Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 246: Chương 246: Phiên Ngoại Tiền Kiếp : Đệ Nhất Kiếp (20)




Họp lớp của tháng sau, bởi vì chỗ Tử Hàm không liên lạc được, lịch hẹn liền dời muộn sau ba tuần.

Tử Hàm vừa đáp xuống máy bay, lúc này là bốn giờ sáng.

- Hàm, ở đây!

Diệp Phi Linh đối với bạn tốt cầm theo áo khoác, cả người toát ra một cảm giác siêu cấp ấm áp.

Thời tiết lúc này đã vào giữa đông, trời trở rét hàn, Diệp Phi Linh đối với bạn tốt cậy mạnh sức khỏe rất là lo lắng.

Tử Hàm thần sắc vui sướng nhìn tới bạn tốt chào đón, chào xã giao đối với mọi người rồi tách ra khỏi đoàn.

Lâm Siêu thoáng nhìn.

- Phi Linh, ngươi đợi lâu không? Chuyến đi lần này kết quả rất tốt, ta trở về liền khao ngươi một chầu!

Tử Hàm ánh mắt ngọt ngào cười. Trải nghiệm trò chơi diễn ra rất tốt, hơn nữa bên kỹ thuật cũng vô cùng phối hợp, trong lần thử nghiệm kế tiếp liền không xuất hiện vấn đề gì, hơn một nghìn khoang trò chơi cùng hoạt động cũng không sao.

Ánh mắt Lâm Siêu chớp động. Hắn gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng người có thể lan tỏa được cảm giác ấm áp như thế này thì là lần đầu tiên.

Phi Linh?

Hẳn là Diệp Phi Linh?

- Tử Hàm, chờ đã!

Lâm Siêu trong lòng liền hiểu ra, lập tức gọi ngược lại. Tử Hàm còn đang thao thao bất tuyệt, cũng không có chú ý lắm.

— QUẢNG CÁO —

Diệp Phi Linh ngoái đầu lại nhìn, lập tức hít vào một hơi.

Má nó, trai đẹp.

- Hàm, có người gọi ngươi a! Bạn trai ư?

Tử Hàm nghiêng đầu.

- Lâm Siêu, còn có chuyện gì sao?

- Không giới thiệu người bên cạnh cho ta một chút sao?

Lâm Siêu ánh mắt như có như không nhìn tới.

Diệp Phi Linh trong lòng mẫn cảm, ẩn ẩn cảm giác dường như đã gặp người này ở đâu đó.

- Ngươi cùng nàng hẳn là quen thuộc đi, còn giới thiệu cái gì chứ?

Tử Hàm như có như không cười một tiếng, đối với Lâm Siêu thu hút chú ý có điểm buồn cười. Nhưng rồi trong lòng chợt nhớ ra tên này nhà có tiếng có miếng, mặc dù lãng tử một chút, nhưng chỉ cần ăn qua món ăn bạn tốt nấu, liền sẽ không thể dời mắt được.

Trong game hai người bọn họ cũng có vẻ thân thiết, không bằng lần này tạo cơ hội thử một chút?

- Phi Linh, ta đói bụng a, không những thế còn có cả tên này nữa, dẫn hắn theo được chứ?

Lâm Siêu ngớ người. Vừa rồi trên máy bay hắn nhìn thấy Tử Hàm ăn không ít, vậy mà bây giờ nàng lại kêu đói?

— QUẢNG CÁO —

Dạ dày vương à?

- Ách.. chỉ cần hắn không ghét bỏ đồ ăn ta nấu là được!

Diệp Phi Linh ngượng ngùng cười. Bạn tốt trong lòng có hoa đào, nàng đương nhiên tận lực hỗ trợ. Hơn nữa bởi vì thời gian chênh lệch tại mỹ, hiện tại bây giờ bọn họ đang tính là thời gian ăn bữa tối.

Kết quả tại phòng khách nhà Diệp Phi Linh một phòng ba người nhìn nhau, trước mặt là một nồi lẩu sôi sùng sục.

Lâm Siêu nhìn tới nguyên liệu, ánh mắt có điểm buồn bực. Hai nữ nhân này vậy mà bày ra một đống lớn, hắn nhìn còn phát sợ, lẽ nào có thể ăn hết?

Mà cũng là lần đầu hắn ăn lẩu lúc năm giờ sáng.

Tận mắt nhìn thấy Diệp Phi Linh ngoài đời thực, Lâm Siêu ác cảm không thú vị hoàn toàn bị đánh bay, nhìn nàng thong thả cùng bận rộn trong bếp, một loáng đem đồ ăn dọn dẹp bưng lên, trong lòng hắn lúc này lại có điểm ưa thích cùng ấm áp.

Nàng... không giống thanh mai của hắn. Thanh mai của hắn vừa vô dụng lại nóng tính, tuyệt đối không xuống được phòng bếp.

Mà Diệp Phi Linh một cái đều làm được. Hơn nữa trong nhà còn có đàn dương cầm, hẳn cũng là gia đình nghệ thuật đi.

Lâm Siêu lần đầu ăn chung với Tử Hàm, cuối cùng liền biết chính hắn chỉ có thể ăn một phần, phần còn lại đều bay vào bụng trưởng phòng.

Trời má, hắn mới gắp món này được một đũa, món kia được một miếng.

- Ợ, no quá đi, Lâm Siêu ngươi tự về nhé, ta không tiễn nữa!

Tử Hàm chén no bụng, đối với Lâm Siêu không hề khách khí hạ lệnh trục xuất, đương nhiên là trốn tiệt lên phòng bạn tốt đánh một giấc.

— QUẢNG CÁO —

Diệp Phi Linh thu gọn chén bát, nhưng chốc lát lại bày ra trước mặt Lâm Siêu một cái nồi con.

- Ta thấy ngươi ăn chưa được mấy miếng, có muốn thử món mới không?

Lâm Siêu nhìn nàng cười, ánh mắt lại có điểm chờ mong, không tự chủ được mở nắp nồi.

Bên trong là cơm trộn, nhưng nguyên liệu lại được biến tấu theo cách khác. Hương vị rất quen thuộc, gợi lên cảm giác như nhà làm.

Diệp Phi Linh cũng ngồi xuống, đảo một chén mì trứng. Từng sợi mì dai dai mang theo hương vị cay nồng, miếng trứng lòng đào chọc người đói bụng.

Nam nhân ăn lẩu không ăn được bao nhiêu, hắn ăn cơm chắc dạ, nàng ăn mì ấm bụng.

Hai người ngồi đối diện nhau, tự nhiên vẽ lên một khung cảnh bình dị ấm áp. Lâm Siêu trong lòng có chút ái ngại, tự nhiên ăn chùa một bữa tại nhà người ta, hơn nữa nàng còn hiểu ý mình như vậy.

Con gái nên tặng cái gì??

Mang theo tâm trạng rối rắm, Lâm Siêu cầm theo hành lý bước khỏi nhà Diệp Phi Linh, trước khi đi nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra chuyện quan trọng.

- Diệp tiểu thư, vừa rồi quên giới thiệu. Ta tên là Lâm Siêu, trong trò chơi tên là Tình Minh!

Diệp Phi Linh nháy mắt ngây người.

Hắn... vậy mà lại là Tình Minh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.