Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 184: Chương 184: Đối kháng mạnh mẽ




Trong vô tận thế giới nham thạch nóng chảy, nham thạch màu đỏ sậm, đang lúc đột nhiên kịch liệt bốc lên, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo, tràn ngập trong đó.

Nham thạch nóng chảy trong lúc quay cuồng, giống như có cái gì đó sắp phá nước mà ra, một lúc lâu sau, nham thạch nóng chảy quay cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng mà, nhưng ánh mắt Tô Thiên chưa bởi vậy mà thả lỏng, hắn cảm giác được rõ ràng, luồng năng lượng cuồng bạo kia, khoảng cách so với mặt ngoài nham thạch nóng chảy càng ngày càng gần.

- Phốc!

Mặt ngoài nham thạch nóng chảy bình tĩnh đột nhiên nhấc lên một trận sóng ba đào, bay vụt qua nham thạch nóng chảy, một con hỏa mãng nhìn không thấy toàn thân, thân thể gần như trong suốt, đầu khổng lồ ước chừng có khoảng một trượng, cả người ẩn có vô hình ngọn lửa thẩm thấu ra, xuyên phá nham thạch nóng chảy, mà vây xung quanh là năng lượng rít gào chấn động không ngừng, xuất hiện trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Thiên.

Phá ra nham thạch nóng chảy, hỏa mãng khổng lồ dữ tợn trong suốt nhìn không thấy cuối, giống như bị nhốt ngàn năm, giơ lên đầu thật lớn, âm ba sắc nhọn đủ để chấn bạo đương trường thân thể của một gã đấu linh tầm thường, cấp tốc khuếch tán ra.

Theo luồng âm ba kia khuếch tán, thế giới nham thạch nóng chảy giống như bị đầu nhập vào vô số bom, tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên, nham thạch nóng chảy bạo bắn, ngọn lửa chung quanh cuồng phun.

Sau lúc gần như điên cuồng phát tiết, con hỏa mãng khổng lồ trong suốt, giống như là cảm ứng được phía trên mặt đất có người nhìn chăm chú, trong giây lát nâng cái đầu thật lớn lên, đồng tử tam giác mênh mông ngọn lửa vô hình, gắt gao tập trung tại của thâm động chỗ trên người Tô Thiên!

Thân thể bị hỏa mảng trong suốt phóng nhãn tập trung, tô thiên nhất thời cảm thấy được thân thể chợt lạnh, bộ dáng kia, giống như toàn bộ thân thể bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Xà tràng tập trung Tô Thiên, vẻn vẹn sau nháy mắt, linh trí thôi thúc nó nhận ra lão già này là đối thủ, lập tức một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố dao động, đột nhiên theo trong thân thể cao lớn kia bốc lên, kia luồng năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn đến mức cho dù là Tô Thiên đều cảm thấy có chút trái tim băng giá.

- Kỷ!

Lại là một luồng sóng âm cuồng bạo bén nhọn bạo dũng mà ra, thân thể cao lớn hỏa mãng vô hình vỗ mạnh một cái lên nham thạch nóng chảy, nhất thời, thân hình rất to lớn ước chừng gần hai ba mươi trượng, giống như một cái tia chớp vô hình, mang theo nhiệt độ nóng cháy và với năng lượng cuồng bạo, vượt qua thâm động, vọt mạnh lên!

- Nguy rồi, súc sinh này đánh vào chỗ yếu của phong ấn!

Hỏa mãng vô hình hành động làm cho Tô Thiên biến sắc, mũi chân khẻ điểm, thân hình như là tia chớp rời khỏi lồng năng lượng ra bên ngoài, trong tay ấn kết mạnh mẽ vừa động, chỉ thấy tại chỗ cửa thâm động, năng lượng chợt “bạo dũng”, cuối cùng hình thành một cái lồng năng lượng màu sắc nhàn nhạt phong ấn lại cái của thâm động!

Ở trong tay ấn kết kết động chốc lát, một tiếng quát giống như lôi đình, đột nhiên từ trong miệng Tô Thiên truyền ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng lên trên bầu trời của Thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ nội viện.

- Tất cả trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, toàn bộ đệ tử rời khỏi Thiên phần luyện khí tháp ngoài khoảng cách trăm mét!

Nghe được tiếng quát lôi đình vang vọng ở trên bầu trời, toàn bộ nội viện, thời khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh lại.

