Đạt Ma Kinh

Chương 24: Chương 24: Lạc bước hồng trần hồn mê muội - Giai nhân bi lụy mất người thân




Một bàn tay ai đó khẽ lay lay Dư Hải Bằng mà gọi :

- Này! Này...

“Ta không chết ư? Lão đâu rồi? Lão Giáo chủ đâu rồi?”

Dư Hải Bằng sợ hãi khi nghĩ đến lão Giáo chủ U Minh giáo rồi sẽ bắt được chàng nên chàng đã thốt lên thành lời điều chàng đang nghĩ mà chàng không hề hay biết!

Chỉ đến khi một giọng nói thánh thót của một nữ nhân lại lọt vào tai chàng thì chàng mới biết được điều đó!

Nữ nhân nói :

- Lão Giáo chủ nào? Ngươi là ai? Ngươi vừa nói gì? Có phải ngươi muốn ám chỉ người đã ném ngươi xuống tận đây không?

Cố nhướng mắt lên để nhìn nhưng Dư Hải Bằng chỉ nhìn thấy một bóng nhân dạng mờ mờ ảo ảo và đỏ tuyền một màu máu mà thôi! Cho là chàng đang trong cơn mê sảng nên nhìn thấy ảo giác, Dư Hải Bằng lảm nhảm theo mạch suy nghĩ của chàng :

- Còn Giáo chủ nào nữa ngoài U Minh giáo Giáo chủ? Lão nào có ném ta? Là ta tự tìm cách giải thoát cho ta đấy chứ! Mà thôi, số mệnh đã định! Trước sau gì lão cũng giết ta! Rồi lão sẽ giết ta! Đời ta thế là hết rồi! Hết... rồi!

Những câu nói của chàng lại phát sinh hiệu quả ngược lại ngoài ý tưởng của chàng! Trước khi ngất lịm vào cơn hôn mê trầm trầm, Dư Hải Bằng còn nghe được giọng nữ nhân đó nói lên một câu :

- Hừ! Là lão à? Ta sẽ không để lão toại nguyện đâu! Ta sẽ...

Một thời gian lâu thật lâu, lâu tưởng chừng là vô tận thì Dư Hải Bằng lần lần hồi tỉnh! Chàng hồi tỉnh vì một cảm xúc mát rượi đang lướt qua khắp khuôn mặt chàng!

Sự mát rượi đó cứ nhẹ thoảng như có như không khiến cho Dư Hải Bằng cảm khái kêu lên thành tiếng :

- Chốn U Minh lại mát mẻ thế này sao?

Ngay lập tức, cứ như sóng âm phản hồi lại đập vào tai chàng vậy, nhưng không phải là lập lại câu nói của chàng, mà là đáp lại câu chàng vừa nói :

- U Minh nào ở đây? Bộ ngươi thích thú lắm hay sao khi lọt vào tay bọn U Minh giáo?

Dư Hải Bằng giật mình khi nghe thanh âm thánh thót của nữ nhân vang vào tai chàng! Chàng muốn mở mắt ra để nhìn xem là ai nhưng một vật gì đó đè nặng lên ngang mắt chàng khiến cho chàng không tài nào mở được mắt ra!

Khẽ nhích động thân hình, Dư Hải Bằng định dùng tay gỡ lấy vật đang đè ngang mắt ra thì giọng nói nữ nhân đó lại vang lên :

- Ngươi không được loạn động! Ta phải tốn nhiều công sức lắm mới rửa và băng bó mọi vết sây sát trên người ngươi! Ngươi không được hủy hoại bao công phu của ta đó!

Nằm yên bất động như lời nữ nhân đó vừa nói, Dư Hải Bằng khấp khởi mừng khi dựa theo lời nói của nữ nhân để biết rằng chính nữ nhân này đã cứu thoát chàng khỏi tay lão Giáo chủ nọ! Tuy nhiên, chàng vẫn phập phồng lo sợ nên vọt miệng hỏi :

- Cô nương đã cứu tại hạ ư? Đây là đâu? Liệu lão Giáo chủ có tìm được đến chốn này không?

- Này! Bây giờ ngươi là bệnh nhân của ta, ngươi không được nói nhiều và cũng không cần phải hỏi han lôi thôi gì hết, nghe chưa?

- Nhưng tại hạ chỉ sợ...

- Ngươi cũng không được quyền sợ, biết không? Mà thôi, để ngươi được yên tâm tịnh dưỡng thì ta đành phải nói cho ngươi biết vậy! Tuy nơi này không là long đàm hổ huyệt, nhưng lão tặc ấy muốn tìm đến đây không phải dễ đâu! Ngươi đã yên tâm chưa?

