Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 192: Chương 192




Hỏa trụ tốc độ nhanh như tia chớp, hỏa trụ mang theo khí thế vô cùng khủng bố, mãnh liệt va chạm vào đám người Hắc Giác Vực.

Ngọn lửa cuồng bạo bắn tới, trong chốc lát, Hàn Phong và những người khác đều chỉ tránh được trong gang tấc, bất quá, hỏa trụ lướt qua vẫn làm làn da nổi lên từng trận đau đớn, từng vết bỏng kịch liệt đã xuất hiện.

- A!

Có thể né tránh khỏi hỏa trụ chỉ vẻn vẹn vài người có thực lực hơi mạnh, những người không may bị trúng phải, nhất thời, ngọn lửa vô hình thêu đốt thân thể, cho dù có đấu khí hộ thể, vẫn làm cho bọn họ cảm nhận được toàn thân đau đớn kịch liệt, trên bầu trời tràn ngập bóng người, điên cuồng bay toán loạn ra xung quanh, liều mạng dãy dụa thoát li khỏi sự thiêu đốt của vô hình hỏa diễm.

- Hỗ trợ!

Nhìn ngọn lửa lan đến chỗ cường giả Hắc Giác Vực, Hàn Phong vội vàng quát lên, hiện tại những người này đều là mấu chốt để hắn có được Vẫn Lạc Tâm Viêm, tự nhiên không thể dễ dàng có được tổn thất, thanh âm vừa vang lên, Hàn Phong vừa muốn dẫn đầu xông lên cứu viện nhưng một lượng năng lượng nóng cháy từ phiá dưới phát ra khiến hắn không khỏi vội vàng dừng lại, cúi đầu vừa lúc thấy được, một đạo hỏa trụ so với lúc trước không hề yếu hơn hướng tới hắn bắn tới.

- Chết tiệt!

Cúi đầu thấp giọng mắng một tiếng, biết được rõ hỏa trụ kia có bao nhiêu uy lực, cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức vung tay áo lên, ngọn lửa màu lam mãnh liệt toả ra từ thân thể, cuối cùng tựa như một khối màu lam tụ tập trên đỉnh đầu Hàn Phong.

- Uỳnh!

Kết ấn trong tay vừa hoàn thành, song chưởng của Hàn Phong liền hướng về ngọn hỏa trụ ấn xuống, nhất thời, lam sắc hỏa diễm ào ạt quét xuống dưới, tựa như trên biển rộng hiện lên từng đợt sóng biển trùng trùng điệp điệp, cuối cùng va chạm mãnh liệt vào hỏa trụ.

- Oanh!

Hai loại dị hỏa mãnh liệt va chạm, một tiếng nổ lớn như âm thanh của sấm sét đột nhiên bùng nổ vang vọng ở khắp nơi đập vào tai mọi người,

Khi hai ngọn lửa va chạm trong chốc lát, cho dù là nội viện đệ tử cũng cảm giác được ở phía chân trời nhiệt độ tăng cao đột ngột, thậm chí một ít lá cây khô héo đều tự nhiên bùng cháy lên ở phía chân trời, dị hỏa va chạm sinh ra năng lượng mãnh liệt, làm cho Hàn Phong ở giữa không trung phải vội vàng lui về vài chục bước mới có thể đứng vững, dưới ánh mắt của mọi người, vô hình hỏa mãng chỉ hơi lùi lại chiếm cứ trên không, cái đầu rắn khổng lồ cứ ngẩng lên gắt gao theo dõi hắn, hiển nhiên là chuẩn bị chân chính chiến đấu đối với hắn.

- Hàn Phong, dị hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta sợ là không giúp được bao nhiêu, ngươi có được dị hỏa, có thể không sợ nhiệt độ khủng bố của nó, cho nên hay là ngươi thi triển một chút thủ đoạn làm suy yếu nó trước a!

Đột nhiên, có một tiếng hét lớn vang lên, Hàn Phong nghe được, trong lòng nhất thời trầm xuống, ánh mắt chuyển qua, nhìn thấy được Kim Ngân nhị lão mang theo đám người từ Hắc Giác vực thối lui rất xa nơi này, hiển nhiên lúc trước vô hình hỏa mãng thi triển công kích mạnh mẽ, đã làm cho đám người sinh lòng kiêng kị.

