Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 57: Chương 57: Nhiệm vụ




Cơ Huyền nói xong lời đó cũng không tiến vào sơn động nữa mà ngồi trước lối ra như ông thần giữ cửa.

- Tinh. Nhiệm vụ “ Chinh Phục Vân Vận “

Yêu cầu: Trước khi kí chủ đột phá Đấu Hoàng khiến cho Vân Vận yêu kí chủ sâu đậm.

Phần thưởng: “ Hoá hình đan “ - giúp yêu thúc lục cấp cao giai hoá hình người.

Thất bại: Thì mất gái chứ có gì đâu.

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới với Cơ Huyền.

Cơ Huyền cạn lời với hệ thống. Cái hệ thống này thỉ thoảng ban tới mấy cái nhiệm vụ hố cha thì lại nhiệm vụ liên quan tới phụ nữ.

- Ngươi có thể nghiêm túc một lần ban cho ta cái nhiệm vụ nghiêm túc nào đó không?

- Tinh. Hiện giờ liên quan tới hạnh phúc cả đời của kí chủ thì không phải là nhiệm vụ nghiêm túc?

Hệ thống vặn hỏi lại Cơ Huyền.

Cơ Huyền cứng họng. Im lặng thừa nhận là hệ thống có lí.

Xa xa thấy một thân ảnh đang tiến về sơn động, đó không phải Tiêu Viêm thì còn ai. Tên này thấy tùnh thế không ổn liền lượn, sau khi mọi thứ xong xuôi thì lại xuất hiện, quả là đúng dịp.

- Vân Huyền huynh đệ mọi việc hẳn là... xong đi.

Thấy Cơ Huyền ngồi bên ngoài cửa đá lớp mặt nạ che khuất đi khuôn mặt làm Tiêu Viêm không thấy được biểu hiện của cậu. Tiêu Viêm tiến tới dò hỏi.

- Dược lực của tỷ tỷ đã được ta dùng đấu khí hoá giải, không có gì đáng lo. Chỉ là Dược Nham huynh đệ, loại dược này nên ít luyện thôi nếu không nhỡ may như hôm nay thì rất....

Cơ Huyền khách khí nói với Tiêu Viêm.

- Hắc hắc, dược đó là ngẫu nhiên luyện thành thôi, không có dụng ý gì, sau này ta sẽ lưu ý.

.....

Sau sự kiện đó thì ba người có chút gượng ngạo, ai làm việc đó. Không khí xung quanh có chút trầm xuống.

Cho đến một ngày......

Bên trong sơn động, trên chiếc giường đá, Vân Vận đang ngồi xếp bằng trên đó, trường kiếm kỳ dị đặt giữa hai chân nàng, hôm nay, nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng như trước tỏa ra vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng ưu nhã, bộ dạng nhu nhược mấy ngày trước đây cơ hồ đã hoàn toàn biến mất.

Dường như cảm nhận được Cơ Huyền đã thức tỉnh, Vân Vận đôi mắt đẹp cũng khẽ mở ra, ánh mắt khẽ đảo qua Cơ Huyền, thản nhiên nói:

- Đã thức dậy?

Âm thanh thanh thúy mơ hồ vang lên, bất quá bây giờ có phần trong trẻo hơn nhưng ẩn trong đó có thể thấy được vẻ lạnh lùng, giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau

Ánh mắt đảo qua người Vân Vận chậm rãi thở dài một hơi, nghiêng đầu nói:

- Phong ấn đã phá giải?

- Ân

Thản nhiên gật gật đầu, Vân Vận thân hình khẽ nhúc nhích, lần này xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đối mặt với Cơ Huyền, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt thiếu niên nói:

- Đi thôi, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi tạm thời tăng thực lực lên.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng mỹ nhân rời khỏi sơn động, Cơ Huyền đột nhiên nói:

- Lời thề đó, ta chắc chắn sẽ thực hiện được. Đến một ngày nào đó nàng sẽ ở trước mặt ta là một “ Vân Chi “ chứ không phải “ Đấu hoàng cường giả Vân Vận “

- Nếu ngươi đã biết ta là ai thì hẳn biết lời thề đó của ngươi khó thực hiện thế nào. Ta sẽ coi lời nói đó là một câu nói đùa của một thiếu niên mà thôi.

Đứng ở ngoài sơn động, bóng lưng xinh đẹp hơi cứng lại, cước bộ dừng lại. Nàng không quay đầu trở lại mà lưng đối với Cơ Huyền khẽ nói, một lát sau mới tiếp tục cất bước đi.

....