Nghe thế nào, biết thế ấy, Dư Hải Bằng còn biết nói gì hơn! Nhưng chàng không thể an tâm nếu công phu của chàng không được như ý nguyện! Và chàng không khỏi chán nản khi nhận ra công phu của chàng tuồng như chỉ lưu thông ở phần thượng bàn mà thôi!

- Này! Sao ngươi nằm im vậy? Ngươi không một tiếng đáp tạ ta ư? Ngươi không hỏi ta là ai sao?

Do chán nản, nên Dư Hải Bằng chỉ hỏi chiếu lệ sau khi lên tiếng đáp tạ :

- Tại hạ đang định lên tiếng đáp tạ cô nương đấy chứ! Mà cô nương là ai vậy?

Sao cô nương có mặt đúng lúc để kịp cứu mạng tại hạ?

- Ứ! Ta chỉ muốn ngươi nói cho vui thế thôi! Chứ ta không hề có ý nói cho ngươi biết ta là ai đâu! Ngươi đường tưởng ta nói thật mà ngươi nhanh nhảu hỏi như thế!

Giọng lưỡi của cô nàng tuy không linh lợi như Tư Không Huệ, nhưng cũng ra vẻ như đã quen được nuông chiều từ nhỏ nên khi nghe xong, Dư Hải Bằng đã chán nản lại càng chán nản hơn!

- Này! Sao ngươi cũng lại nằm im vậy? Ngươi nói gì đi chứ?

Ngao ngán, Dư Hải Bằng buột miệng hỏi :

- Cô nương vốn thích được nói chuyện lắm sao?

Nhưng Dư Hải Bằng không ngờ cô nàng lại đáp :

- Ừ! Người khác thì thích được ăn ngon mặc đẹp, hoặc nếu có võ công thì thích được võ công cao siêu hơn người! Nhưng riêng ta thì ta chỉ thèm được đối thoại với người khác mà thôi!

- Cô nương không có người thân thích sao?

- Có... mà cũng như không có! Mà thôi, ngươi đừng hỏi ta những việc này nữa có được không?

Sửng sốt, Dư Hải Bằng kêu lên :

- Vậy tại hạ biết nói gì bây giờ?

- Nói gì cũng được, miễn đừng hỏi đến tư sự của ta là được rồi! Hay là ngươi nói về ngươi đi!

- Về tại hạ ư? Tại hạ đâu có gì đáng để nói! Bất quá bây giờ tại hạ chỉ là một kẻ võ biền thô lỗ, cô thân cô thế đến chỗ trú thân cũng không!

- Ngươi không còn ai thân thích sao?

- Không còn!

- Thế... ngươi đã có gia thất chưa?

- Điều này thì chưa! Vả lại, tại hạ cũng chưa muốn nghĩ đến!

Nói đến đây thì đúng là không còn gì để nói nên cả hai cùng im lặng!

- Này! Trên trán ngươi sao lại có vết sẹo như thế này?

Cô nàng chợt lên tiếng khiến cho Dư Hải Bằng phải một phen giật mình!

Thấy thế, nàng ta cười phá lên và nói :

- Ngươi sao vậy? Này! Ngươi nhỏ gan lắm thì không phải là nam nhi đại trượng phu đâu!

Nhếch môi cười khổ như tự chế giễu bản thân, Dư Hải Bằng nói :

- Dù tại hạ có muốn làm nam nhân đại trượng phu cũng không sao được nữa rồi!

- Tại sao chứ? Cổ nhân có dạy: thức thời vụ giả vi tuấn kiệt! Lại còn câu quân tử báo thù mười năm cũng không muộn! Sao chưa gì ngươi đã vội nản lòng như thế?

Dư Hải Bằng còn nản lòng hơn khi nói :

- Có muốn báo thù thì cũng phải dựa vào võ công, đằng này...

- Sao? Võ công ngươi đã bị phế rồi sao?

Dư Hải Bằng liền nhớ ngay đến câu nói sau cùng của lão Giáo chủ khi lão bị bất ngờ và nhìn thấy chàng lăn dài xuống triền núi. Chàng nói mập mờ :

- Đúng ra thì lão Giáo chủ đã phế bỏ võ công của tại hạ! Nhưng không hiểu tại sao võ công của tại hạ vẫn còn! Có điều...

- Còn là còn, mất là mất! Ngươi băn khoăn về điều gì nữa?

- Tại cô nương không hiểu nên cô nương mới nói như thế! Chứ thật ra, võ công của tại hạ không hiểu sao lại chỉ lưu thông trên thượng bàn mà không dẫn đến hạ bàn được?

- Ồ! Có thật vậy không? Để ta xem lại cho ngươi nhá!

