Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 185: Chương 185: Không ở một mặt bằng




Thân mật chút cùng lắm thì xem cái náo nhiệt, biết các ngươi là không có ai quan tâm. Nhưng nếu ác độc chút, phải nói Học viện Thiên Kinh chẳng những thực lực kém, ngay cả tâm tính cũng kém, ngay cả dũng khí hướng cường giả khiêu chiến cũng không có, không có thực lực lại muốn thắng sợ thua, ngươi còn tham gia CHF cái lông.

Thậm chí ở trên báo chí cơ cấu nội bộ một số học viện, Học viện Thiên Kinh Anh Hồn cũng bị coi là điển hình tiêu cực đã kém thì kém tới cùng, chỉ thiếu công khai phê đấu, bất cứ thời đại nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khẳng định không có nhưng bỏ đá xuống giếng thì nhiều.

Đánh mặt như thế, phải nói là vang bốp bốp bốp, tiếp tục như vậy, không đợi CHF bắt đầu thi đấu, xếp hạng của Học viện Thiên Kinh Anh Hồn sẽ tiếp tục trượt dốc, đánh vào vực sâu vạn trượng không gượng dậy nổi.

Cho nên mặc kệ là vì đề cao tiêu chuẩn tầm mắt của mọi người, hoặc vì bình ổn lời đồn, dù thế nào cũng phải đánh một hai trận. Hiệu trưởng Green dán cái mặt già nua, quả thật đã mời đến được một đối thủ, Adolf anh hồn học viện, hạng ba thi đấu phân khu Hoa Đông năm trước, cách Thiên Kinh bên này cũng gần, ngồi xe lửa võ trang chỉ hai ba ngày lộ trình.

Kết quả bên kia vừa truyền đến tin tức xác định, học viện bên này liền trực tiếp sôi trào.

“Lão đầu tử đây là tìm chết à, cho dù chúng ta muốn mời, cái gì Chiến Lang học viện, Thiên Lam học viện thông qua một chút không phải xong rồi, cần gì phải chọn Adolf?”

“Vậy có hiệu quả cái rắm, ta nhắm chừng học viện hơi tốt chút cũng không thích đến đây, nghe nói Adolf hiệu trưởng kia rất tham tiền, ta thấy lão đầu tử lần này khẳng định đã đút cho một khoản lớn.”

“... Lấy tiền mời người khác tới bắt nạt mình, chuyện này phải nói thế nào đây! Chịu ngược cuồng cũng không làm như vậy.”

“Nào có khoa trương như các ngươi nói chứ? Chúng ta không phải có Glory sao, ta cảm giác học viện chúng ta năm nay vẫn là rất mạnh đó.”

“Ha ha, ngây thơ! Glory có mạnh nữa cũng chỉ là học sinh năm nhất, ngươi thật sự cho rằng hắn là vạn năng? Hơn nữa, thể chế thi đấu chính thức là năm trận đơn đấu một trận đoàn chiến, một người mạnh nữa có tác dụng cái rắm, phải xem thực lực chỉnh thể! Adolf chính là đứng thứ ba thi đấu phân khu năm trước! Đội trưởng của bọn họ càng thêm trâu bò, nghe nói ở trong phân đoạn OP, là cấp bậc của Cầu Vương Sherry kia! Huống chi người ta bên kia đội hình chỉnh tề, ý chí bừng bừng, chúng ta bên này vừa rồi ngay cả đội trưởng cũ cũng bị đuổi ra khỏi nhà... Vậy còn cần đánh sao?”

“Mạnh như vậy? Vậy chúng ta lần thi đấu giao lưu này chẳng phải là sẽ bi kịch?”

“Đâu chỉ là bi kịch, quả thực chính là thảm kịch! Ta thấy khả năng bị trực tiếp thua trắng tuyệt đối vượt qua 95%, con mẹ nó, dù sao loại thi đấu giao lưu thuần túy chịu bắt nạt này ta sẽ không xem, tâm lý biến thái sao!”

Toàn bộ học viện đầy tiếng kêu bi ai, chỉ thiếu nằm bò ra đất khóc thét, nhưng nên đến vẫn phải đến, đoàn giao lưu của học viện Adolf hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tới rồi, phương diện học viện tự nhiên cho tiếp đãi quy cách cao nhất.

Đó là đại khái ngoài năm giờ chiều, ở cổng học viện kéo biểu ngữ màu đỏ thật lớn, viết mấy chữ ‘Hoan nghênh đoàn giao lưu học viện Adolf đến chơi’. Hiệu trưởng Green, phó viện trưởng Moore, giáo sư Saul… đại lão có phân lượng đều tụ tập ở hàng phía trước, mười mấy đạo sư cấp độ giáo sư ở phía sau bọn họ đứng tốp năm tốp ba, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Mà làm nhân vật chính của thi đấu giao lưu, đám người Vương Trọng tự nhiên là không thể không trình diện, thành thành thật thật xếp thành một hàng ở phía sau.

