Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 167: Chương 167: Thoát khốn




Mỗi giọt Địa Tâm Thối Thể Nhũ ẩn chứa năng lượng cực kỳ bá đạo, bất quá cơ thể Cơ Huyền trải qua quá trình tẩy tủy luyện cốt lúc trước đã trở nên cường hãn hơn nhiều cho nên khi hấp thu nguồn năng lượng bá đạo đó chỉ mơ hồ cảm giác đau đớn mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với cảm giác nóng rực thiêu đốt nội thể lúc trước!

Tuy giọt Địa Tâm Thối Thể Nhũ mang đến nguồn năng lượng cực lớn nhưng quá trình tấn giai cần lượng năng lượng đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Muốn vượt qua bức tường ngăn cản này cần năng lượng cơ hồ bằng với tổng năng lượng cần để tiến giai ở các cấp bậc trước, nhưng Cơ Huyền lại là quái thai chứa tới hơn một trăm giọt Địa Tâm Thối Thể Nhu trong cơ thể mà mỗi lần năng lượng cạn kiệt thì lại đem một giọt khác vào tiếp tục hấp thụ.

Muốn đột phá Đấu Vương thường nhân đều phải tích lũy rất lâu, mất cả đời để tích lũy là bình thường, có thể thấy bức tường ngăn cản này cần nguồn năng lượng lớn thế nào. Mỗi một giọt Địa Tâm Thối Thể Nhũ đều ẩn chứa năng lượng kinh người mà để tích lũy được như vậy, thường nhân chỉ sợ phải dành đến hai tới ba năm là ít.

Lúc trước tuyệt đại bộ phận năng lượng trong của gần năm mươi giọt Địa Tâm Thối Thể Nhũ đều dùng để rèn luyện cơ thể Cơ Huyền, còn lại là quá trình vận chuyển năng lượng giúp cậu đột phá cảnh giới. Nhưng có điều để thôn phệ hoàn toàn mớ năng lượng của hơn một trăm giọt Địa Tâm Thối Thể Nhũ còn lại không phải chỉ một sớm một chiếu.

….

Một tháng sau.

Dưới lòng đất của một cái cốc nọ bỗng trở nên rung động mạnh mẽ.

Bên trong thạch động, vô số băng trụ sắc bén đâm tới một khối hỏa cầu nhưng những khối băng trụ này hoàn toàn không còn phát triển được nữa có điều hỏa cầu mạnh mẽ lúc đầu cũng suy yếu tới cùng cực nhiệt lực chỉ còn thấp thoáng khí nóng.

Cơ Huyền đang được bao bọc bên trong đột nhiên mở bừng đôi mắt, khí tức sắc bén như thực chất theo đôi mắt bắn ra, một cỗ hơi thở hùng hồn cũng từ trong cơ thể cậu mạnh mẽ lan tràn ra. Cơ Huyền chợt ngẩng đầu thét vang, thanh khiếu mang theo đấu khí hùng hồn như sấm sét gào thét trong thạch động vậy!

Ầm!

Trong lúc thanh khiếu vang lên, năng lượng gợn sóng vẫn mạnh mẽ phá thể mà ra, hi cỗ năng lượng trào ra từ cơ thể hóa thành thanh ba đấu khí mà phóng ra xuyên qua cả khối hỏa cầu bao bọc đem toàn bộ băng trung trong thoáng chốc nghiền nát thành bụi phấn. Trong nhất thời sơn động vang lên từng trận nổ vang, từng vết rạn nứt trên bề mặt đất đá lan tràn, cuối cùng bao phủ cả thạch động!

Hỏa cầu cũng theo sự phóng thích của thanh ba đấu khí mà tan dần gì, một thân hình quỷ mị vẫn đang ngang nhiên đứng giữa đống hỗn độn đó, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu.

- Đấu Vương… quả nhiên cường nhãn.

Cơ Huyền đem đấu khí của bản thân vận chuyển, một cỗ hùng hồn đấu khí giống như hồng thủy, đột ngột từ bộ vị khắp thân thể dâng ra, cuối cùng chảy xuôi trong kinh mạch trong suốt, mà trong đấu khí dâng tràn, kinh mạch trong suốt kia, giống như đã sớm tu kiến tốt bờ sông, bị lũ lụt cuộn trào mãnh liệt quán đầy, kinh mạch co rút nhất thời trương ra, phát ra một loại thanh âm vui tai. Những đấu khí này tựa hồ là trựa tiếp từ trong khắp bộ vị trên cơ thể dũng mãnh tiến ra, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến kinh mạch kì dị, cuối cùng từ sau lưng bạo dũng ra.