Nói xong, không chờ cho Dư Hải Bằng đồng ý hay không thì cô nàng đã thoắn thoắt dò qua các trọng huyệt trên người chàng. Việc này đúng lý ra cô nàng không nên thực hiện, vì nàng ta không phải là y sư, cũng không phải là người thân với Dư Hải Bằng! Sự đụng chạm này đến bậc trưởng bối, nếu là nữ nhân thì cũng không sao dám!

Huống chi cứ xét qua giọng nói thì nàng ta niên kỷ chỉ độ đôi mươi, mười tám là cùng!

Vậy mà trong khi Dư Hải Bằng phải e thẹn đến chín cả người mà nàng ta vẫn cứ tỉnh như không! Cứ như là nàng ta vừa đụng chạm phải một hình nhân bằng gỗ vậy!

Đã thế, nàng còn thản nhiên nói :

- Ngươi nói không sai! Chân khí trong người ngươi đã bị tắc nghẽn đến bốn vị trí!

Tuy cả bốn vị trí đều hệ trọng như nhau, nhưng có một vị trí khiến cho chân khí nội thể không thể dẫn đến hạ bàn được! Đã thế, tại sao ba chỗ nghẽn kia lại không ảnh hưởng đến công phu phần thượng bàn?

Dư Hải Bằng sực tỉnh ngộ khi nghe nàng ta dường như đang muốn nói đến ba vị trí mà chàng do bị Tư Không Huệ điểm vào Tàn huyệt sinh cơ mà có!

Chàng giải thích :

- Ba vị trí đó không ảnh hưởng được vì tại hạ luyện công theo một đường lối khác! Còn vị trí thứ tư mà cô nương vừa nói liệu có thể khôi phục được không?

Có lẽ nàng ta đang lắc đầu thì phải, vì nàng đang nói với âm thanh lúc lớn lúc nhỏ :

- Ta không nói chắc được! Nhưng cứ để ta thử xem!

Nói xong, lần thứ hai, nàng ta lại lần mò theo khắp các huyệt đạo và kinh mạch trên người Dư Hải Bằng. Khiến cho Dư Hải Bằng lại một phen nữa phải ngượng ngịu!

Trong khi đó, nàng ta dường như không có cảm xúc lúc nàng luôn miệng nói :

- Ồ! Ngươi bảo ngươi luyện công theo một đường lối khác thường à? Chà... chà...! Lạ quá, thảo nào lão Giáo chủ muốn phế võ công của ngươi nhưng lại không thành công! Để xem nào... chỗ này! Ngươi cảm thấy thế nào? Còn chỗ này? Chỗ này... chỗ này...

Theo từng cái điểm của cô nàng, Dư Hải Bằng liền cảm nhận một luồng khí nóng theo tay nàng cứ thấm dần vào từng kinh mạch! Kế đó, từ đan điền lại xuất hiện một mạch khí nóng hừng hực và cứ chạy loạn như nước vỡ bờ đi khắp các kinh mạch của Dư Hải Bằng!

Mạch khí nóng đó hết chạy qua tả lại chạy qua hữu, hết hạ xuống đến phần hạ thân, lại xông lên tận đỉnh đầu của chàng! Và đương nhiên, toàn thân Dư Hải Bằng cứ chốc chốc lại giật nẩy lên!

Diễn biến đó nếu Dư Hải Bằng kinh hãi một thì cô nàng kia ắt phải kinh hãi đến mười phần. Vì cô nàng còn đưa tay điểm nhanh hơn và điểm loạn hơn!

Mạch khí nóng từ đan điền của Dư Hải Bằng cứ dâng lên càng lúc càng nhiều khiến cho toàn thân Dư Hải Bằng nóng hừng hực lên và tâm can chàng như thiêu như đốt!

Không chịu đựng được nữa, Dư Hải Bằng cả tiếng kêu lên :

- Đừng! Đừng! Ngừng tay lại đi! Cô nương hãy ngừng lại đi nào!

Và không hiểu tự lúc nào mà Dư Hải Bằng lại cử động được đôi chân! Chàng vùng vẫy càng mạnh hơn! Đúng ra nếu lúc đó cô nàng chịu ngừng tay lại thì có lẽ sẽ không có điều gì tác tệ xảy ra, và có lẽ cuộc đời của Dư Hải Bằng sẽ rẽ đi đường khác!

Tốt hay xấu hơn, điều đó không ai rõ vì nó đã không xảy ra như thế!

Ngược lại, cô nàng vẫn không chịu ngừng tay! Một cái điểm nữa của cô nàng, vào huyệt Toàn Phong của Dư Hải Bằng! Đây là một huyệt đạo không quan trọng mấy, không có tác dụng gì mấy đến chuyện xảy ra sau đó, nhưng đối với đường lối luyện công của Dư Hải Bằng thì huyệt Toàn Phong lại có một tác động khác thường!

