Dấu Cắn

Chương 33: Chương 33: Hồ Sơ (2)




Editor: Bèngg.

Mọi người vừa bật nhạc nghe vừa đọc truyện nào!!

**

Tần Lâu nói một câu này ở nhà ăn nhân viên Vio, thành công lưu truyền rộng rãi phiên bản [Tổng tài bá đạo và tình nhân thế thân], câu chuyện này đã trở thành ván đóng thuyền trong lòng nhiều người.

Thậm chí chỉ trôi qua thời gian một buổi trưa nhạt nhẽo, cơ hồ những lời nói này đã truyền khắp tập đoàn cho mọi người đều biết.

Tuy rằng Tống Thư không quan tâm mọi người đồn đại hay bàn tán như thế nào về mình, nhưng bình thường cô cũng không quen bị người xa lạ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hoặc châm biếm. Điều này làm cho cô sinh ra một chút chán ghét.

Vì thế, Tần tổng phải trả giá cho hành vi gây chú ý của mình—chiều hôm nay bất luận hắn gọi cho Tống Thư thế nào, cũng đều nghe được giọng nữ bên trong điện thoại lạnh như băng "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Gọi không được cho tiểu vỏ trai, tầng 22 văn phòng của tổng giám đốc bắt đầu tỏa ra hơi lạnh, tựa như loại hơi thở vô hình của Ma Vương—loại trình độ đáng sợ này lúc trước chỉ xuất hiện ở tuần địa ngục, tổng giám đốc ngồi trong gian phòng xa hoa, ở bên ngoài trợ lý, bí thư, tổ phòng, tất cả mọi người cùng lâm vào mờ mịt, trong lòng lạnh run bất an.

Trời càng lúc càng tối, bên trong văn phòng tổng giám đốc không khí càng quỷ dị, đến cuối cùng những văn kiện cần phải phê duyệt trong hôm nay không thể để trống, trợ lí, bí thư, tổ phòng dứt khoát chọn người dựa vào việc chơi đoán số định "sinh tử."

Sau một vòng trò chơi, người bất hạnh bị thua chính là người ở trong tổ phòng, tư lịch trẻ nhất tên Hứa Giai Giai, cô gái nhỏ là nghiên cứu sinh tốt nghiệp được một năm, trên người vẫn giống như là một học sinh, xem như là có tồn tại ở trong tổ phòng, nhưng nguyên nhân tồn tại chính là để vào thời điểm này xui xẻo làm một cái pháo hôi. [1]

[1] Pháo hôi: nhân vật đa phần có số phận kết cục bi thảm, bước đệm cho nhân vật chính.

Hứa Giai Gia cầm hai phần văn kiện, cô gõ cửa, thời điểm đi vào cũng thật cẩn thận, Tần Lâu đang ngồi sau bàn làm việc.

Góc bàn có một xấp tài liệu cao cao, người nào nhìn vào cũng cảm thấy đau đầu—đó là công việc đánh giá nguy hiểm của ủy ban buổi chiều mới vừa đưa lại đây, nhằm vào công ty sắp tới có mấy cái hạng mục cùng tài chính sản phẩm, đánh giá báo cáo.

Hứa Giai Giai đánh giá một chút độ dày, dự tính cho dù là vội vã, thì đêm nay văn phòng của Tần tổng ít nhất phải đến 9 giờ mới tắt đèn.

Tưởng tượng như vậy, cô gái nhỏ thấy chân chính mình không nhịn được sắp run run lên—vốn dĩ tâm tình đại ma vương đã không tốt, còn phải đối mặt với một đống báo cáo như vậy

Từ cửa văn phòng tổng giám đốc đến bàn làm việc chỉ cách có vài bước đi ngắn ngủi, lại bị cô gái dùng tốc độ bi tráng ra pháp trường mà đi.

Thời điểm cô đi được một nửa, Tần Lâu liền nhíu mày.

Lại chờ vài giây, Tần Lâu ngẩng đầu, biểu tình trầm trọng giống như bên ngoài trời sắp nổi cơn bão lớn.

"Bên chân cô có ốc sên à? Đang cùng nó thi chạy?"

"Không phải, tôi sợ quấy rầy đến ngài, Tần tổng, đây là..."

Không đợi cô nói xong, Tần Lâu nhíu mày, "Lại là ủy ban nguy hiểm gửi báo cáo tới?"

"Vâng, đúng vậy."

"Bọn họ tưởng đây là giao bài tập hè, tích cóp hết tận hai tháng rồi đưa cho tôi?"

"..."

Trên bàn tài liệu bị chụp vang lên một tiếng đùng lớn, việc đầu tiên Hứa Giai Giai nghĩ tới là đau lòng cho cái bàn làm việc gỗ chuỗi linh nghe tiền bối nói là được nhập từ bên nước ngoài đem về, được chuyên môn làm ra, việc thứ hai là đau lòng cho chính mình không biết lát nữa có thể đi dọc ra ngoài hay không.

