Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 62: Chương 62: Mục Xà - Bại




Ngày càng có nhiều thành viên của Lang đầu dong binh đoàn xuất hiện, vẻ mặt hung tợn vây Cơ Huyền lại. Vũ khí trong tay dưới ánh nắng mặ trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.

- Đừng hi vọng ta sẽ cùng chơi với ngươi cái trò đơn đấu. Ta chỉ cần dùng phương pháp an toàn nhất mà hoàn toàn giải quyết ngươi là được!

Đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Huyền, Mục Xà cười lạnh nói.

- Động thủ, giết hắn!

Không nói nhảm nhiều, Mục Xà trỏ ngón tay vào Cơ Huyền, giọng nói âm lãnh tràn ngập sát khí.

Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, những dong binh xung quanh nhất thời nắm chặt lấy vũ khí trong tay, sau đó gầm lên, hung hãn lao đến vây sát Cơ Huyền.

Đứng trên bậc thang, Mục Xà lạnh lùng nhìn thanh niên đang đối mặt với cuộc vây sát mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nắm tay chậm rãi xiết chặt, gằn giọng nói:

- Ngươi phải chết!

Đối mặt với những dong binh đang lao tới Cơ Huyền cười nhạt không né tránh, cả người được đấu khí bao bọc thành một màng năng lượng màu đen.

- Keng.. Keng.

Vũ khí của dong binh va chạm tới màng năng lượng đó thì bị chặn đứng.

Không để dong binh phục hồi trường kiếm khẽ rung lên, tử sắc kiếm khí xuất hiện trong hư không chém xuống.

- Phập... Phập... Phập.

Trong chốc lát những dong binh lao tới liền bị tử sắc kiếm khí bổ làm đôi, không gian tràn đầy tinh huyết. Những dong binh còn lại, sợ hãi quay lưng bỏ chạy thì nhanh như cắt những thanh hắc sắc kiếm khí đó đâm mạnh tới sau lưng bọn chúng ghim mạnh lên tường. Mới phút chốc dong binh mất phân nửa.

Mục Xà ánh mắt kinh ngạc, hay tay siết chặt nhìn về Cơ Huyền nói:

- Ngươi là đấu sư.

Mục Xà vừa dứt lời, thì Mục Lực và các dong binh còn lại ánh mắt không thể tin nổi Cơ Huyền là đấu sư. Đấu sư với đấu giả là một khoảng cách không thể vượt qua, bọn họ mới chỉ là đấu giả tự đối đầu với đấu sư là tìm chết. Dong binh còn lại thì mất hết lòng chiến đấu.

Mục Lực càng kinh ngạc hơn, hắn ở cái trấn này cũng được coi là thiên tài nhưng trong ngày hôm nay hắn đã bị đả kích tới hai lần. Một tên còn quái thai hơn một tên.

Mục Xà hít một hơi bình đạm nội tâm:

- Dù ngươi có là đấu sư thì có sao hôm nay tiến vào đây thì ngươi cũng không toàn mạng trở ra.

Cơ Huyền lười cùng Mục Xà nói chuyện, đôi mắt liếc tới Mục Lực đang ở gần đó thẫn thờ. Nở nụ cười “ ấm lòng “ với Mục Lực, Cơ Huyến đạp mạnh vào đất bắn tới phía Mục Lưc.

- Lực nhi, cẩn thận!

Biến hóa đột nhiện giữa sân đồng dạng khiến Mục Xà đang ở trên đài cao lấy làm kinh hãi, Sắc mặt không khỏi đại biến, cấp bách quát.

Tay phải Cơ Huyền ngưng kết ra tầng đấu khí hắc sắc mỏng toả ra sát khí kinh hoàng. Phong áp kịch liệt khiến sắc mặt Mục Lực biến đổi một lần nữa, trong long

Hiện tại hắn đã bị công kích của Cơ Huyền hoàn toàn bao phủ, lấy tốc độ của hắn căn bản rất khó có khả năng thoát ra. Cho nên hắn đành phải mạnh mẽ tiếp lấy công kích của Cơ Huyền.

Khóe miệng co quắp một chút, Mục Lực đem đấu khí trong cơ thể điên cuồng nhập vào trường kiếm trên tay, sau đó cắn răng, trường kiếm trong tay tạo nên một tiếng xé gió bén nhọn thẳng tắp lao đến ngực của Cơ Huyền.

