Dật Tiếu Khuynh Thành - Nụ Cười Khuynh Thành

Chương 26: Chương 26: Y Phục ,ngận Trọng Yếu.(Quần Áo,rất Quan Trọng).




CHƯƠNG 26: Y PHỤC ,NGẬN TRỌNG YẾU.(QUẦN ÁO,RẤT QUAN TRỌNG).

Ba câu ngắn gọn,làm cho phần lớn mọi người mắt choáng váng.

Liêm Thu cố không tỏ ra kinh ngạc,ông chủ đã lên tiếng ,đang lúc ngẩn người như thế, nên gia tăng tốc độ chạy nhanh đuổi theo sau.

Cái gì gọi là Dật ở chỗ của ta? Lâm Văn Thanh dám lấy nghề nghiệp ra thề,ông chủ đã lớn như thế,vẫn còn chưa tùng gọi tên người nào thân mật như vậy,ngay cả chính cha ruột của mình,hắn cũng là mang cả họ lẫn tên ra mà gọi.Hơn nữa tình huống như vậy cũng là có thể đếm trên đầu ngón tay,tóm lại,hắn cũng không gọi.Mắt lạnh đảo qua,ai còn dám chờ được gọi tên nữa,đã sớm ngoan ngoãn dò chỗ ngồi rồi.

…………….

Tiêu Dật một đêm ngủ ngon.

Tuy rằng hắn từ kiếp trước đến bây giờ,thêm lên cũng đã hơn hai mươi năm rồi,nhưng mà chỗ trống của kiếp trước cùng với thời gian là trẻ con của kiếp này,nói hắn vẫn là một đứa trẻ cũng không có gì quá đáng.

Trải qua từ nhỏ phải xa cách người nhà vốn sống nương tựa lẫn nhau,lại phải chụi sự nhiệt tình của tổ ba người điên cuồng oanh tạc.Thân thể của tiểu hài tử dù sao cũng là chụi không được,cho nên Tiêu Dật luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật bình thường,lần đầu dậy muộn.

Đương nhiên,chúng ta cũng không thể gạt bỏ hắn là chụi ngủ bên cạnh Ti Tu Dạ,là một nhân tố có khả năng ảnh hưởng.

Không bao lâu sau khi Ti Tu Dạ thức dậy rời khỏi,Tiêu Dật cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại,ngồi trên giường,mờ mịt không biết chỗ này là chỗ nào.

Không biết khi nào được thay chiếc T-shirt lớn của người trưởng thành này,cổ áo bởi vì quá lớn mà trễ xuống trên vai hắn,lộ nước da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo,lại phối với đôi mắt to tử sắc mờ mịt sương mù vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn của hắn, đôi môi nhỏ như cánh hoa phơn phớt đỏ hơi hơi mở một chút,trước mắt bày ra cảnh tượng mê người này khiến cho Liêm Thu đi theo Ti Tu Dạ,ánh mắt nhìn vào trong phòng,thiếu chút nữa không đến một nốt nhạc mà ngất xủi.

Cũng may,hơi thở của Ti Tu Dạ đủ mạnh,Liêm Thu mới không nhất thời thất thố,liều lĩnh mà đem tiểu hài nhi kia nhào tới,chính là mắt mở to như ác lang lóe lục quang,gắt gao nhìn Tiêu Dật trên giường.

Ti Tu Dạ nhìn sâu vào mắt Tiêu Dật,đi ra phía trước,cúi xuống thay hắn đem thân thể quấn chăn tỉ mỉ kĩ lưỡng,lưu lại cho bóng dáng Liên Thu cũng đủ lạnh làm cho nữ nhân tâm mê không thôi có thể thanh tỉnh đầu óc.

“Ta tại sao lại ở chỗ này?”.Tiêu Dật nhìn nam nhân đang tới gần mình,sau khi nhìn động tác tay của hắn,lại hỏi một câu : “Đây không phải quần áo của ta. Quần áo của ta đâu?”.

