Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 239: Chương 239: Tiêu lão cố sự




Ba người hướng tới một dãy núi lao tới, đây là nơi ở của Cơ Huyền và Vân Vận trước kia. Tiến vào trong hang động ba người an bài vị trí rồi sáu mắt ba người nhìn nhau. Tiêu lão quang sát Vân Vận một hồi, ánh mắt của Tiêu lão đa phần là tò mò, còn lại là giống như trưởng bối đánh giá con dâu của mình vậy, khiến Vân Vận có chút không thoải mái lắm.

- Khụ khụ, ta quên chưa giới thiệu với nàng đây là gia gia của ta… nàng cứ gọi người là Tiêu lão đi.

Nhận ra sự không thoải mái trong ánh mắt của Vân Vận, Cơ Huyền vội vã giải thích. Lúc giới thiệu đến tên của Tiêu lão thì cậu có chút ngập ngừng, vì bản thân cậu cũng không biết tên thật của Tiêu lão. Tuy vừa rồi nghe Thương Minh gọi Tiêu lão là Cơ Thiên Dương, nhưng cậu không hề gọi. Sâu trong lòng cậu muốn Tiêu lão tự nói cho mình.

Mà Vân Vận vừa nghe thấy Cơ Huyền giới thiệu Tiêu lão là gia gia của cậu, ánh mắt biến đổi, sự khó chịu trong mắt nàng lập tức biến mất thay vào đó là có chút căng thẳng. Căng thẳng giống như con dâu ra mắt nhà chồng….

Di, từ khi nào nàng lại bị người ta ảnh hưởng dễ dàng như vậy? Lại căng thẳng trước người nàng chưa bao giờ gặp chỉ vì người này là gia gia của ai đó? Tất cả là tại tên oan gia kia.

Trong lòng tự hỏi bản thân mình, Vân Vận kết luận tình trạng của nàng hiện giờ chính là do tên oan gia – Cơ Huyền ban tặng. Nàng quay ra trừng mắt với Cơ Huyền, trong lòng có chút oán giận.

Mà Tiêu lão càng nhìn càng thấy hài lòng. Luận thực lực nàng là Đấu Hoàng cao giai cường giả, dọc cả vùng Tây Bắc đại lục này cũng là cường giả đứng đầu. Luận gia thế, có thể đào tạo ra nàng đủ thấy thế lực đằng sau lưng nàng không tầm thường, có thể nhận thấy rõ nhất là sự ưu nhã từ xương cốt. Luận tướng mạo thì là mỹ nữ trong mỹ nữ có được không, số nữ tử so bì được với nàng cũng chỉ là phượng mao lân giác mà thôi.

Nhìn lại Cơ Huyền thì Tiêu lão cảm thấy có chút…. cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Nói về thực lực hiện tại Cơ Huyền là Đấu Vương trung giai, cũng coi như là tiểu đầu xỏ một vùng so với Vân Vận có điểm kém hơn. Nói về gia thế, bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được lão nhặt được trong ngõ nhỏ, nuôi nấng ở một cái thành nho nhỏ ở một cái vùng nho nhỏ trong một cái gia tộc bé không thể bé hơn, nói có chút khó nghe là tam giáo cửu lưu.

Tuy bây giờ thực lực tương đối cao, nhưng cũng chưa đủ lọt vào mắt xanh của thế lực đó. Dù sao Cơ Huyền cũng chỉ là “ nhà nghèo vượt khó ” đạt được chút thành tựu. Còn về tướng mạo thì khỏi bàn, một bên là cửu thiên thần nữ, một bên là phàm nhân trong phàm nhân. Đứng cạnh nhau thực có chút chướng mắt. Nếu Cơ Huyền biết trong đầu Tiêu lão hình dung mình như vậy chắc cũng ói máu mất.

- Tiểu Huyền lại đây….

Tiêu lão kéo Cơ Huyền về một bên thì thầm hỏi:

- Nàng ta là ai? Sao lại đi cùng tiểu tử ngươi, lại còn giúp tiểu tử ngươi nhiều như vậy?

- Nga.. Nàng ta gọi là Vân Vận. Quan hệ chúng ta nói đơn giản thì khá đơn giản, nói phức tạp thì khác phức tạp. Túm lại gói gọn trong một câu “ Trên mức bằng hữu dưới mức tình yêu, cách mạng chưa thành còn cần cố gắng hơn ”.

