Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 171: Chương 171: Kế hoạch




Đêm tối bao trùm, trong khu rừng xuất hiện một đạo ngân ảnh tốc độ cực nhanh lướt đi, mỗi bước đi của đạo ngân ảnh này đều lưu lại một bóng mờ rồi nhanh chóng tiêu thất. Đạo ngân ảnh này lướt một hồi rồi tiến tới một phương tiểu cốc quen thuộc rồi dừng lại ở đó.

Ánh trăng lúc này cuối cùng cũng có thể bắt kịp được đạo ngân quang, ánh trăng dịu dàng chiếu tới khuôn mặt của người bí ẩn này. Nương theo ánh trăng khuôn mặt với ngũ quang bình thường được hiện lên, nhưng làn da trắng kì lạ của người này thực sự đối nghịch với tướng mạo của cậu.

Vừa đáp xuống không lâu thì trên bầu trời một bóng hình dần đáp xuống. Dáng người thon dài, quần áo hở hang, chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn, hạ thân chỉ có vỏn vẹn một lớp da màu tím che phủ đến bắp đùi. Dưới bộ váy bằng da lộ ra một đôi chân dài làm người khác miệng lưỡi khô khốc. Đường cong thon dài khiến đôi mắt kẻ khác mê muội.

Người thanh niên ngũ quan tầm thường kia nhìn nữ nhân này tâm tình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, đấu khí trong nội thể điên cuồng áp chế nhưng vẫn khiến cậu tim đập liên hồi. Khẽ lẩm bẩm:

- Quả thật nàng là một vưu vật có thể khiến mọi người đàn ông điên cuồng.

- Ngươi khiến ta tốn công tới đây, nếu không đưa ra câu nói thuyết phục thì đừng mong sống sót.

Nữ nhân này mang dáng người ma quỷ quyến rũ nhưng ánh mắt lạnh như băng phóng tới làm mọi tư tưởng không thuần khiết của nam nhân cho tan thành mây khói trong nhảy mắt. Khiến người khác không dám có tư tưởng gì quá phận với nàng.

Người nam nhân cười khẽ. Ánh mặt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt không một chút tì vết, băng lãnh mà yêu mị của nàng nói:

- Đương nhiên ta sẽ không làm cho nữ vương bệ hạ tiến tới đây không công rồi…. Hắc, ta có thứ muốn trao đổi với nữ vương của xà tộc đây.

Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quét qua người thanh niên bình dị này có chút đề phòng, nàng không cảm nhận được khí tức của người này. Hơn nữa kẻ này còn biết nhiều điều như vậy, nhất việc nàng ở bên cạnh Tiêu Viêm, còn bị Thôn Thiên Mãng áp chế. Không thể không đề phòng. Tay ngọc chỉ về cậu nó:

- Trước đó ngươi không tự trình bày bản thân trước.

- Đúng là tại hạ thất lễ… Ta gọi là Cơ Huyền, chúng ta lần thứ hai gặp mặt.

Người nam nhân thấy vẻ đề phòng của Mỹ Đỗ Toa cũng không cảm thấy gì cười giải thích.

- Lần hai?

Mỹ Đỗ Toa lúc này có chút nghi hoặc.

- Ngài là nữ vương cao quý của xà tộc quên ta cũng bình thường, nhưng không biết ngài còn nhớ nó không.

Cơ Huyền đưa cánh tay lên, Hỗn Nguyên Thôn Thiên quyết vận chuyển, từ không lòng bàn tay một đầu hắc động nho nhỏ hiện ra.

Nhìn đầu hắc động này Mỹ Đỗ Toa bất giác co rút tròng mắt lại sau đó kí ức như từ rất lâu ùa về. Khi đó nàng đang đột phá có một kẻ mạo danh xà tộc tiến vào trong lâu đài của nàng, còn cả gan xuất hiện trước mặt nàng nói ra giúp đỡ. Cuối cùng nàng thực sự vượt qua được đạo lôi vân đó tiến giai thành công.

Mỹ Đỗ Toa dùng đôi yêu dị mị nhãn nhìn mình chằm chằm Cơ Huyền, nói một câu rất thâm ý:

- Thì ra khi đó là ngươi.

- Cuối cùng nữ vương cũng nhớ ra ta rồi.

Cơ Huyền cũng gật đầu cười mỉm.

Nhớ lại lần tiến giai đó đến Mỹ Đỗ Toa nàng cò cảm thấy thập phần nguy hiểm, tỉ lệ vong cao hơn tử, phải kì tích mới có thể sống sót được vậy mà người này thực lực khi đó chỉ là đấu sư nhỏ bé vẫn có thể sống để đứng trước mặt nàng, vậy nghĩa là cậu không có nói dối có thể giúp nàng an toàn tiến giai. Có điều chính vì nó mà nàng lại càng phải đề phòng người thanh niên này. Có thể sống sót dưới điều mà đến Đấu Tông cũng không thể là khái niệm gì.

