Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 207: Chương 207: Giả chết bắt quạ




- Đừng hoảng hốt, phu nhân người làm bộ với hắn, tôi tìm cơ hội ra tay.

Cơ Huyền truyền âm nói, ánh mắt lạnh xuống, giọng nói không kèm theo tia nhân từ nào cả.

Phu nhân rốt cuộc cũng là phu nhân, đối mặt cảnh hiểm, sắc mặt tái nhợt, nhưng nghe được lời nói của Cơ Huyền liền gật đầu.

Tiếng bước chân sột soạt từ bên ngoài tiến gần. Xuân Nhi tuy mạnh mẽ có điều vẫn không kiềm chế được sợ hãi, thân mình mềm mại run lẩy bẩy, phu nhân ôm nàng và vị tiểu thư kia vào lòng ba người lấy cảm giác ấm áp bên người đối phương làm điểm tựa. Trong đêm tối như mực này, tiếng bước chân tiến gần giống như ác quỷ lấy mạng, làm người ta phải hoang mang.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng ở bên ngoài xe. Nguyên Thiên lại ho một tiếng, âm thanh yếu ớt nói:

- Phu nhân, tiểu thư, mời xuống xe.

Phu nhân hít sâu một hơi, rung giọng nói:

- Nguyên Thiên, lão gia nhà ta khi còn sống đối đãi ngươi như huynh đệ ruột, ngươi vì sao phải làm như vậy?

Có thể thấy được, lời chất vấn vô cùng đau đớn của phu nhân, rõ ràng không thể ngờ rằng Nguyên Thiên sẽ đoạn tuyệt như vậy.

Bên ngoài lặng im hồi lâu hồi lâu, mãi lâu sau Nguyên Thiên mới nói:

- Phu nhân tha lỗi, người chết vì tài chim chết vì ăn, lão gia đã qua đời, nhưng để lại tài sản lớn như thế, phu nhân và tiểu thư tay trói gà không chặt, sao mà coi được?

- Chỉ là vì tiền ư?

Phu nhân cười đau khổ, lại hỏi:

- Những người khác thi sao? Cũng muốn như vậy sao?

Nguyên Thiên nói:

- Không sai.

Phu nhân cười gượng không ngừng:

- Nếu đã vậy, các ngươi hãy lấy hết đi. Nguyên Thiên, nếu như ngươi niệm tình xưa, xin buông tha cho hai mẹ con ta. Hai người ta chỉ mong hôm nay có thể sống, không muốn thứ gì khác.

Ở bên ngoài Nguyên Thiên nghe thấy lời của phu nhân, không chút động tĩnh, khẽ cười một tiếng nói:

- Phu nhân tiểu thư mời xuống xe rồi hãy nói.

- Ngươi thật sự phải tuyệt tình vậy sao?

Phu nhân mặt xám như tro, Nguyên Thiên không đáp ứng lại thỉnh cầu của bà, hiển nhiên có ý định nhổ cỏ tận gốc.

- Phu nhân.

Tiếng Nguyên Thiên âm tràn ngập lãnh ý:

- Nếu như người ngoan ngoãn phối hợp, tại hạ sẽ cho các người toàn thây. Còn nếu không thì... Ha ha, nói ra thật xấu hổ, tại hạ đối với phu nhân ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc ngày đó bất lực, nhưng trước khi phu nhân chết, ta muốn có thể thỏa mãn nguyện vọng đó của mình!

Trong xe, thân thể mềm mại của phu nhân run lên, hai bàn tay nắm chặt, ngón tay trắng bệch.

Bà có thể tưởng tượng nếu Nguyên Thiên thực muốn làm xằng làm bậy với mình, mình sẽ có số phận như thế nào.

- Đồ lòng lang dạ sói!

Xuân Nhi nhịn không nổi tức giận mắng.

Nguyên Thiên cười lạnh nói:

- Xuân Nhi, hy vọng đến lúc sau vẫn còn có thể chửi được.

Một trong số những võ giả còn sống cười càn rỡ, nói:

- Xuân Nhi, đợi lát nữa ca ca thương ngươi.

Xuân Nhi sắc mặt tái đi, đứng rụt về phía sau Cơ Huyền. Trong xe, ba nữ nhân đều run rẩy không thôi, khiến chiếc xe cũng phải lắc lư.

- Phu nhân, cho người thời gian mười hơi thở, tự mình xuống xe, ta cho người được nhẹ nhàng, cũng sẽ đem ngươi an táng cẩn thận.

Nguyên Thiên nói thông điệp sau cùng.

Phu nhân nhắm hai tròng mắt lại, hai hàng lệ rơi ra, nắm lấy tay nữ nhi, vẻ mặt tuyệt vọng. Một lát sau, bà liền hạ quyết tâm, mở mắt ra nhìn con gái đầy thê lương cười, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Thà chết một cách nhẹ nhàng còn hơn bị người khác lăng nhục.