Cơ Huyền gãi đầu, có chút lúng túng nói. Lời cậu không phải giả vì mối quan hệ của hai người thực sự có chút vi diệu, mập mờ. Nghĩ lại giữa họ thì có nắm tay, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, thậm chí còn nhìn thấy những thứ không nên thấy của đối phương….., nhưng nói lời tình cảm hay thừa nhận quan hệ gì đó với nhau thì đúng là chưa.

- Nói thật cho ta…. Tiểu tử ngươi sao chiếm được trái tim cô nương nhà người ta? Lừa gạt, dụ dỗ, hạ thuốc, đe dọa…..hay là cưỡng đoạt nàng ta khi nàng ta gặp nạn.

- Gia, con là cháu của người? Người nghĩ cháu mình như vậy sao?

Cơ Huyền đổ mồ hôi, trợn tròng trắng mắt nhìn Tiêu lão. Vì lời của Tiêu lão nói trúng tim đen của cậu. Lừa gạt có, dụ dỗ có, hạ thuốc tuy không phải cậu nhưng cũng đối tượng chính của hai người. Thiếu mỗi cái đe họa, có nên tìm cơ hội thử luôn đe họa không. Một chút ý thức tà ác phát ra.

- Là một tay ta nuôi lớn tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi bề ngoài hiền lành còn bụng dạ đen tối, lão tử sớm nhìn thấu rồi, đừng có trang vô tội với lão tử.

Tiêu lão dáng vẻ “ nếu ngươi không làm điều đó thì tên ta viết ngược lại ”, lão cũng hừ lạnh nói:

- Nhớ năm đó ngươi mới năm tuổi bị nhóm tiểu tử của Tiêu gia tụ lại đánh. Ngươi không về tố cáo với ta, mà âm thầm chỉnh lũ tiểu tử đó. Tên bị ăn nhầm đổ cuối cùng ăn tới thảm, tên bị ngươi vu cáo là ăn trộm đồ của thiếu gia Tiêu gia bị phạt theo gia pháp. Tên cuối còn thảm ơn, bị tên nào đó tung tin đồn nhìm trộm Tiêu Ngọc tiểu nha đầu…. Khà khà khà, tên đó bị Tiêu Ngọc nha đầu đánh tới gần chết… Cuối cùng phát hiện là nhầm lẫn.

- Chưa kể tới năm người mười tuổi cùng một vài tên tam giáo hợp tác với nhau, một tên chỉ đạo, một tên viết truyện, một tên vẽ ra xuân cung đồ bán…. Nhưng còn dám dùng đại phu nhân của Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc ra làm hình mẫu. Nghe đồn ngươi còn sáng tạo sáu mươi chín tư thế gì đó, Áo Ba gia chủ bị kẻ khác cho mọc sừng, Gia Liệt gia chủ bị kẻ khác cắm sừng ngay trước mắt trong mất lực…. Nghe người ta nói đó gọi là Lục…

Nghe Tiêu lão moi ra một đống quá khứ đáng xẩu hổ của mình Cơ Huyền vội vàng che mồm lão, trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Thời điểm cậu mới hòa nhập với thế giới này cậu phát hiện ra Tiêu lão sống tương đối khắc khổ. Nên cậu tìm cách kiếm chút phí sinh hoạt, mà cái duy nhất cậu nghĩ tới mà ở thế giới này không có là xuân cung đồ.

Ở thế giới cường giả vi tôn này kẻ có điều kiện thì có thể đi các chốn phong trần hưởng lạc, còn kẻ không có điều kiện nghĩ cách liều mạng tăng cường thực lực, không có thời gian hay tiền bạc cho các chỗ sa xỉ đó. Vì vậy thị trường của Cơ Huyền đánh vào chính là tầng lớp như vậy. Nhưng khiến cậu ngoài ý muốn là chỉ sau thời gian rất ngắn thì những món đồ đó trở nên ưa chuộng ngay cả với đám thiếu gia có tiền, thị trường ngày càng mở rộng, thời tới càn không kịp.

Chỉ là không lâu sau đó toàn thành rộ lên việc đại phu nhân của Gia Liệt gia tộc cắm sừng Gia Liệt Tất, cùng tình lang trộm của bỏ trốn trong đêm. Sau đó Gia Liệt gia tộc giận chó đánh mèo, trút giận lên bộ xuân cùng đồ và bộ tiểu thuyết ăn khách này khiến nó bị đánh sập, còn truy tìm hung thủ tạo ra bộ truyện này một thời gian dài nhưng không có kết quả. Nghe đồn rằng tình lang của vợ Gia Liệt Tất dựa theo bộ xuân cung đồ này mới thông đồng thành công.

