Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 220: Chương 220: Phá cấm




Bên trong Cổ Mộ.

Vân Vận và Cơ Huyền không biết đi bao lâu trong cái sơn động tối đen như mực này, địa thế bỗng dễ đi hơn, phía trước bắt đầu có ánh sáng. Thấy vậy hai người đi nhanh lên trước vài bước, lúc này họ nhận được rõ ràng đây là một không gian vô cùng rộng lớn.

Có lẽ đây là một động huyệt thiên nhiên ở dưới mặt đất, rộng bằng khoảng hai ba cái sân vận động. Trên đỉnh sơn động mọc ra một loại rêu kì dị, loại rêu này phát sáng khiến động huyệt này như ở giữa ban ngày.

Nơi Cơ Huyền và Vân Vận đang đứng lại giống như một cái ốc đảo, những dòng nước xanh biếc vây quanh hòn đảo nhỏ họ đang đứng. Cơ Huyền quan sát một hồi lâu phát hiện trên hòn đảo này nơi nào cũng có dấu vết có người từng sống ở đây. Tuy không biết những dấu vết ấy có ở đây bao lâu rồi nhưng rõ ràng không đơn giản là có người sống ở đây một thời gian ngắn.

Nơi này khá giống nơi Mỹ Đỗ Toa ở mà Cơ Huyền từng tiến vào nhưng nơi này có vẻ hoang vu hơn.

Bên cạnh đó có một vài hòm đá đã bị phá vỡ. Có vẻ là tên Chân Thiết này đã đào ra công pháp và đấu kĩ ẩn thân này từ nơi này. Ngoại trừ những thứ này ra thì cũng không còn thứ gì.

Dò xét hồi lâu, hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự mơ hồ trong mắt đối phương, sao đây có thể gọi là mộ địa chứ? Ngay bóng dáng của ngôi mộ cũng chẳng thấy.

- Chậc, nếu mình có thể đem tên Chân Thiết đó tới đây thì có thể tìm được đường phong ấn của mộ địa. Không cần quá tốn công.

Cơ Huyền có chút ảo não. Một khắc sau Cơ Huyền lấy lại tinh thần, cậu hép hờ đôi mắt. Một cỗ linh hồn lực hùng hồn nhanh chóng từ trong thân thể phát ra, sau đó như sóng gợn,ba động nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sau khi linh hồn lực tràn ra, một màn ảnh tượng xung quanh nhanh chóng hiện lên trong đầu Cơ Huyền, bất quá cũng không phát hiện ra tung tích mộ địa.

Theo phạm vi linh hồn lực lượng khuếch tán ngày càng rộng, vùng xung quanh lông mày của Cơ Huyền cũng càng dần càng nhăn lại. Sau một lúc lâu, không có một chút kết quả nào. Đành phải đem linh hồn lực đang khuếch tán thu hồi lại, sau đó tỉ mỉ phân tích hoàn cảnh xung quanh.

Bởi cần tìm kiếm chính xác, vì vậy phạm vi bao phủ của linh hồn lực cũng giảm bớt dần, dùng linh hồn lực không ngừng tỉ mỉ dò xét các địa phương đơn lẻ.

Tìm kiếm, sau khi cố gắng gần nửa giờ, rốt cuộc Cơ Huyền lại rồi mở mắt âm trầm nhìn tới một vị trí, Vân Vận nhìn theo thấy đó là tường sơn động, trên tường sơn động trên đó ngoại trừ mọc rất nhiêu rêu thì hoàn toàn không thấy gì lạ thường.

- Nếu ta đoán không lầm thì chính là ở đằng kia!

- Nếu vậy thì đi thôi.

Vân Vận nhìn tới vị trí đó từ hòn đảo nhỏ họ đang đứng qua bên đó không có đường hơn nữa lại cách hai chỗ có dòng nước, với người khác thì không dễ dàng nhưng Cơ Huyền và Vân Vận đều có thể ngưng tụ ra cánh đấu khí thì phi thường giản đơn.

- Nàng đừng vội.

Cơ Huyền chau mày, búng tay một cái, một đóa hỏa diễm bay ra, nhưng khi nó đến phía trên của dòng nước thì vô cùng đình trệ như bị cái gì cản trở lại, rồi đột ngột nổ tung.

- Cái này...... Trên những dòng nước này có điều quỷ dị…. Dù là thực lực của ta muốn vượt qua cũng rất khó.

Vân Vận biến sắc, chỉ trong thoáng chốc mà dị hỏa Cơ Huyền ngưng tụ ra cũng bị đánh nổ. Thì đủ thấy cái cấm chế này mạnh mẽ đến mức nào. Vân Vận thực lực tuy mạnh mẽ nhưng nàng cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng.