Đang định đứng dậy, lại bị Cơ Huyền ấn xuống, cậu nhìn bà chậm rãi lắc đầu.

Thời gian mười hơi thở, trôi qua rất nhanh. Tiếng Nguyên Thiên vẻ không nhẫn nại được vang lên:

- Xem ra, phu nhân muốn cho tại hạ cơ hội này rồi. Nếu đã vậy, Nguyên mỗ đành bất kính vậy!

Dứt lời, Nguyên Thiên đưa tay vén màn xe lên sắc mặt hắc lộ vẻ phấn khích bước vào bên trong.

Nửa người xông vào trong xe lúc này trong xe bắn ra một đạo hắc trảo tốc độ cực nhanh, chộp lấy lồng ngực của Nguyên Thiên. Nguyên Thiên cảm nhận được sát khí từ hắc trảo lập tức phản ứng vội vã ngưng tụ quang tráo lục sắc đối trọi, thân hình cũng bật lui lại phía sau, quang tráo ngưng tụ ra một nửa lập tức bị hắc trảo đem xé như tờ giấy vậy.

Hắc chưởng này mạnh mẽ chụp vào lồng ngực của Nguyên Thiên, Nguyên Thiên lập tức bật lùi lại phía sau nên đã miễn cưỡng tránh thoát được đòn tập kích của Cơ Huyền. Chỉ thấy ngực hắn có thêm một chưởng ấn đen kịt, giống như đang bị rửa ra, không ngừng bốc ra khói trắng, nếu vừa nãy chỉ chậm chễ một chút thì hắc trảo đó đã xuyên qua lồng ngực hắc móc tim hắn ra rồi.

- Thanh mộc kiếm quyết.

Cơ Huyền không cho hắn thở dốc, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau hắc sắc đấu khí ngưng tụ lại trên đỉnh đầu một đạo hắc kiếm, hắc kiếm phá không chém tới mi tâm của Nguyên Thiên

Nguyên Thiên chưa kịp định hình lại thì thân thể một lần nữa thì hắc kiếm mang theo kiếm khí tản mát đâm tới đầu của hắn, trường kiếm trên tay lấp lánh chập chờn, quét quét mấy mũi kiếm đâm ra đánh tan kiếm khí hắc sắc.

- Keng keng!

Kiếm khí va nhau trong không chung tóe lên hoa lửa. Nguyên Thiên thành công chặn lại được hắc sắc kiếm khí thân hình theo quán tính lùi lại phía sau lại gần với đồng bọn, hắn hiện lên tia vui mừng chỉ cần lại gần đồng bọn là có thể cùng nhau nghênh đón kẻ tập kích mình.

Nhưng đời không có tốt đẹp như vậy, một thân hình quỷ mị xuất hiện ngay vị trí Nguyên Thiên, khoảng cách hai người lúc này có thể tính bằng tấc. Nguyên thiên lúc này cũng đã chứng kiến được chân diện kẻ này, hắn kinh hãi thất sắc vì trước mặt hắn kẻ này chính là tên ăn mày.

Trước vẻ kinh ngạc của Nguyên Thiên, Cơ Huyền ở ra nụ cười sáng chói, bên trong nụ cười đó chứa sát khí vô tận. Năm tay cậu lần nữa siết chặt thành quyền, đấu khí bùng phát hóa thành một đầu trọng xà hung tợn. Nắm quyền đánh lên lồng ngực vốn đã bị in năm dấu trảo của Nguyên Thiên.

- Phụt …

Nguyên Thiên hộc ra một bún máu tươi, cả người giống như chiếc diều đứt dây, bị đập mạnh xuống đất. Nói thì chậm, làm thì nhanh, biến cố trong nháy mắt, cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Đến khi mọi người kịp phản ứng thì Nguyên Thiên đã bị nằm ra đất rồi. Còn Cơ Huyền thì thẳng tắp đứng ngay trước mặt bọn chúng.

Đính hai đòn tấn công vào cùng một vị trí, ngoài hắc trảo đen xì ra thì Ngực cũng hơi bị sụp xuống, e rằng đòn vừa rồi đã khiến hắn bị gãy toàn bộ xương sườn. Bên trong cơ thể thì một luồng hắc khí không ngừng chạy dọc các nơi tàn phá kinh mạch của hắn.

- Ăn….. mày, hoá ra ngươi luôn….. giả chết bắt quạ!

Nguyên Thiên lắp bắp nói, vốn bị gã cho rằng chỉ là tên ăn mày bình thường, giờ phút này lại trở thành trở ngại lớn nhất phá hoại kế hoạch của gã.

