Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 277: Chương 277: Bãi bình Lola (1)




Giữa trưa hôm nay Vương Trọng lại ở trong thư viện lục đồ, tuy thiên luận văn kia là lấy lão Porter làm người soạn thảo chủ yếu, nhưng đã đáp ứng, việc mình nên làm thì vẫn phải làm tốt, làm việc không qua loa lấy lệ là thói quen nhất quán của Vương Trọng.

Lão Porter ở trên hệ thống phù văn sinh mệnh này vẫn có rất nhiều chỗ độc đáo, trong bản《Hệ thống phù văn Scoffer》hưởng dự liên bang kia từng trình bày khái niệm tương tự. Đương nhiên, quá mơ hồ hóa, thậm chí ở lúc ấy chỉ là lấy ‘phù văn hoạt tính’ để làm luận điểm, còn xa xa chưa nói tới mức độ phù văn sinh mệnh, nhưng lão quả thật là người đầu tiên của liên bang đánh vỡ pháp tắc phù văn cũ, quy phạm hệ thống phù văn, người đầu tiên đưa ra phù văn không phải loại quan hệ lạnh lùng kiểu ‘Bởi vì cho nên’ như trong công thức toán học.

Cho nên tuy luận điểm này của lão Porter một mực chưa được giới khoa học phù văn nhất trí tán đồng, bản thân lão cũng mãi chưa tìm được chứng cớ hữu hiệu đủ để chống đỡ luận điểm này của lão, nhưng quan điểm của lão là rất tiên tiến, ánh mắt là rất độc đáo, ở trong hệ thống phù văn sinh mệnh này, có nghiên cứu so với Vương Trọng vững chắc hơn vô số lần về phương diện cơ sở.

Đêm đó hai người giao lưu bộ phận rất lớn là những tri thức cơ sở còn ở giai đoạn mò mẫm về phù văn sinh mệnh, cái này cho Vương Trọng sự dẫn dắt rất lớn, gần đây cũng luôn luôn lật xem sáng tác của lão Porter, hơn nữa ở trong thư viện tìm kiếm một số tư liệu tương quan.

Lúc này vừa lúc lật đến một quyển 《 Thiển luận phù văn hoạt tính 》bản cất giữ, đây là một nhà khoa học phù văn khác nổi tiếng của viện khoa học liên bang rất sớm trước kia đã viết, chuyên môn nhằm vào ‘phù văn hoạt tính’ Scoffer lúc ấy đưa ra một khái niệm này, phạm vi nó truyền lưu rất hẹp, cơ bản thuộc về tư liệu bán nội bộ, cũng chỉ có học phủ nội tình như học viện Capofer, mới có thể đem vật như vậy công khai đặt ở trong thư viện của học viện.

Vừa mở ra vài tờ đầu nhìn nhìn, đột nhiên có người ở phía sau vỗ vỗ bả vai hắn: “Ây, thực khéo, đang đọc sách gì thế?”

Là Lola, đây cũng không phải loại nữ nhân thường đi dạo thư viện, ở nơi đây có thể gặp mặt, quả thật rất khéo.

Vương Trọng cười ha ha đem sách trong tay lật qua, để cho cô thấy được tên.

“Phù văn hoạt tính? Ông nội trước kia đưa ra một khái niệm phù văn mới, lúc ấy tựa như rất oanh động.” Ngành học lý luận phù văn của Lola tuy bình thường, nhưng đối với hệ thống thành danh của ông nội nhà mình vẫn ít nhiều có chút hiểu biết, lại nhớ tới buổi tối ngày đó nghe Vương Trọng và lão Porter nói về chuyện gọi là ‘sinh mệnh phù văn’ vân vân, sinh mệnh phù văn, thấy thế nào cũng như là bản nâng cấp của hoạt tính phù văn.

“Thì ra ngày đó bạn và ông nội tán gẫu chính là cái này à? Mình còn luôn tò mò, hỏi ông nội cũng không nói.” Lola nhịn không được cười lên: “Bộ lý luận này, ông nội mãi chưa có cơ hội đi chứng thật, thành một khối tâm bệnh của ông, hàng năm luôn phải nhắc tới vài lần, sẽ không là bạn ở phương diện này cho ông dẫn dắt gì chứ?”

Nếu thật là như vậy, Lola ngược lại có thể lý giải vì sao lão Porter coi trọng Vương Trọng như vậy.

Chỉ nhìn thấy tên một quyển sách đã có thể hầu như đoán ra chân tướng, Vương Trọng cũng không thể không bội phục, Lola thật sự là nữ nhân rất thông minh.

Vương Trọng buông buông tay: “Dẫn dắt thì không dám, chỉ là nghĩ ra cái mấu chốt, vừa lúc không mưu mà hợp với một số ý tưởng của viện trưởng Scoffer.”