Dư Hải Bằng kêu rống lên một tiếng khi huyệt Toàn Phong bị cô nàng điểm phải!

Và ngay lúc đó, dục hỏa liền bốc lên theo mạch khí nóng đang hừng hực trong người Dư Hải Bằng, khiến cho lý trí của chàng không còn tỉnh táo nữa! Dư Hải Bằng không còn là Dư Hải Bằng nữa! Thay vào đó thì bản năng nhuốm đầy máu tanh của bản ngã con người đã xâm chiếm mất lý trí của chàng!

Và chuyện gì đến phải đến!

Trong thoáng chốc, cô nàng nọ đã nằm gọn trong đôi tay rắn chắc của một con thú là Dư Hải Bằng! Hoặc cô nàng vì bất ngờ, hoặc công phu bản lãnh của cô nàng non kém hơn!

Có thể là do cả hai, thế nên mọi chuyện tiếp theo sau đương nhiên phải xảy ra!

Do đôi mắt của Dư Hải Bằng vẫn bị một dải lụa choàng ngang nên chàng không biết đây là đâu? Là ngày hay đêm? Và cô nàng có dung nhan kiều diễm vào bậc nào?

Mà dù không phải thế đi nữa thì có lẽ Dư Hải Bằng cũng bất chấp tất cả! Miễn sao thú tánh của chàng đang bị dục hỏa thúc đẩy được thỏa mãn là được rồi!

Xung quanh chàng chỉ còn những tiếng thở hồng hộc của chính chàng và tiếng kêu yếu ớt rồi lịm dần của cô nàng mà thôi!

Phong ba bảo táp dù dữ dội đến mấy rồi cũng phải đến lúc tan đi! Ngày dù dài thì đêm rồi cũng đến! Trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn! Mọi sự rồi cũng qua đi!

Dư Hải Bằng sau một giấc ngủ nồng say rồi cũng tỉnh dậy! Đầu tiên chàng cảm nhận được một bầu nội lực sung mãn đang chất chứa trong nội thể của chàng! Một sự sung mãn mà Dư Hải Bằng chưa một lần có được!

Ngạc nhiên, Dư Hải Bằng nằm im và nhớ lại mọi việc! Hồi ức từ từ trở lại với Dư Hải Bằng và càng lúc càng ập về nhanh hơn! Nhanh đến độ chàng phải giật mình và kinh hãi!

Dư Hải Bằng ngồi bật dậy thật nhanh và ngơ ngác nhìn quanh!

Không nhìn thấy gì, Dư Hải Bằng kêu lên một tiếng :

- A...!

Đoạn chàng đưa tay lên và chạm phải một dải lụa chặn ngang mắt! Dư Hải Bằng giật mạnh xuống!

Rồi Dư Hải Bằng còn kinh hãi hơn khi nhìn vào bản thân chàng lúc này! Y phục thì rách nát tơi tả, còn những chỗ để lộ thịt da ra thì đầy những vệt sây sát! Mới có, cũ có! Chỗ được xoa kim sang cũng có, chỗ vẫn còn rỉ máu cũng có!

“Ta không nằm mơ! Vậy chuyện ta vừa nhớ lại cũng là chuyện có thật! Nàng đâu? Ta đã làm gì nàng rồi?”

Đưa mắt nhìn quanh một lượt nữa, Dư Hải Bằng không tìm thấy được bất kỳ dấu tích gì chứng tỏ đã có “nàng” ở đây, ngoài một dòng chữ được khắc sâu vào nền đá gần chỗ chàng đang ngồi như hóa đá.

“Ta không biết nên hận ngươi hay phải cảm tạ ngươi đây?”

Dư Hải Bằng thấy tâm trí quay cuồng điên đảo và ngổn ngang trăm mối.

“Hận? Nếu nàng dùng đến chữ hận có nghĩa là ta đã... ta đã chiếm đoạt nàng? Vậy tại sao nàng còn bảo, còn dùng đến hai chữ “cảm tạ”! Tại sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Có? Hay không có?”

Không khác nào kẻ điên rồi, Dư Hải Bằng vụt lao người bỏ chạy đi với ước mong là tìm gặp lại nữ nhân bạc hạnh đó.

Nàng đã nói, chốn này không là long đàm hổ huyệt nhưng lão tặc đó muốn tìm cũng không dễ!

Nàng nói không sai! Trong khi sục sạo khắp nơi để tìm kiếm nàng, một nữ nhân vô danh, thì Dư Hải Bằng đã minh định được điều đó!