Đáng tiếc trường hợp vẫn tương đối vắng vẻ, chủ yếu là học sinh bình thường đến xem quá ít, cũng chỉ xã viên bình thường của Kỳ Ba xã và Hoa Hồng Đen đến đại khái trên dưới một trăm người, hiệu xưng cái gì thua trận không thua người, ta không đến ủng hộ ai tới ủng hộ, chỉ thiếu chưa hô ‘Ta không vào địa ngục còn ai vào địa ngục’, về phần học sinh khác nguyện ý tự phát tới tham gia lần nghi thức hoan nghênh này, thế mà đếm được trên đầu ngón tay.

Làm một trường danh tiếng có được hơn hai vạn người, làm cái nghi thức hoan nghênh mới đến ít ỏi tám mươi một trăm học sinh, phối hợp với biểu ngữ hoan nghênh rộng lớn kia phiêu diêu ở trong gió lạnh, thật sự là có chút cảm giác không quá đối xứng.

Hiệu trưởng Green cũng rất bất đắc dĩ, tuy ban ngày đã ở trong radio của học viện tuyên truyền mãi nghi thức hoan nghênh này vào chạng vạng hôm nay, nhưng các học sinh không đến ông cũng không có cách nào. Đồn đãi trong học viện cùng đánh giá đối với trận thi đấu giao lưu này, trong lòng ông biết, cũng biết không thể trách các học sinh kia không muốn đến cổ động.

Nói thật, nếu có lựa chọn, ông cũng không muốn chọn đối thủ như Adolf. Grace tuy đánh giá rất cao đối với Vương Trọng và Glory, nhưng chi đội ngũ này thật sự quá trẻ tuổi, trong chín người, vậy mà đã có hai người năm thứ hai cùng ba người năm thứ nhất, đừng nói thực lực, vô luận phương diện kinh nghiệm giải đấu hay là tư cách, đều cho người ta một loại cảm giác quá mỏng yếu, lại thêm ngay cả Reeves luôn luôn là bài tẩy xương sống của học viện cũng rời đội, cho dù là hiệu trưởng Green có lòng tin nữa đối với Vương Trọng và Glory, cũng không xem trọng thành tích lần dự thi này, cầu nguyện rút thăm tốt, có thể tranh thủ thông qua hai lượt đấu loại đầu tiên coi như cám ơn trời đất rồi, cùng Adolf loại có thực lực cạnh tranh top 50 này, khẳng định không ở trên cùng cấp bậc.

Ông vốn cũng muốn tìm đối thủ giao lưu cùng cấp độ cho mọi người, để cho mọi người quen thuộc và thích ứng trước một chút tiết tấu trận đấu, nhưng mọi người đều bận huấn luyện đặc biệt, hoặc là mạnh và mạnh giao lưu, cùng nhau đề cao, căn bản không chịu tới bồi hạng nhất đếm ngược nghịch bùn, ông cũng không có biện pháp nào. Cũng chỉ có Adolf học viện cách Thiên Kinh gần nhất, qua lại chỉ hai ba ngày, cộng thêm cái mặt già này của mình, cùng với kinh phí trợ cấp đủ sung túc, người ta mới miễn cưỡng đáp ứng.

Cũng không trông cậy vào đám người Vương Trọng có thể thắng, chỉ cần có thể hảo hảo thích ứng một chút tiết tấu thi đấu, làm tốt công tác chuẩn bị thi đấu chính thức, thuận tiện lại bịt mồm một số người rảnh rỗi nào đó, hiệu trưởng Green cảm thấy mình làm những điều này cũng đáng giá rồi, về phần trường hợp vắng tanh hôm nay có chút mất mặt loại chuyện này, thích thế nào cũng được, lão Green có đôi khi cũng vẫn lưu manh.

Hắn cùng Moore phó viện trưởng có một câu không một câu trò chuyện, đợi đại khái mười đến phút, bên kia rốt cuộc có một chiếc xe lớn từ từ đến.

Tinh thần hiệu trưởng Green thoáng rung lên, người đằng sau cũng đều im lặng.

Trước xuống xe là một lão nhân xem chừng hơn năm mươi tuổi, đó là hiệu trưởng Bradley học viện Adolf, ở hắn phía sau lục tục đi xuống rất nhiều đệ tử, mười nam hai nữ, đều mặc viện phục học viện Adolf, hẳn là nhân vật chính lần trao đổi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.