Phù dung sớm nở chiều tàn, nhưng nhờ đó mà Cơ Huyền có được một khoảng kim tệ tương đối lớn, vài năm sau đó cậu sống an nhàn mà không phải ngửa tay xin tiền bất cứ kẻ nào ở Tiêu gia. Nhưng quá khứ đáng xấu hổ đó thì tốt nhất cứ nên chôn vùi đi.

- Tiêu lão… chúng ta nên là nói chính sự đi. Sau khi người rời đi năm đó thì rốt cuộc xảy ra việc gì. Tại sao bây giờ người lại xuất hiện ở Lạc Nhạn đế quốc, còn trở thành người của Kim Nhạn tông, thực lực hiện tại của người…. Và quan trọng nhất là bộ dáng hiện tại của người…..

Cuối cùng Cơ Huyền cũng dẫn câu truyện vào trọng tâm chính, đem nghi hoặc nói ra. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu lão quang sát. Không thể trách được vì dáng vẻ Tiêu lão… vô cùng anh tuấn… Không sai, chính là vô cùng anh tuấn.

Tiêu lão bây giờ không vô cùng trẻ chung, thoạt nhìn giống như một mỹ thiếu niên. Đôi mày kiếm sắc bén, hai mắt sáng quắc, tuấn dật siêu phàm, một thân bạch bào, khiến cho Cơ Huyền cũng phải thừa nhận Tiêu lão đây là một mỹ nam tử hiếm có trên thế gian.

Tiêu lão cũng biệt bộ dáng của mình hiện tại cũng khiến người ta có chút ngạc nhiên, Tiêu lão hẵn giọng nói:

- Bộ dáng này mới chính là chân diện của ta. Còn bộ dáng ngày xưa con nhìn thấy hay là ta sử dụng Tứ Quý chi khí từ Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm trận biến thành. Còn thân phận của ta… là Cơ Thiên Dương, từng tông chủ của Kim Nhạn tông.

Tiền nhiệm tông chủ của Kim Nhạn tông! Câu nói này của Tiêu lão khiến Cơ Huyền và Vân Vận ngạc nhiên tới trợn cả mắt. Vốn chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng khi Tiêu lão nói ra vẫn có chút ngoài dự kiến của họ. Điều này cũng làm tăng thêm thắc mắc của Cơ Huyền, chính là việc gì khiến cho Tiêu lão phải lẩn trốn ở Ô Thản thành nhiều năm, còn cải trang thành bộ dáng già khọm như vậy.

- Dù sao chức tông chủ đó ta cũng chỉ làm vẻn vẹn vài khắc đồng hồ thôi. Lí do mà ta trở thành bộ dáng mà con thấy trong quá khứ và lí do ở lại tiêu gia đúng không. Ta sẽ từ từ kể con nghe…..

Tiêu lão, à không bây giờ phải gọi là Cơ Thiên Dương mới đúng từ từ kể lại quá khứ của mình. Khoảng gần trăm năm về trước bản thân “ lão ” và tông chủ đương nhiệm của Kim Nhạn tông Lạc Nhạn Thiên từng là sư huynh sư đệ đồng môn, đồng thời cũng hai đồ đệ của tiền nhiệm tông chủ, với thiên phú cao đẳng nhất trong tông môn lúc đó cả hai người chính là nhân vật có tiềm lực trở thành tông chủ của Kim Nhạn tông nhất.

Cơ Thiên Dương lúc đó cũng là thiếu niên khinh cuồng, cũng từng khát khao quyền lực, muốn trở thành tông chủ Kim Nhạn tông nên cùng Lạc Nhạn Thiên đối trọi lẫn nhau. Phàm việc gì người kia đồng ý thì kẻ còn lại sẽ phản đối, việc gì người kia làm tốt thì kẻ còn lại sẽ làm càng hoàn mỹ. Tuy vậy, nhưng hai người vẫn thường xuyên uống rượu, luận bàn với nhau. Mối quan hệ vừa là bằng hữu vừa là đối thủ của nhau.

Cuộc đối đầu của hai người như không có hồi kết, cho đến khi Cơ Thiên Dương gặp được một người phụ nữ khiến “ lão ” bằng lòng buông bỏ tất cả.