Bộ dạng hiện tại của Vân Vận, tựu giống như ngày Tiêu Viêm trốn ở một bên lén nhìn nàng cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu, khí độ ung dung cao quý, mang theo nét lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác mặc cảm tự ti khi đối mặt với nàng

Vân Vận chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp khẽ nhìn đôi con ngươi đen kịt một cái, rồi rất nhanh dời đi, bình thản nói:

- Ta sẽ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực qua một đại cảnh giới hơn nữa là phong thuộc tính, có thể giúp ngươi tăng phúc tốc độ lên không ít, nếu gặp phải ma thú ngăn cản, các ngươi tận lực đừng có đối chiến với chúng, miễn cho thanh ba chiến đấu đưa thêm nhiều ma thú tới, đến lúc đó, ngươi sợ rằng...

Nói đến đây, Vân Vận đột nhiên dừng lại, bỗng nhìn Cơ Huyền chằm chằm.

Cơ Huyền đối với lời của Vân Vận tai nọ qua tai kia, đầu thì cứ gật nhưng mắt thì cứ nhìn vào bóng lưng Vân Vận không dời.

- Ân.

Tiêu Viêm thì nghe rõ ràng cẩn thận.

Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Cơ Huyền, Vân Vận mày liễu không biết vì sao, hơi hơi nhất túc, chợt lắc mình nhẹ nhàng rời khỏi cự thạch, xuất hiện bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Bắt đầu thôi?

Thấy Cơ Huyền và Tiêu Viêm gật đầu, Vân Vận ngọc thủ chậm rãi lộ ra, sau đó nhẹ nhàng áp vào trên lưng họ, khuất chỉ khinh đạn, một cỗ mãnh kình đấu khí quán chú mà vào, cỗ đấu khí này mạnh mẽ xông vào cũng không vì thân thể xa lạ mà có nhiều bạo động, dưới sự khống chế của Vân Chi, chúng nó cực lỳ ôn thuận chảy xuôi trong kinh mạch của hai người.

Luống đấu khí này hùng hồn chảy xuôi, khiến cho đấu khí trong cơ thể Cơ Huyền nhanh chóng tràn ngập, cảm giác được một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có, hơi hơi cử động thân thể, các khớp xương như được thoát thai hoán cốt, âm thanh ba lạp vang lên không ngừng.

- Lượng đấu khí này chỉ đủ cho ngươi dùng hai giờ, khoảng thời gian hai giờ này hai người cần phải lẻn vào tử tinh sơn động lấy cho được tử linh tinh đi ra

Vân Chi nhẹ giọng nhắc nhở:

- Ta sẽ tận lực đem Tử Tinh Dực Sư Vương ngăn cản, bất quá ngươi cần nắm chặt khoảng thời gian này, súc sinh đó trí tuệ cũng không thấp hơn so với loài người, vạn nhất nó phát hiện ta, sau này sợ rằng không có nhiều cơ hội.

- Ân.Hành động thôi?

Gật gật đầu Cơ Huyền nhìn nàng nhẹ nói

- Ân

Vân Vận khẽ gật đầu, thân thể vi chấn, sau lưng một đôi cánh năng lượng màu xanh, chậm rãi xuất hiện.Bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn động tác của Cơ Huyền chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt cười thoáng hiện lên nét ửng đỏ.Xấu hổ tức giận nói:

- Ngươi làm gì vậy?

Cơ Huyền đang làm ra tư thế ôm, nghe Vân Vận hỏi vấn đề này, không khỏi mở to hai mắt, cực kỳ ngạc nhiên:

- Khoảng cách xa như vậy, ngươi sẽ không nghĩ để ta một mình chạy tới đó chứ? Nếu không ôm tỷ thì làm thì nhở may gặp phải ngũ cấp ma thú thì sao? Hơn nữa chúng ta đang là “ tỷ đệ “ tỷ tỷ giúp đỡ đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa nga.

Lông mi thon dài run rẩy dữ dội, một lát sau, Vân Vận đành phải hít sâu vào một hơi, bất đắc gĩ gật gật đầu.

Thấy nàng gật đầu, Cơ Huyền khóe miệng nhếch lên, chậm rãi bước tới, lần nữa đem vị nữ nhân cao quý này ôm vào trong lòng.

- Không nên lộn xộn nếu không ta sẽ vứt ngươi xuống!

Khẽ thanh tỉnh lại nghĩ tới việc mình đã khôi phục lại toàn bộ thực lực vậy mà một lần nửa để cho thiếu niên này ôm vào lòng, Vân Vận thân thể mềm mại thoáng có chút run rẩy chậm rãi hít vào một hơi, mạnh mẽ áp chế tâm tình nhàn nhạt mở miệng uy hiếp nói.

Ôm Vân Vận vào lòng sau đó nhìn về Tiêu Viêm, Cơ Huyền chầm chậm nói:

- Dược huynh lần trước phi hành đấu kĩ đó chắc đã có thể tự bay theo đúng không.

Tiêu Viêm nghe vậy tính làm giống Cơ Huyền thì sững lại. Mặt có chút biến rồi cười khổ gật đầu.

