Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 289: Chương 289: Đại gia, mau ném đám sắt vụn đó đi (2)




“A, sẽ không nói hắn đang cân nhắc dùng Nhị Trọng Kình để vung chiến phủ chứ? Món đồ chơi kia vạn năng nữa cũng không vạn năng đến mức như vậy.”

Gia Luân cũng chỉ là cảm giác, thật muốn nói rõ ra cũng nói không nên lời, lắc lắc đầu.

Lola chưa nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng cô phi thường tán đồng Gia Luân, không thể lấy suy nghĩ người bình thường đi đánh giá Vương Giả Mạnh Mồm, người này nhất định đang mưu tính cái gì!

Lúc này chiến đấu trong sân thoạt nhìn đã hoàn toàn bị Casio tiếp quản.

Bộ pháp linh hoạt, tàn ảnh cực nhanh, lại thêm đao pháp làm người ta hoa cả mắt, trong toàn bộ sân thi đấu thể thao tràn đầy tất cả đều là bóng người của Casio, tư thái vụng về chống đỡ kia của Vương Giả Mạnh Mồm theo hắn thấy là trăm ngàn sơ hở như thế, rất rõ ràng bắt đầu từ một trận chiến trước, hồn lực của Vương Giả Mạnh Mồm cũng đang tăng cường, đại khái đã đến khoảng 100 Glasso, nhưng chiến đấu cấp bậc như vậy có tác dụng cái trứng. Cho dù là 200 Glasso, muốn vung Morlocks chiến phủ đạt tới tốc độ công kích bình thường, chỉ sợ cũng cần súc lực mấy chục giây, thời gian này ngay cả đầu thai cũng đủ, hơn nữa, chỉ là tốc độ tấn công “bình thường”.

Thiên hạ võ công chỉ nhanh là không thể phá!

Casio cảm giác ổn rồi, đối thủ này thật đáng sợ, vác thứ lớn như vậy, lại còn có thể làm ra di động, đổi tần số, Quỷ Bộ kinh hãi như vậy, không thể tưởng tượng, hắn sử dùng tay không là đáng sợ cỡ nào, nhưng đến một bước này, hắn thật sự cảm thấy Vương Giả Mạnh Mồm là muốn quyết thắng như vậy.

Hắn có thể có cách nào?

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện, chuyện trực giác này Casio mấy năm qua phi thường kiêu ngạo. Viện trưởng từng nói, chỉ có chiến sĩ có thiên phú thật sự mới có thể hình thành trực giác chiến đấu như vậy, Vương Giả Mạnh Mồm khẳng định là nắm giữ sát chiêu, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, nếu không, vì thắng lợi, hắn khẳng định sẽ ném chiến phủ.

Chiến đấu không tồn tại may mắn!

Trong lòng Casio cảnh giác, ở mặt ngoài lại càng càn rỡ.

“Ha ha, lần này cắt ngươi nơi nào tốt nhỉ?”

“Cánh tay trái đi!”

Casio như trêu chọc báo ra vị trí, tiếng nói vừa dứt, ở trong một cú giao nhau, cánh tay trái Vương Giả Mạnh Mồm đã có thêm vết thương mới.

“Đao tiếp theo, chân phải?”

Ánh đao như rắn độc phun nọc, quả thực là chỉ thế nào đánh thế đó, chỉ trong chốc lát, trên người Vương Giả Mạnh Mồm đã thêm mấy chục vết đao to nhỏ.

Từ sau một trận chiến lần trước với Brooks, đã rất lâu chưa nhìn thấy hình ảnh Vương Giả Mạnh Mồm chảy máu đầm đìa như vậy, hơn nữa còn là vừa lên đã chảy máu đầm đìa như thế, hoàn toàn áp chế, trong khu quan sát chiến đấu nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

Nghẹn khuất mà!

“Cái này gọi là mua dây buộc mình, “ Nhược Trí cười ha ha bình luận: “Trận chiến đấu này tiếp tục, tựa như đã không còn gì hồi hộp nữa, Vương Giả Mạnh Mồm có thể vác Morlocks chiến phủ 300kg tác chiến quả thật khiến ta rất giật mình, nhưng vẫn quá miễn cưỡng, thoạt nhìn hắn cũng chưa có ý tứ ném chiến phủ sửa dùng tay không, coi như hắn là nam nhân, thà rằng chết đứng cũng không sống quỳ! Nhưng, ca ngợi thì ca ngợi, ta vẫn nhịn không được muốn phỉ nhổ chỉ số thông minh của Vương Giả Mạnh Mồm một lần, người không có năng lực tùy cơ ứng biến, quá dễ bị quy củ bắt ép tới chết, không biết biến báo, thường thường không có tiền đồ gì quá lớn.”

“Câm miệng đi Trí ngu, tin hay không thực đến nhà ngươi xử ngươi? !”