Làm như không thấy dáng vẻ đề phòng của Mỹ Đỗ Toa, Cơ Huyền đơn giản nói:

- Hắc, nếu nữ vương đại nhân đã nhớ ra ta vậy thì dễ nói… Không biết ngài có thể trả lại ân tình này cho ta không.

Đuôi lông mày nhướng lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Cơ Huyền nói:

- Ý gì?

- Ý trên mặt chữ, ta giúp người lúc người cần. Nên bây giờ ta muốn người hoàn trả lại ta một ân tình này thôi.

Trước lời nói của Cơ Huyền, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe môi cười có chút thản nhiên:

- Ân tình? Ngươi muốn đòi ta trả ân tình sao…… Đây là việc buồn cười nhất ta từng được nghe tới giờ.

- Không lẽ Mỹ Đỗ Toa người định trốn nợ sao?

Lúc này Cơ Huyền đã không còn gọi là nữ vương đại nhân và trực tiếp hô danh xưng của nàng là Mỹ Đỗ Toa, ý cười trên mặt cũng tiêu thất một ít. Đấu khí hắc ám lượn lờ đang ẩn dưới kinh mạch như có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, nhìn hành động của Cơ Huyền nàng vẫn bình tĩnh. Nàng tin ba năm trước Cơ Huyền mới là đấu sư, thì sau ba năm cậu có thể tiến bộ tới mức nào chứ dù có là thiên tài đi chăng nữa chả nhẽ có thể đạt tới cảnh giới huy hiếp nàng sao. Nàng thong dong nói:

- Việc ta đột phá thành công không đồng nghĩa với việc ngươi giúp ta đột phá thành công. Có lẽ không có ngươi ta vẫn có thể thành công, việc ngươi giúp đỡ là sự dư thừa thì sao?

- Vậy ý là xù phải không?

Khóe mệnh Cơ Huyền không còn cười nữa, giọng nói có chút ít trào phúng.

Mỹ Đỗ Toa làm như không nghe thấy lời lẽ trào phúng của Cơ Huyền, nàng vẫn tiếp tục nói:

- Hơn nữa bây giờ không phải ta muốn là làm được. Hiện tại linh hồn ta bị trói buộc bởi Thôn Thiên Mãng, không thể tự do hành động. Ít nhất muốn ta trả ân tình thì phải đợi khi ta có thể đồng hóa linh hồn của Thôn Thiên Mãng chính thức nắm quyền của cỗ thân thể này đã. Nhưng muốn làm được điều đó cần Dung Linh đan, mà đan phương này lại nằm trong tay Tiêu Viêm.

- Hắc, cuối cùng cũng nói tới trọng tâm rồi… thực ra Dung Linh đan phương này nằm trong tay ta.

Lúc này Cơ Huyền sắc mặt biến thành một con tiếu diện hổ gian xảo, thong dong nói.

Mà Mỹ Đỗ Toa thì lại biến sắc, đôi mắt yêu dị mở to nhìn Cơ Huyền hỏi lại:

- Ngươi nói cái gì?

- Dung Linh đan phương nằm trong tay ta.

Cơ Huyền lặp lại một lần nữa. Như làm bằng chứng Cơ Huyền còn lấy ra một quận đan phương phong kín trong nạp giới cầm trên tay

Mỹ Đỗ Toa nữ vương bước chân khẽ dời. Một cổ hỏa hương mùi thơm khác thường bám theo làn gió đi tới trước mặt Cơ Huyền. Cười dài.

Ngọc thủ trắng tựa tuyết bỗng nhiên duỗi ra trước mặt của Cơ Huyền. Không có đánh hắn, cánh tay non mềm nhỏ bé mềm mại thật đáng yêu, dễ làm người ta nảy ra xúc động muốn cắn xuống một miếng.

- Cái gì vậy?

Đối lại là Cơ Huyền vẻ mặt cười cười hỏi.

- Dung Linh đan dược phương.

Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi nói.

- Dựa vào đâu ta phải đưa cho người?

- Phí lời, ngươi hẹn ta ra đây chắc chắn có việc cần nhờ ta, hơn nữa qua dáng vẻ vừa rồi của ngươi cái gì mà trả nợ ân tình là giả mà muốn trao đổi với ta là thật. Ta đoán ngay từ đầu ngươi đã biết ta sẽ từ chối không giúp ngươi nên cố tình dắt cuộc nói truyện này vào đan phương, muốn tự ta nói ra. Vậy nên đan phương này sớm muộn cũng phải đưa cho ta để chứng minh thành ý đúng không.

Cơ Huyền cười, không phủ nhận lời nói của Mỹ Đỗ Toa, đan phương trong tay nhẹ đặt lên tay nàng.

Bàn tay mềm nắm Dung linh đan dược phương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quyến rũ trên gương mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương hai tay nhanh chóng nâng phương thuốc lên. Đôi mắt đẹp tinh tế đọc Dung linh đan công hiệu được ghi lại trên mặt quyển dược phương. Sau một lúc lâu sau thở ra một hơi thật dài. Khép phương thuốc lại, ngón tay nhỏ đong đưa. Phương thuốc kia nhất thời ở trên tay nàng giương lên xoay tròn.

