Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 222: Chương 222: Phiên Ngoại: Discord Talk: Chuyện Nhỏ Phía Sau Học Viện




Chat Box, Đấu La Đại Lục Hệ Liệt Tổ Hợp. Phiên bản không gian ảo.

Chủ Room: hawill đã khởi tạo.

Diệp Phi Linh đã tham gia.

Đường Tam đã tham gia.

Tiểu Vũ đã tham gia.

22h05

Tiểu Vũ: Ca, sao mọi người còn chưa tham gia vậy?

Đường Tam: Lão Đại cùng Trúc Thanh đi tuần trăng mật. Tắt mạng.

Tiểu Vũ: vậy còn Áo tiện nhân?

Đường Tam: Hắn đi gặp cha vợ. Tắt mạng.

Tiểu Vũ: ( Nổi giận - ing) Vậy tên béo đâu nữa?

Diệp Phi Linh: Tứ ca đang cùng Bạch tỷ tỷ bàn chuyện nhân sinh. Tắt mạng.

Tiểu Vũ: ( Mắt sáng rỡ) Ca, chúng ta tới xem bọn họ bàn chuyện nhân sinh?

Đường Tam: Khụ.

Tiểu Vũ đã offline.

Đường Tam đã offline.

Đại Sư đã tham gia.

Liễu Nhị Long đã tham gia.

Diệp Phi Linh: ( gào khóc) TMD các ngươi tú ân ái, định để cẩu độc thân như ta ghen tỵ đúng không?

Liễu Nhị Long: Tiểu Cương, đồ đệ nhà chúng ta ưu tú như vậy, tại sao lại là cẩu độc thân?

Đại Sư: Độc thân không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ có thể chuyển hoá từ người này sang người khác. Hai người độc thân cộng lại, nhất định sẽ là hạnh phúc, giống như ta và nàng vậy!

Liễu Nhị Long: ( đỏ mặt - ing)

Diệp Phi Linh: ( lệ rơi đầy mặt) Sư phụ dạy chí phải.

Phất Lan Đức đã tham gia.

Thuỷ Vân Vũ đã tham gia.

Thuỷ Vân Vũ: Chào Hoả Long tỷ tỷ ( trừng mắt)

Độc Cô Bác đã tham gia.

Liễu Nhị Long: Chào Tuyết Nữ muội muội ( giơ nắm đấm)

Khác thuộc tính nên nhìn nhau không vừa mắt....

Tần Minh đã tham gia, Giáng Châu đã tham gia, Hoàng Đấu Chiến Đội đã tham gia...

Phất Lan Đức: Ái chà, đông người thật. Mỗi người 100 kim hồn tệ phí gia nhập. Hoan nghênh!

Tần Minh: Sư phụ, người đã thu phí bảo kê rồi ạ?

Giáng Châu: Viện trưởng, discord không chuyển khoản được.

Ngọc Thiên Hằng: Lầu trên + 1.

Độc Cô Nhàn: A Hằng, không bằng ngày mai mời mọi người qua nhà?

Ngọc Thiên Hằng: Được a!

Phất Lan Đức: Hảo.

N người: Hảo + 15.

Diệp Phi Linh: Mai muội không tới được.

Độc Cô Bác is typing...

Độc Cô Nhàn: Sao vậy?

Diệp Phi Linh: Mai muội có đơn hàng lớn cần xử lý gấp.

Đại Sư: Có gấp lắm không?

Diệp Phi Linh: Gấp a! Bạch Trầm Hương tỷ tỷ đặt may áo cưới.

Độc Cô Nhàn: Uầy, Huyền Phong rồi cũng xuất giá a!

Ngọc Thiên Hằng: ( vui vẻ)

Độc Cô Nhàn: Vậy ta cũng đặt may áo cưới có được không? ( Bối rối)

Diệp Phi Linh: Đương nhiên a!

N người + 1: Chúng ta cũng muốn a!

Độc Cô Bác: Ta cảm thấy các ngươi có thời gian không bằng tới thử nghiệm thuốc ta mới điều chế!

Ngọc Thiên Hằng: Gia gia, con sai rồi!

Độc Cô Nhàn offline.

Ngọc Thiên Hằng offline.

N người + 1 offline.

Diệp Phi Linh: ( nước mắt rưng rưng) đơn đặt hàng của tui QAQ.

Độc Cô Bác: Đặt cái gì mà đặt!

