Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 215: Chương 215: Trêu ghẹo Vân Vận




Cơ Huyền hét lên một tiếng, toàn thân đè nặng lên thân thể của nữ tử mặc hắc bào, tay hắn ôm chặt lưng nữ tử mặc hắc bào.

- A...

Cơ Huyền hét lên một tiếng, dùng sức nhắm mắt lại, giống như hắn sẽ ngã chết ngay sau đó. Nếu kẻ thù của Cơ Huyền mà thấy bộ dạng này của cậu thì hung hăng phỉ nhổ chết Cơ Huyền, làm người không thể vô sỉ như vậy, dáng vẻ ngươi lăng không đối địch dễ dàng, vậy mà giờ bảo sợ độ cao.

Nữ tử mặc hắc bào thấy Cơ Huyền như thế, nàng dở khóc dở cười. Còn chưa ngã xuống, cần phải kêu lớn tiếng như vậy sao?

Sắc mặt nữ tử mặc hắc bào ửng đỏ trừng mắt lườm Cơ Huyền một cái, nhưng cũng không dừng lại sợ những kẻ vừa rồi vẫn còn tiếp tục truy đuổi. Nàng tiếp tục sử thân pháp đấu kĩ thêm một đoạn dài nữa, cuối cùng nàng tìm được một sơn động nhỏ tương đối kín đáo.

Nàng chậm rãi hạ xuống, dùng giọng nói hơi run rẩy nói:

- Buông ra!

- Không buông! Buông sẽ ngã chết!

Cơ Huyền nói xong càng dùng sức ôm chặt lưng nữ tử mặc hắc bào.

Nàng ta dở khóc dở cười, nói với Cơ Huyền:

- Ngươi đã xuống đất!

- Không có khả năng, nàng gạt ta!

Thấy Cơ Huyền liều chết nhắm chặt mắt, thân thể ôm chặt lấy eo của nàng, hai chân kẹp chặt lấy người nàng, đầu rúc vào trong lồng ngực nữ tử mặc hắc bào, hưởng thụ sự mềm mại của hai trái đào tiên.

- Không tin ngươi mở mắt xem thử!

Nữ tử mặc hắc bào thậm chí muốn một cước đạp chết Cơ Huyền, nàng gằn giọng nói.

- Nhưng ta sợ độ cao, ta sẽ ngất xỉu. Nếu nàng gạt ta thì ta sẽ rơi xuống đất, cao như vậy ta rơi xuống sẽ chết đó.

Cơ Huyền vẫn nhắm mắt, còn nói rất nghiêm túc.

Nữ tử mặc hắc bào tức giận suýt nữa không thở nổi. Nàng hít một hơi thật sâu. Đấu khí từ trên người nàng liền xuất hiện. Không chút nghĩ ngợi đánh Cơ Huyền bay ra ngoài.

- A... Đau chết mất, nàng thật ngoan độc!

Cơ Huyền bị đấu khí của nữ tử mặc hắc bào đẩy ra, thân hình theo quán tính rơi xuống đất, cậu thở phì phì nói với nàng.

Nữ tử mặc hắc bào trắng mắt nhìn, đã biết đối với Cơ Huyền cần phải dùng thủ đoạn bạo lực, bằng không cái gì cũng vô dụng. Về phần có thể làm đau cậu thì nàng càng không phản ứng, nàng rất tin tưởng vào khả năng khống chế lực đạo của mình.

- Sau này không được bay cao như vậy! Ta thực sự sợ độ cao!

Cơ Huyền chăm chú nhìn chăm chú nhìn nữ tử mặc hắc bào nghiêm túc nói, tựa như là đang giải thích cho hành động vừa rồi.

- Đây là lần cuối rồi.

Nữ tử mặc hắc bào, hết cách với Cơ Huyền cười khổ không thôi, cánh tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo xuống chiếc mũ trùm, nhất thời, gò má trắng nõn xinh đẹp có chút đỏ hồng lộ ra, thân thể mềm mại đầy đặn được bảo phủ bởi một bộ tố y được che dấu bên dưới hắc bào.

