Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 72: Chương 72: Thuyết phục




Đường Tam nghe Tiểu Vũ nói không khỏi giật mình, hắn biết làm ám khí, biết chế độc nhưng những thứ ấy không dễ dàng đem ra bán a, muốn kiếm tiền cho viện trưởng ưng ý bỏ đi âm mưu quảng cáo cũng phải danh chính ngôn thuận mới được. Mọi người đều là hồn sư chỉ biết tu luyện, đánh đấm kiếm tiền cũng không có đấu hồn trường. Nghĩ rồi, hắn nhớ tới hai vụ việc quan trọng.

Đại não cấp tốc chọn ra nhiều lời lẽ thuyết phục nhất, Đường Tam nhìn Nana.

“Nếu ta nhớ không lầm thì bát muội rất có thiên phú trong việc tìm rắc rối và giải quyết nó...”

Mới nói đến đây, Nana đã nhảy xổ vào miệng hắn.

“Tam ca, ngươi có ý gì. Cái gì tìm rắc rối, ngươi muốn chết sao, ngươi đang chọc điên ta đấy hả?”

Đường Tam cuống quýt, hắn nói sai gì sao, hắn đang khen mà. Xua xua tay Đường Tam vội giải thích.

“Không phải, ý ta là phá án, bát muội giỏi phá án. Khụ, nghĩ lại mà xem, vụ án Mạc Nhiên và cả chuyện hồn thú bị bắt, ngươi đều có công lớn. Chúng ta không giỏi kiếm tiền như những dân thường nhưng thực lực có thể giúp chúng ta phá án.”

Đới Mộc Bạch nghe thế rất lấy làm thú vị, lần trước hắn không được tham gia bắt gian tặc đã rất thiệt thòi, lần này nghe Đường Tam nói hắn nhiệt huyết sôi trào, đứng dậy nắm hai tay tuyên bố với ánh mắt rực lửa.

“Ta là lão đại, ta quyết định chúng ta đi phá án. Đường Tam, ngươi nói tiếp.”

Bảy người: “...”

Lão đại, ngươi có thể có một chút phong thái không vậy?

Đường Tam “lắp lại bộ não” đã bị nhảy ra ngoài, nói:

“Đế quốc rộng lớn không thể tránh khỏi những chuyện xấu xảy ra, vì thế mới có đội chấp pháp hoàng gia đó sao! Chúng ta giúp họ giải quyết một số vụ án, phần thưởng chắc chắn không nhỏ, còn có danh dự. Lần trước hoàng gia đã ban cho chúng ta 3 vạn kim hồn tệ làm phần thưởng đúng không. Chừng ấy cũng đủ mua lại mấy cái yêu cầu quảng cáo đi.”

Nana nghe đến đội chấp pháp, rùng mình.

“Tam ca, ta không đi đâu, ta mới bị họ bắt đó, ngồi tù đó, ta bị tổn thương!”

Tiểu Vũ phóng tới nắm tay Nana, Tiểu Vũ được đi phá án đã là như Đới Mộc Bạch, đừng mơ cô ấy tha cho Nana.

“Nana, ngươi định bỏ ta không quản sao? Ta đi không có ngươi lỡ bị thương thì làm sao? Ta thật không muốn xa ngươi!”

“Ừm, Tiểu Vũ nói đúng, tám người chúng ta là quái vật mà, còn sợ điều gì chứ? Ta quyết định cả tám người đều phải đi, ngươi không nghe lời lão đại sao. Nana?”

Đới Mộc Bạch lại lôi danh lão đại ra dọa, Nana một mặt bất đắc dĩ gật đầu. Thế là quyết định ngày mai sẽ tới biệt phủ của đội chấp pháp, bắt đầu kiếm tiền.

Nana đã thay sang y phục màu lam, mọi người cũng mặc y phục thường ngày họ thích. Tám người hùng hổ dàn hàng ngang bước trên cửa lớn biệt phủ đội chấp pháp.

Và tất nhiên là... Bị chặn.

“Học sinh của học viện nào, ngang nhiên như vậy? Không biết đây là đâu sao?”

Đường Tam nhìn vị kị sĩ gác cổng, nhẹ nhàng nói:

“Vị đại ca này, chúng ta muốn gặp Hạ Từ đại nhân một lát. Mong thông báo.”

Kị sĩ giận giữ chĩa mũi kiếm: “Trưởng lão các ngươi cũng muốn gặp, đừng hồ nháo. Mau quay về nếu không ta không khách khí!”

Tám người đành ủ rũ quay đi, nhưng đừng mong họ quay về.

Người qua đường đều để ý, bên góc tường lấp ló tám cái đầu.

“Ta không tin Hạ Từ đại nhân sẽ không xuất hiện.” Đường Tam đang ngồi phía dưới cùng.

Đới Mộc Bạch nhìn Đường Tam một mặt mong chờ, không nhịn được nói:

“Tiểu Tam, đã gần trưa rồi đấy, chúng ta nhảy tường vào đi.”

“Không thể, bên trong có nhiều hồn sư cường đại, không thể xâm nhập.”

Đường Tam không đồng ý, may mắn là hắn không đồng ý, bị bắt chỉ làm sôi hỏng bỏng không. Nana thấy từ xa có xe ngựa, biểu tượng hoàng gia, lập tức gọi.

“Mọi người, xe ngựa hoàng gia, có khi nào Hạ Từ đại nhân vào cung trở về không?”

Tám người chuyển hướng tập trung vào chiếc xe ngựa lúc này đang dừng trước cửa đội chấp pháp. Đúng là Hạ Từ mới từ cung trở về chuẩn bị bước vào trong.

“Hạ Từ đại nhân.”