"Đem tất cả các người làm đánh giá báo cáo nguy hiểm định ra, sau đó xét duyệt kêu đến hết cho tôi!" Trong tay Tần Lâu xách tệp văn kiện ném lên trên bàn, "Đánh giá nguy hiểm hận không thể viết cho tôi 50 vạn tờ, vừa vào đã ý kiến khống chế tính khả thi nguy hiểm, lăn lộn qua lại mấy cái báo cáo cũng như nhau, giống như là copy dán lại mấy cái! Yêu cầu phê chữa tác nghiệp đơn giản như vậy tôi tìm giáo viên tiểu học là được, còn thuê bọn họ làm gì?"

"Gọi toàn, toàn bộ sao?" Hứa Giai Giai khóc không ra nước mắt, thu thập những phần văn kiện trên bàn làm việc.

"Toàn bộ!"

Tần Lâu đem xấp văn kiện vừa ký tên xong nắm trong tay, mặt âm trầm "Bang" một tiếng phóng tới một xấp văn kiện khác.

"Vâng Tần tổng, tôi liền kiểm tra tất cả các người phụ trách, ngay lập tức gọi bọn họ đi lên."

"..."

"Tôi đi ra ngoài đây Tần tổng."

Hứa Giai Giai bất chấp xem như Tần Lâu không nhìn thấy, cô vội vàng hướng đến Tần Lâu gật gật đầu, xoay người liền hận không thể lao tới chạy trăm mét.

"Từ từ--"

"...?" Hứa Giai Giai run rẩy mà quay lại, "Tần tổng, còn có chuyện gì sao?"

Tần Lâu ho nhẹ một cái, ngữ khí có chút không được tự nhiên, "Cô có mang đi động theo chứ?"

"A?"

"Tay, điện thoại." Tần Lâu không kiên nhẫn mà nhướn mày.

"A, a, mang theo, mang theo."

Hứa Giai Giai hoảng hốt sốt ruột cầm di động, đã quên trong tay còn cầm một phần văn kiện thiếu chút nữa rơi xuống, thật vất vả mới đem điện thoại lấy ra đưa đến trước bàn làm việc của tổng giám đốc, cứ nghĩ cho rằng thế nào cũng vì chuyện bản thân tay chân vụng về mà bị mắng, không nghĩ Tần Lâu luôn thiếu kiên nhẫn thế mà lại im lặng chờ.

Nhưng nếp nhăn ở giữa mày lại có thể kẹp chết muỗi, khi nhận được di động, dùng tốc độ nhanh chóng bấm một dãy số, tiếng điện thoại quay số vang lên trong phòng, lấy mắt thường của Hứa Giai Giai cảm thấy biểu tình của Tần tổng bọn họ đã chậm rãi hồi phục.

Thật sự rất thần kỳ.

Vài giây sau, loa di động bình thường vang lên đã chuyển được thanh âm.

Biểu tình Tần Lâu bỗng dưng trầm xuống.

Hứa Giai Giai đứng quan sát nãy giờ: "---??" Này lại làm sao vậy? Tần tổng của bọn họ gần đây luyện thuật chuyển đổi sắc mặt hay sao?

Không đợi Hứa Giai Giai suy nghĩ cẩn thận, điện thoại đã được kết nối, một giọng nói phụ nữ thanh đạm dễ nghe vang lên.

"Ngài khỏe, xin hỏi ngài là ai vậy?"

Tần Lâu đã sớm cắn răng mở miệng, "Em kéo số di động của tôi vào danh sách đen còn chưa tính, ngay cả máy bàn của văn phòng tổng giám đốc cũng không buông tha?"

"..."

Đối phương di động là một trận trầm mặc, Hứa Giai Gia nghe thấy như lọt vào trong sương mù, trong lòng run sợ, ánh mắt kinh khủng của Tần Lâu nhìn điện thoại của chính mình—

Có nghĩa là sao, trong công ty bọn họ có người dám kéo số của Tần tổng và máy bàn văn phòng tổng giám đốc vào danh sách đen? Đây là bản thân không muốn sống nữa, muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau chết đến báo danh sao?

Càng khủng bố chính là, vài giây sau, điện thoại không hề có dấu hiệu gì, "cùm cụp" một tiếng đã tắt máy.

Hứa Giai Giai: "..."

Tần Lâu: "..."

Hứa Giai Gia cảm thấy di động mình và mạng mình sắp xong đời rồi.

Trong văn phòng tử khí trầm trầm sau mười giây đồng hồ, Tần Lâu rốt cuộc cũng đem ánh mắt của mình từ di động dời đi, nhìn về hướng Hứa Giai Giai.

Hắn ngẩng đầu nhìn, đã sắp dọa cô gái chuẩn bị quỳ xuống.

"Bộ phận tuân thủ pháp lý hiệu quả khảo hạch gần nhất như thế nào?"

Hứa Giai Giai gian nan điều động đại não của mình suy nghĩ, nói: "Rất, rất ưu tú, Tần tổng muốn nhìn khảo hạch cụ thể cho điểm biểu sao?"

