Dâu Tây Ấn

Chương 100: Chương 100: Ghế phụ lái




Đầu tháng chín ở Tinh thành, ông trời cái gì cũng biết chỉ là không biết điều chưa gì đã tua nhanh đến đầu thu, mặt trời chói chang nắng gắt treo cao, lòng người không tránh khỏi cũng trở nên nóng nảy.

Tân sinh viên của Tinh Đại đã nhập học được một tuần, chính là đang tiến vào thời gian khổ sở nhất của kì huấn luyện thời quân sự.

Buổi chiều ở sân thể thao, hơn hai mươi chiến sĩ mặc quần áo xanh mơn mởn bị tổng chỉ huy dạy dỗ, tập thể bị phạt đứng tư thế hành quân, khung cảnh nhìn qua có chút yên tĩnh đến mức quỷ đị.

Đúng lúc này, Lục Tinh Diên cầm một cây dù có trang trí những hình vẽ nho nhỏ tươi tắn nhàn nhã đi qua sân thể dục, bản thân anh vốn dĩ đã rất bắt mắt người khác, cộng thêm cây dù, lại càng gây chú ý hơn nữa.

Không ít nữ sinh đứng hàng phía trước nhìn thấy anh, trong đầu không khỏi hiện lên vài chữ – vừa đẹp trai lại còn gợi cảm.

Đàn ông đàn ang sao cầm dù cũng đẹp vậy?

Chỉ sợ không phải là 0* rồi.

*ngôn ngữ mạng phổ biến để phân biệt vai vế trong một mối quan hệ đồng tính nam, 0 là thụ, 1 là công.

Lục Lục Tinh Diên đi đến nơi sắp xếp công việc của Hội sinh viên để gặp gỡ mọi người, một người quen của anh trong hội cũng hỏi, “Á, Diên ca, cậu kiếm đâu ra cây dù nữ tính dữ vậy?”

Vấn đề này thật là gãi đúng chỗ ngứa, Lục Tinh Diên xếp dù, giả bộ ra vẻ bình tĩnh nói, “Cái này à, bạn gái tôi nói bên ngoài rất nắng, một hai bắt tôi cầm dù của cô ấy tới.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật chế độ hóng hớt, nhao nhao đi qua ồn ào một trận.

Trần Manh Manh đang dán băng rôn, đột nhiên khựng lại một chút.

Còn không chờ cô ta mở miệng, thì đã có người hỏi giúp cô ta, “Á, bạn gái của cậu không phải học ở Bắc Đại sao, sao lại về đây rồi?”

Lục Tinh Diên, “Cô ấy là sinh viên trao đổi đến trường chúng ta, tạm thời không quay lại bên kia.”

“Bắc Đại đến trường chúng ta làm học sinh trao đổi á? Má ơi, đúng là tri kỷ nha!”

“Cô ấy tình cờ hợp tác với giáo sư Tào trong một dự án, bây giờ cô ấy đổi sang học hai bằng rồi.”

Lục Tinh Diên hơi giải thích một chút, ẩn đằng sau sự cẩn trọng trong từng lời nói vẫn không thiếu vẻ tự đắc ngầm thừa nhận sự “tri kỷ” của bạn gái mình.

Trần Manh Manh vô thức siết chặt một góc băng rôn, không biết vì sao, so với nỗi kinh ngạc, trong lòng có nhiều hơn một loại cảm xúc gọi là hoang mang.

Học kỳ trước sau khi cô ta xoá bỏ bài đăng Weibo kia, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Tài khoản bình luận dòng chữ kia chỉ là một tài khoản bình thường, không hề có manh mối nào để dò la với những người xung quanh, nhưng chính vì thế, cô ta mới càng thêm sợ hãi, luôn cảm thấy đối phương là có chuẩn bị mà đến.

Nhưng làm cho cô ta cảm thấy kỳ là chính là, cô ta xoá bình luận kia cũng xoá luôn bài đăng Weibo, đối phương cũng không hề nhắn tin dây dưa với cô ta nữa, cũng không hề đã động gì đến những bài đăng Weibo khác của cô ta.

Cô ta không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ bản thân đã nghĩ nhiều rồi? Có lẽ chỉ là người nào đó thuận miệng đùa dai mà thôi?

Uống một liều thuốc an thần như vậy, sau khi yên lặng chừng hơn nửa tháng, cô ta lại đăng một bài đăng thầm mến lên Weibo để thăm dò.

Đã lâu không đăng Weibo, khu vực bình luận của fan hâm một tương đối náo nhiệt, cô ta để mắt hai ngày, không xuất hiện điều gì kỳ lạ, lá gan của cô ta ngày càng lớn hơn, lại có bài đăng thứ hai thứ ba … Thậm chí có một lần bài đăng của cô ta được một tài khoản v* bình luận đẩy lên top tìm kiếm, người kia cũng không thấy xuất hiện.

*tài khoản được chứng nhận của người nổi tiếng, giống như tích xanh của Facebook.

Cô ta hoàn toàn yên tâm, cảm thấy dòng bình luận kia chẳng qua là có người nào có nhàm chán quá nên tuỳ tiện nói nhảm, vốn dĩ là không hề bại lộ.

Một kỳ nghỉ hè bình an vô sự trôi qua, fan hâm mộ trên Weibo của Trần Manh Manh đã sắp đạt được con số một trăm ngàn.

