Đầu Bếp Ở Tương Lai

Chương 8: Chương 8: Chương 7




“Rốt cuộc thì lời hứa mãi bên nhau ấy, là cậu đã quên, hay chỉ là do tôi tự huyễn hoặc chính mình?”

……..………………..……………

“Năm nay có phần này nữa huh?”

“Có lẽ là chương trình mới.”

“Không biết hương vị như thế nào nhỉ?”

“Tôi nghĩ nó chẳng ra sao đâu.”

“Chưa ăn sao biết được.”

“…”

Đa số đều nhìn mấy hộp thức ăn của mình một cách lo lắng. Điểm số của họ có cao hay không thì đều phụ thuộc vào chúng.

Vì để đảm bảo vệ sinh cùng thẩm mĩ, thức ăn đều được cho vào hộp. Thời đại này không ai dùng đồ nhựa để đựng thức ăn nữa, tất cả đều được thay thế bằng inox hoặc thủy tinh.

“Cậu không lo lắng chút nào hả?” - Hậu khẽ hỏi. Cô thật sự không thể bình tĩnh như Ngọc Hiền được.

“Có chứ.”

Ngọc Hiền gõ gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xôi nào đó. Hành động này chứng tỏ cô đang hồi hộp, lo lắng hoặc là suy nghĩ về điều gì đó. Lo lắng thì không phải. Chỉ là cô đang nghĩ tối nay nên ăn món gì thôi. Hôm nay ăn nhiều món cay như vậy rồi, ít nhất thì cũng phải có một món thanh lọc cơ thể trong thực đơn.

“Nhìn mặt cậu đâu có giống đang lo lắng.” - Hậu nói nhỏ.

“Bao nhiêu một hộp vậy cháu?” - Người phụ nữ trung niên cầm hộp rau củ xào lên nhìn nhìn.

“200 nghìn ạ.”

“Lấy cho cô một hộp đi!” Chỉ cần hai trăm nghìn là có thể ăn được thực vật, vậy là quá lời rồi.

“1032xxxxxx. Của cô đây.”

“…”

Nửa tiếng qua đi, Hậu, Hạ, Phương mỗi người đều bán được vài hộp. Thế nhưng Ngọc Hiền vẫn chưa bán được hộp nào. Hầu hết đều chỉ lại nhìn rồi đi. Họ nghĩ, món ăn vừa khó nhìn lại khó nuốt như thế này tốt nhất là không nên mua.

“Binh Nhị.”

“Có mặt, thưa Đại tướng.” - Binh Nhị làm một động tác chào kiểu quân đội.

Trường Sinh liếc nhìn màn ảnh, “Làm đi!”

Làm lính của Đại tướng không phải là công việc dễ dàng gì. Ngoài dị năng cùng thể lực đạt yêu cầu ra thì còn phải biết thuật đọc tâm. Bởi vì đôi khi Đại tướng yêu cầu rất rõ ràng, nhưng có những lúc ngài chỉ làm vài động tác nhỏ rồi bảo bọn họ thực hiện.

Thời gian Binh Nhị đi theo Trường Sinh không ngắn, cho nên ý của anh cậu ta biết. Nhưng cậu ta không hiểu vì sao anh lại muốn mua thứ đồ ăn khó coi như vậy.

“Vâng.”

“Thay đồ đã.”

Trường Sinh nhìn người con gái trong màn ảnh. Anh không biết điều gì có thể khiến cho một người chỉ mới mười tám tuổi nhưng lại có khả năng che dấu cảm xúc tốt đến vậy. Thường thì ở độ tuổi của cô, mấy cảm xúc như vui, buồn, tức giận đều được thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Thế nhưng cô thì không. Điều này tuy có nhiều chỗ tốt, nhưng rất mệt mỏi.

“Này, bao nhiêu một hộp đấy.” - Với một kẻ không có dị năng, Binh Nhị tỏ vẻ cậu ta không cần phải dùng thái độ tốt để nói chuyện. Còn chuyện cô là vợ sắp cưới của Trường Sinh, cậu ta lựa chọn bỏ qua.

“Tám trăm nghìn.” - Ngọc Hiền nhàn nhạt trả lời.

“Sao đắt vậy?”

“Vậy anh có mua không?”

“Mua.” - Binh Nhị cắn răng trả lời. Nếu không phải Đại tướng yêu cầu thì cậu ta đã bỏ đi rồi.

“9786xxxxx.”

Mặt Binh Nhị nhăn như trái khổ qua. Tuy rằng đây là tiền của Đại tướng nhưng cậu ta vẫn rất xót.