Nghe tiếng một đám trẻ, Hạ Từ giật thót, ban ngày ban mặt trước cửa lớn ai to gan dám gọi hắn như vậy. Tám người vội vàng xông ra bị một toán kị sĩ vây lại, còn may Hạ Từ biết bọn họ cho kị sĩ lui. Bước đến gần, Hạ Từ tò mò hỏi:

“Là đám tiểu quái vật Sử Lai Khắc sao? Có chuyện gì?”

Đường Tam lên tiếng thay mặt mọi người.

“Đại nhân, phiền ngài cho chúng ta gặp riêng một lát, chúng ta muốn nói một chuyện quan trọng.”

Hạ Từ kinh ngạc, chẳng lẽ bọn nhỏ lại phát hiện ra chuyện gì lớn như hồn thú lần trước sao?

Không thể chậm trễ, Hạ Từ cho gọi tám người vào phòng làm việc riêng của hắn. Làm hắn lo lắng vô ích, nghe mục đích tám người tới, hắn đứng dậy đập bàn.

“Ngông cuồng, các ngươi mới bao nhiêu tuổi, đòi đi phá án. Các ngươi có thể làm được gì chứ?”

“Đại nhân, vụ án hồn thú là chúng ta phá đó nha, rất quan trọng đây. Chính ngài nói như thế mà.” Nana ngây thơ lại chạm trúng tim đen.

Hạ Từ nhăn mặt: “Nếu các ngươi xảy ra chuyện, học viện các ngươi sẽ không để yên. Đội chấp pháp cũng không vô dụng đến nỗi để một đám trẻ đi phá án.”

Đường Tam cười, hắn cần phô bày thực lực mới được.

“Nana, phóng thích Điệp Thần Bảo Hộ. Những người còn lại phóng xuất hồn hoàn.”

Theo lời Đường Tam, Thất Quái đứng trong vòng phòng ngự của Nana đồng loạt cho Hạ Từ thấy họ đích thị là quái vật. Hạ Từ trừng mắt không tin được, đám trẻ này trừ 2 người đều là hồn tông, chúng mới bao lớn, thực lực đã ngang với đa số kị sĩ đội chấp pháp. Nhìn đến hồn hoàn thứ tư của Đường Tam, Hạ Từ lung lay phải tựa vào ghế mới đứng vững.

“Ngươi, hồn hoàn thứ tư đã là màu đen, vạn năm hồn hoàn. Sao có thể?”

Đường Tam biết Hạ Từ sẽ phản ứng như thế, không kinh ngạc. Đường Tam là tin tưởng vào nhân phẩm của vị Hạ Từ đại nhân này hắn mới để mọi người biểu lộ thực lực trước giải đấu. Hắn thản nhiên nói:

“Đại nhân, ngài đã biết thực lực của chúng ta. Tiểu Vũ không phải hồn tông nhưng đã là hồn tôn đỉnh phong, hơn nữa hồn tông bình thường không thể so sánh với cô ấy. Còn có, ngài không ngại có thể thử sức với vòng phòng ngự này!”

Hạ Từ kinh ngạc, vòng phòng ngự không phải do hồn kĩ tạo nên thì uy lực bao nhiêu chứ?

Nói thế nhưng hắn cũng động thử, động thử, lại động thử, mỗi lần hắn tấn công đều tăng lên độ công kích đánh vào duy nhất một điểm, đã là dùng đến hồn kĩ thứ sáu nhưng vòng phòng ngự không mảy may rung động, hắn hồn thánh còn không cảm nhận được nó tồn tại. Hạ Từ nghi ngờ, hồn kĩ của phong hào đấu la hệ phòng ngự có thể mạnh bằng nó sao?

Tám người đứng bên trong nhìn biểu cảm biến hóa như kì nhông của vị Hạ Từ đại nhân này không thể kìm nén mà bật cười.

Hạ Từ lau giọt mồ hôi trên trán. Thực lực của đám trẻ này đã thuyết phục hắn, hơn nữa, vụ án đó đã lâu không có cách giải quyết, có lẽ đám trẻ sẽ làm được.

Nhìn Hạ Từ đã bị thuyết phục, Đường Tam để mọi người thu hồi hồn hoàn, nói với Hạ Từ.

“Đại nhân, ta tin tưởng ngài sẽ giữ bí mật thực lực của chúng ta, sắp tới chúng ta còn chuẩn bị cho giải đấu. Về việc phá án, cũng tin ngài đã có câu trả lời.”

Hạ Từ uống ngụm trà, bình tĩnh nói:

“Ta lấy danh dự của một hồn thánh và một trưởng lão đội chấp pháp hứa sẽ giúp các ngươi giữ bí mật. Phá án, đúng là có một vụ khiến ta đau đầu. Lúc nãy ta vào cung cũng là vì chuyện này.”

Tám người nhìn nhau, là vụ án gì mà khiến đội chấp pháp bí bách như vậy, còn kinh động đến hoàng đế. Đường Tam lên tiếng.

“Mời đại nhân nói thử.”

Hạ Từ bước tới bên cửa sổ thở dài nói:

“Chuyện này xảy ra vào ba tháng trước, xuất hiện đầu tiên là ở phía Tây thành. Cho tới nay, đã xuất hiện 16 lần, các ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Mất tích, 16 nữ hồn sư mất tích, đều là trạc tuổi các ngươi.”

“Mất tích 16 nữ hồn sư?”

Tám người đồng thanh. Ai nấy không tự chủ rùng mình nổi da gà, chuyện gì đang xảy ra trong thành Thiên Đấu ngay dưới chân hoàng đế và đội chấp pháp hoàng gia. Họ đã ba tháng không có manh mối, điều này nếu lộ, sẽ gây nên sự sợ hãi trong lòng các nữ sinh, vinh quang giới hồn sư sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả khó lường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.