"Rất ưu tú? Cái đó tính..." Tần Lâu thấp mắt nghĩ nghĩ, không biết thế nào sau một giây ánh mắt nhìn vào phần văn kiện chính mình vừa rồi phê duyệt đảo qua, mày hắn chuyển động, "Công việc của ủy ban đánh giá nguy hiểm trình lên ý kiến đánh giá, bộ phận pháp luật nguy hiểm làm cho rối tinh rối mù, giống như phòng pháp luật nguy hiểm ý kiến tất cả đều là luận điệu của mấy năm trước--Bộ phận tuân thủ pháp lý có cần chịu trách nhiệm hay không?"

Hứa Giai Giai gian nan cân nhắc, nghiền ngẫm "thánh ý" của tổng giám đốc nhà mình, có tâm hỏi: "Có?" Đôi mày đang nhíu của Tần Lâu buông lỏng, "Vậy nên bọn họ cũng phải đi lên nghe giáo huấn?"

"...Nên?"

"Đúng." Rốt cuộc Tần Lâu vừa lòng mà buông ra đôi mi đang nhíu chặt, trong tay mở ra phần văn kiện mới, "Chờ lát nữa tới bộ phận tuân thủ pháp lý, Tần Tình cũng kêu lên đây đi."

"..."

Hứa Giai Giai nghe đến đó, rốt cuộc cũng nhờ vào lời đồn đãi nào đó mà bừng tỉnh đại ngộ.

"Vâng, Tần tổng, tôi liền đi đây."

Tâm tình Hứa Giai Giai phức tạp, nhận lại di động của mình, cùng với các văn kiện khiến mình đụng phải họng súng, ôm đi ra ngoài.

Mười phút sau, tập đoàn Vio, trong hai mươi tầng lầu nổi dậy một trận rung chuyển, tổng giám đốc ở tầng 22 nổi trận lôi đình, trực tiếp gọi các bộ môn, trợ lý, bí thư, tổ phòng đến. Chủ yếu là người phụ trách ủy ban công việc đánh giá nguy hiểm, có chút liên quan là bộ phận nhân sự, bộ phận quản lí nguy hiểm, bộ phận tuân thủ pháp lý, bộ phận đầu tư phát triển và bộ phận công nghệ thông tin, tất cả đều lên, chỉ vì một phần văn kiện mà định ra bài tra xét duyệt, từ trên xuống dưới cơ hồ không có mấy bộ phận nào may mắn thoát khỏi, một đám người mặt mày xám tro hướng đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 22 xuất phát.

Thành viên các bộ phận mặt ngoài vô cùng đau đớn nhìn theo lãnh đạo bộ phận của mình, trên thực tế chỉ thiếu đem hột dưa cắn xem náo nhiệt.

Bộ phận nhân sự.

Diêu Ý Cầm nhìn bóng dáng cái người bị liên lụy bộ phó quan uy không nhịn được cười.

Một bên cười cười, một bên Diêu Ý Cầm giải thích cung cấp kiến thức cho Tống Thư—người lần đầu tiên đến công ty trải qua loại trường hợp này.

"Tình huống thanh toán này mỗi năm đều có, chẳng qua giống nhau đều là ở tuần địa ngục, năm nay tuần địa ngục không biết tại sao lại trên đường kết thúc..."

Diêu Ý Cầm nhìn Tống Thư liếc mắt một cái, nhớ đến những tin đồn của cô xuất hiện gần đây, không chút dấu vết đem cái đề tài này mang đi, "Dù sao cũng bị chậm đến bây giờ, cho nên khẳng định là những người này thiếu cảnh giác, trong công việc chậm trễ, kết quả vừa vặn bị Tần tổng bắt được."

Tống Thư gật đầu. Diêu Ý Cầm nói: "Thật cũng không phải, chỉ là điều khoản điều lệ báo cáo các loại đồ vật này, trừ bỏ thời điểm tích hiệu khảo hạch sẽ không đặc biệt nghiêm khắc... Bọn họ có vẻ là vừa vặn đâm phải đầu thương."

"Tần tổng nổi giận lên rất khủng bố sao?"

"..."

Diêu Ý Cầm ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Tống Thư.

"Trình độ chị thấp kém, không gặp qua nhiều, không phải người nào cũng có thể nhìn thấy Tần tổng phát hỏa."

"..." Khó có được Tống Thư bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, lại chuyển đề tài, "Bọn họ sẽ cảm thấy thế nào sau mỗi lần lên như vậy..."

"Nghe nói, nghe nói mỗi lần bị giáo huấn xong dường như bọn họ đều bị lột một lớp da."

"..."

Tống Thư trầm mặc vài giây, nhịn không được cười khẽ.

"Tần lột da."

"—!" Diêu Ý Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, "Em ngàn vạn lần đừng để Tần tổng nghe thấy được—"

"Tần Tình."

Bộ trưởng văn phòng bộ phận tuân thủ pháp lý, trợ lý bộ trưởng chạy ra, biểu tình phức tạp nhìn Tần Tình trước bàn.

"Tầng 22 phiền cô cũng đi lên một chuyến."

Tống Thư: "...?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.