- Một đám gia hỏa sợ chết!

Trong lòng tức giận mắng một tiếng nhưng Hàn Phong cũng không dám làm động tác gì lỗ mãng, hắn biết, hiện tại vô hình hỏa mãng đang tập trung vào hắn, chỉ cần hắn thoáng có điểm lui về sau, trong nháy mắt sẽ bị hỏa mãng công kích.

Xem ra chỉ có thể thi triển trước một chút thủ đoạn để chèn ép khí thế của Vẫn Lạc Tâm Viêm, bằng không lấy tính cách cẩn thận của những tên kia, sợ rằng sẽ không xuất thủ nữa, trong đầu ý niệm cấp tốc chuyển động, một lát sau, Hàn Phong bất đắc dĩ nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lung nhìn chằm chằm vào phía dưói vô hình hỏa mãng, bàn tay khẽ động, nhất thời, hai cái bình ngọc màu lam xuất hiện trong tay.

Theo khoảnh khắc bình ngọc xuất hiện, mọi người nhất thời thấy được một cỗ nồng đậm hàn khí, cỗ hàn khí này theo bình tản ra ngoài, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được, chỗ bị hàn khí thổi qua, trong không khí các hạt hơi nước rất nhỏ, đều trong tức khắc đóng lại thành vụn băng.

Nắm chặt bình ngọc, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, chợt ném mạnh bình ngọc về hướng vô hình hỏa diễm.

Bình ngọc màu lam khi còn cách vô hình hỏa mãng khỏang mười thước, bàn tay của Hàn Phong đột nhiên nắm chặt.

- Bạo!

- Thình thịch!

Bình ngọc màu lam đột ngột vỡ tung ra, nhất thời lam sắc hàn khí dũng mãnh từ bình tràn ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bao phủ một khoảng lớn trên bầu trời, mà chỗ của vô hình hỏa mãng, cũng vừa vặn ở trong phạm vi đó.

Lam sắc hàn khí tràn ngập, vô hình hỏa mãng hình như cũng cảm giác được không tốt, chịu ảnh hưởng của cỗ hàn khí, thân thể nơi tỏa ra vô hình hỏa diễm, thế nhưng cũng trở nên chút hư ảo.

Lam sắc hàn vụ là Thiên hàn khí, còn tồn tại sâu thẳm bên trong nơi nơi cực hàn, ngọn lửa bình thưòng khi tiến vào phạm vi đó sẽ tự động tắt, cũng chỉ có dị hỏa là có thể chống đỡ, bất quá ngay cả như thế, dưới sự ảnh hưởng của Thiên hàn khí, uy lực của dị hỏa cũng sẽ giảm đi không ít.

- Hừ, súc sinh, mặc kệ ngươi đã có được linh trí, vẫn như cũ không thể thoát được vận mệnh bị bắt!

Nhìn ở trong hàn vụ, thân thể vô hình hỏa mãng có chút uể oải, Hàn Phong trong lòng vui vẻ, nở một nụ cười, đậm màu lam sắc hỏa diễm lại một lần nữa từ trong cơ thể tuôn trào ra, cuối cùng ngưng tụ tại đầu ngón tay thành một mũi khoan xoay tròn cao tốc hỏa diễm.

Mũi khoan hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, thanh âm ô ô khếch tán khắp nơi, vang vọng nơi không ngớt nơi phía chân trời.

Không biết là do nguyên nhân gì, mũi khoan hỏa diễm, rõ ràng lan tới phạm vi của hàn vụ, bất quá lại không chịu chút ảnh hưởng, nhiệt độ vẫn khủng bố, vẫn xuất hiện từng trận cảm giác vặn vẹo.

- Đi!

Ngón tay khẽ điểm, mũi khoan hỏa diễm đột nhiên bắn tới, tiếng vang ô ô giống như tiếng hài tử khóc, trên đường lướt qua không gian một mảnh chấn động!

- Hưu!

Mũi khoan hỏa diễm tựa như tia chớp xuyên qua hàn vụ, giống như giống như một mũi khoan điện bắn ra, mãnh liệt va chạm vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãng.

