Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 167: Chương 167: Khởi động vận mệnh luân




Đương nhiên những chuyện xa xôi này đối với đám người Vương Trọng là không có ý nghĩa, Vương Trọng hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là đem năng lượng Vận Mệnh Luân Bàn tràn ngập, tình huống “thê lương” của chiến đội Thiên Kinh cũng chưa tạo thành ảnh hưởng gì đối với học viện Thiên Kinh, mọi người vẫn theo lệ lên lớp học tập, đương nhiên đối với tương lai vẫn có chút thất vọng, dù sao học viện giảm thứ hạng, ý nghĩa đãi ngộ sau khi tốt nghiệp cũng sẽ theo đó giảm xuống.

Hai ngày sau, Vương Trọng cảm giác thân thể đã khôi phục, chỉ là tay phải còn chưa thể phát lực, hai ngày qua Vương Trọng cũng không nhàn rỗi, mọi thứ cảm nhận được ở trong mảnh vỡ không gian kia cho hắn linh tính rất lớn, có lẽ thiên phú hồn lực của hắn thật sự rất kém, cái này không nên quy tội cho Vận Mệnh Thạch, nhưng lão thiên gia sẽ luôn cho hắn một điểm ưu đãi, đó là đầu óc.

Vương Trọng rất nhiều chiến kỹ kỳ quái, ví dụ như Quỷ Bộ, ví dụ như Nhị Trọng Kình, đều là từ trong chiến kỹ của chú hề và liên bang suy tư lấy ra. Vương Trọng thích ý nghĩ xa xôi, bởi vì tình huống cuộc đời, tư duy của hắn rất khó bị gò bó. Chiến kỹ của liên bang chú ý cẩn thận tỉ mỉ, làm từng bước, chăm học khổ luyện, mà Vương Trọng thì thích đi đánh phá, đi sáng tạo cái mới, ví dụ như bộ pháp, liên bang tôn sùng nhất chính là đột tiến đường thẳng, mau chuẩn hiểm, Quỷ Bộ loại bộ pháp này, tuyệt đối sẽ bị huấn luyện viên mắng thành tà ma ngoại đạo.

Vương Trọng đắm chìm ở trong Laffer Vô Hạn Toàn Trảm Thập Tự Luân. Từ khi thấy được ý nghĩa thâm ảo của xoắn ốc, hắn bỗng nhiên lý giải ý nghĩa chân chính của Vô Hạn Toàn Trảm này, hai ngày nay lúc tập luyện một tay cũng đều đang lý giải thứ này, làm Mã Đông còn tưởng rằng Vương Trọng chỗ nào thương thế còn chưa khỏi hẳn.

“Vương Trọng, thứ đồ chơi này ngươi đừng quá mê muội.” Mã Đông nhịn không được khuyên nhủ. Vũ khí đường lối riêng nhìn như uy lực lớn, thật ra rất dễ đi lạc đường, “Khôi phục thân thể cho tốt, từ CHF đi một vòng sẽ không chịu thiệt.”

Vương Trọng cười cười, “Không có việc gì, ta quả thật có chút cảm ngộ, Barron bên kia vẫn ổn chứ?”

“Tạm thời vẫn ổn, thật ra không phải không thể chữa khỏi, trên chợ đen có, nhưng ngươi biết cần bao nhiêu tiền không, tám ngàn vạn điểm tín dụng liên bang, sao không đi cướp đi!” Mã Đông bĩu môi, vạn phần cảm khái, tiền vậy kiếm dễ quá nhỉ.

Mã Đông rất nhiều con đường, đừng nói thương thế như vậy, cho dù nặng hơn nữa, thật ra đều có cách chữa khỏi, chỉ là cái giá sẽ không là người thường có thể chạm tới, một số thứ tốt hơn nữa, không riêng gì điểm tín dụng, cần càng nhiều thứ hơn để đổi lấy, thậm chí đề cập đến trao đổi lợi ích giữa đại gia tộc. Assassin tuy là hào môn, nhưng chưa tới đỉnh cấp, Mã Đông chỉ nghe nói, còn chưa tiếp xúc đến.

Mã Đông lải nhải với Vương Trọng một phen, Vương Trọng cũng phát hiện Mã Đông gần đây thần thái có chút sai sai, hắn trước kia sẽ không lề mề như vậy.

“Tiểu tử ngươi sai sai nha, có phải giận dỗi với Mirami hay không?” Vương Trọng cười nói.

“Nào có. Ta không sao, chỉ là chuyện lần này các ngươi trải qua khiến ta có chút cảm khái.” Mã Đông cười nói, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một tia cô đơn.

