp mạng đấy ư?

- Hắc... Hắc... Hắc....! Tiểu tử hỏi đến lạ, ta mà đến để nạp mạng sao?

- Vậy lão đến đây để làm gì?

- Tam Thủ thư sinh đâu?

- Lão còn hỏi đến y để làm gì khi lão đã có hành vi đê tiện đối với y?

- Tam Thủ thư sinh đâu?

- Y chết rồi! Sao? Lão đã vừa lòng chưa?

- Chết? Hắc... Hắc... Hắc...! Hắn chết là đáng lắm! Ngươi chôn hắn ở đâu?

- Sao lão phải quan tâm đến việc này? Không lẽ y đã vì lão mà chết, mà lão lại còn muốn hủy diệt thi thể y nữa sao? Giữa lão và y có mối thâm thù đại hận gì, đến nỗi lão phải...

- Ngươi chôn hắn ở đâu?

Trước sau hai lần lão ác ma Giáo chủ U Minh giáo đã dựa vào uy thế bức người của lão mà nạt ngang không cho Dư Hải Bằng nói! Thần thái này của lão đã làm cho Dư Hải Bằng căm ghét! Và một khi đã căm ghét thì Dư Hải Bằng không thể không nhớ đến mối gia thù mà lão vẫn chưa trả được cho chàng!

Dư Hải Bằng ăn miếng trả miếng, quát hỏi lại lão :

- Lão hỏi để làm gì?

- Ngươi chôn hắn ở đâu?

- Lão hỏi để làm gì?

- Ngươi chôn... Hắc... Hắc... Hắc...! Tiểu tử ngươi ngạo mạn lắm, đởm lược lắm! Được! Đã thế thì ta không ngại gì mà không nói! Ta muốn thu hồi lại hai vật!

Chợt hiểu ra, Dư Hải Bằng bật cười lên thích thú :

- Ha... Ha... Ha...! Có phải là vậy này không?

Trong tay Dư Hải Bằng lúc này là mảnh ngọc bài U Minh thượng lệnh!

Tia mắt lạnh lẽo của lão Giáo chủ U Minh giáo càng tỏ ra lạnh lẽo hơn khi lão nhìn thấy ngọc bài! Đoạn lão vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên khi hỏi tiếp :

- Té ra ngươi đã chiếm được sau khi Tam Thủ thư sinh đã chết! Còn quyển bí lục đâu? Có trong người ngươi không?

Gật đầu, Dư Hải Bằng vừa cất lại mảnh ngọc bài vừa đáp lại :

- Ta không chiếm đoạt của y, lão đừng vội nõ mồm võ đoán! Là y tặng lại cho ta!

Cả hai vật mà lão vừa hỏi đều ở trong người ta! Bây giờ nếu lão muốn thu hồi lại hai vật đó thì lão hãy đổi cho ta một vật khác!

- Ngươi muốn nói đến Hắc Tử lâm bí đồ?

- Đúng vậy!

- Hắc... Hắc... Hắc...! Ngươi có nằm mộng không vậy tiểu tử? Ta chỉ cần giết ngươi thì lo gì không thu hồi được hai vật đó chứ?

- Ha... Ha... Ha...! Lão mới đúng là nằm mộng giữa ban ngày! Nếu lão không chịu giao Hắc Tử lâm bí đồ ra thì ta sẽ hủy ngay hai vật này!

- Đố ngươi dám!

Vút! Vù... Vù... Vù...

Vút! Vút!

Thân thủ của Giáo chủ U Minh giáo thật là kinh thần khiếp quỷ! Lão chưa quát dứt câu thì lão đã tiến đến sát ngay bên Dư Hải Bằng và chộp ngay vào huyệt Đại Truy của chàng! Nhưng may mắn thay là Dư Hải Bằng cũng đã kịp xê mình lách tránh theo bộ pháp Túy Tiên! Thế cho nên, sau ba bốn lượt xuất thủ, lão vẫn không động được chéo áo của chàng.

- Hừ! Ngươi tưởng Túy Tiên bộ pháp của lão Túy Cái là vô địch sao? Xem đây!

Sau lượt quát thứ hai thì lão Giáo chủ U Minh giáo liền vờn đủ cả song thủ! Làm cho đâu đâu cũng thấy ẩn hiện bóng dáng bàn tay của lão cả!

Thế nhưng, sau khi lẩn tránh được vài chiêu lúc đầu, Dư Hải Bằng đã điềm tỉnh lại hoàn toàn. Và chàng không khỏi phát khởi hùng tâm! Chàng muốn tìm hiểu xem liệu công phu sở học của chàng trong thời gian qua có được tiến triển như chàng đã nghĩ không!

Do đó, Dư Hải Bằng cứ ung dung tự tại, dùng Túy Tiên bộ pháp của lão Túy Cái, nghiêng ngã trong bóng chưởng tay rợp trời của lão Giáo chủ U Minh giáo!

Dư Hải Bằng càng ung dung bao nhiêu thì bộ pháp Túy Tiên càng tỏ ra lợi hại đến bấy nhiêu!

Một lúc khá lâu, có đến trăm chiêu là ít, lão Giáo chủ U Minh giáo không dằn đuợc nữa bèn vận lực quát lên :


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.