- Xuy!

Mũi khoan hỏa diễm vẻn vẹn bị vảy rắn to lớn cản lại trong chốc lát, sau đó dễ dàng đâm xuyên vào, nhất thời tiếng rống thê lương mà phẫn nộ vang lên, như sấm sét của trời đất bạo nổ.

Tiếng rống giận dữ vừa hạ xuống, mọi người nháy mắt biến sắc, một cỗ năng lượng khủng bố dao động từ trong hàn vụ mà ra, chợt, trong trời đất bị “Thiên hàn khí” làm giảm đi nhiệt độ, lại một lần nữa tăng vọt lên.

Nhiệt độ tăng vọt, Thiên Hàn Khí trên không cũng dần dần trở nên loãng ra, hiển nhiên, trong lúc dị hỏa bùng nổ năng lượng, đã bắt đầu có tác dụng.

Lúc Thiên Hàn Khí trên không sắp sửa triệt để tiêu tán, vô tận ngọn lửa vô hình giống như thiên hỏa lan tràn, thổi quét mà ra, đứng mũi chịu sào, đó là Hàn Phong ở khoảng cách gần nhất.

Tay áo phải chém ra một ngọn lửa màu lam đậm đem vô hình hỏa diễm đánh lui, Hàn Phong ánh mắt đảo xuống phía dưới, kinh ngạc phát hiện thân thể khổng lồ của vô hình hỏa mãng đã biến mất không còn thấy tăm hơi…….

Chau mày, Hàn Phong đảo mắt vội vàng ra xung quanh, theo ánh mắt lướt qua chỉ có thể thấy vô hình hỏa diễm từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, mà thân thể của vô hình hỏa mãng, nủa điểm cũng không thấy.

- Con súc sinh này đã chạy đi đâu?

Trong lòng có một chút bất an, thì thầm một tiếng, Hàn Phong vừa muốn truy tìm từ chỗ vô hình hỏa diễm tràn tới, đột nhiên hỏa diễm chung quanh hiện lên từng trận vặn vẹo, một thân thể to lớn, cực kì quỷ dị xuất hiện ở phiá sau Hàn Phong, chiếc đuôi khổng lồ mang theo kình lực nóng bỏng tựa Sơn Băng Địa Liệt, trong từng ánh mắt kinh ngạc, mãnh liệt nện vào sau lưng Hàn Phong.

- Phốc suy!

Chịu một đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng Hàn Phong phun ra, mà thân thể cũng giống như một viên đạn pháo, bay về hướng mặt đất.

Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi đánh lui Hàn Phong, ngoài ý liệu nó không lập tức truy kích theo Hàn Phong, ngược lại mạnh mẽ xoay cái đầu rắn thật lớn, xà đồng tập trung lên Tiêu Viêm. Trong lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm nhìn Tiêu Viêm, lát sau Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong nội thể giống như tự động cảnh giới, đột ngột từ trong nội thể tự động bạo phát mà ra, trong nháy mắt đã đem toàn thân Tiêu Viêm bao lấy chặt chẽ.

- Rít!

Vô hình hỏa mãng ngửa mặt lên trời phát ra một trận âm thanh sắc bén, cái đuôi lớn hung hăng vung lên, hóa thành một trận kình phong hỏa diễm hỗn loạn, hướng Tiêu Viêm bắn tới. Sắc mặt khẽ biến, không chút do dự, sau lưng Tiêu Viêm hỏa diễm song dực rung lên biến mất tại chỗ.

Ngay tại chỗ Tiêu Viêm vừa biến mất, một đạo kình khí khủng bố bắn tới, ngay cả không khí xung quanh cũng phát ra một tiếng nổ mạnh. Một kích không trúng, vô hình hỏa mãng xoay chuyển ánh mắt, ngoài trăm mét, trên bầu trời, một bóng người màu đen đứng đó, cự đại xà đồng lóe lên một tia lạnh lẽo, vô hình hỏa diễm rào rạt từ trong nội thể trào ra, chợt thân thể không lồ của vô hình hỏa mãnh lại một lần nữa quỷ dị biến mất.

Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng đột nhiên tăng mạnh, sớm có cảnh giác, Tiêu Viêm xoay người, song chưởng vừa lật, hai cỗ thanh sắc hỏa diễm mênh mông từ lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, va chạm với vô hình hỏa diễm.

- Uỳnh!

Lại một tiếng nổ to, năng lượng nóng cháy dao động từ nơi va chạm bắn phá ra, làm cho khu vực này thiên địa vốn khô ráo, nay lại càng trở nên khô nóng, tựa như sa mạc khô cằn. Dựa vào Thanh Liên Địa Hỏa hỗ trợ, Tiêu Viêm với thực lực tầm đấu vương cường giả đem vô hình hỏa diễm đè nén xuống, nhưng chưa kịp cao hứng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện năng lượng bạo động.

Trên bầu trời vô hình hỏa diễm từng lớp, hơn nửa ngọn hỏa diễm này đang huyền phù quanh thân vô hình hỏa mãng giống như tùy thời phát động công kích tiếp theo.

- Rít!

Âm thanh sắc bén vang vọng, chợt thấy hỏa diễm trên bầu trời bắt đầu khởi động, tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vô hình hỏa diễm phóng xuống, giống như vẫn thạch từ trên không rơi xuống, cái loại phô thiên cái địa như thế này tạo cho người ta cái loại cảm giác giống như tai vạ đến nơi.

- Tĩnh tâm lại đi, ngươi hiện tại nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là Vãn Lạc Tâm Viêm ngoại hình thể, chân chính căn nguyên Vẫn Lạc Tâm Viên, hẳn là trốn tại đâu đó trong thân thể khổng lồ kia, chỉ cần ngươi có thể tìm ra, hơn nữa tạo ra thương tổn cho căn nguyên, như vậy Vẫn Lạc Tâm Viêm hẳn là sẽ bị trọng thương. Nếu giống tên kia công kích lung tung thì chỉ tiêu tốn năng lượng vô ích mà thôi.

Trong lúc Tiêu Viêm hết đường xoay xở, thanh âm Dược Lão lại vang lên trong vòng.

Tiêu Viêm cắn răng thật chặt khẽ gật đầu, chậm rãi phun ra thở ra một hơi, tâm thần đang dao động cũng lặng yên trở lại. Hỏa diễm đầy trời giống như diệt thế, cảnh tượng khủng bố làm không ít người chăm mềm nhũn ra.

Tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, Tiêu Viêm ngưng thần cực độ, đồng tử gắt gao tập trung vào vô thiên cái địa hỏa diễm giống như vẫn thạch giáng hạ, đột nhiên không biết khi nào, ngoại giới đủ loại âm thanh ồn ào dần trở nên mỏng manh, trong đôi mắt lúc này chỉ có vẻn vẹn ngọn hỏa diễm, cố gắng tìm kiếm ngọn hỏa diễm căn nguyên. Trong lòng gần như tự thì thào, một cổ thanh sắc hỏa diễm lặng yên tràn ngập đôi mắt, trong nháy mắt, Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên đại biến, trên bầu trời kia hỏa mãng khổng lồ, dưới cái miệng cự đại của nó nữa thước, một khối vảy xà, chậm rãi xuất hiện một đoàn vô hình, nhưng lại có thể cảm giác được ánh sáng trong ngọn lửa.

- Tìm thấy rồi!

Ngọn lửa cấp tốc biến mất trong mắt, hai con ngươi Tiêu Viêm một lần nữa khôi phục thanh minh, dưới bàn chân nhàn nhạt ngân quang hiện lên, tiếng sấm vang thanh thúy giữa trời, sau nháy mắt, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh chỉ còn lại một tàn ảnh.

Trên bầu trời, từng đạo tàn ảnh cấp tốc xuất hiện, mà bản thể lại tựa như một tia chớp, bay nhanh qua từng đạo hỏa diễm phô thiên cái địa, ngày càng tiếp cận khoảng không phía trên quái vật. Cực hạn tốc độ, Tiêu Viêm cảm giác được toàn bộ thiên địa đều trở nên mơ hồ, chỉ có phía dưới cái miệng khổng lồ của hỏa mãng, đoàn vô hình căn nguyên kia, ánh lên ánh sáng màu ngọc.