- Chắc là loại cấm chế nào đó gặp đấu khí thì nó sẽ trở nên rối loạn hoặc kích bạo, dù là linh hồn lực cũng mơ hồ bị nó đem ngăn cản lại tránh để kẻ khác tiến tới bên kia được…. Không nhờ ta cảm tri cẩn thận thì đến ta cũng không thể nhận ra điều lạ thường.

Cơ Huyền sắc mặt âm trầm giải thích.

- Nhưng điều khó khăn nhất chính là trước cánh cửa đá kia có lớp phòng hộ cường đại. Có lẽ sánh được hộ tông đại trận do sư phụ nàng đích thân hộ pháp

- Nếu trình độ cấm chế này có không thua kém gì với Vân Yên Phúc Nhật Trận của Vân Lam tông khi sự phụ ta đích thân hộ trận. Với thực lực bậc này thì dù là cả đám người trên kia liên thủ lại cùng chúng ta cũng khó làm cấm trế này lay chuyển, đừng nói tới chỉ hai chúng ta không.

Vân Vận linh hồn lực không nhạy bén hay mạnh mẽ như luyện dược sư giống Cơ Huyền, nhưng dù sao nàng cũng là đấu hoàng cường giả thêm cả là tông chủ của Vân Lam tông, vì vậy nhãn quang của nàng cũng vô cùng phong phú. Nghĩ tới vậy Vân Vận có chút ảo não.

Cơ Huyền nhắm mắt triệu hỏi hệ thống:

- Cấm chế này có thể phá không?

- Tinh. Cấm chế này quả thực do một Đấu Tông cường giả bày ra, thậm chí dòng nước này cũng không phải là phàm vật dù là đấu khí hay linh hồn lực dù bị nó ngấm vào cũng bị nó nghiền ép thành tương, hơn nữa mấu chốt chính là thứ dưới đáy hồ, chắc chắn vẫn còn thứ gì đó không đơn giản bị che dấu đi… Túm lại dù trên trời hay mặt nước cũng khó khăn mà tiến vào được.

Trong đầu Cơ Huyền nghe hệ thống nói vậy thì giật nảy mình, cậu không nghĩ tới trong dòng nước lại quỷ quái như vậy, may mắn hai người có ý cảnh giác cao. Nhưng nói dài như vậy hệ thống vẫn không nói ra trọng điểm, đến lúc Cơ Huyền mất kiên nhẫn thì hệ thống mới nói ra điều quan trọng:

- Tinh. Nhưng không phải không có cơ may. Cấm chế này đã bị tổn hại một phần, tiêu hao phần lớn năng lượng nên mức độ mạnh mẽ không còn lại mấy phần vì thế muốn phá vỡ nó cũng không phải không có cách.

Giọng nói bình thản của hệ thống vang lên trong đầu Cơ Huyền.

- Cách gì?

- Tinh. Theo tính toán thì có lẽ chỉ cần khoảng hai Đấu Hoàng cường giả, hoặc hơn, toàn lực tấn công, có lẽ có thể phá vỡ...

Nghe cách của hệ thống trán Cơ Huyền giật giật, tìm đâu ra thêm một Đấu Hoàng nữa cùng nhau phá trận, mấy kẻ trên kia sao? Ha, nếu vậy thì đúng là đưa dê vào miệng cọp. Lùi lại một vạn bước mà nói dù bọn hắn chịu hợp tác phá trận nhưng sau đó thì.. không còn sau đó nữa.

Nếu bây giờ có Tử Tinh Dực sư vương với Thương Tuyết Chi Ngao thì những việc này sẽ không còn là vẫn đề nữa. Dù là mộ địa cường giả hay đám hoàng thất đế quốc đều không còn quan trọng, quyền đầu lớn chính là đạo lí bất hủ.

Hiện tại muốn vào mộ địa cần tới hai Đấu Hoàng cường giả hợp lực đánh đổ cấm chế. Vân Vận là một Đấu Hoàng rồi, Cơ Huyền có thể sử dụng Cổ Huyễn Thiên Linh bí pháp đề thăng thực lực lên cấp bậc Đấu Hoàng, cùng nhau phá cấm. Vấn đề là khi hai người phá cấm thì đám người trên kia đều cảm nhận được, nếu bọn chúng hợp lực vào truy giết thì hai người chết là chín phần, chưa kể phản hệ từ cấm chế nữa.

Nhìn tới mỏm đá bên kia dòng nước Cơ Huyền cuối cùng đưa ra quyết định. Cậu nhìn Vân Vận nói:

- Cấm chế này bản chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã bị tổn hại không nhỏ, thêm vào thời gian bào mòn nên uy lực đại giảm. Chỉ cần hai Đấu Hoàng là có thể thử đánh vỡ cấm chế là tương đối lớn.