Nữ tử này quả nhiên chính là Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông. Từ sau trận đại chiến với Tiêu Viêm thì Cơ Huyền tiến vào Già Nam học viện thì Cơ Huyền đã khoảng hơn một năm thời gian không gặp nàng rồi, có duyên thay hai người một lần nữa hội ngộ ở nơi đất khác quê người này.

Nhìn Cơ Huyền, Vân Vận nhớ lại việc trên đường Cơ Huyền hữu ý vô ý cọ sát vào người nàng, khuôn mặt một lần nữa ửng hồng. Cho dù nàng rất muốn nhắc nhở Cơ Huyền, nhưng hiểu rõ nếu nói ra sẽ rất xấu hổ, cuối cùng đành phải tự mình chịu đựng. Vốn cho rằng Cơ Huyền sẽ an ổn một chút, ai dè cậu được một tấc liền lập tức lấn thêm một trượng, càng ôm chặt nàng hơn.

Dáng vẻ ngược ngùng của Vân Vận như chén rượu thơm say lòng người, khiến cho Cơ Huyền cố tình mở trừng to mắt tham lam nhìn.

- Nhìn cái gì?

Vân Vận trợn mắt nhìn Cơ Huyền.

- Nàng thật đẹp!

Cơ Huyền “ thì thào ” nói lớn. Rồi sực nhớ tới cái gì đó, bộ dáng vô cùng ủy khuất nhìn Vân Vận nói:

- Nàng không tính đỡ ta sao? Bị nàng đánh bật ra khiến ta nội thương rồi….. Khụ khụ.

Nhìn qua dáng vẻ của Cơ Huyền có vài vết máu vẫn còn lưu lại, quần áo nát tươm vô cùng không có hình tượng, Vân Vận có chút dao động, có điều vừa nãy bị Cơ Huyền ôm chặt nàng cũng mờ nhạt cảm nhận được tình trạng của cậu, nên vẫn không tiến tới đỡ.

- Haiz, được rồi, không đỡ thì không đỡ, ta tự mình đứng dậy. Dù sao đi nữa ta sinh ra chính là để cho các nàng khi dễ. Bị khi dễ nhiều cũng thành thói quen!

Làm bộ đáng thương không được Cơ Huyền đành tự chống tay đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa lẩm bẩm.

- Phì!

Vân Vận không nhịn được phì một tiếng. Nàng cảm giác có phải Cơ Huyền thường xuyên nói ngược hay không? Hình như nàng sinh ra chính là để cho Cơ Huyền khi dễ. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đó không phải cậu khi dễ nàng sao?

Vân Vận trợn trắng mắt nhìn Cơ Huyền nói:

- Ngươi nói “ các nàng ” vậy còn có nữ nhân khác để ngươi ăn hiếp sao?

Lạnh gáy, cảm giác lạnh gáy xuất hiện. Đúng là cái mồm tiện, lỡ mồm nó bậy rồi, bây giờ phải làm thế nào đây. Cơ Huyền đảo mắt một vòng lại đem bài cũ ra dùng, cậu đau đớn kiêu lên:

- Ai nha, ta cảm thấy thương thế của ta rất nặng, nàng có nên chữa thương giúp ta hay không?

Vân Vận thấy Cơ Huyền né tránh vấn đề này, khóe miệng có chút giật giật, thần sắc đắc ý. Từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ nói:

- Cao cấp đan dược ta không có, ta chỉ có mấy viên tam phẩm đan dược, ngươi dùng tạm trước đi.

Cơ Huyền tiếp nhận bình nhỏ từ trong tay Vân Vận, bên trong là tam phẩm đan dược Phục Thương tán và Bạch Linh cao trị ngoại thương. Đối với Cơ Huyền hiện tại không đáng quý. Nhưng Cơ Huyền lại nghĩ tới cái gì đó bĩu môi nói với Vân Vận:

- Đây không phải đan dược của tên Cổ Hà đưa cho nàng chứ?

- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?

- Cái gì mà đan vương…. luyện ra mấy cái loại đan dược thứ phẩm này dùng không tốt chút nào nàng đừng dùng. Ta sẽ luyện cho nàng vài bình đan dược cao cấp, không tác dụng phụ.

Chán ghét cầm bình nhỏ, Cơ Huyền ném vào một chiếc giới chỉ bỏ đi, quay đầu nói với Vân Vận. Dáng vẻ vô cùng phách lối, lớn tiếng.

Nhìn dáng vẻ ấu trĩ của Cơ Huyền khiến Vân Vận cười thầm, mỗi khi nhắc tới Cổ Hà thì Cơ Huyền luôn ném ra sắc mặt chán ghét, dù Vân Vận không có kinh nghiệm luyến ái đi chăng nữa thì nàng cũng biết dáng vẻ của cậu hiện tại là đang ghen tị. Không hiểu sao nàng vô cùng thích bộ dáng ghen tị của Cơ Huyền

- Yên tâm đi! Lần sau gặp lại ta sẽ không nhận nữa!

Vân Vận nhìn Cơ Huyền nén cười nói.

Hài lòng với câu trả lời của Vân Vận, Cơ Huyền lấy từ trong giới chỉ chuyên dùng ra cầm mấy bình bình đan dược và cao trị thương. Cậu mở hai bình ngọc ra, trong hai bình này đan dược so với hai bình vừa nãy từ thành phẩm và chất lượng đều ngang nhau, nhưng Cơ Huyền không muốn dùng đồ của Cổ Hà tí nào.

Cởi bỏ y phục trên người xuống, haai tay để trần, lộ ra lồng ngực, trong tay xuất hiện dịch thủy cô đọng lại chậm rãi đổ lên người. Từng dung nhập vào trong cơ thể Cơ Huyền khiến cậu cảm thấy toàn thân tựa như được ngâm trong ôn tuyền, cực kỳ thoải mái.

Vân Vận thấy Cơ Huyền không coi nàng là người ngoài, cứ như vậy đã cởi bỏ y phục xuống, nàng khẽ gắt một tiếng, quay mặt qua một bên, dùng thanh âm ôn nhu nói:

- Ngươi vì sao lại tới nơi này?

Cơ Huyền thấy Vân Vận quay đầu, chợt cười nói:

- Không có việc gì, nàng cứ xem đi. Ta sẽ không bắt nàng phụ trách đâu!

- Ta phi...

Vân Vận đối với Cơ Huyền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không nói thêm lời nào nữa, ngồi xuống đất, khiến cho người ta có một loại cảm giác ưu mỹ.

- Kì thực ta cũng không muốn đến đây chút nào. Haiz, kể từ đâu nhỉ đúng rồi từ lúc ta với nàng chia tay, ta đến Hắc Giác vực kiếm cơ may……. Ta gặp một lũ quái dị….. thiên tài địa bảo……. lúc đó ta đang ở trên sa mạc Tháp Nhĩ Qua gặp một nhóm người thần bí…… Hai vệ sĩ của ta lại không thể dùng được trong một năm vậy nên ta tự lực gánh sinh……

…….

Cơ Huyền đem những gì mình trải qua trong hơn một năm này nói gắn gọn cho Vân Vận nghe. Những gì cần lược thì sẽ tự động lược, còn không dấu diếm việc gì cả. À quên, có việc ghẹo nữ nhân đạo sư ở Già Nam học viện sẽ không nói ra.

Vân Vận không nghĩ tới có một năm thời gian mà Cơ Huyền trải qua nhiều việc như vậy, đủ khiến nàng khâm phục không thôi. Nàng cho rằng Cơ Huyền đã khá hơn rồi, quay đầu nhìn về vẫn thấy cậu cởi trần, sắc mặt không hỏi hồng rực lên.

- Ngươi có thể mặc y phục vào hay không?

