Dâu Tây Ấn

Chương 22: Chương 22: Bình chọn




Thẩm Tinh Nhược cứ như vậy vừa uống sữa tươi vừa nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn trực diện, yên tĩnh, còn mang theo chút hứng thú.

Giống như đang chờ cậu đưa ra lời giải thích cho sự việc kinh thiên động địa kia.

Lục Tinh Diên đối đầu với ánh mắt của cô, đầu óc trống rỗng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cậu đột nhiên quay người lại mặt không đổi sắc, đạp Triệu Lãng Minh một cước, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, “Không biết còn không chịu đi Baidu*? Mày tưởng mày đưa tay ra là câu trả lời rớt xuống đầu mày à.”

*công cụ tìm kiếm online của Trung Quốc, tương tự như Google.

Nghe nói như vậy, Thẩm Tinh Nhược đang hút ống hút, bỗng nhiên bị sặc, “Khụ khụ khụ …”

Lục thiếu gia có trái tim làm bằng thuỷ tinh vô thức quay đầu.

Chỉ thấy Thẩm Tinh Nhược cau mày ho khan, khoé miệng còn dính một chút xíu sữa tươi.

Khó có dịp thấy được trên mặt Thẩm Tinh Nhược nhiều thêm mấy loại biểu cảm, cậu không khỏi liên tưởng đến ba chữ ‘bé sổ sữa.’

Ngay sao đó lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ nổi cả da gà.

Được lắm.

Thẩm Tinh Nhược so với em bé làm khỉ gì có liên quan.



Không lâu sau, chuông vào học vang lên, mọi người chạy tới hàng ngũ của đội mình để học tiết thể dục.

Tiết thể dục của Minh Lễ là tự chọn môn học.

Thẩm Tinh Nhược là do chuyển trường tới, mấy lớp yoga, cầu lông, Taekwondo này nọ vốn đã sớm đủ sĩ số rồi, cô nghe theo Nguyễn Văn, chọn lớp huấn luyện tổng hợp và phục hồi thể năng toàn diện.

Lớp huấn luyện tổng hợp và phục hồi thể năng toàn diện, nghe thoáng qua thì rất giống người bị đánh gãy xương phải ngồi xe lăn, rồi tham gia lớp học này để rèn luyện khả năng đi bộ.

Lúc trước khi công bố các lớp học tự chọn, đại đa số mọi người cũng là bị cái tên lớp làm cho sợ hãi mà rút lui.

Thật ra thì, lớp này rất dễ dàng, chỉ cần chạy bộ vài vòng sân thể dục liền có thể tự do hoạt động.

Với lại giáo viên lớp huấn luyện tổng hợp so với Vương Hữu Phúc quả là một trời một vực, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, cũng không thường xuyên điểm danh, mỗi lần chạy bộ chỉ yêu cầu chạy một vòng sân.

Lục Tinh Diên chính là chọn bóng rổ.

Huấn luyện viên bóng rổ của bọn họ thì không hiền như vậy, một thân đầy cơ bắp, nhìn qua có chút dữ tợn, bóng rổ chia lớp nam riêng nữ riêng, một mình ông ấy dẫn dắt một đám con trai càng không cần kiêng kị gì.

Mỗi lần lên lớp, trước tiên thực hiện ba mươi cái hít đất, sau đó lại chạy ba vòng, xong rồi còn phải squat ba mươi cái nữa.

Cùng ở trên một sân thể dục, vận mệnh có thể nói là hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Tinh Nhược đang trò chuyện cùng Nguyễn Văn, đang lúc dùng tốc độ của rùa chạy trên đường chạy, Lục Tinh Diên đã chạy đến vòng thứ hai.

Nguyễn Văn: “Tinh Nhược, lúc nãy cậu đi cùng với Hà Tư Việt đến đây sao?”