Lồng năng lượng màu sắc sặc sỡ, tựa như một cây thông tươi đẹp, đã phong ấn chặt chẽ cái cửa thâm động kia, khi lồng năng lượng thành hình xong được một chút, chung quanh không gian này, bổng nhiên gợn lên từng đợt dao động, hiển nhiên, cái lồng năng lượng này nhìn có vẻ như được tùy ý ngưng kết thế nhưng năng lượng chứa đựng trong đó lại cực kỳ hùng hồn.

Cái lồng năng lượng cực kỳ mạng mẽ này, là phong ấn an toàn mà nội viện đã thiết đặt từ sớm, để cho các trưởng lão đều có thể mở ra ở thời khắc mấu chốt chính là vì để đề phòng Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bạo động.

Bất quá cái lồng năng lượng tuy rằng mạnh mẻ, nhưng mà ngay khi luồng nhiệt độ cực kỳ nóng chảy tới gần trong chớp mắt, thoáng chốc nó giống như mặt hồ bị ném vào cục đá, nổi lên từng đợt sóng dao động cực kỳ dồn dập.

- Phanh!

Nham thạch khổng lồ màu đỏ nóng chảy, đột nhiên từ vô tận dưới nền đất bạo dũng ra, cuối cùng mang theo lực lượng dời non lấp biển, mạnh mẽ va chạm vào cái lồng năng lượng sặc sỡ kia, thoáng chốc, một âm thanh nặng nề vang lên văng vẳng ở toàn bộ tháp tầng dưới chót, âm thanh vừa truyền tới trong nháy mắt, đột nhiên trong sắc mặt khẽ biến của Tô Thiên, từng cái khe rất nhỏ xuất hiện trên cái lồng năng lượng, cuối cùng, sau một âm thanh thanh thúy vang lên, lồng năng lượng rốt cuộc bị vỡ tan tành!

Trải qua hồi lâu tích lũy, lúc này mức độ dao động kịch liệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước kia càng lúc càng mạnh, bởi vậy, với lực phòng ngự cực kỳ cường đại của lồng năng lượng, sau cái va chạm đầu tiên, cũng chỉ vẻn vẹn kiên trì một chút thời gian đã bị hoàn toàn nổ tan tành.

Giống như cái gọi là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát lần này đã thể hiện ra một năng lượng cuồng bạo, cho dù là Tô Thiên, đều là cảm thấy một đợt tim đập nhanh.

Theo sau lồng năng lượng nổ tan tác, bỗng chốc, một trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy cao vài chục thước, giống như núi lửa bùng nổ, từ trong thâm động phun trào ra!

Ngay lúc trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy phun trào, bên cạnh thâm động, lồng năng lượng cuồng bạo hình trụ cũng lại lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, đều đã che chắn chung quanh nham thạch nóng chảy đang phun trào.

- Uống! Phong!

Vòng phong ấn thứ nhất nháy mắt bị phá, tuy rằng sắc mặt Tô Thiên hơi có chút biến hóa, tuy nhiên cũng chưa quá mức kinh hoảng, trong lúc tay đang kết ấn, âm thanh quát khẽ lại lần nữa từ trong miệng thốt ra.

Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ thâm động lên suốt trần nhà cao tới vài chục thước nháy mắt nổi lên một đợt năng lượng dao động, đột nhiên, lại một cái lồng năng lượng mạnh mẽ năm màu sặc sỡ được ngưng kết.

Thiên phần luyện khí tháp tầng thứ tám, bọn người Tiêu Viêm vừa mới tỉnh lại sau đợt tâm viêm luyện thể, đã nghe thấy tiếng quát như sấm của Tô Thiên vang vọng bên tai, tức khắc đều trở nên đờ đẩn, một lát sau, tựa hồ hiểu được điều gì, bổng nhiên trong ánh mắt Tiêu Viêm biểu hiện nên vẻ kích động, hắn biết, việc có thể làm cho Tô Thiên trở nên ngưng trọng như thế, sợ là cũng chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm kia.

“Oanh!”

Đang lúc mọi người ở đây còn đang kinh hãi, chỉ thấy chỗ cửa hang, đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một tầng lồng năng lượng, nhưng mà, lồng năng lượng vừa mới hiện lên, một luồng nóng cháy đỏ như máu, mạnh mẽ bốc lên như là tia chớp, cuối cùng là tiếng gầm gừ phẫn nộ hỗn loạn, ầm ầm chạm vào nhau!

Lồng năng lượng sặc sỡ nhìn như cực kỳ chắc chắn, dưới tác động của luồng năng lượng khủng bố cuồng bạo, thời gian kiên trì vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, sau đó bị vỡ tan tác!