- Lần đầu ta gặp nàng ấy khi ta vừa hoàn thành nhiệm vụ của tông môn giao phó. Trên đường trở về gặp được nàng ấy bị một thế lực vô cùng quỷ dị truy sát. Nhóm người này toàn thân là hắc khí, áo bào như khói, sử dụng đám xích sắt màu đen giống như u linh. Đặc biệt khó đối phó, khí tức mỗi kẻ đều là Đấu Hoàng thực lực mạnh mẽ.…. Nếu không nhờ đặc tính đấu khí của ta vừa vặn miễn cưỡng khắc chế được bọn thì ta cũng không có khả năng ngồi ở đây nữa rồi.

Nhớ tới đám hắc nhân quỷ dị kia thì Cơ Thiên Dương cũng thoáng nhấc lên dáng vẻ kiêng kị, ở thời kì đỉnh phong của Cơ Thiên Dương mà cũng khiến lão ta kiêng kị thì đủ hiểu mức độ quỷ dị của bọn chúng.

Mà Cơ Huyền sau khi nghe được miêu tả của Cơ Thiên Dương thì sắc mặt thoáng biến, vì đám người có đặc điểm đó mà cậu biết trong đó chỉ có Hồn Điện, Hồn tộc. Vì lí do gì một đám người chỉ biết đi săn linh hồn lại truy đuổi một nữ tử là gì? Việc này khiến Cơ Huyền rơi vào trầm ngâm.

- Vốn không tính đối đầu với bọn chúng. Ai ngờ lũ hắc nhân này hảnh xử độc đoán trực tiếp ra tay với ta Sau khi cùng đám người đó giao thủ ta phát hiện ra thủ đoạn của bọn chúng thật khó phòng bị. Vì vậy ta giả bộ tung sát kĩ ra, cuối cùng chạy mất, trong khi trốn ta còn mang theo nữ nhân mà bọn chúng muốn truy sát chạy đi. Đến khi bọn chúng nhận ra thì ta đã đi xa vạn dặm, dù muốn truy ta cũng không có khả năng.

Nhìn bộ dạng điềm nhiên của Cơ Thiên Dương kể lại nhưng có lẽ lúc đó hung hiểm vạn phần. Bản thân Cơ Huyền cũng từng giao đấu với đám người đó, bản lĩnh của bọn chúng ra sao cậu hiểu rõ.

Vốn định vứt nữ tử thần bí đó đi, nhưng nàng ta lấy ra một viên lục phẩm Phá Hoàng Linh đan, đổi lại thì Cơ Thiên Dương phải bảo vệ nàng ta cho đến khi nàng hồi phục tương đối. Với nó thì Đấu Hoàng cường giả sẽ có thêm hai thành khả năng đột phá Đấu Tông. Sức dụ hoặc lớn như vậy không phải ai cũng từ chối được, Cơ Thiên Dương lúc đó cũng vậy.

“ Lão ” quyết định đưa nàng về Kim Nhạn tông, ở đó thì có thể bảo vệ nàng ta được an toàn hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hai người sáng tối bên nhau cùng vượt qua họa nạn cũng nảy ra tình cảm. Qua nhiều biến cố hai người đã xác nhận tình cảm với nhau, Cơ Thiên Dương lựa chọn từ bỏ chức trưởng môn làm người chồng tốt, người cha tốt.

- Đến một ngày nọ, sư phụ của ta gọi ta tới đại điện tiến hành sắc phong chức vị cho ta. Lúc đó ta vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư phụ lại làm điều đó, rõ ràng ta đã chọn rút khỏi cuộc tranh dành chức vị tông chủ rồi…. Nhưng sau đó ta hiểu rõ lí do, bọn họ muốn ra tay với Thôn Linh Lung nên tách chúng ta rời khỏi nhau.

Thì ra tên lão bà của lão tên là Linh Lung, quả là một cái tên hay trong lòng Cơ Huyền và Vân Vận khẽ cảm thán. Nhắc tới việc này tròng mắt của Cơ Thiên Dương bỗng chốc co rút lại, giọng điệu không kiềm chế được sự tức giận. Sau một hồi lão lấy lại bình tĩnh nói tiếp:

- Ta không hiểu vì sao sư phụ lại làm điều đó, nhưng ta còn khả năng suy xét gì cả. Một lòng muốn tiến tới bên Linh Lung. Ta đem đại điện trưởng môn đánh tan, đả thương ba vị trưởng lão ngăn cản một dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới nơi ở của nàng ấy. Khi đến nơi……