Thẩm Tinh Nhược: “Ừ, cậu ấy đến tìm tớ nói về việc lễ kỷ niệm ngày thành lập trường …”

Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có một bàn tay lướt qua trên đỉnh đầu cô –

“Chân cậu sao lại ngắn dữ vậy.”

Giọng nói của cậu ta có chút ngả ngớn trêu chọc, lòng bàn tay lại hơi nóng.

Chờ đến khi Thẩm Tinh Nhược hoàn hồn, người đã chạy xa hơn mười mét rồi.

Lục Tinh Diên đi xa, Nguyễn Văn mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tinh Nhược, quan hệ của cậu và Lục Tinh Diên có phải không tệ lắm không.”

“Không tệ?”

“Cậu ấy ngày thường đối với bạn nữ rất lãnh đạm, nhưng mới vừa nãy lại chủ động đùa giỡn với cậu đấy thôi, có thể là do sáng nay cậu đã giúp đỡ cậu ta, chắc là cậu ta biết ơn cậu …”

Nguyễn Văn nghiêm túc tự hỏi, đắm chìm trong loạt suy ngĩ sai lầm một đi không trở lại.

Cho đến khi Lục Tinh Diên chạy đến vòng thứ ba, một lần nữ vô thành vô tức vượt qua các cô, đồng thời ỷ vào ưu thế chiều cao dễ dàng xoa đầu Thẩm Tinh Nhược, cô ấy cuống quít ngậm miệng, sợ đại ca lại đến tìm cô gây phiền phức.

Thẩm Tinh Nhược đã không còn nghiêm túc lắng nghe từ lúc cô ấy nói đến cảm ơn gì gì đó, bởi vì cô cũng không cho rằng Lục Tinh Diên sẽ biết ơn cô đã tung tin đồn nhảm rằng eo cậu ta không tốt, làm cậu ta mất phần lớn người si mê hâm mộ.

Với lại làm gì có ai cảm ơn bằng cách hít đất xong không rửa tay, còn đem bụi đất vò vò lên đầu người ta.

Cậu ta chết chắc rồi.



Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, mới đó mà đã đến thứ năm, là thời gian bình chọn tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Cứ thế hai ba ngày trôi qua rồi, Thẩm Tinh Nhược vẫn không có thời gian để luyện tập cho đàng hoàng, cuối cùng chọn lấy bản nhạc <<Hôn lễ trong mộng>>.

Mấy hôm nay Lục Tinh Diên rất tò mò.

Không chỉ vì tra Baidu ra năm 2262 có hai cái tháng giêng bởi vì nhuận tháng giêng, còn nghe được lúc Thẩm Tinh Nhược ngồi trước mặt Hà Tư Việt chọn bản nhạc, còn phải Baidu xem bản <<Hôn lễ trong mộng>> là cái loại ca khúc gì.

Chuông vào học vang lên, thầy giáo bước vào, Hà Tư Việt xoay người trở về.

Lục Tinh Diên hờ hững hỏi: “Cậu đàn dương cầm không phải rất tốt sao, tôi nhớ <<Hôn lễ trong mộng>> cái bản nhạc này rất đơn giản còn không được hay, nhất định phải đàn bản này sao?”

Thẩm Tinh Nhược nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng nói ra bốn chữ, “Cậu biết cái gì.”

Thạch Thấm cũng đã từng học qua dương cầm, lúc nghe Thẩm Tinh Nhược quyết định đàn bản nhạc cưới này, thì cũng vô cùng kinh ngạc, “Á, liền đàn bản nhạc cưới này sao? Nghe nói lần này ban giám khảo bình chọn tiết mục có cô Lưu Phương nữa đấy.”

Cô còn tưởng rằng Thẩm Tinh Nhược sẽ chọn đàn Chopin-Liszt* hay gì đấy, ít nhất cũng phải là những bản tiết tấu nhanh thịnh hành của Richard Clayderman**?

