Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 66: Chương 66: Rời Khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện




- Ha Ha, Nhàn Nhàn con lại mập thêm rồi!

Độc Cô Bác bế cháu gái lên, cười lớn. Xem cháu gái bảo bối tìm tới hắn này, mấy thứ loạn thất bát tao gì đó cút ra sau đầu đi.

- Ai mập hả? Gia gia suốt ngày trêu con thôi!

Độc Cô Nhàn hờn dỗi mà nói.

Mã Hồng Tuấn ở phía xa dõi mắt nhìn Độc Cô Bác đi khuất, lèm bèm:

- Con nhỏ kia là người đánh nhau với tụi mình đó, Độc Cô Nhàn của Hoàng Đấu chiến đội!

- Đó không phải là trọng điểm, Độc Cô Bác rốt cuộc là anh trai hay là gia gia mới là trọng điểm!

Áo Tư Tạp nhìn thấy khuôn mặt của Độc Cô Bác vốn dĩ rất hiếu kỳ, thật ra hắn chỉ hiếu kỳ với những ai đẹp trai hơn hắn mà thôi.

- Đồ nhà quê, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chưa gặp qua!

Trữ Vinh Vinh nghe tiếng Áo Tư Tạp thắc mắc, nhìn hắn lè lưỡi. Nhưng mà phía sau lại còn có cả Mã Hồng Tuấn.

- Nói ai nhà quê hả??

Mã Hồng Tuấn xù lông gào lên.

- Xì, không biết chính là đồ nhà quê!

Trữ Vinh Vinh tinh nghịch cười, cũng tận tình giải thích:

- Khi đạt tới cảnh giới Phong Hào Đấu La, đại đa số hồn sư sẽ xuất hiện hiện tượng phản lão hoàn đồng, hơn nữa sau khi phản lão cũng sẽ không bị già đi, vĩnh viễn giữ mãi hình dáng như vậy! Cho nên.. có rất nhiều người mong muốn trở thành Phong Hào Đấu La vĩnh bảo thanh xuân!

Nghe Trữ Vinh Vinh giải thích, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn trong lòng đều toát mồ hôi. Thị giác của nam nữ quả là khác nhau.

Đại Sư được Đường Tam hút hết chất độc, tỉnh lại. Tuy rằng cơ thể vẫn còn suy yếu, nhưng căn bản đã không có gì đáng ngại.

Phất Lan Đức thấy mọi người đã bình ổn, tình hình không có gì đáng ngại, quyết định đứng lên nói lời từ biệt với ba vị giáo ủy.

- Được ba vị tiền bối bảo hộ, Phất Lan Đức đời này khó quên! Nhưng mà theo tình thế bây giờ, chúng tôi rời khỏi nơi này sẽ tốt hơn! Hơn nữa... xin ba vị giáo ủy giữ kín chuyện của Đường Tam!

- Phất Lan Đức viện trưởng đừng bận tâm, bệ hạ nhất định sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta mà!

Mộng Thần Cơ ôn tồn khuyên giải, trong nội tâm hắn cảm thấy, nếu để lỡ đám người này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sẽ tổn thất rất lớn.

- Đa tạ ý tốt của ba vị giáo ủy, nhưng thật sự không cần nữa! Hôm nay đắc tội là hoàng thất, cho dù mọi người có ở lại, e rằng mai sau cũng không yên bình! Hơn nữa.. xin thứ lỗi, tôi muốn cùng với thầy trò Sử Lai Khắc rời khỏi học viện!

Tần Minh cúi đầu nhìn xuống, nói với ba vị giáo ủy.

Hắn là người ở giữa, công tác tại đây cũng được một thời gian, hơn nữa ba vị giáo ủy đối với hắn vô cùng chiếu cố, thế nhưng sự kiện hôm nay xảy ra khiến hắn cảm nhận được chênh lệch.

- Tiểu Minh, ngươi...!

Phất Lan Đức không nói lên lời.

- Tần chủ nhiệm, sao ngươi cũng...

Mộng Thần Cơ muốn nói lại thôi, chính hắn biết rõ ràng điều Tần Minh muốn là gì.

- Thầy của mình chịu nhục, mà học sinh này lại không thể giúp được gì, tôi làm gì có mặt mũi ở lại nữa! Tần Minh đã quyết ý đi, xin các vị tiền bối thứ lỗi!

Diệp Phi Linh nhìn Tần Minh đã biểu lộ thái độ, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Học trưởng, kì thực ngươi ở nơi này mới có thể phát dương quang đại, đi theo chúng ta thật là lãng phí một nhân tài.

Chính là nàng đồng tình với suy nghĩ của hắn, thầy của mình, mình sẽ phụng dưỡng thầy.

Ba vị giáo ủy nhìn Tần Minh tâm ý đã quyết, trong lòng không khỏi thở dài. Hoàng thất không thể trái ý, nhân tài thì lại bay xa... Đáng tiếc, bọn họ cũng là thân bất do kỷ.

Tần Minh còn có chút việc với Hoàng Đấu chiến đội, hắn rời khỏi trong một thời gian ngắn chừng 10 phút.

Diệp Phi Linh nhìn ba vị giáo ủy có chút không nỡ, nàng thật sự khá thích ba vị này, nhất là điệu bộ cãi nhau như ở chợ cùng bao che học sinh trước Độc Cô Bác.