- Xuy

Hai cánh hoàng kim hỏa diễm, mạnh mẽ tự mình từ phía sau bắn ra, bề rộng dài chừng hơn một trượng, cong lại, hoa lệ mà kinh diễm.

Hơi nghiêng đầu, con ngươi mở rộng xem hai cánh phía sau, cậu hiện tại không hề sử dụng phi hành đấu kỹ, cũng không có thi triển bí pháp, càng không mượn lực lượng người khác, hắn, toàn bộ là hoàn toàn dựa vào chính mình thi triển ra đấu khí hóa cánh!

Chênh lệch giữa dấu vương và đấu linh, chân chính trong mắt cường giả, chỉ có đến Đấu vương, mới có thể xưng là cường giả.

Dưới đấu vương đều là kiến hôi, lời này cũng không giả!

- Nếu vậy thì cũng nên đem cái trận pháp vây khốn mình này đánh nát chứ nhỉ.

Nhếch lên nụ cười quỷ dị, Cơ Huyền ngẩng đầu lên trên trần.

- Lần trước dùng thử địa giai trung cấp đấu kĩ Liệt Nhật Phần Thành nhưng hoàn toàn không có phá được các ngươi làm lòng tự trong của ta có chút tổn thương… nên ta muốn tìm lại chút mặt mũi.

Không biết từ lúc nào đôi mắt của Cơ Huyền đã biến ảo thành hai màu sắc quỷ dị, trên đỉnh đầu của cậu hiện lên một vầng tiểu thái dương có thể đem thiên đại này đốt cháy. Ẩm Huyết Kiếm trong tay rung động mạnh mẽ, Cơ Huyền nhẹ vẩy kiếm, vầng thái dương khổng lồ đó như nghe hiệu lệnh lao tới phía trên.

Cả thạch động vào lúc này đã biến thành một màu đỏ hỏn!

- Ầm~Ầm~Ầm~Ầm.

Từng tiếng nổ lớn vang lên rung chuyền toàn bộ cả cái cốc này, âm thanh cũng như bị xé rách! Thạch động giống như hỏa luyện khổng lồ lan tràn dữ dội!

Lúc này toàn bộ trận văn bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, kết cấu của thạch động không thể chịu đựng được, những viết nứt giống như mạng nhện ngày càng nhiều. Thạch động mang dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào.

- Bạo đi.

Lúc này vầng thái dương đột ngột co rút lại liên tục, áp súc năng lượng tới cùng cực…… Rồi bạo nổ.

…..

Bên ngoài.

- Rầm… Rầm… Rầm.

Ở một cái cốc nhỏ bùng lên những âm thanh kì lạ. Mặt đất rung động liên tục, một dặm quanh tiểu cốc bắt đầu rạn nứt, các cơn động đất từng đợt từng đợt kéo đến, vô số ma thu cấp thấp cảm nhận được nguy hiểm nên bắt đầu bỏ chạy.

- Ầm

Một tiếng nổ lớn đã đem mặt tiểu cốc bên trên hoàn toàn thổi bay, sóng năng lượng dư thừa đem toàn bộ mặt đất càn quét, những cây cối xung quanh đổ rạp từng đợt từng đợt. Sau khi vụ nổ kết thúc, một cái miệng hố to bằng cả cái tiểu cốc xuất hiện trong tầm mắt.

Từ trong miệng hố đó đám khói xám ùn ùn bay bên, nổi bật trong đó hai tia sáng biến ảo thành các hoa văn kì lạ. Đến khi đám khói xám tan hết xuất hiện bóng người, một người thanh niên gầy gò với khuôn mặt bình bình xuất hiện. Người thanh niên này che đi đôi mắt bị chói lóa trước ánh mắt trời. Cậu lẩm bẩm:

- Lâu lắm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời…. Di, tiểu sư vương và tiểu thương tuyết cả ta đi đâu rồi.