“Cám ơn quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.” - Cô nở một nụ cười miễn cưỡng xem như thân thiện.

Thủy nhìn đĩa thạch 3D, ánh mắt cô tràn đầy ý cười. Đây là lần đầu tiên nguyên liệu này được mang ra sử dụng. Nhưng Ngọc Hiền lại có thể dễ dàng xử lí nó.

Phải biết rằng hiện tại ở Việt Nam ngoài cuốn giới thiệu về đặc sản của mỗi đất nước ra thì không còn tồn tại một cuốn sách viết về ẩm thực nào nữa. Sau lần chống chọi với lần đại tuyệt chủng thứ sáu, tất cả những gì còn sót lại chỉ là ngân hàng hạt giống, một cuốn sách viết về kỳ quan thế giới được viết bằng tiếng nước ngoài cùng với cuốn sách nói về đặc điểm của từng loại cây trồng.

Trước đây cũng có người nghĩ khôi phục lại nền ẩm thực phong phú một thời của loài người. Nhưng đột nhiên động vật biến dị tấn công đã làm vỡ kế hoạch. Con người bấy giờ chỉ lo làm thế nào để đối phó với bọn chúng. Sau nhiều năm động vật biến dị tấn công, con người bắt đầu xuất hiện dị năng, tình thế lúc đó mới bắt đầu được xoay chuyển. Và con người quyết định thực hiện tiếp kế hoạch còn dang dở. Thế nhưng đã quá muộn. Mọi manh mối đều biến mất, họ không biết bắt đầu từ đâu cả.

Học phần mà cô dạy được hình thành với mục đích tìm ra phương pháp chế biến thức ăn mới. Và một phương pháp mới ra đời - xay nhuyễn thức ăn rồi nấu với nước muối. Mọi người bắt đầu có thể ăn thức ăn cùng với vitamin tổng hợp. Nhưng như thế thì cũng chưa đủ, bọn họ cần nhiều hơn nữa, đặc biệt là những người có địa vị cao, bọn họ có đủ khả năng tài chính, nên không có lí do gì để họ phải ăn thứ thức ăn sền sệt khó nuốt như vậy. Thế nhưng, ngoài cách làm đó ra thì không còn ai có thể sáng tạo hơn nữa. Cho nên, khi nghe Ngọc Hiền kể chi tiết về cách làm tiết canh, cô đã thử đánh cuộc. Và Ngọc Hiền đã không làm cô thất vọng. Ngọc Hiền không những làm được, còn làm rất tốt. Cô nghĩ, có thể ngoài vị đầu bếp là người Hàn kia ra, thế giới sắp có người thứ hai.

Cắt một miếng bít tết cho vào miệng, nụ cười của cô càng tươi hơn. Thật sự là quá ngon! Bít tết tuy được nấu chín kĩ nhưng vẫn giữ được độ ẩm, thịt mềm mịn cùng với vị ngọt thanh của nó làm người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Ăn xong bít tết, cô chuyển qua thạch. Nhìn nhìn, do dự một lúc, cô quyết định xuống tay từ bên ngoài. Thạch ngọt ngào, dai dai, mát lạnh làm cô không thể ngừng ăn. Thế nên đến khi cô định thần lại thì đĩa thạch đã không còn. Liếm liếm môi. Cô còn muốn ăn nữa.

/Sau này phải ra nhiều bài tập khó hơn nữa./ - Thủy âm thầm quyết định. Còn lí do vì sao Ngọc Hiền lại có thể làm được, cô tỏ vẻ mình không cần phải biết lí do. Ai mà chẳng có bí mật, với lại động đến người của Đại tướng thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Hòa là một ví dụ điển hình.

Sau khi Binh Nhị rời đi, có vài người cũng chạy lại mua. Họ nghĩ với giá tiền không hề rẻ mà vẫn có người mua thì chắc chắn nó phải có gì đó đặc biệt.

<Tại sao tui lại nghĩ nó khó ăn?>

ddd: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Đây là lần đầu tiên tui ăn một món ngon như thế này đó. Nó không hề khó ăn, ăn vào cũng không bị nghẹn chết (trừ trường hợp nuốt luôn viên bánh (chị bán hàng nói vậy) vào bụng ^^). Bên ngoài bánh mềm dẻo, nhân đậu xanh bên trong tinh mịn, nước ngọt ngào. Nếu như ai không thích ăn ngọt thì có thể bảo chị ấy thêm đá. Trước giờ vốn không thích Ngọc Hiền nhưng sau lần này thì hết rồi. Chủ quán phục vụ nhiệt tình, lại còn dễ gần nữa. Hoan ngênh mọi người đến.