Diệp Phi Linh: Tiền bối dạy chí phải.

Độc Cô Bác: Tiền bối cái gì mà tiền bối?

Diệp Phi Linh: ( trừng mắt) vậy ông muốn thế nào?

Độc Cô Bác: Thế nào thì thế ấy.

Diệp Phi Linh:.... ( Quạ bay đầy đầu).

Diệp Phi Linh: Tiền bối, tiểu bối sai rồi!

Độc Cô Bác: Bản toạ muốn ăn kẹo.

Diệp Phi Linh: Kẹo thuốc a?

Độc Cô Bác: Ừ.

Diệp Phi Linh: Ngài đặt hàng a! Hoan nghênh hoan nghênh.

Độc Cô Bác: Ừ.

Diệp Phi Linh offline.

Độc Cô Bác: Hờ, mai là lễ tình nhân?

Áo Tư La is typing...

Ngọc Thiên Tâm đã tham gia.

Ngọc Thiên Tâm: sao mọi người nói Diệp Phi Linh có ở đây mà?

Áo Tư La: có, nhưng hiện tại off rồi!

Độc Cô Bác: tìm nàng có việc?

Áo Tư La: ( cười) tiền bối, mai là lễ tình nhân a.

Ngọc Thiên Tâm:... Ngươi cũng nhanh tay thật đấy.

Áo Tư La: cạnh tranh công bằng.

Độc Cô Bác: chỉ bằng hai tên nhãi con các ngươi?

Ngọc Thiên Tâm: Dĩ nhiên.

Áo Tư La: đương nhiên.

Ngọc Thiên Tâm: không phục liền quyết đấu.

Áo Tư La: Đặt lịch đặt lịch đặt lịch. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Độc Cô Bác: tới luôn. Bản toạ nhường các ngươi bốn cái hồn kỹ.

Ngọc Thiên Tâm: Địa điểm sàn tập Sử Lai Khắc học viện.

Độc Cô Bác offline.

Áo Tư La offline.

Ngọc Thiên Tâm offline.

Kết quả, Độc Cô Bác dùng đệ bát hồn kỹ nhốt hai người này ở sân tập, chính mình ung dung ở văn phòng pha trà đợi Diệp Phi Linh mang kẹo đến.

Diệp Phi Linh vốn định giao kẹo xong là đi, ai mà biết được Độc Cô Bác “ nghi ngờ “ trong kẹo có gì lạ, bắt nàng thử kẹo.

Cuối cùng, Diệp Phi Linh no một bụng kẹo cùng nước trà, lúc trở về liền đã muộn, không có tâm tình làm gì khác, trực tiếp ngủ một giấc đến ngày hôm sau nữa.

Độc Cô Bác ung dung hí hửng đăng nhập.

Áo Tư La: gian lận!!!

Ngọc Thiên Tâm: Gian lận +1.

Độc Cô Bác: ( vênh mặt) muốn đấu với bản toạ, các ngươi còn chưa đủ xanh!

( Ý tứ là xanh như hắn, ngụ ý là không đủ thâm độc)

hawill: Các thím nói gì thế?

Áo Tư La: ( rầu rĩ) Boss làm chủ a! Cầu công đạo!

Ngọc Thiên Tâm: Thiên lý ở đâu!

Độc Cô Bác: Ta mới chế ra vài viên tiên đan, cần người thử dược!

hawill offline.

Áo Tư La offline.

Ngọc Thiên Tâm offline.

( Thiên hạ đồn rằng tiên đan của Độc Cô Bác là kịch độc ăn chết người, nhưng Diệp Phi Linh phát hiện, tiên đan của Độc Cô Bác có công dụng gây đau bụng đi ngoài đến mất nước mới chết.

Chết một cách thối um như vậy, thiên hạ đều chạy mất dép!!!)

**********

Hoho, hi vọng tất cả đều vui vẻ vui vẻ. Ai chưa có bồ thì chịu, không chịu cũng liền chịu a!

Bản chatbox không có tiết lộ nội dung truyện, đơn thuần là giải trí.

**********

Diệp Phi Linh tiến sang một bên, canh gác ở đây quá nửa đều đã rời khỏi vị trí.

- Ta nói này, ba vị mỹ nữ đó sẽ có kết cục thế nào ta?

Một tên nhỏ giọng nói chuyện. Tên bên cạnh đáp:

- Chắc là như lần trước, Hắc Khuyết đại nhân chơi chán rồi biến thành tính nô đem bán?