Cơ Huyền nhìn xung quanh mọi nơi không thấy bóng dáng của Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao liền thắc mắc hỏi hệ thống.

- Tinh. Do Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao quá bắt ánh mắt nên hệ thống đã tạm thời ra lệnh cho bọn chúng ẩn đi… Hiện tại chỉ cần kí chủ triệu gọi thì bọn chúng sẽ xuất hiện.

Cơ Huyền nghe vậy thì tán đồng, nếu chứ để Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao chạy loạn ngoài này cũng không phải cách, có lẽ còn bị các trưởng lão của Nội viện bắt gặp đến lúc đó thì có chút phiền phức.

- Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao ta dười tư cách chủ nhân ta yêu cầu ngươi xuất hiện ngay lập tức.

Theo yêu cầu triệu gọi của Cơ Huyền thì trong khu rừng dấy lên hai luồng khí tức khiến chúng yêu thú kính sợ, chỉ trong vài hơi thở hai bóng hình một nam một nữ đã đáp tới trước mặt Cơ Huyền. Nam thì cao lớn, sự cao quý từ xương tủy phát khiến mọi người cảm thấy không giám nhìn thẳng. Nữ thì xinh đẹp, tự như tiên tử trên trời cao, khí tức lạnh lẽo cự người vạn dặm.

Nhìn hai người này không có vấn đề gì thì Cơ Huyền thầm thở phào một hơi, đang tính thu hồi họ vào không gian thì nhớ ra cái gì đó, giọng nói có chút tò mò:

- Con khỉ nhỏ lần trước đâu rồi?

Tử Tinh Dực sư vương và Thương Tuyết Chi Ngao yên lặng nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng Thương Tuyết Chi Ngao tiến lên trước đưa nắm tay về phía Cơ Huyền như muốn đưa cho cậu vật gì đó. Khuôn mặt của nó có chút….. ngại ngùng.

Phản ứng của Thương Tuyết Chi Ngao khiến Cơ Huyền cảm thấy quái lạ, cánh tay đưa lên nhận lấy. Đến khi Thương Tuyết Chi Ngao đưa vật trong tay cho Cơ Huyền thì cậu mới biết đó là vật gì. Là một khỏa ma hạch màu lam, trên đó còn lưu lại chút máu tanh đã bị đông cứng lại do chưa sơ chế đúng cách, bên trong khỏa ma hạch có nguồn năng lượng cực kì lớn đang lưu động.

Cầm ma hạch, trán Cơ Huyền có chút co giật, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về Thương Tuyết Chi ngao nói:

- Này… Không lẽ ngươi…. Đã ăn…. Ăn…

- Tinh. Kí chủ không cần đoán nữa. Trong một tháng thủ hộ nơi này vì quá đói nên Thương Tuyết Chi Ngao không nhịn được chén mất Tuyết Ma Thiên Viên rồi… Nếu không phải sợ bị người trách phạt chắc đến khỏa nội đan cũng bị nó thịt luôn rồi.

Cơ Huyền lúc này cũng cạn lời luôn rồi, thường thì khi đạt tới Đấu Linh thì mười ngày nửa tháng không ăn gì cũng không thành vấn đề. Mà Thương Tuyết Chi Ngao đã đạt tới Thất giai ma thú sánh với Đấu Tông vậy mà vẫn cảm thấy đói sao. Trước dáng vẻ ngại ngùng của Thương Tuyết Chi Ngao, Cơ Huyền cũng dở khóc dở cười, phất cánh tay đem thu hồi hai đầu yêu thú to xác này vào không gian.

Cầm viên ma hạch đó vào giới chỉ. Cánh đấu khí động mạnh, Cơ Huyền hóa thành một đạo lưu quang lao đi với tốc độ rất nhanh. Cảm nhận tốc độ khủng bố này Cơ Huyền thấy thật sảng khoái.

Trước kia khi tiến vào nơi này Cơ Huyền cũng phải mất tới ba, bốn ngày nhưng hiện tại thực lực đại tăng thời gian này không còn ý nghĩa gì. Cơ Huyền bay một hơi về thẳng Nội viện không cần nghỉ ngơi, khí tức uy áp phóng tới trấn nhiếp một vài ma thú trong khu rừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.