Vân Vận ánh mắt khẽ ánh lên rồi lắc đầu:

- Tìm thêm một Đấu Hoàng? Đừng nói tới tìm thêm một Đấu Hoàng. Cho dù tìm được dưới tình hình này thì không thể che giấu nổi đâu, Chắc chắn đám người kia sẽ phát giác ra ngay. Kể cả khi đến nơi này cũng mất thời gian, nhưng ta không cho rằng đủ thời gian để chúng ta chạy thoát được ra ngoài...

- Hắc, việc này thì nàng yên tâm nếu có thêm một Đấu Hoàng cường giả thì dù không chạy được cũng không đến mức đánh không nổi... Bọn chúng bất hòa với nhau, bên ta có hai Đấu Hoàng thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, dù không chạy thoát cũng không sợ chúng!

Trước dáng vẻ tự tin của Cơ Huyền thì Vân Vận có chút bất đắc dĩ, đồng thời mang theo dòng nước ấm áp. Nếu không phải vì nàng thì Cơ Huyền chắc chắn không bao giờ có ý dấn thân vào vũng nước đục nguy hiểm này. Chính vì vậy dù nàng chọn đánh mất cơ hội tim được trấn tông chi bảo cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm.

- Quan trọng là chúng ta không có thêm một Đấu Hoàng ở đây.

Cơ Huyền khẽ cười:

- Haha, Đấu Hoàng cường giả thì ta đương nhiên có thể tìm được…. Cổ Huyễn Linh Thiên pháp… thiên linh nhất biến, nhị biến, tam biến, tứ biến, ngũ biến.

Theo tiếng cười, hai tay Cơ Huyền kết thủ ấn, năng lượng đấu khí của thiên địa nhah chóng bị thân thể Cơ Huyền hấp thụ điên cuồng. Trong nội thể Cơ Huyền vang lên các tiếng “ thình thịch ” liên tục.

Vân Vận cảm nhận được khí thế Cơ Huyền liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, cậu nhanh chóng phá vỡ Đấu Vương giới hạn tiến trực tiếp vào Đấu Hoàng cảnh hơn nữa tiếp tục tăng lên, cuối cùng khi đạt tới ngũ tinh Đấu Hoàng mới đình chỉ.

Trước dáng vẻ ngạc nhiên của Vân Vận thì Cơ Huyền chỉ khẽ cười nói:

- Tốc chiến tốc thắng thôi.

- Ừm!

Vân Vận cũng biết giờ không phải lúc đề kinh ngạc, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu bị Cơ Huyền làm ngạc nhiên, cậu vốn là kẻ không thể nhìn thấu được. Nàng khẽ dậm chân, một đạo phong ngưng tỏa ra, đôi cánh đấu khí xuất hiện, hai người nhìn nhau, gần như đồng thời ra tay.

Trên bàn tay Cơ Huyền cấp tốc dâng tràn lớp lớp đấu khí quang mang, năng lượng kinh nhân nhanh chóng tỏa ra rất nhanh. Luồng năng lượng biến hóa thành một vầng nhật tinh thu nhỏ nắm trong tay. Cường quang nơi nhật tinh phát ra quá dũng mãnh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào nó.

- Hoàng Ngọc Diễm… thiêu đốt nó đi.

Cơ Huyền đem vầng nhật tinh đánh tới phía cấm chế, một đoàn ánh sáng chói mắt giống như mặt trời trên cao lạc xuống, mang theo cỗ lực lượng làm người khác sởn cả gai ốc xé nát không gian lao tới cấm chế.

Lúc này bên cạnh Vân Vận không gian hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện trong không trung rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu mà bạo xuất.

- Liệt phong toàn vũ!

Nơi phong quyển đao nhận đi qua, không gian hơi vặn vẹo, ngay lập tức với một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng vào nhau mà nặng nề va chạm.

Cấm chế kì lạ trên dòng nước như không theo kịp độ nồng đậm dày đặc của hai đòn đấu kĩ, trong chốc lát như mất đi năng lực.

Trên không trung cái cấm chế vô hình kia dường như bị chấn động dữ dội. Cả không gian rung chuyền, những đợt sóng của vụ nổ khiến toàn bộ hòn đảo nghiêng ngả. Cấm chế vốn vô hình, nhưng khi nhật tinh và phong quyển đao nhận va chạm liền nổi lên vô số thần văn từ trong hư không, cứng rắn đối kháng với hai đòn tấn công của Cơ Huyền và Vân Vận.

- Rắc.

Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng nứt vỡ thanh thúy trên cấm chế xuất hiện vài đường nứt nhỏ, những vết nứt hình mạng nhện bắt đầu lan rộng giữa không trung. Thần văn trên cấm chế cũng bắt đầu trở nên ảm đạm mờ ảo hơn.