Địa điểm mà nàng ta đã đem Dư Hải Bằng đến tuy không là bồng lai tiên cảnh nhưng cũng là nơi có cảnh trí u nhã chỉ phù hợp với người đã quen sống trong cảnh cô tịch! Và đường dẫn đến địa điểm này không là gì hết ngoài một cốc đạo tịch mịch với cây hoang cỏ dại mọc đầy! Đến cốc khẩu nằm ngay chân núi cũng thế! Nó được che nửa kín nửa hở bằng một lùm cây dại với dây leo phủ đầy! Cốc khẩu và cốc đạo là thế, chẳng trách nàng ta tự tin rằng lão tặc sẽ không dễ gì tìm đến!

Và nàng ta qua lời tự bạch là kẻ cô đơn, do đó, chỉ có nàng mới tìm được một địa điểm không một đặc điểm nào dị biệt đến nỗi muông thú cũng không thèm tìm đến để trú thân!

Và cũng là đương nhiên khi Dư Hải Bằng không tìm lại được nữ nhân vô danh đó, nhất là sau bao sự việc đã xảy ra!

Ân hận! Xót thương! Man mác một nỗi buồn trống vắng! Tất cả những tâm trạng đó trĩu nặng trong lòng và trong tâm trí Dư Hải Bằng lúc chàng thẫn thờ bỏ đi!

Với ai khác thì họ có thể xem chuyện này chỉ là một giấc mơ không hơn không kép! Nhưng với Dư Hải Bằng thì khác hẳn! Chàng đã trải qua nhiều cam go, gian khổ do bất công, nên chàng không thể chấp nhận việc bất công do chính chàng gây ra cho kẻ khác! Chỉ vì trách nhiệm đã mang nên chàng tạm gát lại việc tìm kiếm nữ nhân vô danh! Còn sau này... sau này...

* * * * *

“Có trễ không dù hôm nay là ngày hẹn giữa lão và Nhị ma? Liệu lão Giáo chủ có chịu bỏ phí thời gian để tìm ta và để đến hôm nay lão mới quay lại với Nhị ma đúng hạn kỳ không? Hay lão đã gặp Nhị ma rồi và cuộc đồ sát làm trò tiêu khiển cho Nhị ma đã diễn ra?”

Dư Hải Bằng với y phục rách bươm như tổ quạ đang hối hả quay lại địa điểm hẹn gặp giữa lão Giáo chủ U Minh giáo và Nhị ma mà trong lòng thì cầu mong cho chàng kịp đến nơi!

Đến kịp thì sẽ giúp được gì cho chàng nếu như bản lãnh của chàng không là gì so với Nhị ma? Dù biết là vậy nhưng Dư Hải Bằng vẫn không ngại hiểm nguy khi muốn đụng đầu một lần nữa với bọn tà ma! Chàng chỉ có một tia hy vọng mỏng manh là chàng sẽ liệu được cách thế để diệt trừ lão Giáo chủ, sau đó, khi đã lấy lại được Tam Ma tử kiếm lệnh, chắc chắn là phải ở luôn bên mình lão thì chàng có thể kềm bớt dã tánh của Nhị ma! Nếu không được như thế, và chàng có bị Nhị ma giết đi thì dù sao Dư Hải Bằng cũng đã báo thù cho song thân rồi!

Nào hay, trái với lòng mong muốn của Dư Hải Bằng, khi bóng chiều đang tắt dần thì tại địa điểm đó không còn thấy bóng dáng một ai cả!

Dù Dư Hải Bằng đã cả tiếng thóa mạ lão tặc Giáo chủ U Minh giáo và Bạch Diện Ma lẫn Hắc Diện Ma!

Đáp lại tiếng gầm gừ thoá mạ của Dư Hải Bằng chỉ là nhưng làn âm thanh phản hồi vang vọng, khắp tứ phương rồi đập lại vào tai chàng mà thôi!

Hoang mang và căm phẫn, Dư Hải Bằng xoay người định bỏ đi!

Nào ngờ, đúng lúc đó, khi mọi thanh âm phản hồi không còn nữa thì thích lực tinh tường của Dư Hải Bằng đã tình cờ bắt được vài tiếng kêu rên lẫn những làn hơi thở yếu ớt!

Kinh nghi, Dư Hải Bằng phóng vụt đến chỗ đã phát ra những âm thanh đó!

Và chàng phải thất thanh kêu lên :

- Chu Hồng! Là lão ư?

Trước mắt Dư Hải Bằng, sau một hàng cây dày đặc là một hình nhân nằm co rúm đang thoi thóp dần với cái chết đã rõ mười mươi! Nếu không có ngọn trường tiên nằm buông thả hững hờ cạnh hình nhân đó thì Dư Hải Bằng khó có thể nhận diện được Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng!