*Chopin: nghệ sĩ và nhà soạn nhạc dương cầm cổ điển người Ba Lan. Liszt: nghệ sĩ và nhà soạn nhạc dương cầm cổ điển người Hungary. Nhạc của hai người thường có phong cách giống nhau. (Nguồn: sưu tầm)

**Richard Clayderman: là nghệ sĩ dương cầm người Pháp thời cận-hiện đại. (Nguồn: sưu tầm)

Với lại trước mặt Lưu Phương mà đàn bản nhạc này, cái này không phải tương đương với việc đứng trước mặt cô giáo Ngữ Văn mà tập đánh vần sao?

Thẩm Tinh Nhược chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không giải thích gì thêm.



Bình chọn tiết mục được sắp xếp vào giờ nghĩ trưa của hôm thứ năm, tất cả các tiết mục ca múa và nhạc kịch được sắp xếp biểu diễn trong hội trường của toà nhà Khoa học và Công nghệ.

Giữa trưa Lục Tinh Diên đi ăn cơm cùng Hứa Thừa Châu và mấy người bạn học ban ba.

Cơm nước xong xuôi, Lục Tinh Diên muốn về đi ngủ.

Thế nhưng Hứa Thừa Châu bọn họ nhất định phải lôi kéo cậu đi hội trường nhìn gái đẹp, còn nói cái gì là Trần Trúc, Trần Trúc tham gia ca hát một tiết mục, dù sao cũng phải đi ủng hộ cô ấy.

Lục Tinh Diên nhìn đám bọn họ, không nói không động, vẫn hướng về phía phòng ngủ mà bước tới.

Đám Hứa Thừa Châu còn chưa dứt lời, vừa đúng lúc Lý Thừa Phàm và Triệu Lãng Minh mua nước đi tới.

Lý Thừa Phàm trực tiếp bước lên choàng tay lên vai Lục Tinh Diên, vô cùng tự nhiên nói một câu, “Bọn mày sao lại đứng cả đám ở đây, đi thôi.”

Hứa Thừa Châu: “Đi đâu?”

“Hội trường âm nhạc chứ đâu,” Lý Thừa Phàm nói với vẻ đương nhiên, “Thẩm Tinh Nhược muốn đánh đàn dương cầm, Diên ca có làm gì thì cũng là bạn ngồi cùng bàn với cô ấy, phải đi cổ vũ cho Nữ thần của lớp bọn tao chứ.”

Mặt Hứa Thừa Châu kiểu what?!

Lục Tinh Diên cũng không biết làm sao với bọn người phiền toái này, khựng lại, hứng thú bị lan sang nói: “Được rồi, đi thôi.”

Hứa Thừa Châu mơ mơ hồ hồ, trên mặt còn what?! Nhiều hơn nữa.

Không phải.

Chuyện này không đúng.

Lần cuối cùng gặp mặt là ở sân bóng rổ, bà chị hai kia hùng hùng hổ hổ chạy tới đổ một đống rác lên sân, bầu không khi giữa hai người trở nên giương cung bạt kiếm, con mẹ nó tốc độ sao lại nhanh như vậy, đã vượt qua Trần Trúc đến mức phải đi cổ vũ cho cô ấy rồi sao?!



Hội trường có cấu trúc hình bậc thang rất lớn, thầy cô cùng ban giám khảo đều ngồi ở hàng phía trước, phía sau đã có không ít học sinh đến xem, nam một bên nữ một bên.

Lúc đám người Lục Tinh Diên cà lơ phất phơ đi tới, không ít bạn học nữ kinh ngạc thấp giọng la lên, đều nói Lục Tinh Diên đương nhiên sẽ tới.

Lục Tinh Diên nhìn có vẻ không hứng thú lắm, giống như nhị đại gia dựa lưng vào ghế ngồi, câu được câu không nhai kẹo cao su nhóp nhép.

Cậu ngồi ở đó, thế nhưng rất gây sự chú ý.