- Kể ra cũng tội cho vị công tử kia! Nhiều tiền cũng khiến người ta mờ mắt!

- Bớt mồm miệng đi, lỡ có người nghe được lại tìm đến?

- Trên tầng này ngoài chúng ta ra làm gì còn ai nữa? Những kẻ khác đều xuống chỗ sáu vị đại nhân kia hưởng phúc rồi!

Một tên giọng nuối tiếc nói. Mẹ nó, hai người bọn hắn ở nơi này vất vả canh giữ, đám còn lại liền xuống dưới điên cuồng một trận.

Có thịt ăn nhưng không có chén canh phần bọn hắn!

Diệp Phi Linh nghe tới đó, đoán thẳng là còn sáu người của Thương Huy học viện ở dưới tầng.

Hắc Khuyết về cơ bản chắc chắn là chết, hơn nữa còn “ Thượng Mã Phong “ chết đẹp đẽ.

Ở dưới có tận sáu người, không có Mã Hồng Tuấn áp trận, chính nàng đi có phần nguy hiểm.

Không bằng...

Diệp Phi Linh lui về không gian, cấp tốc đổi một thân váy lụa, tóc cũng đổi một bộ khác bện chặt, điểm lên chút son.

Đáng tiếc, ngực có phần hơi phẳng, lại phải độn thêm bông.

Diệp Phi Linh rầu rĩ vỗ mặt. Các tỷ muội trưởng thành không thành cong thì cũng thành vểnh, chỉ có nàng tường thành bị biến dạng.

Chớp mắt, một cái cừu non mỹ nữ chậm rãi đi tới, bộ dáng đáng thương hề hề nhìn hai tên lính gác.

- Các...các vị đại nhân... cho hỏi.. phòng của sáu vị đại nhân.. ở nơi nào a?

Hai tên lính gác trừng mắt. Con mẹ nó, tiểu loli cực phẩm từ nơi nào tới a?

- Ở dưới tầng, ở dưới tầng. Tiểu muội muội, ca dẫn ngươi đi?!

Một tên ý cười trên mặt hiện lên nét bỉ ổi. Đồ của sáu vị đại nhân, không được ăn thịt thì cũng ăn đậu hũ, cực phẩm như thế này, không lo đói a!

Tên còn lại bĩu môi khinh bỉ nhìn tới. Hắn sở thích là đại mỹ nữ, không nhìn tới tiểu loli còn chưa phát dục như thế này.

Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết, bởi vì quyết định của mình đã khiến hắn trải qua một lần sinh trong cửa tử.

Diệp Phi Linh run rẩy được tên canh gác kia dẫn đi, qua một góc khuất, gã nhìn trước nhìn sau không có ai, lập tức liền đem Diệp Phi Linh áp lên tường.

Đáng tiếc, đó là lần cuối cùng gã nhìn thấy thế giới này, bàn tay Diệp Phi Linh hiện lên điểm bạch quang, Huyền Ngọc Thủ phát động, trong nháy mắt liền chém đứt đầu gã.

Dùng Tử Cực Ma Đồng nhìn xuống tầng dưới, có tất cả mười bảy tên đang đứng, ở trong một căn phòng có tận mười lăm người đang quần giao, nhìn qua có phần cay mắt.

Diệp Phi Linh cắn môi, quyết định dùng chiêu cũ đi tới. Hiện tại bọn chúng đều cho rằng nàng là tính nô được tên kia dạy dỗ, đối nàng không có nửa điểm phòng bị.

Lại có mấy tên nổi sắc tâm, đưa nàng vào chỗ tối định dùng thử.

Diệp Phi Linh giả bộ như thật, xé quần xé áo có phần rách, bộ dáng đáng thương không chịu nổi, trong bóng tối liền thu tập bảy cái đầu người.

Bịch...

Bên ngoài có tiếng va đập rất to, liền có bảy tên hồn sư phi thân ra ngoài xem xét, còn lại ba tên.

Có người?

Diệp Phi Linh nhíu mày, rất nhanh để lại bản thân run rẩy bò tới trước mặt ba tên còn lại.

Vừa vặn, ba tên này là người canh gác trước cửa phòng sáu tên hồn sư của Thương Huy học viện.

- Bộ dáng không tệ, nhưng chưa tới phòng của các vị đại nhân đã bị các anh em của chúng ta “ làm “ chết rồi!