Ngay khi lồng năng lượng bị vỡ, một luồng nham thạch nóng chảy màu máu hình trụ rộng ước chừng mấy chục thước, phô thiên cái địa từ dưới thâm động mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dọc theo chung quanh vách tường năng lượng, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn người Tiêu Viêm, mạnh mẽ va chạm vào đỉnh tháp!

Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, huyết sắc dung nham mang theo dòng nham tương nóng bỏng, phô thiên cái địa lao vào đạo phong ấn cuối cùng, rồi chợt va chạm kịch liệt với đỉnh của Thiên Phần Luyện Khí Tháp.

“Bang!”

Âm thanh trầm thấp cự đại như nộ lôi đột nhiên ầm vang bên tai của mọi người. Lúc này nó nghe như tiếng vẫn thạch va chạm nhau. Đám người đều cảm giác rõ ràng, toàn bộ Thiên Phần Luyện Khí Tháp run lên kịch liệt.

Nhìn dung nham nóng bỏng phun ra từ động sâu, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Cho dù đã có vòng năng lượng cách ly nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy của dòng dung nham đỏ rực đang va chạm nảy lửa với đỉnh của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tuy nhiên cỗ khí thế hung mãnh quyết ý tiến lên đó vẫn chưa phá hủy được đỉnh tháp. Trong khoảnh khắc va chạm, đỉnh tháp đen thẩm lập tức hiện lên một tầng năng lượng tráo hắc ám. Tầng năng lượng bảo hộ này có độ dày không bằng đầu ngón tay, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể trấn áp dòng dung nham nóng chảy vô cùng hung hãn kia.

Trùng kích thất bại, vô số đá vụn phun ra từ bên trong dòng dung nham, sau đó bắn vào xung quanh vòng năng lượng. Nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị năng lượng cuồng bạo trên vòng năng lượng chấn thành phấn mạt.

Sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi, chỉ vỏn vẹn hạ thấp vài chục thước. Mà phía trên dung nham đỏ rực, ngọn sóng nóng cháy không ngừng bốc lên. Chỉ chốc lát sau, triều lãng đột nhiên đại trướng. Lúc này, đám người Tiêu Viêm đang há hốc mồm nhìn một đầu mãng xà lửa trong suốt khổng lồ chậm rãi trườn đi trong ngọn sóng lửa, chỉ lộ ra một cái đầu dữ tợn, to khủng bố.

Vô hình hỏa mãng xem đám người Tiêu Viêm như mấy con kiến, căn bản không để ý đến. Sau khi nhìn thoáng qua, nó thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn về đỉnh tháp tối đen như mực. Nơi đó, một vòng năng lượng phòng hộ như vải mành màu đen đang chậm rãi xoay tròn, nhìn có vẻ yếu nhược nhưng lại là lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố.

“Chi!”

Đột nhiên, vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng rít cực kỳ bén nhọn, một trận sóng âm vô hình đột ngột khuếch tán ra, va chạm mạnh mẽ với bức tường năng lượng. Lúc này, bức tường năng lượng chợt nổi lên từng đợt rung động toàn diện.

Tiếng rít từ từ hạ xuống, lúc này, cái miệng khổng lồ của vô hình hỏa mãng mở lớn, một cổ vô hình hỏa diễm cực đại theo đó bạo dũng ra!

Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông thẳng hướng bức tường năng lượng màu đen kia. Không gian cùng lúc văn vẹo với nhiều mức độ khác nhau thoạt trông như nếp nhăn trên quần áo.

Đến cả không gian còn bị nhiệt độ đốt cháy vặn vẹo, nếu dính vào cơ thể, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ bị thiêu đến tro tàn cũng không còn.

Tốc độ phun của vô hình hỏa diễm không nhanh, ước chừng sau khoảng 30 giây mới có thể mang theo nhiệt độ khủng bố tiếp xúc với màn năng lượng màu đen.

Hai thứ chạm vào nhau, nhưng không hề có tiếng nổ như đã nghĩ mà ngược lại giống như băng nổi trên nước, không ngừng bốc khói.

Vòng năng lượng hắc ám tuy mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại cường thịnh kinh hoàng, có thể kháng lại vô hình hỏa diễm thiêu đốt. Mà vô hình hỏa mãng vốn đang điềm nhiên thấy thế lại tái phát động một tiến rít bén nhọn. Từng đoàn hỏa diễm giống như không cần động lực thúc đẩy, không ngừng phụt lên.