Đám con gái bên cạnh liếc trộm rồi nhỏ giọng bàn tán.

“Hẳn là đến xem Trần Trúc.”

“Chắc vậy rồi.”

“Không phải đâu, còn có mấy người ban một nữa, chắc là đến xem Thẩm Tinh Nhược.”

“Hà Tư Việt cũng tới, Hà Tư Việt chắc chắn là đến xem Thẩm Tinh Nhược.”

“Nhìn từ góc này, hình như là Lục Tinh Diên tương đối đẹp trai.”

“Đẹp trai đương nhiên là Lục Tinh Diên đẹp trai hơn rồi, nếu không sao có nhiều bạn nữ thích cậu ta đến vậy. Nhưng Hà Tư Việt thật sự rất tốt, lần trước tớ tan học, nhìn thấy có người ném rác nhưng không rơi trúng thùng rác, cũng không thèm quay lại nhặt mà quay người đi luôn, Hà Tư Việt đi phía sau người đó, cậu ấy liền đi qua nhặt rác lên bỏ vào trong thùng rác, thật là làm người ta nảy sinh hảo cảm mà!”

“Đúng vậy, tớ có cảm giác, yêu đương với kiểu người như Lục Tinh Diên thì ngầu thật đấy, nhưng mà muốn thật sự tìm người chung sống thì nên tìm người như Hà Tư Việt ấy tương đối đáng tin cậy.”

“Haizz, các cậu thôi đi, nói cứ như người ta gặp mấy cậu liền nói chuyện yêu đương vậy.”

“…”

Trong lúc đó có người lên sân khấu trình diễn, phía dưới hàng ghế khán giả vẫn không ngừng bàn tán, cô giáo không nhịn được phải quay ra phía sau mà lên tiếng, “Đến xem thì đến xem cho đàng hoàng, không có chuyện gì cần thì đừng có mở miệng, nếu không thì đi ra ngoài hết cho tôi!”

Hội trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như dĩa gà ướp muối.

Lục Tinh Diên nhìn có vẻ là đang buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại, thật ra là đang vểnh tai nghe người khác xầm xì bàn tán.

– Tốt lắm, không có ai nói đến eo của cậu.

Lúc này tiếng rì rào cũng đã không còn, cậu cũng cất điện thoại di động, nhìn về phía tiết mục đang biểu diễn.

Ca hát, khiêu vũ, kéo đàn Nhị Hồ, chơi đàn tranh, thổi Saxophone …

Học sinh Minh Lễ phần lớn đều có gia cảnh khá giả, bồi dưỡng một hai năng khiếu cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Lục Tinh Diên nhìn một hồi lâu, trong đầu bắt đầu tự hỏi – con mẹ nó sao cậu không có cái năng khiếu nào cả, hiện tại bắt đầu học còn kịp không?

Được rồi, nhìn qua có vẻ rất khó, không nên làm khó dễ chính mình.

Trong lúc cậu tiến hành một loạt hoạt động trấn an tâm lý, rốt cuộc cũng đến lượt Thẩm Tinh Nhược lên sân khấu biểu diễn.

Lưu Phương đưa mắt nhìn bảng danh sách tiết mục, thoáng nhíu mày.

Mà Thẩm Tinh Nhược đã chạy ra trước sân khấu, tự nhiên thoải mái nói: “Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Tinh Nhược học sinh lớp mười một ban một hôm nay xin phép biểu diễn dương cầm bản <<Hôn lễ trong mộng>>.”

Nói xong cô cúi chào.

Đội hình cổ vũ do Lý Thừa Phàm cầm đầu bắt đầu vỗ tay reo hò.

Thẩm Tinh Nhược cũng không hề nhìn qua, đi thẳng đến trước đàn dương cầm, ngồi xuống.

