Dấu Cắn

Chương 52: Chương 52: Cha mẹ (1)






Editor: ThenhBengg

Cả đêm Loan Xảo Khuynh không ngủ ngon giấc.

Mí mắt nửa đêm đều căng chặt, cố gắng cỡ nào cũng không khép được, thật vất vả sau nửa đêm mới ngủ được một lát, trong mơ đều thấy lại thời cấp 3, Tống Thư mặt không biểu tình mà nhìn cô làm bài.

Bóng cây xanh mướt, tiếng ve kêu, tiếng gió cùng với mùa hè khô nóng, chim tước bay xẹt qua cửa sổ, trên bàn học thiếu nữ nghe được âm thanh mơ hồ:

"Xảo Xảo, đề này em giải sai rồi."

"Xảo Xảo, lần này em được bao nhiêu điểm?"

"Xảo Xảo, em không tính ra sao?"

"Xảo Xảo..."

Trong mơ là ác mộng, cô nhớ bản thân run bần bật ngồi cạnh uy nghiêm của đại ma vương Tống Thư, đại ma vương vừa mở miệng cô liền sợ đến mức muốn cúi đầu xuống bàn học.

Nhưng mà 5 giờ rạng sáng, đôi mắt đột nhiên mở ra, tất cả trong mơ đều biến mất, tất cả thanh âm và hình ảnh đều hóa thành hư không.

Ác mộng khiến cho bên gối ẩm ước, cảm xúc rất lâu không thể bình ổn lại được.

Trong căn phòng tối tăm, Loan Xảo Khuynh nắm chặt chăn mền.

Buổi sáng thứ bảy, 7 giờ mười lăm.

Tập đoàn Vio không có bốc lột nhân viên, thời gian làm việc đều thống nhất thực hành 955 chế độ, thứ bảy office building ngoại trừ nhân viên tự nguyện tăng ca làm thêm giờ, thì cũng không có bao nhiêu người ở đây.

Thời điểm Loan Xảo Khuynh đến lầu 8 bộ nhân sự với hai cái quầng thâm mắt và vẻ mặt tiều tụy chết lặng, chỉ dọa cho mấy người nhân viên hoảng sợ.

- -còn lại bộ trưởng, phó bộ trưởng ở Vio cũng không giống nhau, nhân viên của Loan Xảo Khuynh được làm việc dưới trạng thái thả lỏng. Năng lực làm việc của cô cũng không mấy kiệt xuất, thời điểm ở bộ phận đa số đều là tác dụng trên danh nghĩa, mọi người đều biết hậu trường của cô là Tần Lâu, cũng không ai dám có xuất hiện chút dị nghị nào.

Cho nên khi nhìn thấy cô xuất hiện ở tập đoàn trong thời gian làm việc, mọi người có điểm giật mình.

Đặc biệt chỉ là sắc mặt nửa người nửa quỷ kia, làm cho nhân viên bộ nhân sự cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

"Bộ trưởng, ngài tới rồi à?" Nhân viên cách cô gần nhất qua chào hỏi, thật cẩn thận mà đứng ở cạnh cửa văn phòng bộ trưởng hỏi.

Loan Xảo Khuynh đang ngồi trên bàn làm việc của chính mình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, "Tôi muốn đi phòng hồ sơ kiểm số tư liệu."

"Được."

Loan Xảo Khuynh nói xong mới nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Phòng hồ sơ có người trực ban không?"

Người nọ có chút do dự, cào cào cái ót, "Hôm nay tôi không có đi lầu 7 nhìn, nên không rõ lắm--bây giờ tôi gọi điện thoại qua hỏi một chút?"

"Được, phiền anh rồi."

"..."

Nghe nửa câu sau, nhân viên đứng ở cửa trong lòng run run.

Anh ta quay đầu lại đi gọi điện thoại dò hỏi tình huống trực ban lúc bấy giờ của lầu 7, bản thân cùng với người bên cạnh thật cẩn thận mà dùng tay ra hiệu, "Hôm nay trạng thái cảm xúc của bộ trưởng không đúng lắm, mấy người đứng cách xa một chút."

Chỉ có mấy nhân viên đang tăng ca sôi nổi dùng sức gật đầu --

Khẳng định không đúng.

Nếu đổi lại là bộ trưởng Loan trước kia sao có thể đột nhiên cuối tuần lại đến tập đoàn??