- Ba!

Phương thuốc xoay tròn, bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh vào ở phía trên bàn tay, tiếp đó là một tiếng cười lạnh.

- Tên Tiêu Viêm kia đã đem ta quay như chong chóng thật đáng giận, ta không kiến hắn sống không bằng chết thật tội với bản thân.

- Ta khuyên người hiện tại đừng đi tìm hắn gây phiền toái vì bên cạnh hắn có một hồn thể thực lực không tầm thường, dù chỉ là hồn thể nhưng nếu hoàn toàn ra tay thì người cũng không đạt được tiện nghi gì có lẽ còn bị Thôn Thiên Mãng cắn trả.

Dù biết là Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ nói mồm, nhưng cũng nên khuyên can để có chung chủ đề chứ.

Mỹ Đỗ Toa nũ vương thu về dược phương đẹp đẻ kia ánh mắt đẹp nhịn không được vẫn trầm mê ở trong đó. Nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nàng hướng về phía hắn giơ giơ lên trong tay phương thuốc nói:

- Ngươi hẳn là cũng đã đọc đi? Vậy ta hỏi thẳng: Ngươi có thể luyện chế ra Dung Linh đan sao?

- Ta có thể đưa cho nữ vương Dung Linh đan.

Cơ Huyền không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa mà trả lời theo cách khác.

Sự khác nhau giữa câu nói này hai người đều hiểu.

- Lý do ta có thể tin ngươi?

- Người còn có thể tin được kẻ khác sao? Hay người muốn nhờ Tiêu Viêm kia luyện chế. Không nói tới việc hắn có luyện chế được hay không, lòng kiêu hãnh của nữ vương xà tộc cho phép nhờ vả kẻ lừa dối mình sao? Hơn nữa cho dù hắn có luyện chế cho thì nữ vương đại nhân nghĩ điều kiện hắn đưa ra đảm bảo càng quá phận.

Mỹ đỗ toa nữ vương thản nhiên nói:

- Đừng có ở đó miệng lưỡi trơn tru. Nói ra điều kiện của ngươi đi.

- Sắp tới Già Nam học viện sẽ đại loạn, nhân lúc đó Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ thoát ra ngoài, ta muốn thu phục nó. Có điều cần thêm một vài trợ giúp.

Cơ Huyền đem giản lược kế hoạch của mình nói cho Mỹ Đồ Tọa.

- Kế hoạch này của ngươi có điềm mạo hiểm, đám bất tử của Già Nam học viện không phải để ngắm đâu. Nếu phải mạo hiểu kiểu này ta không đồng ý.

Mỹ Đồ Tọa tuy rất cần đan phương này nhưng không đại biểu cho nàng vì nó mà liều mạng, kế hoạch này của Cơ Huyền thập phần nguy hiểm nếu không cẩn thận thì vĩnh viễn chôn thây tại đây.

- Về việc này thì nữ vương đại nhân không cần lo lắng. Bản thân ta đã chuẩn bị kĩ càng.

Cơ Huyền phất cánh tay, không gian xung quang ba động mạnh mẽ. Từ trong hư vô chậm rãi hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Mỹ Đỗ Toa nhìn hai thân ảnh nàng bỗng cảm thấy nguy cơ, cảm giác này không chỉ từ khí tức cường đại của hai người này mà sự uy hiếp này còn nảy sinh từ huyết mạch của nàng. Liếm nhẹ bờ môi quyến rũ, Mỹ Đỗ Tọa cười nhạt nói:

- Quả nhiên có chuẩn bị kĩ càng, có thể đem hai Đấu Tông hơn nữa là Đấu Tông do ma thú hóa thành vào học viện ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh.

- Đây chỉ là quân chủ lực của ta thôi, vẫn còn các thế lực ẩn bên ngoài. Nữ vương điện hạ giờ có thể yên tâm là giao dịch với ta rồi chứ.

Những gì cần thiết Cơ Huyền đã làm hết rồi, trước nhưng điều này cậu tin là Mỹ Đỗ Toa sẽ nhận lời cậu, dù sao Dung Linh đan quá mức dụ hoặc với nàng. Và đúng như Cơ Huyền đoán, lúc này Mỹ Đỗ Toa lên tiếng:

- Hảo, theo ý ngươi, nếu ngươi có thể cho ta dung linh đan. Nhưng nếu là ngươi lại tiếp tục đùa bỡn ta giống như tên Tiêu Viêm, vậy cho dù liều mạng bổn vương cũng muốn cho các ngươi tổn thất thảm trọng!

Theo thói quen, Cơ Huyền đưa tay ra với trước mặt nữ vương cười nói:

- Hợp tác vui vẻ.

- Được rồi.

Nhất thời đã chuyển hóa sắc mặt từ đề phòng trở lại thành nhu hòa rồi mở miệng cười,thật là quyết rũ động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.