Thân thể của lão, cả khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo của lão đều thấm đẫm những máu là máu! Dư Hải Bằng phải lau qua khuôn mặt của lão mới khẳng định được người đang gặp kiếp nạn chính là Chu Hồng chứ không còn là ai khác!

Sự động chạm của Dư Hải Bằng dường như gây đau đớn cho lão lắm nên lão lại bật lên tiếng rên rỉ :

- Ư... Ư...

- Chu lão! Chu đại thút! Lão làm sao gặp nông nỗi này? Ai đã hạ thủ lão? Có phải là Nhị ma không?

Đáp lại những tiếng kêu đầy nghi vấn của Dư Hải Bằng là những tiếng thở khò khè yếu ớt của Chu Hồng mà thôi!

Linh đan diệu dược thì Dư Hải Bằng không có, nhưng chàng nhớ lại những gì Tam Thủ thư sinh đã nói với chàng tại Hắc Tử lâm, chàng bèn nâng người Chu Hồng lên và khẽ trút chân lực qua người lão!

Như ngọn đèn đã dùng đến giọt dầu cuối cùng, sự tiếp trợ của chàng chỉ là muối bỏ bể! Hơi thở của lão vẫn còn mong manh như nó vốn đang mong manh!

Kiên trì và nhẫn nại, Dư Hải Bằng vẫn tiếp tục rót chân lực sang người lão, với sự quan tâm quá đáng đến quên cả mọi việc xung quanh!

Bất chợt một tiếng thét lanh lãnh vang lên xé toang bầu không khí cô tịch :

- Cuồng đồ muốn chết! Mau buông Chu đại thúc ra!

Bùng!

Tiếng thét vun vút thì tiếng chấn kình liền vang lên!

Diễn biến quá đột ngột khiến cho Dư Hải Bằng không kịp trở tay! Và tiếng chấn kình đó đã phân khai chàng ra khỏi Chu Hồng!

Chấn thương tuy không đáng kể nhưng sự tức giận thì tràn đầy trong lòng Dư Hải Bằng! Chàng quát tướng lên :

- Cô nương điên rồi sao? Cô nương có biết cô nương vừa phạm phải sai lầm không?

Đáp lại, người vừa phát chưởng tập kích cũng hét to không kém :

- Ra là ngươi à? Dư Hải Bằng! Ngươi lừa dối ta không xong bây giờ ngươi lại đang tâm hạ thủ Chu đại thúc của ta sao? Ta phải giết ngươi!

Vù... Vù...

Vút! Vút!

Dư Hải Bằng nhẹ nhàng lách tránh hai ngọn kình phong của đối phương xong lại tiếp tục gầm lên :

- Ai đã hạ thủ Chu đại thúc của cô nương chứ? Cô nương không thấy tại hạ đang chữa trị cho lão hay sao?

- Câm! Ta không...

- Huệ... Không phải...

- Chu đại thúc! Chu đại thúc! Ta đã đến không kịp rồi!

Vừa tức tưởi kêu lên Tư Không Huệ vừa lao đến ôm chầm lấy Chu Hồng khi nàng chợt nghe tiếng kêu đứt đoạn của lão!

Dư Hải Bằng cũng không để chậm! Chàng cũng vội vàng lao đến để hỏi lão :

- Chu lão! Là ai đã hạ thủ lão vậy? Mau nói cho tại hạ biết đi!

Khuôn mặt của lão Chu Hồng càng co giật nhiều hơn, chứng tỏ lão đang gắng sức đến tột cùng!

Và rồi, âm thanh yếu ớt của lão cũng đã bật ra được :

- Dư... Dư... thiếu hiệp...! Nhớ đấy! Nhớ... chăm... chăm sóc cho... Huệ... nhi...!

- Chu đại thúc! Chu đại thúc đừng bỏ đi mà! Chu đại thúc đừng bỏ đi mà...

- Chu lão! Sao lão không nói ra là ai đã hạ thủ lão? Là Nhị ma hay lão Giáo chủ U Minh giáo? Chu lão?

Một nụ cười mãn nguyện chợt nở trên đôi môi tím tái của Chu Hồng khi lão lẳng lặng nhắm mắt xuôi tay giã từ dương thế!

Và Tư Không Huệ cuối cùng không dằn được nữa đã phải kêu khóc lên thảm thiết!