Chuyện này cũng được truyền lại thật cẩn thận cho ban nhân viên phòng hồ sơ giá trị lầu 7.

Trước đó Tần Lâu đã lập quy tắt cho Vio, tài liệu quan trong sỏ hữu cần thiết phải lưu lại nhưng nghiệm chất giấy thật giả mới sao lưu--mặc dù là bộ trưởng bộ nhân sự tới tuyển dụng điều kiện án, lưu làm sao lưu có bằng chứng tìm đọc cũng là yêu cầu nhất thiết.

Nhân viên trực ban tự mình đống dấu chứng minh Loan Xảo Khuynh đã đến, một bên lấy chìa khóa mở cửa phòng hồ sơ, một bên cười hỏi theo: "Bộ trưởng Loan, ngài tới chuẩn bị kiểm số gì vậy, tôi làm chuyện này tương đối quen thuộc, tôi có thể giúp ngài tìm chứ?"

Loan Xảo Khuynh nghĩ nghĩ, gật đầu, "Tôi muốn xem một chút lý lịch nhân viên mới Tần Tình của bộ tuân thủ pháp lý."

Nhân viên trực ban sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, "Được, không thành vấn đề."

Hai phút sau, Loan Xảo Khuynh từ phòng hồ sơ đi ra, nhanh chóng rời khỏi tập đoàn.

Nhân viên ban giá trị quay người lại, nhớ đến Loan Xảo Khuynh lúc nãy, trong lòng anh ta còn sợ hãi mà lắc đầu.

"Không hổ là bộ trưởng Loan, mới vừa rồi, đây là trực tiếp chuẩn bị tiết tấu tới cửa đâm tình địch..."

Một giờ sau.

Loan Xảo Khuynh đứng ngoài cửa chung cư "Tần Tình" ở. Dưới đáy lòng luyện tập mấy lần chuyện đợi lát nữa sau khi gặp Tần Tình sẽ nói, Loan Xảo Khuynh hít sâu một hơi, ngừng lại, gõ cửa. Bóng ma mở cửa rất cao, Loan Xảo Khuynh theo bản năng mà suy nghĩ theo phương án "Người mở cửa không phải Tần Tình."

"Xin hỏi có phải nhà của Tần Tình--"

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Bởi vì trước mắt Loan Xảo Khuynh xuất hiện một màn khinh khủng--

Miêu tả sơ lượt là sau tán tóc dài "Tần Tình", ở đằng sau còn có người đứng so với cô cao hơn hai mươi cm, người đàn ông còn đang lõa... bộ ngực đằng sau lớp áo tắm.

Càng kinh khủng chính là, người đàn ông này chính là Tần Lâu.

Loan Xảo Khuynh: "..."

Mù mắt chó của cô rồi.

Một phút đồng hồ sau, ba người ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha nhà Tống Thư.

Tống Thư ngồi ở một bên, Loan Xảo Khuynh biểu tình chết lặng ngồi đối diện cô (TT), mà kẻ điên... không chút nào cố kỵ bản thân đang mặc áo tắm dài hình chữ V lộ ra mơ hồ cơ ngực bên trong. Dán ở trên người Tống Thư hận không thể ôm thành một con gấu koala [1].

Tống Thư âm thầm đẩy ra vài lần không có hiệu quả, đành phải cố gắng duy trì gương mặt tươi cười ngồi đối diện Loan Xảo Khuynh đang chết lặng tại chỗ.

Không khí xấu hổ vài giây, bất quá Tần Lâu không xem ra gì, lười biếng mà nhấc mi mắt, nhìn hướng đối diện.

"Cô tới làm gì?"

Chuyện này diễn ra không nằm trong phạm vi đáp án Loan Xảo Khuynh đã tính trước, cho nên đại não Loan Xảo Khuynh cứng đờ, lúc này phản xạ có điều kiện mà mở miệng trả lời: "Trong tập đoàn có lệ hành sắp xếp cho thăm hỏi gia đình nhân viên, làm cho em bộ trưởng bộ nhân sự bụng làm dạ chịu."

Nhưng mà ngoài tầm kiểm soát chính là Tần Lâu ở đây--hắn nhướng mày, không chút lưu tình mà vạch trần: "Quy củ ở tập đoàn Vio là do tôi đặt ra, thế nào mà tôi lại không biết trong tập đoàn còn có lệ hành sắp xếp cho thăm hỏi gia đình nhân viên?"

Loan Xảo Khuynh: "..."

