Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 36: Chương 36: Sử Lai Khắc trở lại




Người phụ trách đưa mọi người qua một khu rừng nhỏ, phía trong có một ngôi nhà gỗ xung quanh trồng hoa, một nữ tử dung mạo xinh đẹp nhưng tràn đầy u buồn đang vừa tưới hoa vừa hát. Nghe giọng hát của nữ tử, đại sư giật mình định quay đi nhưng Phất Lan Đức đã kéo hắn lại.

“Lam Bá, Lam Điện Bá Vương Long. Ngươi là sớm biết.” Đại sư cắn răng nói.

“Ngươi còn định để nàng chờ tới bao giờ? Tiểu Cương, đã 20 năm rồi!”

Phất Lan Đức thật tâm mà nói để đại sư tự vấn lòng mình, nữ tử kia nghe người phụ trách gọi cũng nhìn đến bên này, lập tức cô thất thần làm rơi bình nước đang cầm trên tay, chạy bước chậm tiến tới như không tin vào mắt mình rồi nhỏ giọng nói một câu.

“Tiểu Cương, ngươi cuối cùng cũng tới tìm ta!”

Đại sư không đáp mà giật tay khỏi Phất Lan Đức rồi chạy vù đi, Đường Tam cảm giác không đúng liền chạy theo hắn, nữ tử kia cũng vậy. Trừ Nana, những người khác đều là khuôn mặt mờ mịt.

“Viện trưởng, đây là chuyện gì xảy ra?”

Đới Mộc Bạch thay tất cả mọi người thăm hỏi.

Phất Lan Đức thở dài kể lại cho họ câu chuyện 20 năm về trước:

“... Lúc đó chúng ta đã là Hoàng Kim Thiết Tam Giác nổi danh bởi vũ hồn dung hợp kĩ ba người, còn về tiểu Cương và cô gái lúc nãy, Liễu Nhị Long lưỡng tình tương duyệt. Chỉ trách ông trời trêu ngươi, hai người họ đều là người của Lam Điện Bá Vương Long tông, nói ra thì Liễu Nhị Long chính là em họ của tiểu Cương! Thôi vậy, đây là nhân duyên của họ, ta chỉ không biết lí do vì sao con nhóc này cũng biết!”

Nana bị cốc đầu một cái, cũng không như bình thường giận dỗi, ngược lại lại thản nhiên đáp:

“Phất gia gia, cháu biết nhiều hơn những gì ông biết đấy!”

“Haha, nhóc con còn dám mạnh miệng.” Phất Lan Đức tất nhiên không tin.

Nana lại làm bộ tinh quái:

“Vậy sao? Thế ông nghĩ tiếp theo đây cô Nhị Long định làm gì?”

“Làm gì là làm gì?” Phất Lan Đức khó hiểu.

Nana cười híp mắt đáp:

“Tất nhiên là thu nạp chúng ta rồi!” Và cho ông làm viện trưởng, haha.

Lại một cái cốc đầu, Phất Lan Đức cảm giác bị hố:

“Cái đó cần ngươi nói sao!”

Lần này Nana bướng bỉnh dậm chân, muốn nói toạc ra mà thôi phải nhịn, ánh mắt rất muốn nuốt sống viện trưởng, Tần Minh thấy cô như vậy không khỏi buồn cười, tiến tới kéo Nana ra phía sau lưng rồi nói với Phất Lan Đức:

“Thầy, Nana học muội tuổi nhỏ, thầy làm như vậy không phải khiến muội ấy không lớn được sao!”

Câu này là bênh vực hay chế giễu vậy? Mọi người cười lớn còn Nana đã nộ khí xung thiên, tức tối đi vào rừng mặc kệ bọn họ, khu rừng này trong khuôn viên học viện nên mọi người cũng không có gì lo lắng. Đi được một lúc tâm trạng dịu lại, nhìn ngắm xung quanh Nana thật cảm thán cái học viện này thật quá rộng đi, ở hiện đại trừ khu sinh thái quốc gia chắc cũng không có nơi nào nhiều cây cối xanh tươi thế này. Nghĩ tới sức mạnh của Độc Cô Bác, Nana không khỏi muốn khiến mình càng trở nên mạnh hơn, với thực lực của cô bây giờ chắc cũng chỉ bằng ông ta là cùng, bảo vệ mình thì được nhưng theo trong tiểu thuyết đại lục này còn nhiều nhân vật mạnh hơn nữa, muốn giúp đỡ mọi người thì cần cố gắng nâng cao năng lực.