“Ta vứt rồi”.Ti Tu Dạ vân đạm phong kinh ()mà nói.

( ) mây đạm phong kinh : mây mờ gió nhẹ , ý nói nhẹ nhàng.

Kỳ thực là tối qua hắn ngủ thẳng đến nửa đêm,thói quen tay sờ vải vóc và chất liệu gỗ tốt nhất,chụi không nổi quần áo chất liệu và kiểu dáng bình thường trên người Tiêu Dật,tìm một bộ quần áo của chính mình thay cho hắn.

Tiêu Dật nhíu nhíu mày,tuy rằng quần áo trên người bọn họ trong mắt những kẻ có tiền này không đáng giá mấy tiền,nhưng cũng là của Tiêu Mẫn Nhi mua cho mình,

Lúc trước vì quần áo kia mặc trên người không phù hợp với thẩm mỹ hoa lá cành,Tiêu Dật chính là mặt mày đang lưỡng lự,Tiêu Mẫn Nhi liền lập tức gương vẻ mặt cầu xin mà nói : “Dật Dật có phải hay không không thích mẹ rồi?Vẫn là cảm thấy được mẹ mua quần áo mà hổ thẹn? Ônguời ta đi rất lâu mới nhìn thấy được,xài một nửa tiền lương,Dật Dật lại không thích,cũng không chụi mặc….”.

Tiêu Dật cũng không có nói không mặc,chẳng qua có chút hơi lưỡng lự,Tiêu Mẫn Nhi ồn ào thành như thế. Từ đấy về sau,Tiêu Mẫn Nhi mua quần áo về nhà,Tiêu Dật liền dưỡng thành thói quen,không nói hai lời,lập tức sẽ mặc trên người,để tránh Tiêu Mẫn Nhi thủy mạn Kim Sơn().

()thủy mạn Kim Sơn : nước ngập núi Kim Sơn, Kim Sơn là ngọn núi tại Trấn Giang tỉnh Giang Tô,Trung Quốc ,nghĩa là gì chắc các nàng cũng hiểu .

Mà Trương Ngọc Quyên nhìn Tiêu Dật,sau đó len lén làm bầm một mình,nói như vậy quần áo mặc trên người Tiêu Dật,cũng thực xem như căn bản Tiêu Dật đã đẹp,còn có thể làm cho người ta nhận ra đứa trẻ bộ dạng xinh đẹp,mà xem nhẹ không lưu tâm đến y phục trên người hắn.Nếu như đổi lại là người khác,quần áo là tiêu điểm chú ý a.

Hiện tại,quần áo Mẫn Nhi mua,cư nhiên Ti Tu Dạ nói cũng không nói một tiếng ,liền đem vứt nó đi.Tiêu Dật trong đầu tự nhiên hiện ra bộ dáng ma âm Tiêu Mẫn Nhi xỏ lỗ tai khóc thiên đoạt địa,cáu kỉnh cũng tăng lên.

“Làm sao vậy”.Ti Tu Dạ mẫn cảm mà nhận thấy được Tiêu Dật trong lòng cáu kỉnh, “Ta đã gọi người vội tới làm quần áo rồi,rất nhanh sẽ có thôi”.

Thấy ông chủ nhà mình kiên trì mà dỗ dành tiểu hài tử trên giường,so với bộ dáng lạnh như băng ở dưới lầu,quả thực chính là thiên soa địa biệt,Liêm Thu ở trong lòng âm thầm cảm thán.

“Ngươi còn không lại đây”.Ti Tu Dạ bất mãn nhìn Liêm Thu đang thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tiêu Dật,thanh âm càng thêm lạnh lung.

“Nga,nga,được”.Liêm Thu hiện tại hoàn toàn không quan tâm ông chủ đối với mình thái độ có bao nhiêu kém,có thể đến gần tiểu mỹ nhân,điểm ấm nóng ấy lại được cho là cái gì.