Lẳng lặng đứng nhìn được một lúc, Dư Hải Bằng không thể không nhớ những gì Chu Hồng đã thố lộ với chàng trước kia! Tâm tình của lão đối với Tư Không Huệ đâu khác gì tình thâm ruột thịt! Đến nỗi trước khi nhắm mắt lìa đời, thay vì lão nói ra tên kẻ đã giết lão thì lão lại dành trọn vẹn cho Tư Không Huệ và gởi gấm :

“Ai đã giết lão? Nếu là bọn Nhị ma và lão Giáo chủ thì vì nguyên nhân nào? Là tình cờ hay hữu ý Chu lão đã tìm đến đây? Nếu là chủ ý thì Chu lão tại sao lại phải đến tận nơi này? Lão đến để làm gì? Việc trước kia ta nói với lão liệu có liên quan đến thảm tử này không? Tư Không Huệ sao cũng phải vội vã chạy đến đây? Hay nàng chỉ tình cờ mà đến? Nàng vừa nói là ta đã lừa dối nàng không xong, đó là chuyện gì?”

- Tư Không cô nương! Người mất thì đã mất rồi, cô nương chớ nên đau buồn thái quá! Nguyên nhân cái chết của Chu lão cô nương có biết được phần nào không?

Vẫn còn bi lụy, Tư Không Huệ thẫn thờ lên tiếng mà không hề nhìn đến chàng :

- Không phải là ngươi đã hạ thủ lão sao?

- Tuyệt nhiên là không rồi! Thế cô nương không nghe lão vừa trăn trối điều gì sao?

Rồi để xóa tan hết mọi nghi ngờ của nàng, Dư Hải Bằng bèn thuật cho nàng nghe những gì vừa xảy ra! Sau đó, chàng lại nói :

- Tại hạ mười phần tin chắc đủ mười, cái chết của Chu lão phải do lão Giáo chủ U Minh giáo gây ra. Chứ nếu thủ phạm là Nhị ma thì Chu lão không thể nào kéo dài hơi thở tàn được như thế này!

Dư Hải Bằng vừa nói xong thì Tư Không Huệ một lần nữa lại vật vã kêu khóc :

- Chu đại thúc! Phải chi Chu đại thúc chờ cho ta theo với thì Chu đại thúc chưa chắc đã phải chết thảm! Tại sao Chu đại thúc lại ngăn cản ta, tại sao chứ?

Nét mặt lộ vẻ kinh nghi, Dư Hải Bằng vọt miệng hỏi :

- Cô nương nói thế là sao? Cô nương đã biết chắc là Chu lão sẽ tìm đến đây à?

Ai đã nói cho cô nương biết? Là lệnh tôn hay chính Chu lão?

Nước mắt giàn giụa, Tư Không Huệ đáp :

- Là chính lão đã nói! Lão còn bảo là lão sẽ không gặp lại ta nữa! Thì ra lão đã biết trước là lão sẽ phải chết nên lão mới nói với ta như thế! Chu đại thúc ơi...

- Tại sao chứ? Tại sao lão phải ly khai cô nương? Tại hạ biết lão rất quan tâm đến cô nương kia mà?

Vừa thổn thức, Tư Không Huệ vừa giải thích cho Dư Hải Bằng nghe :

- Cũng tại ta! Dựa theo nghi vấn của ngươi, ta đã quay về và hỏi lại phụ thân ta! Sau đó, khi phụ thân ta biết Chu đại thúc đã bỏ mặc ta đi theo ngươi thì người đùng đùng nổi giận! Đến khi Chu đại thúc quay về, giữa hai người đã xảy ra cuộc tranh luận! Rồi phụ thân ta hạ lệnh trục xuất Chu đại thúc! Chu đại thúc chỉ kịp nói với ta mấy câu trước lúc bỏ đi vậy thôi!

Càng nghi hoặc hơn, Dư Hải Bằng vội vả hỏi dồn :

- Khi nghe cô nương hỏi thì lệnh tôn đã giải thích ra sao? Giữa Chu lão và lệnh tôn đã tranh luận về chuyện gì? Làm sao Chu lão biết về địa điểm này mà nói cho cô nương biết?

Tư Không Huệ lắc đầu, đáp :

- Thoạt đầu phụ thân ta còn giấu ta! Người nói là không hề có chuyện thất lạc chân kinh! Nhưng sau cuộc tranh luận với Chu đại thúc thì phụ thân ta mới nói thật! Còn giữa hai người đã tranh luận về việc gì, thì ta do phụ thân ta không muốn ta can dự vào nên ta không thể biết!

- Thế còn địa điểm này thì sao?

- À...! Điều này thì do Chu đại thúc bảo là Chu đại thúc cần đến đây có việc nên ta mới biết mà đến! Sao? Có điều gì đáng nghi không?

Dư Hải Bằng thế là đã hiểu được tất cả! Do Chu Hồng khẳng định đã nhìn thấy Thiên Địa bí lục trong tay chàng nên lão Tư Không Hành Thiên buộc phải sửa đổi lại lời đã minh định với ái nữ là Tư Không Huệ! Điều này chứng tỏ có khả năng U Minh giáo Giáo chủ và Tư Không Hành Thiên là một! Mà cũng có thể không phải thế như Bảo chủ Hồng Hạc bảo là Tư Đồ Quang đã nói với chàng! Có thể vì sĩ diện nên Tư Không Hành Thiên không dám phơi bày chuyện bí lục bị thất lạc cho mọi người biết!

