Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 50: Chương 50: Cướp Giữa Ban Ngày




Đường Tam cùng Diệp Phi Linh đi ra khu vực buôn bán trong Tác Thác thành, nơi này dược liệu giá cả vô cùng đắt đỏ.

Cũng may Đường Tam cùng Diệp Phi Linh hiện giờ không thiếu tiền, chính là dược liệu cần dùng giá cũng không quá mắc, hơn 2000 kim hồn tệ là đủ.

- Sư huynh, xem ra đủ rồi thì chúng ta về thôi!

Diệp Phi Linh nhìn đống dược liệu có chút chán. Tuy rằng nàng thích dược liệu, nhưng lại không thích giá cả này một tí nào.

Nếu như có thể trồng được thì tốt.

Trồng..

Khoan đã, trồng...

Diệp Phi Linh nháy mắt như bừng tỉnh chân lý mới. Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể trồng được, không lo thiếu dược liệu gì cả.

- Ừ, ta muốn mua chút đồ cho Tiểu Vũ!

Đường Tam lắc lắc mình chạy sang bên bán đồ tạp nham. Diệp Phi Linh thấy vậy cũng không đuổi theo, tự mình đi dạo, dù sao nàng cũng rảnh. Dược liệu đương nhiên là đưa cho Đường Tam cầm, nàng tay chân đều trống, không cần thiết để ý.

Tiểu Vũ hôm nay không ra cửa, nàng ở lại khách sạn dưỡng sức. Có lẽ đi mua đồ ăn vặt cho mọi người lại tốt hơn.

Có vài đạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía nàng, nhưng Diệp Phi Linh lần này không chút sợ. Dường như một đứa trẻ có thể bỏ ra mấy nghìn kim hồn tệ đã trở thành miếng mồi hấp dẫn, tiếc là trời hôm nay không được xanh cho lắm.

Bởi vì Triệu Vô Cực đang ở phía cuối đường, hắn ngồi uống trà, mắt lim dim ngủ gật. Đương nhiên người là Diệp Phi Linh mời tới, cũng chi trả tiền hắn uống trà, chút nữa còn mượn tay hắn giết người kiếm hồn hoàn, không thể không bỏ ra chút lợi tức.

- Cô bé, đi một mình sao?

Diệp Phi Linh không trả lời, cước bộ nhanh hơn một chút. Nếu không phải vì dụ dỗ đám người này, nàng đã trực tiếp rời đi cho sớm sủa.

Ngoài Đại Đấu Hồn Trường rất loạn lạc, bên ngoài chém giết nhau là chuyện thường xuyên. Tuy rằng trị an ở đây rất ổn định, nhưng chỉ cần đi vào chỗ vắng giết người giấu xác thì cũng không ai để ý được hết.

- Anh em, con bé này nợ tiền tao, đuổi theo nó!

Một tên đại hán hét lên. Tuy nhiên chúng cũng không dám hét quá to, sợ rằng kéo đội trị an đến lại bị chủ thành cho ăn hèo.

Chuyện thường ngày chủ thành mắt nhắm mắt mở, đương nhiên bọn chúng cũng phải biết điều.

Đến chỗ vắng rồi!

Diệp Phi Linh lúc này mới ngừng lại. Chỗ này là góc rìa thành, phía sau là một con suối cắt ngang, chỉ cần nàng lúc này trốn vào không gian thì chúng có tìm cũng không thấy.

- Đứng lại, giao hết tiền ra đây!

Một tên đại hán võ hồn dường như có liên quan đến tốc độ chạy đến. Tất cả có khoảng 4 người, toàn bộ cao to vạm vỡ.

- Nếu như ta không giao thì sao?

Diệp Phi Linh mềm nhẹ trả lời, âm thanh nhu nhu khiến cho tất cả mấy tên này bắt đầu cười tà ác.

- Như thế thì... vui đùa với mấy anh em chúng ta một chút là được!

- Phải không, ta ngược lại muốn xem mấy người các ngươi thích vui đùa đấy!

Diệp Phi Linh cong môi cười đáp, kiếm gỗ trên tay không hẹn mà đâm chọc mù mắt một tên trước.

Bên phải bị một tên cầm gậy tấn công, Diệp Phi Linh cũng không chậm, phát động hồn kỹ thời gian giảm tốc tránh thoát được đòn đánh sang một bên, kiếm gỗ chọc thêm một mắt của tên này. 2 tên còn lại giống như nhận ra cái gì, lập tức phát động hồn kỹ công kích, 2 tay bảo vệ mắt. Một tên võ hồn là cái chày, một tên võ hồn là cái ghế.

Kiếm gỗ không thể so với kiếm thật, Diệp Phi Linh bị bức lui về phía sau tường. Tên võ hồn cái ghế rất đắc ý, bởi vì kiếm gỗ của nàng vô dụng với hắn.

- Ồ?

Tinh ting tang tang... âm thanh chói tai vang lên, từng đạo công kích bán nguyệt giống như mưa tên nhắm vào hai tên lưu manh. Một đạo rách da thịt, 2 đạo cắt da thịt, 3 đạo chạm đến xương, từng đạo từng đạo tập trung tấn công một chỗ khiến 2 tên kia không thể không né tránh xuất ra võ hồn của chính mình.

Chính là cho dù có phát động hồn kỹ thì cũng bị uy lực âm công chấn nát võ hồn, sau đó ghim thẳng lên người.

Thời gian chạy đến khi chiến đấu phát sinh hơn nửa tiếng, Diệp Phi Linh sau khi giết mấy tên lưu manh này liền đổ mấy giọt hóa cốt tán xuống, chỉ trong một tích tắc trên mặt đất chỉ còn lại một vũng bùn ngấm xuống đất. Trên mặt đất còn rớt lại một nhúm quần áo, vài túi tiền.

Diệp Phi Linh chọc chọc kiếm, sau đó lấy nước rửa sạch túi tiền rồi mới cẩn thận bỏ vào không gian. Chỗ này cũng không ít tiền, nàng coi như bù lỗ ngày hôm nay mua dược.

- Xong chưa con nhóc?

Triệu Vô Cực ở gần đó lên tiếng. Diệp Phi Linh xuất ra một túi, đưa cho hắn làm đồ đáp lễ.

- Thầy Triệu, đánh cướp xong rồi, chúng ta trở về xem trận đấu tối nay thôi!

Diệp Phi Linh vui vẻ nói. Thật ra mục đích của nàng vốn là tìm mấy tên lưu manh làm bia thịt luyện kiếm săn giết hồn hoàn cùng võ hồn, nhưng có đại cao thủ tọa trấn thì cũng phải giả vờ như tìm đám lưu manh dạy dỗ mà thôi.

- Đi thôi, tí nữa có người tìm đến thì không hay lắm!

Triệu Vô Cực gật đầu. Tuy rằng không để ý con nhãi này làm cái gì, nhưng nếu con bé xảy ra chuyện hắn lại không yên tâm. Lần trước là một ví dụ đầy đủ khiến hắn nghĩ để cho Diệp Phi Linh tìm đám lưu manh luyện tập cũng tốt.

- Thầy, tối nay nhớ phải cược Sử Lai Khắc thắng đó!

Diệp Phi Linh chắc chắn nói. Tầm này chắc Đường Tam đã điều chế xong bột dược, chỉ thiếu rượu nữa là thành hùng hoàng tửu rồi, nàng cũng phải nhanh chân chạy về xem hắn điều chế mới được.

Triệu Vô Cực cầm túi tiền trong tay, cười.

Được, cược thì cược, để xem bảy tên tiểu quái vật thể hiện có đúng như lời con bé nói không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.