Thật sự không nghĩ đến thời điểm nói dối lại gặp phải đại boss trên đỉnh đầu của toàn tập đoàn, là cô tính sai.

Loan Xảo Khuynh chỉ có thể mạnh mẽ kéo lí trí về, căng da đầu mà giải thích: "Thời gian gần đây bộ tân nhân sự, tân quy, vừa mới bắt đầu làm thử, còn chưa kịp gửi báo cáo lên văn phòng tổng giám đốc tầng 22."

"Ồ? Thử nhiều lệ hành không?"

"... Không nhiều lắm."

"Nếu như vậy, bắt đầu chuẩn bị làm thử tư liệu trước, sắp xếp nhân viên, báo cáo quá trình trường hợp thăm hỏi gia đình hẳn là đều có thể nhỉ? Cuối tuần đưa đến tầng 22, tôi nhìn xem hiệu quả như thế nào?"

"..."

Loan Xảo Khuynh khóc không ra nước mắt.

Tống Thư đến giờ vẫn duy trì mỉm cười, thầm nhẹ nhàng chọc Tần Lâu một chút--

Từ nhỏ người này có một thói hư tật xấu như thế.

Thích nhất là ở trước mặt Tống Thư khi dễ Loan Xảo Khuynh và những người khác, sau đó chờ Tống Thư nhìn không nổi nữa kêu ngừng lại, hắn mới cho người khác lại chút tiện nghi.

Tống Thư đối với thói hư tật xấu này của hắn hiểu tận gốc rễ, lại nói đến tật xấu này cũng là do một tay cô dung túng mà thành ra như vậy.

Mắt thấy Tần Lâu lại muốn ra điều kiện, Tống Thư lấy ánh mắt cảnh cáo, đồng thời vẻ mặt dịu dàng mỉm cười mở miệng: "Tần tổng, cả người ngài như vậy không thích hợp lắm, trước hết vẫn là nên đi toilet thay quần áo?"

Tần Lâu nghĩ nghĩ, ánh mắt thấp hèn đến gần một chút: "Cũng được, chỉ cần em hôn anh một cái."

Tống Thư: "..."

Tần Lâu: "Không hôn không đi."

Tống Thư: "..."

Hiếm thấy Tống Thư ở khóe môi Tần Lâu nhanh chóng có lệ hôn một cái, lóe trở về tốc độ vô cùng nhanh nhẹn.

Đáy mắt Tần Lâu xẹt qua chút tiếc nuối, nhưng vẫn nghe lời Tống Thư nói mà đứng dậy, cầm lấy túi quần áo An Hành Vân đưa đến, hướng toilet đi.

Đáy lòng Tống Thư nhẹ thở ra, quay đầu nhìn phía đối diện lại thấy Loan Xảo Khuynh mặt kéo dài, một bộ biểu tình trầm trọng như muốn nói "Hai người các người nghĩ tôi đã chết rồi sao."

Trong lòng Tống Thư nảy lên.

- -Nếu như theo tính cách của Xảo Xảo, thấy bản thân là "hàng giả" cùng với Tần Lâu chàng chàng thiếp thiếp như vậy, thế nhưng lại không nổi giận ngược lại còn ẩn nhẫn ngồi ở đó?

Hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Tống Thư đang nghĩ ngợi nên mở miệng dò hỏi xem có chỗ nào "không thích hợp, thì vào lúc này, cô liền nghe thấy phía sau, theo phương hướng toilet truyền đến giọng nam lười biếng khàn khàn--

"Bảo bối, anh không thắt cà vạt được."

Hai chữ "bảo bối" nặng đến khiến bả vai Tống Thư trầm xuống: "..."

"Bảo bối?"

Thanh âm khàn khàn lười nhác đó lại truyền tới lần nữa.

Loan Xảo Khuynh đối diện rốt cuộc cũng thay đổi biểu tình, chuyển thành một bộ phẫn hận muốn nói "Hôm nay hai người các người không ghê tởm chết tôi thề không bỏ qua đúng không?"

Tống Thư chỉ có thể đứng dậy, bước chân trầm trọng đi vào toilet.

Đằng sau cánh cửa, cô đau đầu ngẩng đầu nhìn Tần Lâu, thanh âm đè nén đến mức thấp nhất, "Anh còn làm vậy Xảo Xảo sẽ nghi ngờ."