- Nàng không thấy thân hình của ta rất hoàn mỹ sao? Cởi cho nàng xem có lẽ nàng còn cười trộm!

Cơ Huyền chân thành nói, chỉ thiếu mỗi việc bày ra tư thế khoe cơ bắp nữa mà thôi.

Vân Vận đỏ ửng mặt, nhẹ gắt một tiếng, ánh mắt không tự chủ được đánh giá thân hình Cơ Huyền. Thời điểm Cơ Huyền mặc y phục thoạt nhìn có chút đơn bạc, nhưng lúc này có vẻ rất rắn chắc, đẹp mắt, không có chút đơn bạc nào. Vân Vận dời mắt khỏi thân thể Cơ Huyền, nhớ lại việc đã từng bị cậu văn vê một hồi, không tự chủ được lại đỏ hồng mặt.

Cơ Huyền chứng kiến sắc mặt đỏ ửng động lòng người của Vân Vận, nhìn đến ngây ngốc, cũng không nỡ chọc ghẹo nàng nữa. Cậu hẵng giọng nói:

- Vậy còn nàng thì sao? Sao nàng lại đến nơi này?

- Thực ra lần này ta đến Dạ Mạc cốc của Lạc Nhạn đế quốc là tìm một đồ vật thất lạc của Vân Lam tông.

Nhắc đến việc nghiêm túc thì Vân Vận sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, nàng không chút dấu diếm nói với Cơ Huyền.

Cơ Huyền từ ngày vào nơi này đến bây giờ mới biết được nơi này gọi là Dạ Mạc cốc. Có điều trọng điểm khiến cậu chú tâm là bảo vật của Vân Lam tông, đây là thứ cậu chưa từng nghe tới bao giờ. Xem ra thế giới này bắt đầu rẽ ra một tương lai vô định phía trước rồi, kiến thức từ kiếp trước không biết còn có thể sử dụng mấy phần.

Đem suy nghĩ trong lòng che dấu thực tốt, Cơ Huyền bày ra một vẻ mặt vô cùng hứng thú gạ hỏi Vân Vận:

- Đồ của Vân Lam tông sao? Xem ra kiện đồ vật này vô cùng quan trọng bằng không cũng không để nàng phải phái tới nơi đầy xa lạ và vô cùng nguy hiểm này. Không ngại nói thêm cho ta nữa chút ít nữa chứ.

- Chi tiết ta cũng không biết nhiều. Theo sư phụ ta nói rằng đây là bảo vật của khai sơn tổ sư của Vân Lam tông – Vân Phá Thiên sử dụng. Trong điển tịch của Vân Lam tông ghi chép về nó cũng mơ hồ, đại khái cũng chỉ biết nó mà một thanh kiếm. Khi Vân Phá Thiên rời khỏi Vân Lam tông từng để lại nó làm trấn tông chi bảo. Có điều vào vài trăm năm thời gian Vân Lam tông ngày càng xuống dốc, có lần suýt đối mặt với thảm họa diệt vong đành tế kiếm hộ tông… Nhưng từ đó trấn bảo cũng biến mất khỏi thế gian.

- Vài trăm năm nay Vân Lam tông vẫn vừa khôi phục thương thế, vừa âm thầm truy tung tung tích của nó.

Cơ Huyền nghe xong nhíu mày, hóa ra Vân Sơn hạ lệnh để cho Vân Vận tìm kiếm bảo vật, có lẽ lão cũng đã mơ hồ cảm nhận được động thái của Vân Vận nên tìm cớ đuổi khéo nàng. Còn về bảo vật của Vân Phá Thiên đã từng sử dụng có tám thành là thật, Vân Lam tông chủ đạo kiếm khí truyền thừa, chắn do ảnh hưởng của Vân Phá Thiên.

Đồng thời cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Vân Lam tông cũng còn chôn dấu một bảo vật mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến Cơ Huyền vô cùng hiếu kì rốt cuộc vật bảo đó mạnh mẽ đến mức nào. Cậu hỏi:

- Vậy chính xác thì thanh kiếm mất tích đó mạnh mẽ tới nhường nào?