- Sư phụ, con có thể cảm tạ ba vị giáo ủy không? Vừa nãy nếu không có họ, chúng con đã bị Độc Đấu La hạ độc thủ rồi!

- Ừ, chân thành một chút!

Đại Sư ánh mắt nhu hòa nhìn nhị đồ đệ. Xác thực cũng nên để con bé cảm tạ họ, nên biết cái gì là tri ân tất báo.

- Ba vị tiền bối, xin cáo biệt tại đây, có duyên sẽ tới bái phỏng!

Phất Lan Đức hô lên một câu, sau đó quay thẳng đầu mà đi.

Diệp Phi Linh ngược lại với đám người đang chầm chậm đi, chạy tới chỗ ba vị giáo ủy. Xung quanh họ lúc này không có ai, văn phòng đang là mớ hỗn độn, thực sự chỉ có thể ngồi ở chỗ bàn trà chiều dưới sân mà dùng tạm.

- Hài tử, sao ngươi quay lại đây?

Diệp Phi Linh cung kính cúi đầu thưa:

- Ơn nghĩa của ba vị giáo ủy, con một lời khó nói hết, chỉ có thể cám ơn các ngài!

- Không sao đâu! Chúng ta quả thực rất ưa thích mấy đứa nhỏ các ngươi!

Bạch Bảo Sơn hiền hậu cười.

- Con... còn có lời muốn nói! Xin ba vị giáo ủy hãy cẩn trọng, đặc biệt là về phía Thái Tử Tuyết Thanh Hà, đặc biệt phải cẩn thận!

- Hài tử, con nói vậy là có ý gì?

Trí Lâm ngạc nhiên. Tuyết Thanh Hà Thái Tử hắn biết, cẩn trọng thành thục, hồn lực cũng không thấp, hành xử ổn thỏa đáng tin cậy.

- Con không thể nói, chỉ có thể xin ba vị hãy cẩn thận, hãy cẩn thận hết sức có thể với Thái Tử Tuyết Thanh Hà! Tạm biệt các ngài, con đi đây!

Diệp Phi Linh nhấn mạnh từ cẩn thận, hi vọng rằng bọn họ sẽ tin lời nàng mà sớm có chuẩn bị.

Ba người Mộng Thần Cơ nhìn bóng nàng đi xa, sau đó mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Hài tử đó đối với họ ấn tượng không lớn, thậm chí khá lu mờ.

Lẽ nào có vấn đề gì? Tuyết Băng là em trai ruột của Thái Tử... Lẽ nào... Không, không ổn rồi, phải tìm gặp nhị hoàng tử xem sao.

***************

- Tiểu Minh, xin lỗi, làm lỡ tiền đồ của em rồi!

Phất Lan Đức hổ thẹn nói. Hắn chỉ muốn an ổn dưỡng lão, không ngờ lại khiến đồ đệ mất đi công tác.

- Thầy đừng nói như vậy, nếu không có Sử Lai Khắc, cũng không có Tần Minh ngày hôm nay!

Tần Minh thẳng thắn nói. Bọn họ từ bỏ Sử Lai Khắc, nhất định sẽ hối hận.

- Ài.. là tại chúng ta nghĩ quá đơn giản! Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là nơi mà chúng ta không nên đến từ sớm rồi!

Đại Sư đấm ngực than thở. Hắn tự nhận chính mình hiểu biết rõ hết về hồn sư trong thiên hạ, nhưng nhân tình thế thái, hắn lại không thể xử lý được... giống như chuyện hôm nay vậy.

******************************

Độc Cô Nhàn nghe Độc Cô Bác nói lý do tới nơi này, nàng dường như bỗng nhớ ra khi nãy có gặp một người thật quen.

Bằng cảm giác của mình, Độc Cô Nhàn chắc chắn hắn chính là người đó.

- Gia gia, kể cho người nghe một câu chuyện nha!

- Sao hả?

Độc Cô Bác lắng nghe nàng nói. Thường thường nàng sẽ vòi vĩnh hắn lấy trang phục đẹp, nhưng hôm nay có vẻ nghiêm túc.

- Trong đám người ban nãy gia gia đuổi đi đó, có một người tóc xanh đen, đầu hắn đeo sợi dây đó gia gia có chú ý tới không? Chắc chắn hắn đã từng giao thủ qua với con, cái tên mà có thể dễ dàng phá giải Bích Lân Xà Độc Thiên Thủ Tu La - Đường Tam đó!

Lúc trước khi Tần Minh trở về, nhân tiện kể lại cho bọn chú nghe về tuổi của Sử Lai Khắc thất quái, nhằm kích thích thành viên của Hoàng đấu chiến đội tu luyện chăm chỉ hơn. Độc Cô Nhàn rất hỏi rất kỹ về Đường Tam, lần này nàng chạy đến đây chính là muốn chứng kiến bộ dáng của kẻ kiêu ngạo đã đánh bại mình, không ngờ lại gặp gia gia ở đây. Mà trong đám Sử Lai Khắc thất quái, Đường Tam mặc dù bình thường, nhưng dáng người cùng kiểu tóc lại không hề thay đổi, nàng liếc mắt một cái tự nhiên nhận ra ngay.

Nghe tới đây, Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại khôi phục bộ dáng vui vẻ như cũ.

Đường Tam sao?

Bản tọa quả thực muốn xem xem ngươi là thứ gì mà có thể giải được Bích Lân Xà Độc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.