Tần Lâu lôi kéo đôi tay đang thắt cà vạt cho bản thân, nghe vậy nhướng mày, "Không phải anh khiến cô ta nghi ngờ-- đêm qua cô ta đến bãi đỗ xe khách sạn trước, lúc anh chạy đến thì phản ứng cô ta đối với em thoạt nhìn rất kỳ quái."

Tống Thư cứng đờ: "Ý của anh là..."

"Không bằng em nhớ lại một chút, xem đêm qua có phải em đã nói với cô ta lời không nên nói gì hay không."

Tức khắc Tống Thư càng thêm đau đầu: "Tại sao anh không nói cho em biết sớm một chút?"

"Quên mất."

"..."

Tần Lâu đi lên phía trước khom người, tay xách theo cà vạt đặt vào tay Tống Thư ý bảo tiếp tục: "Một bên em có thể cố gắng nhớ và một bên giúp anh thắt cà vạt, không chậm trễ."

Tống Thư: "..."

Ngừng vài giây, Tống Thư bất đắc dĩ nâng tay lên, giúp hắn dựng đứng cổ áo sơ mi, sau đó kéo cà vạt chậm rãi thắt lại.

Nhìn động tác Tống Thư thong thả không chút khó khăn, biểu tình Tần Lâu dần dần trở nên nguy hiểm.

Đến cuối cùng trước một bước khi Tống Thư buộc chặt nơ, rốt cuộc Tần Lâu cũng không thể nhịn được nữa, hắn giơ tay nắm chặt lấy Tống Thư, đột nhiên đem người kéo đến trước người, bộ dáng hung hăng cúi đầu: "Có phải em cũng từng thắt cà vạt cho Dư Khởi Sanh, cho nên mới thuần thục như vậy?"

"..."

Tống Thư không để ý đến hắn, động tác trong tay không dừng lại, cuối cùng dúng sức một chút buộc chặt "xôn xao", thiếu chút nữa siết chết cổ họng của Tần Lâu--

"Khụ khụ khụ..." Cảm giác được tâm tình Tống Thư không tốt, Tần Lâu một bên khụ một bên ánh mắt mềm mại.

Lúc này Tống Thư mới giơ tay sửa lại cổ áo cho Tần Lâu, sau đó vỗ vỗ một lần nữa thắt lại chút nơ: "Không phải chỉ có quần áo đàn ông mới có cà vạt."

"Ồ."

Tống Thư xách theo cà vạt hắn, đem người kéo xuống hơi hơi cúi người, ngũ quan tinh xảo không có cảm xúc gì, "Lỡ như Xảo Xảo thật đoán ra được cái gì, chuyện của em ấy hôm nay cũng đủ làm em đau đầu-- cho nên Tần tổng hôm nay nghe lời một chút, đừng quấy rối?"

Tần Lâu ngừng hai giây, nhìn chăm chú gương mặt không có biểu tình của Tống Thư, nghẹn khuất gật gật đầu.

Chờ hai người lại từ toilet đi ra trở lại ngồi trên sô pha về sau, Tần Lâu quả nhiên quy củ rất nhiều.

Tống Thư cũng đã yên ổn tâm tư, lúc này khôi phục treo tươi cười trên mặt không chê vào đâu được.

"Cho nên hôm nay bộ trưởng Loan đến đây, là vì đang làm nhân viên thăm hỏi gia đình?"

"... Đúng." Loan Xảo Khuynh không để tâm mà đồng ý.

Tống Thư tiếc nuối mà cười cười: "Vậy thì thật không khéo, hôm nay cuối tuần, tôi chuẩn bị muốn đi thăm cha mẹ bọn họ một chút."

Loan Xảo Khuynh sửng sốt, buộc miệng nói ra: "Cô có cha mẹ??" Nói xong bản thân cô ta cũng thấy đột ngột, nhưng mà không biết sửa miệng làm sao, hơn nữa đáp án này Loan Xảo Khuynh thật sự nóng lòng muốn biết, cho nên sau vài giây xấu hổ Loan Xảo Khuynh cắn cắn môi, cũng không có thu hồi lời nói.

Tống Thư đành phải tự mình giảng hòa: "Bộ trưởng Loan thật biết nói đùa, tôi không phải cục đá tự mình nhảy ra. Cha mẹ tôi năm nay cùng tôi về nước, hiện tại đang ở tạm tại Q thị, đáng lẽ buổi sáng hôm nay tôi chuẩn bị muốn đi thăm bọn họ, cho nên chuyện thăm hỏi gia đình..."