Màng năng lượng màu đen tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự thiêu đốt liên miên bất tuyệt cũng không thể chống đỡ lâu được. Do đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Viêm, màng năng lượng hắc ám đó càng ngày càng nhạt đi, càng ngày càng hư ảo. Vô hình hỏa mãng nhìn thấy màng năng lượng hắc ám ngày càng yếu ớt lại phát ra một tiếng rít. Chẳng qua lần này, đám người Tiêu Viêm còn nghe ra sự vui sướng trong tiếng rít này, mà tiếng rít lại ra sức khiến cho vô hình hỏa diễm cấp tốc phụt lên, thiêu đốt không ngừng, khiến cho màng năng lượng hắc ám càng thêm mỏng manh. Khoảng 5 phút sau, màng năng lượng kia đã nhạt đến mức lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên, nó sắp sửa tan tành.

Bên ngoài hai mươi đạo nhân ảnh huyền phù trên không, màu sắc của các loại cánh đấu khí hơi chấn động, đều có vẻ như dính chút hỏa diễm.

Những thân ảnh này chằng chịt trên bầu trời, vị trí đứng xem có vẻ như tùy ý nhưng lại mơ hồ lộ ra một chút dấu tích kỳ lạ. Nếu cẩn thận xem lại, có thể phát hiện trung tâm nơi họ đứng chính là Thiên Phần Luyện Khí Tháp!

Đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ xung quanh 20 đạo nhân ảnh. Từng sợi tơ năng lượng mảnh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấp đang yên lặng lan tràn hình thành một trận hình. Trái tim Tiêu Viêm nhảy dựng lên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang chảy xuôi trong kinh mạch lúc này phóng xuất một hơi thở nóng cháy.

Thân ảnh mặc bạch y trường bào phiêu đãng phía xa nhìn cảnh tượng này thì thì thào lên nói:

- Sắp bạo rồi.

Theo tiếng nói đó một tiếng nổ sơn băng địa liệt đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Đỉnh Thiên Phần Luyện Khí Tháp vô cùng chắc chắn kia ầm ầm bạo liệt, nham thạch nóng chảy phun lên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người!

Dòng dung nham nóng chảy tựa như một đạo hỏa trụ, trực chỉ hướng đỉnh Thiên Phần Luyện Khí Tháp ào ào xông ra. Trong khoảnh khắc đó, trời đất trong toàn bộ Nội Viện đột nhiên như bạo động cả lên. Sau khi xông ra Thiên Phần Luyện Khí Tháp, một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn đột nhiên như tiếng sét truyền ra từ dòng dung nham. Dung nham ngập trời đổ xuống, nơi nó đi qua ngay lập tức bùng phát một ngọn lửa hung mãnh. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực mấy chục thước quanh Thiên Phần Luyện Khí Tháp đều hóa thành một biển lửa.

Trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ, to mấy chục trượng chợt bắn ra. Như cảm nhận được sự tự do đánh mất từ lâu, từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ rất nhân tính.

Trên một số tán cây cách Thiên Phần Luyện Khí Tháp ngoài trăm mét, phía trên nóc phòng, vô số học viên đang đứng lên đó, khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ khồng lồ vừa xông ra khỏi tháp. Chưa có ai trong bọn họ tưởng tượng được nơi mà mình thường tu luyện lại che dấu một hung vật cỡ này.

- Chi!

Ngửa mặt lên trời rít vang, sóng âm bén nhọn uyển chuyển như thức cấp tốc khuếch tán ra, sau đó chấn mạnh vào xung quanh các góc của bức tường năng lượng làm dậy lên từng đợt sóng chấn động.

Trên bầu trời, sau khi vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng bén nhọn, dần dần lại nổi lên những tiếng rít, đồng tử tam giác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm lưới năng lượng.

Theo từng tiếng rít vang lên, hỏa diễm trên mình vô hình hỏa mãng càng bốc lên lợi hại, thâm chí không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo cực độ. Mắt nhìn về phía hỏa mãng chỉ có thể thấy một thân hình khổng lồ rất mơ hồ.

- Chư vị cẩn thận, coi chừng nó phản kích, Ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, Phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây. Đến lúc đó, chúng ta hợp lực có thể phong ấn nó thêm lần nữa!

Nhìn vô hình hỏa mãng chuẩn bị tiến công, Tô Thiên nhất thời lớn tiếng quát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.