- Rắc.. Rắc.

“ Đoạn mệnh thủ “ chộp tới ngực Mục Lực đấu khí phòng ngự của hắn bị hắc thủ tuỳ tiện xé nát, một chưởng đánh thẳng vào ngực.

Xương ức bị thủ chưởng đánh lên vang lên tiếng vỡ nát lồng ngực lõm xuống nhìn thoạt ghê rợn. Nhất thời, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, đau đớn kịch liệt khiến nhãn đồng Mục Lực thoáng hiện ra một tia oán độc. Trong khoảnh khắc đó, trường kiếm cũng rời khỏi tay hắn, dưới ánh mắt dữ tợn của Mục Lực đâm mạnh vào ngực của Cơ Huyền.

Một chưởng của Cơ Huyền đem Mục Lực bắn thẳng về phía sau một đọan xa, hung hăng đập mạnh vào cột trụ lại phun ngụm máu tơi, bất tỉnh.

Trường kiếm mang theo kình khí hung mãnh đâm mạnh trên ngực Cơ Huyền, nhưng vừa chạm tới ngực thì va phải màng đấu khí thì không thể tiến sâu hơn nữa nên rơi xuống.

- Lực nhi!

Mục Xà vội vàng lao xuống dùng sức lay động Mục Lực đang hôn mê. Thấy hắn vẫn còn thở mới thở phào một hơi, đem Mục Lực giao cho tên dong binh ở bên cạnh. Sau đó ngẩng đầu lên oán độc nhìn chằm chằm Cơ Huyền, bàn tay chậm rãi nhặt một thanh trường thương làm bằng tinh cương trên mặt đất.

- Đừng nghĩ chỉ có mỗi ngươi là đấu sư.

Âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang bình tĩnh mỉm cười, trường thương trong tay Mục Xà chậm rãi giơ lên. Đấu khí trong cơ thể dưới sự thúc dục của sát ý bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bên ngoài thân thể, đấu khí màu xanh nhạt từ từ hiện ra, cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng bao bọc ngoài cơ thể.

Bàn tay chậm rãi cọ xát trên trường thương, đợi đến khi đấu khí trong cơ thể đã mãnh liệt, Mục Xà chợt khẽ quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể bắn đến chỗ Cơ Huyền, trường thương trong tay khẽ rung lên, không ngờ trên đó xuất hiện vài bông hoa tuyết trắng.

Nhìn đòn tấn công của Mục Xà, Cơ Huyền không lơ là vung Ẩm Huyết kiếm chém ngang lên, đánh bật trường thương của Mục Xà.

- Đinh đinh đang đang...

Theo sự di động của hai người, mỗi lần trường thương cùng hắc kiếm giao phong đều bắn ra hoa lửa đầy trời cùng với tiếng kêu đinh tai nhức óc.

Trường thương bén nhọn xé rách không khí tạo nên tiếng rít chói tai, như tia chớp lao đến. Mà hắc kiếm cũng đồng dạng, mũi kiếm xé gió đâm thẳng tới trường thương. Hắc kiếm và trường thương rung lên, xung lực khiến cả Mục Lực và Cơ Huyền bị lùi lại vài bước mới giữ được ổn định.

Trong mắt thoáng hiện ra một tia hàn ý, lòng bàn tay đột nhiên đẩy vào cán thương, mũi thương bén nhọn lao thẳng đến cái cổ của Cơ Huyền.

Nhìn mũi thương bứt tốc lao thẳng tới phía mình, Cơ Huyền tức tốc bật lùi lại đằng sau.

- Phượng tường bộ!

Nhìn Cơ Huyền tốc độ bạo tăng, Mục Xà đồng dạng quát khẽ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, đấu khí trong cơ thể tuôn ra.Thân thể giống như mảnh lá rụng trong cơn cuồng phong lướt nhanh đến chỗ Cơ Huyền.. Mà trường thương trong tay cũng đâm ra một lần nữa.

- Keng... Bùm

Bỗng Cơ Huyền dừng bước Ẩm Huyết kiếm nâng lên, mũi trường thương đâm tới mặt của Ẩm Huyết kiếm, Cơ Huyền anh chóng xoay mặt kiếm làm trường thương trượt ra khỏi đâm mạnh vào tường vang lên tiếng nổ mạnh.