Nghĩ rồi Nana phóng xuất Linh Lan Hoa làm thành một cái thảm nhỏ ngồi trên đó tu luyện, khu rừng này rất tốt cho việc hấp thu năng lượng để Linh Lan Hoa tiến cấp vào cảnh giới thứ hai, mở ra chiêu thức Phấn Hồng Mỵ, có thể trên diện rộng tăng phụ trợ đồng đội tiến vào trạng thái như cuồng hóa, còn giúp từ từ trị liệu, chỉ tại trước kia Nana mở ra vũ hồn này quá muộn không thể tăng cấp nhanh như Điệp Thần Trượng, cách đây không lâu Điệp Thần Trượng đã tu luyện xong chiêu thức thứ chín.

Chăm chỉ tu luyện mà Nana đã không để ý trời đã gần tối, cho tới khi có người tới gọi cô:

“Nana học muội!” Gọi như vậy không ai khác ngoài Tần Minh.

Nana mở mắt chằm chằm nhìn hắn, thấy Tần Minh đang định chạm vào Linh Lan Hoa, Nana chán ghét nói:

“Đừng đụng, cẩn thận ta đánh ngươi.”

Tần Minh cười, hắn nghĩ là cô nói đùa, còn cố ý ngồi lên trên chiếc thảm Nana đã làm. Bực mình, Nana ra tay đánh hắn thật, dây leo ở chiếc thảm cấp tốc lao tới Tần Minh, mặc dù là chưa nở hoa nhưng uy lực cũng lớn. Tần Minh không hổ là hồn đế thiên tài trẻ tuổi nhất, có động tĩnh hắn liền bật đứng người dậy, ánh mắt ai oán mà nhìn Nana:

“Nana học muội thật lợi hại, bất ngờ tấn công, nếu không phải ta có thể nghe âm thanh không thì muội định đánh thương ta thật sao?”

Nhìn hắn càng là bực bội, Nana thu dây lại rồi đi, Tần Minh mặt dày đuổi theo nói:

“Đã tới giờ cơm, ta đưa ngươi tới phòng ăn, chắc hẳn ngươi chưa biết chỗ.”

“Ta nhìn ngươi cũng đàng hoàng nam tử, không ngờ cũng quá mặt dày, tại sao ngươi cứ chọc tức ta vậy hả?”

Nghe Nana nặng lời, Tần Minh thoáng nhíu mày, hắn nói:

“Ta chọc tức ngươi sao? Ta lại tò mò không hiểu, sao ngươi lại ghét ta như vậy?”

Nana nhất thời không nói được gì, nhất quyết im lặng mà đi. Tần Minh cũng không nói gì thêm, chỉ cố đi trước một chút dẫn đường cho Nana.

Trong phòng ăn, mọi người đã tập trung. Thấy Nana, Tiểu Vũ lập tức kéo cô tới chỗ Vinh Vinh và Trúc Thanh để tám chuyện.

“Ta kể ngươi nghe, lúc cô Nhị Long trở về, tập hợp mọi người nhất quyết nhường chức viện trưởng học viện này cho viện trưởng chúng ta. Ngươi đoán xem mặt viện trưởng lúc ấy như thế nào?” Tiểu Vũ thích thú mà nói.

“Tất nhiên là vui muốn khóc haha!” Vinh Vinh không kìm được nói chen vào.

Trúc Thanh lẳng lặng uống trà nghe. Nana dù đã biết nhưng cũng làm bộ vui mừng nói:

“Nói vậy là Phất gia gia của ta được lời thêm một cái học viện đây!”

Tiểu Vũ: “Đúng nha, hơn nữa không bao lâu nó sẽ đổi tên thành Sử Lai Khắc!”

Nana: “Chính là nói học viện Sử Lai Khắc đã trở lại!”

Vinh Vinh: “Và lợi hại hơn xưa.”

Hahaha! Cả bốn nữ cùng cười với nhau, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khiến cho mọi người không khỏi yêu thích cùng vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.