Biểu tình Loan Xảo Khuynh rối rắm vài giây, cô khẽ cắn môi: "Tôi đi với cô."

Tống Thư hơi nhướng mày: "Chuyện này chỉ sợ không thích hợp cho lắm?"

Rốt cuộc đơn giản là da mặt Loan Xảo Khuynh dày: "Không, không thích hợp sao? Dù sao cũng là thăm hỏi gia đình, tôi chọn ngày không bằng nhằm ngay, cùng đi thăm hỏi một chút bác trai bác gái."

"..."

Tống Thư thấy Loan Xảo Khuynh quyết tâm muốn đi một chuyến phân biệt thật giả, nụ cười trên mặt không thay đổi, cảm xúc đáy mắt lại phập phồng lên--thời điểm tối hôm qua ở bãi đỗ xe dưới lầu khách sạn đúng là cô men say điều khiển, xảy ra chuyện gì cô chỉ có thể nhớ mơ hồ, cho nên cũng không nghĩ ra rốt cuộc bản thân đã nói với Loan Xảo Khuynh cái gì, làm cho hôm nay đối phương nghi ngờ thân phận của bản thân...

Uống rượu hỏng việc a.

Trong lòng Tống Thư cảm khái.

"Tần tiểu thư, không được sao?" Loan Xảo Khuynh có chút bức người hỏi.

Tống Thư hoàn hồn, nhoẻn miệng cười: "Làm sao lại không được? Tôi nghĩ cha mẹ tôi hẳn cũng sẽ vui vẻ nếu tôi nhanh như vậy liền đem bạn bè trở về thăm hỏi bọn họ."

Loan Xảo Khuynh tươi cười: "Vậy thì tốt rồi."

Tống Thư đứng dậy: "Nếu bộ trưởng Loan không có chuyện gì, hiện tại chúng ta liền xuất phát?"

"Ừ." Loan Xảo Khuynh đi theo đứng lên.

Tống Thư tránh ra phía trước, hơi nghiêng người nhìn về phía Tần Lâu: "Tần tổng..."

"Anh làm tài xế cho bọn em." Tần Lâu bình tĩnh cầm lấy áo khoác tây trang vắt trên lưng ghế sô pha.

Tống Thư: "?"

Tựa hồ Tần Lâu cảm giác được sự chần chờ của Tống Thư, hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng cười nói một câu: "Không phải tối hôm qua chúng ta đã nói là, hôm nay cùng nhau đi thăm hỏi cha mẹ em sao?"

Tống Thư: "..."

Nếu lúc này cô nói "Không", vậy chẳng phải tương đương với ở trước mặt Loan Xảo Khuynh đạp đỗ cái đài chính mình vừa mới đắp lên sao.

Tống Thư trầm mặc vài giây, mỉm cười: "Đương nhiên. Em chỉ muốn hỏi hiện tại Tần tổng không có việc gì cùng nhau đi chứ?"

Tần Lâu bình tỉnh duỗi thẳng cổ tay áo tây trang: "Vì thăm hỏi bác trai bác gái, anh đã chuẩn bị tất cả ổn thoải, tùy thời có thể xuất phát."

"...Tốt, vậy chúng ta lên đường thôi."

Trên đường về nhà, ngồi trong xe Tần Lâu, Tống Thư ngồi bên cạnh Tần Lâu làm trò cho Loan Xảo Khuynh, gọi điện thoại cho cha mẹ.

"Mẹ, có lẽ giữa trưa con có thể sẽ về đến nhà."

"..."

"Vâng, con đã ngồi trên xe."

"..."

"Không, Khởi Sanh không tới, chỉ là có hai người đồng nghiệp trong tập đoàn của con muốn tới thăm hai người."

"..."

"Vâng, được, mẹ yên tâm đi."

"..."

Cúp điện thoại, con ngươi Tống Thư mang theo ý cười nhàn nhạt, đảo qua kính chiếu hậu nhìn biểu tình không được tự nhiên của Loan Xảo Khuynh.

"Tôi đã nói qua với cha mẹ, giữa trưa hôm nay hai người liền ở lại nhà ăn cơm đi."

"..."

Xuất phát từ mục đích bất đồng, Tần Lâu và Loan Xảo Khuynh không hẹn mà cùng bảo trì thái độ cam chịu.

*

[1] Hình ảnh minh họa gấu Koala: Tần Lâu ôm Tống Thư như vầy nè =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.