Bình luận 1: Đồng ý với chủ lâu. Tuy vị hơi lạ nhưng ngon.

Bình luận 2: Lầu trên +1

Bình luận 3: Lầu trên +2

Bình luận 4: Lầu trên +số tài khoản



“Cho tôi một ly, có đá!”

“Cho tôi hai ly, không đá!”

“Tôi cũng hai ly, không đá!”

“Cho tôi ba ly, hai đá một không!”

“Cho tôi một hộp!”

Bọn họ đều bị một bài viết trên mạng đưa đến đây. Phải công nhận là nhìn kỹ thì thấy mấy viên bánh đó dễ thương thật. Viên nào viên nấy tròn đều tăm tắp, lại thơm mùi đậu xanh.

Ngọc Hiền nhìn từng hộp chè được bán đi, trong lòng khá vui vẻ. Đã là đầu bếp thì đa số đều vui khi người khác thích ăn thức ăn mình nấu.

Bốn giờ đúng, tất cả tập hợp ở lớp. Có người vui, cũng có người thất vọng.

“Hôm nay mấy đứa làm tôi khá thất vọng. Tôi đã nói là sáng tạo lên. Nhưng kết quả mấy đứa đều làm theo cách cũ. Chính phủ cấp nguyên liệu nấu ăn không phải để mấy đứa phá.”

“Làm sao có thể sáng tạo khi bọn em không có một chút kiến thức về nấu ăn hả cô?”

“Tổ tiên ta ngày xưa cũng từ không biết chút gì đến đứng đầu chuỗi thức ăn. Trên không, dưới lòng đất, trên mặt đất, dưới biển, từ có độc đến không độc, tất cả đều được chế biến thành món ăn. Mỗi một nguyên liệu đều được họ chế biến thành nhiều món.”

Ngừng một chút, Thủy tiếp tục nói, “Không phải mấy đứa không thể làm, mà là mấy đứa quá lười. Tôi biết bây giờ đã có vitamin tổng hợp, nhiều người không có đủ điều kiện để mua nguyên liệu nên không cần tốn thời gian nấu ăn. Nhưng ăn uống vốn dĩ là thú vui của con người, là điều không thể thiếu. Ăn cũng là một biện pháp giải tỏa căn thẳng của tổ tiên. Con người có thể không học ngoại ngữ vì đã có máy, nhưng khi nào vị giác vẫn còn thì con người vẫn cần ăn. Được rồi, mấy đứa nghỉ đi! Điểm số sẽ được nhập vào sổ theo dõi riêng. Tôi hi vọng lần sau điều này sẽ không lặp lại.”

Thủy bước ra khỏi lớp, vào thang máy đi lên tầng mười rồi rẽ trái, khi đến phòng Hiệu trưởng thì dừng lại.

“Hiệu trưởng?”

“Vào đi!”

“Hôm nay làm việc thế nào? Ổn không? Lần sau nếu không có ai thì gọi ông nội là được rồi.”

“Khá ổn ạ. Ông có xem phát sóng trực tiếp chứ?”

“Có xem. Học trò của con làm khá tốt. Mặc dù khi nhìn động tác của con bé, lão già này chỉ thấy hoa mắt.”

“Thật sự mà nói thì biểu hiện của Ngọc Hiền vượt qua mong đợi của con. Còn một điều nữa, con nghĩ em ấy không phải “phế” như mọi người vẫn hay nói.”

“Sở dĩ người khác gọi Ngọc Hiền là “phế vật” là vì bốn chữ “không có dị năng” cùng với thể chất ở cấp E. Một dị năng giả hệ thủy cấp 0 cũng đủ giết chết nó.”

“Cấp 0?” Quá yếu!

“Con nhìn bảng số liệu này đi!”

“Tên: Đặng Ngọc Hiền

Tuổi: 18

Chiều cao: 170cm

Cân nặng: 46kg

Dị năng: Không có.

Thể chất: E

Trí lực: SSS.”

“Không thể cải thiện thể chất sao?”

Ông lắc đầu, “Nếu có thể cải thiện thì người ta đã không gọi nó là phế vật.”

“Khoan đã, trí lực tam S.” - Thủy bỗng thốt lên.

Hiệu trưởng cũng ngạc nhiên không kém, số liệu lần trước vẫn còn ở song S. Song S là đã không tồi rồi, bây giờ thành tam S, ở tuổi này quả thật quá nghịch thiên!

Đáng tiếc, đáng tiếc là mọi người chỉ quan tâm đến thể chất cùng dị năng.