Một tên canh gác nhìn bộ dáng Diệp Phi Linh bò tới, cười nhạt.

- Xin... xin hỏi... phòng của sáu... vị đại nhân... là ở đây ư?

- Đúng rồi! Tiểu muội muội, ngươi là từ đâu bò tới vậy?

Một tên canh gác trông có phần nhàm chán, mở miệng nói chuyện phiếm cùng Diệp Phi Linh.

- Là.. là vị đại nhân... ở trên tầng nói ta... tới tìm sáu vị đại nhân a!

Ba tên canh gác liếc nhìn nhau. Đại nhân ở tầng trên ngay cả tiểu nữ hài cũng không buông tha, đúng là bảy tên hồn sư dâm loạn tới cực điểm.

Hắn cùng hai tên này định lực tốt một chút, vẫn luôn làm tròn bổn phận canh giữ của mình. Trước mắt không phải nói tới đại nhân của Lâm Đạt Minh này kỷ luật không có, mà bọn hắn là nhận mệnh làm việc.

Có đôi khi bởi vì bọn hắn không tham gia vào trận chiến dâm loạn bên trong phòng kia, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài nữ tử bày tỏ lòng cảm kích với bọn hắn.

- Bộ dạng ngươi nhỏ gầy như thế này, vào phòng chỉ có thể làm cái người chết một dạng mà thôi! Tốt nhất ngươi nên chạy xuống cuối phòng tắm rửa một phen, đem bản thân tẩy sạch sẽ chút, không chừng ngẫu nhiên có vị nhà giàu nào nhìn trúng, đem ngươi đi liền có đường bảo mệnh!

Một tên canh gác tốt bụng nhắc nhở nàng. Diệp Phi Linh lập tức hốc mắt đều đỏ lên, ứa nước mắt cảm kích một dạng.

- Đa tạ vị đại nhân chỉ điểm! Đa tạ.. đa tạ..

Chờ bóng dáng Diệp Phi Linh chạy xuống phòng cuối, hai tên còn lại mới trừng mắt nhìn tên hồn sư tốt bụng kia.

- Việc hôm nay ngươi làm có chút quá phận rồi!

- Đành vậy, ta là không đành lòng. Ở nhà ta cũng có một đứa em gái lớn bằng tầm này, trong lòng không dễ chịu!

- Ai bảo chúng ta được điều đến đây kia chứ?

Một tên bất mãn nói. Việc của bọn họ là giám thị, mặc kệ vì nguyên nhân gì, khiến nơi này trở nên càng sa đoạ càng tốt.

Diệp Phi Linh kỳ thực cũng không có chạy đi, chính là trốn vào trong phòng. Nơi này là một cái phòng trống, hẳn chưa có người sử dụng.

Nhìn qua cửa sổ một cái, lại đem cửa phòng khoá trái, Diệp Phi Linh bắt đầu nghĩ cách khiến nơi này rối loạn.

Ruỳnh...

Tiếng gì vậy?

Bên ngoài lập tức ồn ào hơn. Có tiếng chân người rầm rầm chạy.

Diệp Phi Linh nấp ở trong góc, từ trong không gian đem ra một cái Chư Cát Thần Nỏ.

Từ hướng cửa sổ nơi nàng đang đứng là một nơi khá đẹp, đối diện với đài phun nước. Mà đài phun nước này lại vừa gãy, cột nước bắn ra tung toé.

- Kẻ địch đánh lén!!!

Âm thanh hô hào phía dưới.

Diệp Phi Linh nghiêng mình nấp đi. Mười mấy người vừa lúc tập trung tại đài phun nước, Diệp Phi Linh phát xạ, đem Chư Cát Thần Nỏ phóng tiễn.

Liên tiếp những tiếng ụa ựa vang lên, đám canh gác chết mất vài người, trong nháy mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Ở đó!!!!

Một tên hồn sư quát về hướng nàng. Diệp Phi Linh cấp tốc cúi xuống.

Là ở đó à?

Độc Cô Bác ẩn thân, cong môi cười. Bóng đêm hoà lẫn xà tính biến * mất dạng, trực tiếp khiến cho Lâm Đạt Minh một phen hoảng loạn.

********

Xà tính biến: Rắn có khả năng biến đổi màu sắc cho phù hợp với môi trường, ở đây là một dạng kỹ năng ẩn thân của Độc Cô Bác, không phải hồn kỹ, không phải đại năng sát chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.