“Cái kia,ông chủ,ngươi có thể hay không…”.Đi ra phía trước,nhưng lại ôm Tiêu Dật trên người cùng với ga trải giường Ti Tu Dật mắt to trừng mắt nhỏ,Liêm Thu không biết làm thế nào.

“Ngươi buông ra,nàng ấy muốn đo dáng người”. Tiêu Dật nói với Ti Tu Dạ.

Có lẽ là ban nãy sau khi tỉnh lại,trong nhất thời quên hôm qua giả dạng tiểu hài tử,hiện tại thanh tỉnh rồi,nhưng nghe nói sự kiện quần áo bị vứt,Tiêu Dật tâm tình không tốt,cũng không sao bắt đầu cùng Ti Tu Dạ dối trá đối với dối trá đi.

Liêm Thu mở rộng tầm mắt,tiểu mỹ nhân của lòng ta cư nhiên dám dùng loại khẩu khí này nói với ông chủ mà ông chủ cư nhiên tuyệt không tức giận hoặc là như thế nào mà buông tay ,thật sự quá thần kỳ.Hôm nay ngày gì,làm cho ta thấy nhiều kỳ cảnh như vậy.

Sau khi Tiêu Dật được Ti Tu Dạ buông tay,xốc chăn lên,nhảy xuống giường,vạt áo của chiếc áo T-shirt lớn tới đầu gối hắn một chút,lộ ra đôi chân nhở trắng lộn và chân ngọc xinh xắn đáng yêu,dẫm nát nền nhà phòng ngủ màu đen của Ti Tu Dạ,thần kỳ mà hấp dẫn tầm mắt.

Liêm Thu chỉ cảm thấy mũi sau đó nóng lên,không khỏi lấy tay chùi,ừ ,hoàn hảo,không có chảy máu mũi,không tính quá dọa người.

Nàng chỉ tay một cái,phía sau người máy đi lên,một cái làm giá đỡ cho Tiêu Dật,,một cái cánh tay hình dạng đặc thù co duỗi đo đạc,một cái bên cạnh ghi chép, một cái mát xa cho Liêm Thu.

“Tiểu khả ái,ngươi tên gì a?”. Liêm Thu nhàn nhàn không có việc gì làm một bên hưởng thụ kỹ thuật mát xa cáo siêu của người máy ,một bên dụ Tiêu Dật nói chuyện.

“Ta gọi là Tiêu Dật”.Tiêu Dật tò mò mà nhìn người máy bên cạnh đang vây đảo quanh chính mình,hắn trước kia chưa tiếp xúc qua loại người máy kỹ năng chuyên nghiệp nghiệp vụ này.

“Tiêu?”.Liêm Thu len lén liếc Ti Tu Dạ một cái,thấy hắn mặt không biểu tình,sẽ không nghiên cứu sâu hơn : “Vậy tỷ tỷ kêu ngươi là tiểu Dật Dật là được rồi.Tỷ tỷ gọi là Liêm Thu,ngươi gọi ta là Thu tỷ tỷ là được rồi”.

“Dì Liêm”.Tiêu Dật sở vi bất động mặc dù Liêm Thu cười đến mức như hoa nở rồi.

Lông mi Liêm Thu mơ hồ mà giật mình nảy lên,nhưng mặt vẫn tươi cười : “là Thu tỷ tỷ”.

“Dì Liêm,người máy của ngươi chơi rất hay a,có thể đợi lát nữa lưu một người máy cho ta nhìn một cái,ta cam đoan ta sẽ nhanh trả lại cho ngươi”.Tiêu Dật tiến lên suy nghĩ cẩn thận.

Liêm thu lông mày dựng ngược lên : “Không thể cho”,cư nhiên dám kêu bổn tiểu thư là dì,cho dù ngươi là mỹ nhân cũng không thể tha thứ được,thực sự tức chết ta mà.

END C26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.