“Quả nhiên là người có gen hợp với Đại tướng.”

“…”

Mọi cư dân của quốc gia đều được kiểm tra toàn diện một tháng một lần. Người ta dùng dụng cụ đặc biệt để kiểm tra từ xa, kết quả sẽ được đăng lên công khai ở web “Sức khỏe và đời sống“. Thế nhưng vì là người mới nên Ngọc Hiền không hề biết đến điều này. Bây giờ cô đang chuẩn bị về nhà.

“Chuyện hôm nay cám ơn anh.”

“Đói bụng không?”

“Có chút đói.” - Vì ăn khá nhiều đồ cay nên bây giờ Ngọc Hiền vẫn chưa đói lắm.

Trường Sinh nghe vậy thì lái xe đến quán ăn Hàn Quốc cạnh trường. Nấu ăn cần một quá trình dài, lại tốn năng lượng, anh không nghĩ để vợ sắp cưới của mình chịu đói. Nơi này anh có đến vài lần, thức ăn tổng thể thì khá ổn.

Ngọc Hiền thấy vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì quán này rất nổi tiếng. Nó làm cô nhớ đến nhà hàng của mình.

Quán rất đông khách, hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Người máy bồi bàn liền đưa thực đơn ra.

“Mời hai vị chọn món!”

Trường Sinh đẩy thực đơn về phía cô.

“Em chọn đi!”

“Cho tôi một phần gà tần sâm, một phần miếng trộn, một phần mì lạnh, hai cây kimbap, hai bánh hải sản, hai phần tokbokki.”

Vì chưa đói nên cô cũng không gọi nhiều. Nhưng trong mắt của Trường Sinh cùng nhân viên phục vụ thì nhìn cô giống như sắp chết đói.

“Cho tôi một phần gà tần sâm, một phần bulgogi cùng hai bánh bí đỏ.”

“Xin quý khách vui lòng đợi một lát!”

“Chúng ta như thế này thật giống như đang hẹn hò vậy.” - Cô nói đùa.

Con người là vậy, có người lần đầu gặp nhau thì cảm thấy khá hợp nhau, cũng có người lại ghét nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Hai người họ tất nhiên thuộc trường hợp thứ nhất.

“Hẹn hò sao?”

Đây là lần đầu tiên anh nghe đến từ này.

“Chỉ là một thuật ngữ thời cận đại thôi.”

Cô không định giải thích sâu thêm.

Mười phút sau, thức ăn được đưa ra. Không hiểu sao mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người họ.

“Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.”

Sau khi Trường Sinh động đũa thì Ngọc Hiền cũng bắt đầu ăn. Cô ăn uống rất nhã nhặn nhưng tốc độ lại không hề chậm. Kỹ năng này được hình thành khi còn ở trong tổ chức. Ở đó, cô không bị giới hạn về lượng thức ăn nhưng thời gian của mỗi bữa ăn chỉ có năm phút, cô phải cố ăn thật nhiều trong một khoảng thời gian ngắn nếu không muốn bị đói, nhưng cũng không được để rơi một chút thức ăn nào. Khi một hạt cơm rơi xuống đất thì bữa đó cô sẽ được ăn roi thay cơm. Bọn họ cũng không sợ cô chết. Bởi vì không gì có thể lấy mạng cô ngoại trừ tinh thần lực. Đến bây giờ cô cũng không hiểu bọn họ làm vậy nhằm mục đích gì.

Gió cuốn mây tan, cô đã quét sạch hai cây kimbap, một phần miếng trộn, một phần gà tần sâm cùng một phần mì lạnh trong vòng chưa đầy mười phút. Cô cũng không lo dạ dày xảy ra vấn đề. Dù sao thì cô vẫn sẽ giúp nó hoạt động.

Khi vừa ngước lên, cô nhìn thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình, kể cả Trường Sinh. Dù vậy, cô vẫn có thể bình thản mà gắp một miếng tokbokki cho vào miệng. Như thể đối tượng bị chú ý không phải là cô. Sau đó, hai phần tobokki cùng hai bánh hải sản liền biến mất chỉ trong vòng hai phút. Tiếp đó, cô lại bình tĩnh lau miệng, thanh toán. Ở đây không có khái niệm đàn ông phải trả tiền, trừ phi hai người là vợ chồng, còn không thì sòng phẳng.

Ấn tượng mà Ngọc Hiền để lại quá sâu, cho nên đến khi cô bước ra khỏi quán thì mọi người mới quay trở về công việc chính của mình. Đối với việc này, cô tỏ vẻ mình quen rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.