Nguyên Thiên làm sao có thể giữ bình tĩnh được? Giờ phút này hai mắt đỏ ngàu, nhìn Cơ Huyền như muốn ăn thịt.

Cơ Huyền lẳng lặng đứng ở đó nhìn gã, rồi đảo mắt đến gần mười kẻ còn lại thản nhiên nói:

- Hiện tại các ngươi còn muốn chiến đấu sao?

Đàm người đó hiện lên do dự, bọn hắn không nghĩ tới tên ăn mày này lại là một kẻ cao thủ ẩn tàng, hơn nữa trong nháy mắt đánh bại lão đại của bọn chúng thực lực Thất tinh Đấu Linh.

- Khụ… các ngươi do dự gì… nếu thực lực của hắn mạnh mẽ vậy thì cần gì phải đánh lén…. Các ngươi người đông thế mạnh… Giết hắn là kế hoạch của chúng ta cuối cùng cũng đạt được rồi.

Nguyên Thiên nhận ra tia do dự trong mắt đám người liền bất chấp thương thế lên tiếng, không biết hắn thực đoán ra hay nói bậy nói bạ để kích thích đám thủ hạ. Nhưng thực nói đúng tình trạng của Cơ Huyền, nhất là trong lần động thủ vừa rồi vận dụng liên tiếp ba đấu kĩ huyền giai khiến nội thể cậu nhôn nhao, thậm chí cậu chỉ nén lại đau đớn làm vẻ với đám người kia thôi.

- Giết.

Mấy tên thủ hạ của Nguyên Thiên cuối cùng không chịu được cám dỗ nghe thấy liền xuất động, đao quang kiếm ảnh, đổ đánh về phía Cơ Huyền.

- Gian ngoan mất linh!

Cơ Huyền hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một đóa hỏa diễm vàng cam vô cùng đẹp mắt, từ hỏa diễm đó Cơ Huyền bỗng đem nó phân làm hai loại, một vô hình chi hỏa, một là hoàng kim diễm hỏa. Ngọn hỏa diễm vô hình trên tay trái kia lại đột nhiên phát sinh ra một hồi ba động.

Theo ba động của Vẫn Lạc Tâm Viêm truyền ra, mấy đạo thân ảnh bạo bắn tới kia, lại đột ngột dừng lại, sắc mặt đỏ lên, đấu khí cả người bỏi vì trở tay không kịp mà trở nên hỗn loạn, đấu khí trong cơ thể liều mạng vận chuyển, đè cái tâm hỏa không hề có dự liệu trước đó mà xuất hiện trong cơ thể xuống.

Thủ đoạn mạnh nhất của Vẫn Lạc Tâm Viêm đó chính là trong một cự ly nhất định mà triệu hồi ra tâm hỏa ở trong người trước đó, cường độ của loại tâm hỏa này đều là do người thi pháp nắm trong tay, nếu là ôn hòa thì có công hiệu là rèn luyện đấu khí, nhưng nếu là cuồng bạo, thì sẽ làm cho đấu khí cơ thể người trở nên bạo động mà trở tay không kịp, đồng thời tán phát ra nhiệt độ cao, một sự vô ý, toàn bộ cơ thể e rằng sẽ bị đốt từ trong ra ngoài mà thành tro.

Tâm hỏa mà Cơ Huyền triệu hoán đương nhiên cuồng bạo tới tận cùng, đấu khí trong cơ thể đám người đều là trong tức khắc mà trở nên hỗn loạn bạo động lên. Tâm hỏa ngày càng cuồng bạo, trong thoáng chốc vô hình hỏa diễm đó bùng cháy khỏi cơ thể đoán người, không kịp kêu thảm thì lập tức bị vô hình hỏa diễm thiêu thành tro tàn. Lấy thực lực của Cơ Huyền mà triệu hoán tâm hỏa bây giờ thì rõ ràng là dễ dàng thiêu đốt chết vài Đại Đấu sư.

- Phụt!

Cơ Huyền đột ngột phun ngụm máu tơi, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc khụy xuống. Cưỡng chế sử dụng đấu kĩ và dị hỏa làm thương thế cậu xấu đi, miễn cưỡng chống lại cuối cùng phun ngụm máu tươi.

- Tiểu ăn mày.

Xuân Nhi thấy bên ngoại có dị biến lấy hết can đảm nhìn ra ngoài. Vừa vặn thấy Cơ Huyền không tụ chủ được khụy xuống vội vàng tiến tới đỡ cậu. Vị phu nhân và tiểu thư cũng nhìn ra ngoài thấy tràng cảnh vừa rồi, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi.

- Xuân Nhi…. Ta không sao… Trước tiên phải giết Nguyên Thiên đã. Hiện tại hắn đã không còn năng lực phản kháng rồi, cô hãy nhân cơ hội giết chết hắn đi.