- Trong điển tịch chỉ có duy nhất một lần miêu tả kĩ càng về nó. Mấy trăm năm trước Vân Lam tông bị một thế lực ngoại tấn công, đó là những cường giả bên đến từ đại lục. Những kẻ đó thực lực toàn bộ điều là Đấu Hoàng cường giả, kẻ cầm đầu thực lực là đỉnh phong Đấu Hoàng.

Vân Vận chậm rãi kẻ lại những gì mình đọc trong điển tịch cho Cơ Huyền:

- Bọn chúng điên cuồng giáp công Vân Lam tông đánh, người của ta tử thương vô số… chấp sự, trưởng lão, cao tầng trưởng lão đều lần lượt năm xuống. Đến hộ tông đại trận cũng không chịu nổi bị phá tan nát. Bức đến cuối cùng toàn bộ trưởng lão và tông chủ thời điểm đó liều mạng thúc dục trấn tông chi bảo…. Vì điều đó mà các vị trưởng lão còn lại cũng vong một nửa, tông chủ thời điểm đó cũng mất nửa cái mạng. Đổi lại thanh kiếm đó đã được kích phát.

- Thời điểm thanh kiếm đó hiện thế, thiên địa không gian giống như bị kiếm ý từ thanh kiếm đó chém nát, cả không gian liên tục sụp đổ…. uy thế vô song. Dù là các cường giả đến từ đại lục cũng không chịu nổi kiếm khí cường đại đó mà liên tục thối lui, chạy trốn……. Nhưng thanh kiếm đó không cho phép, nó hóa thành một thanh cực đại kiếm khí trọc trời, một đường chém xuống ….. không kịp chống trả kiếm khí đem toàn bộ các cường giả đại lục đó hóa thành mạt phấn. Lúc đó trên bầu trời dường như bị tách làm hai lộ ra tinh không vô tận.

Vân Vận càng kể càng hùng hồn, giọng nói kèm theo sự hả giận khi chém giết được các cường giả bên ngoài đại lục, giống như đích thân nàng chứng kiến thời điểm đó vậy… Vô cùng kích động.

- Và sau việc đó thì thanh kiếm này tiêu thất vô tung đúng không?

Trái với sự kích động của Vân Vận, Cơ Huyền bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nhớ tới Lạc Vô Song, đám người kia không phải cũng đến Dạc Mạc Cố này tìm thứ gì đó giúp hoàng tộc trở mình lại đối kháng cùng Kim Nhạn tông. Cùng với sự xuất hiện của Vân Vận tại đây Cơ Huyền thầm phỏng đoán không lẽ cái mà bọn họ cùng tìm có lẽ là một.

Nghĩ tới đây đầu Cơ Huyền cảm thấy to ra thêm, vốn không tính khuấy bãi nước đục này lên, giờ thì hay rồi muốn chạy cũng không thể chạy nữa. Thở dài một hơi cậu nhìn Vân Vận nói:

- Có lẽ chúng ta tìm đúng nơi rồi, vừa vặn gần đây ta gặp đám người của hoàng thất Lạc Nhạn đang tìm thứ gì đó trong bí mật. Có lẽ bọn chúng đã tìm được một vật lợi hại không muốn bị thế lực khác rình rập nên điệu vô cùng thấp.

- Thật vậy sao? Chả trách, nơi này lại lắm Đấu Hoàng chạy qua chạy lại như vậy. Nếu đúng vậy thì thật là may mắn, dù thế nào bảo vật của Vân Lam tông nên quy về Vân Lam tông không thể để lọt vào tay người ngoài.

Vân Vận vô cùng hào hứng. Trước dáng vẻ hào hứng của Vân Vận thì Cơ Huyền cũng không có cách nào, đành đâm lao theo lao giúp nàng tìm lại bảo vật tông môn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.