Theo khoảng cách song phương không ngừng ngắn lại, Tiêu Viêm yết hầu phát ra một trận âm thanh trầm thấp như sấm, bàn tay nắm chặt, thanh sắc hỏa diễm giống như tinh linh sôi trào phóng lên, chợt lấy tốc độ cực nhanh đọng lại thành một thanh thanh sắc trường thương. Bàn chân lăng không một bước, tiếng sấm chớp động, từng đạo tàn ảnh chỉ còn là một bóng đen mơ hồ, dưới ánh mắt gắt gao chăm chú, Tiêu Viêm như thuấn di xuất hiện phía trước hỏa mãng. Gần gũi tiếp xúc, hình thể khổng lồ làm cho người ta nhịn không được có cảm giác nhỏ bé, dưới ánh mắt chăm chú của đôi cự đại xà đồng, làm người ta có cảm giác muốn tránh né tràn ngập trong lòng.

- Súc sinh, chết đi!

Nhiệt độ nóng cháy làm cho Tiêu Viêm cả người rát bỏng, nhưng mà bàn tay vẫn nắm chặc hỏa diễm trường thương, một đạo tiếng quát chói tai vang lên, chợt một ngọn hỏa diễm trường thương giống như tia chớp xé rách không gian, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng xuyên thủng khối vảy dưới miệng xà.

Vô hình hỏa mãng bị Tiêu Viêm đâm trúng, lại trong giây lát, nâng cái đầu thật lớn phát ra một trận âm thanh hỗn loạn khó có thể che giấu đau đớn, thê lương vang vọng khắp bầu trời. Trận thanh âm thê lương vừa dứt, chợt vô hình hỏa mãng trong ánh mắt xuất hiện từng đạo kinh hãi, thân thể lặng yên trở nên hư ảo.

Trên trời, vô hình hoả mãng trong tầm nhìn của vô số đạo ánh mắt kinh hãi đột nhiên trở nên hư ảo, trong hư không ngọn lửa dường như vô hình nhưng lại có thể làm cho con người ta cảm nhận rõ ràng sự quỉ dị của ánh sáng hoả diễm quỷ dị, đang sáng dần lên trong miệng vô hình hoả mãng càng.

- Kỷ!

Một thanh âm thê lương đột nhiên vang lên từ phía chân trời, ngọn lửa vô hình tràn ngập thiên địa bỗng dưng biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại.

Ngay khi ngọn lửa biến mất, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ hạ dần xuống, nhưng dường như mọi người không thèm để ý. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều dừng lại nơi vô hình hoả mãng biến mất, một ngọn lửa kì dị nhỏ nửa thước chậm rãi bốc cháy.

Ngọn lửa nhìn như vô hình kia, mặc kệ ai nhìn thấy nó đều có một cảm giác thật kì dị, bên trong ngọn lửa dường như có cái rì đó chậm rãi lưu động, giống như là tinh linh.

Tuy nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là ngọn lửa bình thường nhưng nó lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác cực kì quỉ dị dường như ngọn lửa này tựa hồ có trí tuệ như nhân loại vậy.

Khắp nơi là một mảng yên tĩnh, mọi người nhìn ngọn lửa đều có vẻ mặt kinh dị. Đoàn lửa này là bản thể chân chính của dị hoả sao?

- Tiêu Viêm, động thủ!

Trong khi mọi người còn đang thất thần, từ trong lòng Tiêu Viêm mạnh mẽ vang lên tiếng quát của Dược Lão.

Thanh âm Dược Lão vừa hạ xuống, từ sau lưng Tiêu Viêm hai đôi cánh đột nhiên rung lên, thân hình Tiêu Viêm hoá thành lưu quang lao tới đoàn ngọn lửa vô hình. Thoáng vọt lên, Hàn Phong trực tiếp chạy về phía bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm.

Đúng giây phút này bên bầu trời đột ngột xuất hiện một thân ảnh bạch bào toàn thân lấp lánh ngân sắc chi khí, khoảng cách giữa người này và bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm không quá mười trượng. Trên mặt người này mang chiếc mặt nạ vô diện mạ mị, bên dưới lớp nhếch môi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.