Thấy vậy Cơ Huyền và Vân Vận mừng rỡ như điên đấu khí thúc dục điên cuồng rót vào hai đòn.

- Uỳnh~uỳnh.

Một chuỗi tiếng nổ vang lên, rồi “tinh” cấm chế vốn đã lắc lư sắp đồ cuối cùng ở trung tâm đột nhiên đổ vỡ xuất hiện một lối vào nhỏ tiến vào cửa động. Đồng thời cái cửa lớn trên vách động bị vỡ ra một đường nứt do một loạt đòn oanh kích lúc nãy.

Vào thời điểm cấm chế bị đánh vỡ, lực triệt tiêu đấu khí cũng như bị vô hiệu hóa, màu sắc trên dòng nước nhạt đi.

- Tinh. Ngay lúc này.

Hệ thống bắt chọn khoảng khắc lên tiếng nhắc nhở Cơ Huyền.

Hệ thống vừa lên tiếng Cơ Huyền lập tứng phản ứng, cậu lập tức ôm Vân Vận vào trong lòng, ngân sắc đấu khí bao trùm hai người hóa thành một đạo ngân bạc thuấn di xuyên qua cấm chế mảnh vỡ và cửa mộ vỡ tiến vào sâu trong cổ mộ kia. Tất cả diễn ra trong khoảng khắc ngắn ngủi.

Sau khi hai người đi vào thì cánh cửa lại từ từ đóng lại, đấu khí cấm chế đã bị phá vỡ lại dần dần hồi phục về nguyên trạng, thần văn trên cấm chế mờ dần cuối cùng biến mất. Bốn bề lại trở về yên tĩnh, cứ như chưa từng có ai xuất hiện ở đây vậy.

...

Phía trên đống tàn tích, cuộc chiến giữa nữ tử Đấu Hoàng và Qua Bố đã trở nên vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng trên trời lại có đầu khí oanh tạc. Vì thế mà không có kẻ nào dám bén mảng đến gần trong phạm vi bán kính vài dặm. Ai cũng hiểu cuộc chiến ở cảnh giới này, dù chỉ bị những đợt dư âm, chưa biết chừng ngay cả Đấu Vương cường giả cũng sẽ chết một cách vô duyên vô cớ.

Còn Chân Thiết thì bị cầm cố trong hư không bởi một thủ đoạn đặc biệt của Đao hoàng không thể di chuyển được.

Trong một giây đồng hồ hai người đang quyết chiến trên trời bỗng đột ngột ngừng lại, cùng nhìn về phía trên đống phế tích của một tòa thạch sơn ở phía xa, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc.

Thân là Đấu Hoàng cường giả, năng lực cảm ứng của nữ tử và Qua Bố đều không yếu tuy kém hơn luyện dược sư nhưng vẫn không thể kinh thường. Vào lúc đó, dường như cả hai đều cảm nhận được hình như có hai Đâu Hoàng cường giả đang dốc toàn lực đánh ra một đòn ở dưới sâu đống phế tích.

Dù rằng qua một lớp đất nên cảm ứng này nhạt đi nhiều, nhưng loại khí thế đó của Đấu Hoàng cường giả thì không thể che giấu nồi!

Hai người còn chưa hết ngạc nhiên thì một đợt khí tức nữa lại tỏa ra, đồng thời hết lượt này đến lượt khác, hai người nhìn nhau lần nữa, cả hai đều nghĩ đến một khả năng... Mộ địa!

Nếu hai Đấu Hoàng cường giả đánh nhau long trời lở đất ở đây, nhưng kết quả lại bị bọn dưới lợi dụng như thế thì thật mất mặt! Hai người chỉ nhìn nhau một cái coi như đã thầm giao kèo hai bên rút lui.

Hai người phía trên dừng tay, những kẻ phía dưới đương nhiên cũng nhanh chóng tách nhau ra.

Nữ tử và Qua Bố hướng tới vị trí thạch sơn kia lao tới, sáu Đấu Vương cao thủ còn lại cũng vội vã đuổi theo sau. Có điều lúc này dù bọn họ có đến được thì cũng không còn gì để tìm được rồi. Nếu muốn cảm nhận được cấm chế ít nhất cũng cần linh hồn lực nhạy cảm giống luyện dược sư, mà nếu dám phá tung chỗ đó lên chắc chắn đám người đó sẽ kích phát một thứ gì đó tồn tại ở sâu dưới hồ.

Đó là lí do Cơ Huyền dám mạo hiểm đánh cược màn vừa rồi, nếu không có mấy con bài an toàn thì khi hai người phá cấm bị phát giác chắn chắn đám người này cũng sẽ có thể tìm cách vào được.

...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.