Chương trình học chấm dứt, Mã Đông có việc đi trước, Vương Trọng thì đi Kỳ Ba xã tập luyện. Một tay cũng có thể tập luyện, quan trọng là có thể tự hỏi.

Sờ sờ Thập Tự Luân, trong đầu Vương Trọng đều là quỹ tích quay về đầy trời, lực xoắn ốc tuần hoàn vô hạn, mượn lực dùng sức, những cái này đều là cơ bản, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng dùng như thế nào, đó hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Nhưng trải qua thể ngộ trong khe hở không gian, trong lòng Vương Trọng có một sợi dây, vậy thì hồn lực xoắn ốc và lực xoắn ốc hai tầng kết hợp, cộng thêm vũ khí thần kỳ này có thể sáng tạo kỳ tích hay không?

Nghĩ nghĩ, Vương Trọng ra tay, Thập Tự Luân gào thét bay ra, đánh ở trên bia ngắm bắn ngược về. Vương Trọng vẫy tay một cái, chỉ khẽ chạm, Thập Tự Luân lập tức lại bay ra ngoài.

Trọng điểm ở chỗ kỹ xảo lần đầu tiên ra tay, về sau cũng không cần mỗi lần dừng bánh xe, cho dù đón được, cũng phải bảo trì xoay tròn, đây mới là trung tâm.

Một bên khác, Emily cũng đang nghiêm túc tập luyện. Từ khi tập huấn trở về, liều mạng nhất chính là Emily, lần đầu tiên cô cảm giác được vòng sáng gia tộc vô dụng, ở trong chiến đấu, duy nhất có thể dựa vào chính là năng lực của mình, nếu không sẽ liên lụy người khác. Trong lòng tiểu nha đầu có chút áy náy, cho rằng Barron sở dĩ sẽ bị thương nặng như vậy hoàn toàn là vì mình vô năng, nếu không phải Barron cuối cùng ném khiên cứu mình, hắn không đến mức như vậy.

Từ trước tới nay, Emily đối với tương lai của mình có thể tới trình độ nào cũng không có yêu cầu quá cao, cô chỉ là đơn thuần muốn theo đuổi một giấc mộng, về phần có thể đạt tới hay không, cuối cùng có thể trở thành thích khách như thế nào, cô cũng không có yêu cầu, nhưng lần tập huấn này quả thật đã cho cô một bài học.

Glory tiếng tăm nổi nhất không có mặt. Đám người này có thể sống sót trở về, đều dựa vào Glory bùng nổ, tuy không có ai biết thực lực xác thực, nhưng đám người Scarlett đều biết, Glory chính là hy vọng của Thiên Kinh chiến đội, ít nhất có thể khiến Học viện Thiên Kinh sẽ không xuất hiện thảm kịch bị thắng trắng lưng. Thực lực Glory căn bản đã vượt qua trình độ Thiên Kinh, chỉ là vẻ ngoài của hắn cùng sự thu mình làm người ta rất nhiều thời điểm xem nhẹ một điểm này.

Lúc này Glory đang ở trong phòng bệnh của Barron, Barron cười cười, “Glory, đừng lãng phí hồn lực nữa, học trưởng nói, hắn có cách.”

Glory mỉm cười, “Ta cũng chỉ có thể dốc chút sức như vậy, ít nhất có thể khiến hồn hải của ngươi sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu.”

Mấy ngày nay, Glory mỗi ngày đều sẽ đến một mình, theo thường lệ đều sẽ bảo vệ cho hồn hải của Barron một phen. Barron cũng không thể nói rõ có tác dụng gì, nhưng hồn hải quả thật chưa tiếp tục chuyển biến xấu.

Dựa theo tình huống bình thường, hồn hải một khi sụp đổ, sẽ không dừng lại, mà là sẽ tiếp tục tan vỡ, không phải muốn làm một người bình thường là được, hồn hải sụp đổ nghiêm trọng, người ta sẽ biến thành kẻ ngốc.

Nhưng hồn hải của Barron quả thật đã ổn định, thật ra thầy thuốc cũng rất ngạc nhiên, chỉ có thể nói tiểu tử này vận khí tính là khá tốt, chưa gặp phải tình huống ác liệt nhất.

Thậm chí bản thân Barron cũng rõ ràng một điểm này, Glory cũng chưa giải thích, xử lý cho Barron tốn hơn một giờ, Glory cũng hơi tỏ ra mỏi mệt.

“Học trưởng có biện pháp nào sao?” Glory uống chút nước rồi hỏi, ý tá ở bên đưa qua, chỉ cần Glory đến, y tá của bệnh viện đều sẽ trở nên phi thường tích cực.

“Học trưởng chưa nói, nhưng hắn nói cho ta biết nhất định không có vấn đề.” Barron nói, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự tín nhiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.