Đàn dương cầm trong trường học đều là loại Châu Giang rất phổ thông, hẳn là không thể so sánh được với bộ Steinway của Bùi Nguyệt, nhưng khi ngón tay đặt lên phím đàn thì không khỏi sinh ra cảm giác quen thuộc và thân thiết.

Lưu Phương vốn cho rằng đây chỉ là một cô gái nhỏ không có học hành gì chỉ muốn ra vẻ, bút chấm điểm trong tay đã sắp hạ xuống.

Đột nhiên nghe được Thẩm Tinh Nhược đàn ra một chuỗi âm phù, thoáng có chút kinh ngạc.

Đám người Lý Thừa Phàm còn đang nói chuyện, Lục Tinh Diên đột nhiên đá chân sang phía bên cạnh, “Ngậm miệng.”

Thẩm Tinh Nhược đánh đàn dương cầm, phiên bản jpg cậu đã thấy ở Thẩm gia một lần, phiên bản gif, đây là lần đầu tiên được chứng kiến.

Trên người cô mang theo một cỗ khí chất kiêu ngạo xa cách, ngồi ở trước đàn dương cầm dường như càng thêm nổi bật.

Thủ khúc <<Hôn lễ trong mộng>> này vốn là một bản nhạc buồn bã đau thương.

Tuy nhiên có một khoảng thời gian bị tổng đài cài làm nhạc chờ điện thoại, làm cho người nghe có chút chán ngán.

Cộng thêm phần mở đầu của ca khúc đã đề cập đến hôn lễ trong mơ của biết bao cô gái người Croatia*, có một đoạn thời gian, không ít nghệ sĩ dương cầm cổ điển đều có niềm yêu thích đặc biệt với thủ khúc này, đồng loạt dùng thủ này này làm đại diện để quảng bá sự phố biến của nhạc dương cầm trong quần chúng nhân dân làm cho người ta nảy sinh tâm lý phiền chán.

*Croatia: tên đầy đủ là Cộng hoà Croatia, là một đất nước nằm dọc Địa Trung Hải, vùng phía nam Châu Âu. (nguồn: Wikipedia)

Lưu Phương đã dạy qua không ít học sinh.

Trong đó có không ít học sinh là người trưởng thành, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần học một hai bản nhạc đơn giản tiện dụng.

Thủ khúc <<Hôn lễ trong mộng>> này là bản nhạc thường được đám người này yêu cầu chỉ dẫn nhiều nhất.

Có thể nói bà đã nghe qua vô số phiên bản.

Thẳng thắn mà nói, bản nhạc mộng cưới này muốn đàn trôi chảy lưu loát thì rất đơn giản, nhưng có thể tĩnh tâm mà đàn một cách tình cảm, duyên dáng, rất khó.

Kỹ thuật đàn dương cầm của cô gái nhỏ này rất thuần thục, có thể kiểm soát được những điểm khó hiển nhiên là vượt xa yêu cầu của bản nhạc này.

Nhưng càng thú vị hơn chính là, thủ khúc này thực sự rất phù hợp với khí chất của cô.

Bà không tự chủ được mà nghe đến nhập thần.

Không chỉ riêng mình bà, cả hội trường đều yên lặng lắng nghe.

Đàn dương cầm được đặt gần cửa sổ, ánh nắng giữa trưa vụn vặt rơi trên người Thẩm Tinh Nhược, phản chiếu bóng cô lên khung cửa sổ trên tường.

Gò má cô chìm trong nửa sáng nửa tối, không kín cũng không hở, vốn là một hình ảnh yên tĩnh theo năm tháng, lại bị nhưng âm phù nhảy ra từ ngón tay cô làm tăng thêm vẻ u buồn.

Lục Tinh Diên đột nhiên đã hiểu ra, vì sao cô lại kiên trì muốn đàn thủ khúc này.

Lúc cô đàn đến cao triều, cậu liền nhớ đến hôn lễ trên mặt cỏ ngày hôm đó.

- Hết Chương 22-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.