Ánh mắt Cơ Thiên Dương nồng nặc sát khí, phẫn nộ không nguôi. Tay lão siết chặt lại, giọng nói thống hận:

- Khi ta đến nơi thì thấy tiểu viện tan hoang, Linh Lung thì cả người nằm trên đất, toàn thân là máu, hai tay vẫn ôm chặt bụng như đang bảo vệ thứ gì đó…. Xung quanh là bốn vị trưởng lão và Lạc Nhạn Thiên đứng đó, bàn tay nhuốn máu, ánh mắt lạnh lùng mặc cho nàng đấy tử vong…. Ta đã mất kiểm soát….

Với Cơ Thiên Dương thì những kí ức đó dường như mới ở hôm qua, lão vẫn nhớ như in khoảng khắc chứng kiến thê tử của mình tay ôm bụng, toàn thân đẫm máu… Khoảng khắc người sư đệ thân thiết cũng là đối thủ đáng gườm của mình tay cầm trường kiếm bị nhuốm đỏ bởi máu của thê tử mình.

Trong thoáng chốc Cơ Thiên Dương tiến tới phía thê tử của mình với tốc độ cực kì khủng bổ, lão ôm lấy thân thể của nàng ấy, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn tới năm người kia.

- Aaaaaaa!

Cơ Thiên Dương gầm lền một tiếng kinh thiên động địa, trong thoáng chốc trên bầu trời Kim Nhạn tông khi đó tối om lại, vô số lôi quang ngưng tụ lại, bầu trời như hóa thành một mảnh lôi trì giống như thiên nộ. Lão mất kiểm soát và điên cuồng tấn công Lạc Nhạn Thiên và bốn vị trưởng lão đó….

Cơ Thiên Dương khi đó như phát điên hướng tới đán người đó chém giết… Kết quả đem bốn vị trưởng lão đó chém chết, Lạc Nhạn Thiên thì bị lão đánh trọng thương gần chết, nếu không phải tông chủ Kim Nhạn tông kịp tới tiến tới bảo hộ thì hắn đã vong mạng rồi.

Tông chủ Kim Nhạn tông đương nhiệm không nghĩ tới Cơ Thiên Dương lại vì nữ nhân này mà trở nên như vậy, hắn ra tay muốn trấn áp khiến Cơ Thiên Dương bình tĩnh lại. Nhưng Cơ Thiên Dương không có ngu ngốc, biết mình không phải là đối thủ của sư phụ mình liền thi triển thân pháp thoắt chạy.

Vào thời điểm đó Cơ Thiên Dương rơi vào tình cảnh vô cùng hung hiểm, nhưng lúc đó lão bị thù hận làm cho không kiểm soát được lí trí, nửa chân nhập ma bùng phát khí lực vô cùng mạnh mẽ. Cơ Thiên Dương điên rồi, không biết vòng tránh, hủy diệt tất cả dọc đường, đem cả ngọn cổ sơn cao hai nghìn trượng của Kim Nhạn tông đánh gãy.

Trong ngọn núi là một hoang nguyên sản vật thập phần phong phú, mà Kim Nhạn tông tích lũy vô cùng năm tháng mới tạo ra được. Cơ Thiên Dương như thượng cổ thần vương tái thế, khai thiên tích địa, từ hai nửa ngọn núi đi ra, tất thảy đều chấn động.

- Cơ Thiên Dương, ngươi điên rồi. Sát hại đồng môn, còn không mau thủ túc chịu trói, cầu xin sự khoang hồng.

Tiếng động như sấm vang chín tầng trời từ xa tắp vẳng lại. Một con huyết hồng sắc ngô công ( con rết) khổng lồ lao tới đám mây có Cơ Thiên Dương. Khí tức kinh nhân từ tứ phía dồn lại, như núi lửa phun trào, phong vân biến sắc. Cùng lúc, ít nhất năm, sáu dải độn quang từ tứ phía ập tới. Đám lão bất tử của Kim Nhạn tông cũng bị kinh động tới phải xuất hiện.

- Hôm nay ta sẽ khiến Kim Nhạn tông gà chó không yên.

Cơ Thiên Dương cũng gầm lên, trong tay xuất hiện một thanh mộc kiếm quỷ dị. Lão bổ một kiếm xuống, kéo theo lôi đình bao trùm trăm dặm khiến thiên địa sôi trào. Kim Nhạn tông thành chiến trường đại chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.