Cơ Huyền thuận thế áp sát Mục Xà, tay phải huy động đấu khí ngưng kết thành hắc trảo.

- Đoạn Mệnh thủ.

Hắc trảo nhanh chóng đâm thẳng tới ngực của Mục Xà, màng đấu khí của Mục Xà cũng bị hắc trảo đánh nứt vang lên từng đợt nứt vỡ nhưng mạng nhện. Xuyên qua lớp bảo vệ đâm thẳng tới ngực Mục Xà.

Mục Xà cảm nhận nguy cơ liền nhanh chóng lùi lại nhưng Cơ Huyền thuận thế không buông đuổi ngược lại. Cuối cùng Mục Xà cắn răng quyền khí ngưng lại, đối trảo với Cơ Huyền.

- Ầm.

Hắc trảo xé toạc quyền khí chộp mạnh tới tay hắn, Cơ Huyền tính lấy đi của Mục Xà.

Đúng lúc đó trường thương bỗng xoay mạnh đập ngang sang đẩy Cơ Huyền lùi ra. Cũng nhờ đó mà Mục Xà thoát được một kiếp. Cảm nhận bàn thay của mình, hắc sắc đấu khí vẫn đang tàn phá trong bàn tay khiến hắn lạnh mình.

Cơ Huyền bị đánh lùi sang ngang giữ lại cân bằng của bản thân nhàn nhạt nhìn Mục Xà. Phủi quan quần áo nói:

- Ta chán rồi, kết thúc trong đòn sau.

- Cuồng Vọng, vậy nếm thử đấu kĩ của ta. Tật phong thứ!

Trường thương trong tay vừa chuyển động, một tiếng quát trầm thấp vang lên, mũi thương trong nháy mắt đã được một cơn lốc nhỏ màu xanh bao phủ. Cơn lốc thổi qua, không khí xung quanh phảng phất như là bị xé rách ra thành tưng mảnh. Trường thương chỉ thoáng hãm lại một chút, sau đó mang theo một tiếng xé gió chói tai, hung mãnh điểm về phía Cơ Huyền.

- Lãng Trọng Điệp.

Cơ Huyền vận chuyển đấu khí bao bọc hắc kiếm, hoá thành một đầu hắc xà cường hãn lao về phía cơn lốc.

- Đinh!

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên trong sân, văng vẳng mãi không dứt. Đầu hắc xà đôi co với cơn lốc màu xanh lục, xung quanh thỉnh thoảng toé lên ánh lửa.

- Dù ngươi cường hơn thì thế nào. Cũng chỉ là đấu sư nhất tinh mới đột phá thôi, ôm nay ngươi vẫn sẽ nằm lại tại đây.

Mục Xà ánh mắt âm trầm, cười gằn nhìn về phía Cơ Huyền lên tiếng trào phúng nói.

Cơ Huyền hài hước hói:

- Ai nói ta chỉ là đấu sư nhất tinh?

Mục Xà cảm thấy bất an trong lòng ngày càng lớn.

- Bạo phá.

Ẩm huyết kiếm bị đấu khí bao bọc hoá thành một con hắc xà bỗng trở nên to lớn hơn thành một đầu cự xà không lồ. Đầu cự xà như được ngưng tụ thành hình thoát khỏi hắc kiếm đẩy lùi cơn lốc và Mục Xà lùi về sau.

Mục Xá kinh hãi, hắn cắn răng, quyết không lùi bước, bởi vì lùi bước thì chỉ có chết. Điểm ấy Mục Xà vô cùng minh bạch, đành phải đem đấu khí trong cơ thể ra đem nhập vào trường thương, sau đó cùng đầu cự xà.

- Rầm!!!

Tiếng nổ kinh thiên diễn ra. Đầu hắc xa biến hoá phát ra nguồn năng lượng huỷ diệt bùng nổ

Chợt một nhân ảnh bắn ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng hung hăng đập mạnh vào trên vách tường, khiến nó trong nháy mắt đổ sụp xuống thành một đống gạch vụn, bụi bay mù mịt.

Trong sân, gió thổi nhẹ qua, tro bụi từ từ tiêu tán. Bóng dáng một thiếu niên cầm hắc kiếm đứng ngạo nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.