Xuân Nhi vốn tính tiến tới đỡ Cơ Huyền nhưng ngay thế lời nói của cậu khiến nàng khựng lại. Từ nhỏ tuy sống cuộc sống ăn mày nhưng nàng chủ yếu cũng chỉ ăn cắp vặt mà thôi chưa từng phải giết người, sau khi được nhân làm nha hoàn thì không phải nói. Tuy nàng cũng tu luyện tới trình độ đấu giả nhưng cũng chỉ để thuận tiện mà thôi chứ chưa bao giờ ra tay giết người ca….. vì vậy trước lời nói của Cơ Huyền làm nàng do dự.

Dáng vẻ do dự của Xuân Nhi thì không nhanh không chậm nói:

- Nha đầu đừng do dự, nếu ngươi không giết hắn để hắn thoát thì tương lai sẽ là tai họa ngầm với cả ngươi và tiểu thư, phu nhân của ngươi….. Hôm nay các ngươi không có ta thì kết cục các người ra sao chắc nha đầu cô hiểu rõ hơn ai hết, bàn tay hắn đã nhuốn máu của bao nhiêu thủ vệ của các người. Hắn là địch nhân của các người…. Các ngươi không cần lưu tình với hắn.

Từng lời của Cơ Huyền như hồi chuông lớn, liên tục vang vọng trong đầu của Xuân Nhi. Trong mắt nàng hiện liên một mạt quang tàn nhẫn và quyết tâm, nàng nhặt một thanh đại đao bị rơi xung quanh đó miễn cưỡng di chuyển thân để.

Nguyên Thiên nhìn thanh đại đao to bị Xuân Nhi kéo lết trên đất, càng ngày càng tới gần hắn, đấu khí bên ở nội thể thì liên tục bị luồng hắc khí đó đè nén không điều động được, một bước chân của Xuân Nhi làm hắn dẫy lên nỗi sợ hãi không tên. Hắn lắp bắp nói:

- Xuân Nhi… cô đừng nghe lời tên tiểu tử kia nói bậy… Ta thừa nhận là ta sai…. Ta là tên khốn kiếp….. Ta không nên phản bội, không nên bị tiền làm mờ mắt….. Ta thực sự biết sai rồi, cô hãy cho ta một cơ hội để hối cải, ta nguyện là trâu làm ngựa cho cô.

Xuân Nhi trong ánh mắt hiện liên tia do dự, nhưng lời Cơ Huyền vẫn vang vọng trong đầu nàng. Nàng nhớ lại chỉ mới lúc nãy thôi Nguyên Thiên kiêu ngạo như nào, mỗi lời dâm uế của hắn nàng đều nhớ. Nàng không thể do dự, sự do dự vốn trong ánh mắt của nàng lập tức tan biến. Nàng nhanh chóng tiến tới vị trí của Nguyên Thiên, đấu khí yếu ớt trên người nàng mơ hồ vận chuyển trên thân thể yếu đối đó đem thanh đại đao nhấc lên.

- Đừng…. Xuân Nhi…. Xin tha cho ta…. Ta thật sự đã hố…..i…

- Phập!

Không nghe hết lời của Nguyên Thiên thanh đại đao đã chém xuống lồng ngực của hắn. Nguyên Thiên muốn đem triệu hoán ra đấu khí giáp nhưng đấu khí chỉ mới thẩm thấu ra hoàn toàn không chống cự được với đại đao…. Lồng ngực vốn đã vỡ vụn nay lại một lần nữa bị đại đao xuyên thủng một cách dễ dàng.

Máu tươi từ lồng ngực bắn lên y phục của Xuân Nhi, mùi máu tanh khiến Xuân Nhi giật mình, có điều nàng cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn này. Chạy về phía Cơ Huyền dìu cậu.

Tự nhẹ vào người Xuân Nhi, Cơ Huyền một lần nữa nhìn về phía tiểu thư và phu nhân bên trong xe nói:

- Phiền hai người ra kiểm tra một lần nữa. Xem phe ta còn ai sống sót không đưa, nếu có đưa về trị thương. Còn nếu phe phản bội còn sống thì…. Ta nghĩ hai người cũng hiểu rồi phải không. Thực lực hai người còn cao hơn Xuân Nhi, việc này không hề khó khăn phải không.

Phu nhân và tiểu thư bị Cơ Huyền điểm tên thì giật nảy mình, miệng mấp máy từ chối nhưng liếc tới khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ánh mắt mang theo cảm giác khiến họ rùng mình bất giác nuốt lấy lời định nói. Thân hình chậm chạp di động tới một hướng nhặt vũ khí, trước cảnh máu tanh này làm họ sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đi kiểm tra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.