Nhưng dù giải thích theo lẽ nào cũng vậy, Dư Hải Bằng tuyệt nhiên không thể cứ thế mà nói cho Tư Không Huệ nghe, tránh sự đau lòng không cần thiết cho Tư Không Huệ, nhất là sau cái chết của Chu Hồng. Do đó, Dư Hải Bằng chỉ lắc đầu nói :

- Không! Đâu có điều gì đáng để nghi ngờ. Thủ phạm hạ sát Chu lão thì tại hạ đã rõ, tại hạ không cần phải nghi ngờ ai khác cả. Bây giờ cô nương định lo hậu sự cho lão thế nào đây?

Nước mắt lại đoanh tròng, Tư Không Huệ đáp :

- Đành phải đưa Chu đại thúc về Thiên Địa bảo thôi. Ngươi có muốn tiễn đưa Chu đại thúc không?

Dư Hải Bằng định đáp có, vì chàng cũng muốn có dịp biết qua Thiên Địa bảo và Tư Không Hành Thiên Bảo chủ Thiên Địa bảo. Nhưng chàng kịp ngậm miệng lại khi nhìn thấy một hàng chữ mờ mờ trên mặt đất gần chỗ Chu Hồng nằm. Hàng chữ này phải đến khi chàng bình tĩnh thì chàng mới nhận ra, chứ trước đó do bao nhiêu việc dồn dập xảy đến nên Dư Hải Bằng không có dịp nhìn thấy. Dư Hải Bằng khe khẽ đọc :

- Võ Đang... Hoa Sơn... Bảo chủ! Chu lão vì lý do gì lưu tự lại đây?

Lúc đó, Tư Không Huệ do đang xốc người lão Chu Hồng trên tay nên nàng cũng đã nhìn thấy hàng chữ đó. Nàng cũng băn khoăn không kém :

- Có phải do Chu đại thúc viết ra không?

- Còn ai ở đây ngoài Chu lão là người duy nhất dùng đến cách xưng hô Bảo chủ? Còn Võ Đang, Hoa Sơn là thế nào đây? Hay là...

- Sao?

- Nhị ma vốn đang muốn tạo cảnh đồ sát! Có lẽ Chu lão đã vô tình nghe bọn Nhị ma nói qua hai đại danh này, nên lão...

- Phải rồi! Có lẽ do bị phát hiện nên Chu đại thúc mới bị lão Giáo chủ U Minh giáo đả tử đây. Ngươi nói lão Giáo chủ là thủ phạm giết thác Chu đại thúc có khi là đúng lắm!

Tư Không Huệ nghĩ thế không sai, nhưng nàng lại không hiểu Dư Hải Bằng còn nghĩ sâu xa hơn nàng. Nhất là khi Dư Hải Bằng nghe được lời gởi gấm của Chu Hồng buộc chàng chứ không phải Tư Không bảo chủ phải chăm sóc cho Tư Không Huệ. Chỉ là vì Tư Không Huệ quá tự tin nơi phụ thân nàng nên nàng không nhận ra điều này.

Dư Hải Bằng liền bỏ ngay ý định đi theo Tư Không Huệ về Thiên Địa bảo. Chàng vội vàng nói :

- Tại hạ không thể theo cô nương về quí bảo được đâu!

- Ngươi định đi đâu?

- Võ Đang! Sau đó là Hoa Sơn!

- Ngươi định tiếp tục đối đầu với Nhị ma thật sao? Làm sao ngươi có đủ năng lực chứ? Sao ngươi không đợi ta và phụ thân ta cùng đi với ngươi?

Lắc đầu quầy quậy, Dư Hải Bằng đáp :

- Cứu nhân như cứu hỏa. Dù không đủ năng lực nhưng được đến đâu hay đến đấy.

Cô nương hãy bảo trọng nha!

- Khoan đã!

Đưa tay nhận một tay nải nhỏ từ tay Tư Không Huệ, Dư Hải Bằng không sao khỏi nao lòng khi nghe nàng bảo :

- Đây là số y phục của Chu đại thúc, ngươi hãy tùy nghi mà sử dụng vậy. Đợi khi chu toàn cho Chu đại thúc xong ta sẽ đi tìm ngươi. Bảo trọng!

Đứng thừ người một lúc lâu, Dư Hải Bằng mới sực tỉnh và nhớ đến việc cấp bách còn đang chờ chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.