“Còn rất khiêm tốn nha.” Lola cười, dứt khoát ngồi xuống ở bên cạnh hắn.

“Thực sự cầu thị mà thôi. Sao, bạn học Lola cũng cảm thấy hứng thú đối với lý luận phù văn sinh mệnh?”

“Mình cũng không sở thích cao nhã lại chỉ số thông minh cao như vậy như các người.” Lola hất hất tóc, cười hỏi: “Đúng rồi, qua hai ngày nữa chính là tập huấn huấn luyện chiến thuật chính thức đó. Thế nào, có lòng tin đối với đoàn chiến hay không? Saxon là có một hồi ước chiến với các ngươi đấy, bọn họ chẳng những U Linh Vũ Trận rất độc đáo, thật ra đội hình thường quy cũng rất mạnh.”

“Loại sự tình này trọng ở tham dự là tốt rồi.” Vương Trọng nói: “Cũng không phải thi đấu chính thức, học tập lẫn nhau thôi.”

“A, sao bình tĩnh vậy? Nhưng cũng đúng, bạn thân thủ tốt như vậy, lần trước thế mà có thể tránh thoát chớp mắt gọi hồn hùng của mình.”

“Đó là bạn nương tay.” Vương Trọng cười nói.

Hắn nói thoải mái, loại lời này cũng chỉ gạt được quỷ thôi, trong lòng Lola biết, lúc ấy mình dưới cơn thất kinh, cũng không nương tay chút nào, hơn nữa ở dưới trạng thái như vậy đột nhiên bùng nổ, độ khó né tránh, sẽ so với ở trong chiến đấu cường độ cao thần kinh luôn căng thẳng đi né tránh còn khó hơn nhiều lắm, cái này tuyệt đối là bản lãnh chân thực.

Vương Trọng nếu vì thế đắc ý nho nhỏ một chút, vậy ở trong mắt Lola trái lại coi như là bình thường, nhưng vẻ mặt khiêm tốn thoái thác này, ngược lại càng chứng thật phán đoán trong lòng Lola.

Nhưng bộ dáng gã này tựa như không tính thừa nhận, cô tựa cười mà không cười nhìn Vương Trọng: “Đúng rồi, trước lần trước, bạn có từng gặp mình không? Ví dụ như nói, ở trong OP?”

“Khẳng định không có.” Vương Trọng trả lời dị thường dứt khoát.

Thật ra Lola đang nghĩ cái gì, bạn học Vương Trọng đã có thể đoán được tám chín phần, loại ánh mắt này, hắn lần trước cũng từng nhìn thấy ở trên người Sherry, không phải Trọng ca có vấn đề về giới tính, mấu chốt mình là người đã có bạn gái. Huống chi, cái này còn là ở thành phố Capofer, chuyện lần trước ‘nhìn lén’ Lola tắm rửa đã khiến hắn chuốc thù hận rất nhiều, nếu lại truyền ra chút gì đó, trời biết buổi tối đi đường đêm sẽ bị úp sọt hay không.

Vương Giả Mạnh Mồm từng giao thủ với Lola, cô hỏi chính là cái này, mình khẳng định không thừa nhận từng gặp cô ở trong OP.

Lola cười ha ha: “Vậy bạn lúc ấy sao có thể biết mình là Lola?”

“A? Không biết nữa? Mình lúc ấy biết bạn là Lola sao?”

“Đương nhiên.” Lola vươn ngón tay ngọc gõ gõ cái bàn: “Bạn lúc ấy gọi mình ‘bạn học Lola’.”

“A, hình như là từng hô như vậy...” Vương Trọng gãi gãi đầu, bộ dáng kẻ địch rất giảo hoạt... Loại thời điểm này, Mã Đông Đông chân truyền liền phát huy công dụng, nói chêm chọc cười mới là vương đạo, nghiêm túc ngươi sẽ thua: “Cái này không có gì kỳ quái mà, bạn xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, khẳng định là bạn, không có ai khác!”

“Phải không?”

“Xin nhìn ánh mắt chân thành của mình, bạn học Lola, sự thật là như vậy!” Trong mắt Vương Trọng tất cả đều là chân thành.

Lola nhìn chằm chằm hắn ước chừng vài giây, đột nhiên bật cười ‘phốc’ một tiếng.

Diễn xuất vụng về!

Vương Trọng càng nói như vậy, cô càng là một chữ cũng không tin. Hơn nữa, gã này vừa rồi như vậy là ý tứ đùa giỡn mình? Nhớ tới chuyện ngày đó, gã này còn nói dáng người tốt cái gì, Lola có chút đỏ mặt, lại cảm thấy buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.