“Nhưng hắn nói không sai, vương giả ca quả thật có chút quá cứng đầu đi, ném cây rìu nát đó đi, vác hơn 300kg còn đánh với người ta như thế nào? Hơn nữa còn là loại toàn năng cận chiến linh hoạt.”

“Mẹ nó quá vô sỉ, gã tên là Casio gì gì này! Có chim đổi một dạng binh khí với vương giả ca thử xem!”

Tăng...

Máu tươi bắn tung tóe, trong lúc tranh cãi, trên người Vương Giả Mạnh Mồm lại thêm một vết thương mới, lần này là nhắm vai phải, cự phủ đưa về cũng chưa thể kịp thời ngăn cản kẻ địch tiến công, trên vai phải máu chảy như rót.

Thân thể Casio hơi nhoáng lên một cái, xuất hiện ở chỗ trước người Vương Giả Mạnh Mồm không đủ năm mét.

“Ngươi thật chỉ còn đôi lần nữa.” Loan Nguyệt Đao đang nhỏ xuống vết máu, Casio mỉm cười nói: “Được rồi, mặc dù có chút bội phục sự quật cường của ngươi, nhưng chiến đấu chính là chiến đấu, chỉ có thắng bại cùng sinh tử.”

Loan Nguyệt Đao lần này điều chỉnh hạ góc độ.

“Một lượt cuối cùng.” Hắn thản nhiên nói: “Ta muốn giải quyết chiến đấu rồi, mục tiêu lần này, là trái tim ngươi!”

Quả thực là kiêu ngạo vô biên, khán giả trong khu quan sát chiến đấu yên tĩnh hồi lâu rốt cuộc nhịn không được bạo phát.

“Ca, xin ngươi đó, đem cây rìu nát đó ném đi.”

“Vương giả đại gia, thật sự, cái thứ đồng nát đó căn bản không phải cho nhân loại dùng, ngài cũng đừng so đo với hắn nữa, xin ngươi, ném đi!”

...

Vô số fan khóc lóc cầu xin, bọn họ thực không muốn nhìn Vương Giả Mạnh Mồm cứng đầu thua trận, trong khoảng thời gian ngắn tiếng người ồn ào, nhưng lúc này, đám người Lola đều mở to mắt nhìn, phàm là từng giao thủ với Vương Giả Mạnh Mồm, đều biết thằng cha này quỷ dị, không đến một giây cuối cùng, không đến một khắc thắng lợi, đều không thể khinh thường. Không hề nghi ngờ, Casio đã làm được, thằng cha này tuy ngoài miệng nói kiêu ngạo, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, nhưng mỗi một lần công kích đều bảo lưu lại đủ không gian cùng dư lực chạy trốn, không chịu liều mạng. Rất hiển nhiên, hắn cũng hoài nghi Vương Giả Mạnh Mồm có sát chiêu nào che dấu.

Nhưng vác món đồ lớn như vậy, có thể sử dụng ra sát chiêu gì?

Đối mặt một mảng tiếng gầm gừ trong khu quan sát chiến đấu, Casio chỉ cười ha ha, trong mắt chợt lóe tinh quang: “Chết!”

Hắn đột nhiên xông lên tốc độ cao, khoảng cách chỉ năm mét, quả thực ngay cả thời gian chớp mắt cũng không đủ, hai thanh loan đao một thanh lướt về phía cổ, một thanh đâm về phía tim, công kích tốc độ cao, Casio tuyệt đối tin tưởng mình công kích có thể phá phòng ngự của Vương Giả Mạnh Mồm, đối phương sao còn chưa ra tay? ? ?

Chẳng lẽ thật sự không có sát chiêu?

Nhiều nhất 0.1 giây chớp lên, Casio tựa như thấy được bả vai Vương Giả Mạnh Mồm hoạt động, báo động trở nên vô cùng mãnh liệt, đúng lúc này Casio làm một cái động tác khiến toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, hồn lực cuồng bạo, nháy mắt tới đỉnh phong 200 Glasso,... Không phải công kích, Thượng Đế, là chạy trốn! ! !

Nháy mắt hai thanh loan đao rời tay mà ra, đổi tần số ngăn cản quán tính, đồng thời đột tiến tia chớp gấp khúc hướng bên trái né tránh chesod di...

Một giây tiếp theo, mấy chục vạn người vây xem đều ngây người.

Một ánh sáng màu trắng hiện lên, hai thanh loan đao ở trong ánh sáng trắng tan vỡ, tính cả Casio tựa như đã hoàn toàn rời khỏi hóa thành mảnh vụn...

Vương Giả Mạnh Mồm, thắng!

Thanh âm hệ thống vang lên, chiến phủ loại khổng lồ của Vương Giả Mạnh Mồm chỉ xéo mặt đất.

Giờ khắc này, thế giới lâm vào khuynh đảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.