Cơ Huyền trong lòng hừ lạnh, muốn chiếm tiện nghi của Vân Vận nằm mơ.

Đôi cánh sau lưng hơi hơi rung lên, hai người nhanh chóng bay lên khỏi mặt đất, một lát sau đã bay vút lên trên cao.

Vừa mới bay lên trên cao, Cơ Huyền giống như bạch tuộc, quấn lấy Vân Vận, khiến nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, mới có không bao lâu mà tên này đã đem lời nói của mình ba bảy hai muơi mốt vứt ra ngoài mất tiêu, da mặt quả nhiên dày tới cực điểm.

Khuôn mặt băng lạnh lại, Vân Vận đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng, trên không trung, thanh quang chợt lóe, bóng người đã di chuyển ra ngoài trăm thước.

- Tử Tinh Dực Sư Vương thực tuyệt không dưới Đấu hoàng tứ tinh có khi là tứ tinh. Thực lực hiện tại của nàng muốn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ cả hai đều bị thương kẻ tám lạng người nửa cân. Dù sao cũng cẩn thận nhất là bộ ngực, bị một trảo nữa là đi tong.

Cơ Huyền có vẻ đăm chiêu gật đầu, sau đó còn chưa nói hết, thì kinh hãi phát hiện thân thể mình đột nhiên hạ xuống rất nhiều, lập tức vội vã hoảng sợ ôm chặt Vân Vận, ngẩng đầu nhìn gõ má xấu hổ tức giận của nàng.

- Ngươi im mồm!

Thấy Cơ Huyền nói đến bộ ngực của nàng, làm Vân Vậm hận không thể ném tên chết tiệt này xuống.

- Hắc hắc, hảo tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ phối chế dược phẩm xoá sẹo hiệu quả, tỷ mĩ nhi vậy sao có thể để lại sẹo.

Còn câu đằng sau Cơ Huyền chưa nói là “ Còn có thể giúp nàng bôi thuốc, ai bảo ta là một người có tấm lòng tốt, đạo đức nghề nghiệp.

Cơ Huyền nghĩ tới cảnh đó mặt liền có chút nham nhở. Nhưng Vân Vận không thấy cảnh đó, chỉ nhàn nhạt nói:

- Không cần, sự tình nơi đây kết thúc, ngày sau cơ hội gặp mặt có lẽ là rất ít.

Cơ Huyền bỗng trầm mặc, rốt cục không nói gì nữa, đoạn đường còn lại, Vân Vận mặc dù thấy được thanh tĩnh trở lại bất quá không biết vì sao, thiếu vắng di thanh âm của thiếu niên bên tai, nàng trong lòng lại có chút khó chịu.Không một tiếng động đã hạ xuống một bãi đá ngỗn ngang

Sau khi hạ xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua tọa thất không xa trên dãy núi, trên đỉnh núi, một cái động cực lớn bị che lấp bơi nhánh cây, như ẩn như hiện.

Tiêu Viêm sau đó cũng đáp xuống ngay sau Vân Vận

- Nơi đó là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương?

Đúng trên tảng đá phía sau, Tiêu Viêm cẩn trọng đem tầm mắt hướng đỉnh núi đối diện, nhẹ giọng dò hỏi.

Hơi hơi gật gật đầu, Vân Vận, ánh mắt chậm rãi đảo qua sơn động phụ cận, lông mày đen nhánh cau lại nói:

- Phòng ngự xung quanh cũng rất sâm nghiêm, tên kia cũng đã có chút cảnh giới

- Động khẩu có một ít cao giai ma thú, ta sẽ tận lực đánh chết hoặc làm chúng nó bị thương, ngươi nhân cơ hội đó, len lén lẻn vào động phủ đi

Quay đầu, Vân Vận dặn dò nói.

Nhìn thấy mọi việc hết thảy đã được phân phó thỏa đáng, Vân Chi cũng hơi yên tâm, lúc phi thân đi, khẽ quay đầu nói với Tiêu Viêm:

- Ngươi cũng cần cẩn thận một chút, chia ra làm việc thôi.

- Ngươi cũng cẩn thận.

Cơ Huyền không dong dài, chỉ gật đầu nói với nàng.

Vân Chi cũng không có nói nhảm, đôi cánh sau lưng rung lên, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển bay lên trên cao, sau đó như một tia chớp hướng động khẩu phái trước bay đi.

.....

- Dược huynh việc tiến vào trong sơn động thì nhở huynh. Ta sẽ yểm trợ tỷ tỷ.

Cơ Huyền sau khi thấy Vân Vận đi liền quay lưng lại nói với Tiêu Viêm. Xong không đợi Tiêu Viêm phản ứng Cơ Huyền liền đuổi theo Vân Vận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.