Cô ta đã sớm chuẩn bị phúc lợi ăn mừng một trăm ngàn fan hâm mộ bằng tấm hình HD một bên mặt của đối tượng tầm mến do cô ta tự chụp, ảnh chụp cô ta cũng đã cẩn thận chuẩn bị xong, nhưng mà bạn gái của Lục Tinh Diên, lại đúng lúc này trao đổi đến Tinh Đại …

Cô ta chưa thể quên được lần trước Thẩm Tinh Nhược chỉ đơn giản là đến Tinh Đại một chút để thăm bạn trai, đã để lại bóng ma trong lòng Bạch Lộ làm cho cô ta hơn nửa năm phải sống trong ám ảnh của quá khứ.

Thẩm Tinh Nhược tuyệt đối không phải là loại người dễ chọc.

“Này, Manh Manh, nghĩ gì thế, băng rôn nhăn cả rồi.”

Suy nghĩ của Trần Manh Manh bị ngắt ngang, trong lòng đột nhiên trở nên chột dạ.

Cô ta hoàn hồ, nở nụ cười xin lỗi, lại thuận miệng tìm cớ cho qua chuyện.

Mấy người bọn họ đều là thành viên của Hội sinh viên Học viện Văn học thăng chức lên làm thành viên của Hội sinh viên trường, nhưng trước khi gia nhập Hội sinh viên trường, thì bọn họ phải tuyển dụng các tân sinh viên năm nhất vào một vài vị trí từ trợ lỳ cho đến cán bộ, cho nên mới tụ họp ở đây vội vàng sắp xếp công việc chào đón tân sinh viên,

Cô ta hoàn hồn trở lại, thì đã nghe thấy một số nam sinh đang từ việc bạn gái của Lục Tinh Diên chuyển qua nói về việc Lục Tinh Diên đã được thăng chức lên làm chủ nhiêm phòng làm việc của Hội sinh viên trường.

Đừng tưởng rằng chức vụ chủ nhiệm phòng làm việc chỉ có danh không có thực, nhưng cơ bản chính là cái ghế dự bị của chức vị phó chủ tịch Hội sinh viên, đây là truyền thống từ trước đến nay của tinh Đại, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Xen lẫn với vài tiếng chúc mừng có những lời chế nhạo, có người chen lời ngắt ngang, “Đúng rồi Diên ca, tôi nghe người ta nói học kỳ này cậu đã đổi chuyên ngành rồi à?”

Lục Tinh Diên: “Đúng vậy.”

Lúc trước anh vẫn tâm tâm niệm niệm trao đổi đến Bắc Đại, cho nên cũng không tham gia kỳ thi đổi chuyên ngành.

Nghỉ hè dây dưa một thời gian dài, một mặt thì nghĩ nếu như tiếp tục chuyên ngành Văn học thì Thẩm Tinh Nhược đã trao đổi đến hai người có thể đi học chung; một mặt thì lại nghĩ bản thân mình không hề có cảm giác hay năng khiếu gì với Văn học Nghệ thuật, cũng biết rõ sau này mình không muốn làm nghiên cứu học thuật hay học giả gì cả.

Sau khi thương lượng với Thẩm Tinh Nhược, anh mới quyết định đi tìm giáo sư nói chuyện về việc đổi chuyên ngành, Lục Sơn cũng giúp anh bôi trơn một chút, lúc này mới thuận lợi đổi được chuyên ngành trước khi vào năm học mới.

Mọi người bên cạnh vừa nói chuyện vừa làm việc, cũng không biết là ai đề nghị hai ngày nữa sau khi kết thúc công việc chào đón tân sinh viên thì cùng nhau đi ăn bữa cơm liên hoan một chút.

Trần Manh Manh vô thức đưa mắt nhìn Lục Tinh Diên.

Tâm trạng Lục Tinh Diên hẳn là đang vui vẻ, đương nhiên không hề từ chối.

Có người muốn anh dẫn bạn gái cùng đi, anh cũng chỉ cười cười, “Để xem đã.”



Trong lúc Hội sinh viên bận bịu công tác chào đón sinh viên mới, Thẩm Tinh Nhược cũng đã chuyển vào ký túc xá của Tinh Đại.

Cô là học sinh trao đổi đến đây, chỉ có thể ở phòng ký túc xá tập hợp nhiều sinh viên khác chuyên ngành khác khối lớp ở chung với nhau, chỉ là một cái giường bỏ trống đã lâu, mãi vẫn không có ai dọn vào.

Đợi cho đến ngày khai giảng, Thẩm Tinh Nhược mới nhận ra bạn cùng phòng ký túc xá của mình chính là người quen cũ oan gia ngõ hẹp.

- Lý Thính.

Lý Thính nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược, cả người tưởng như là đang nằm mơ.

Vào cuối học kỳ một năm thứ nhất, cô ta xin đổi phòng ngủ, thế là nhẹ nhõm thanh thản trở mặt với Bạch Lộ một lần và mãi mãi.

Kết quả là sau khi khai giảng học kỳ hai, đơn xin đổi phòng ngủ không được thông qua, cô ta không thể không cùng Bạch Lộ tiếp tục sống dưới một mái nhà không ai nhường ai.

Hai người ba ngày cãi nhỏ năm ngày gây chuyện lớn, ai cũng cho rằng người kia không vừa mắt mình, kẻ tám lạng người nửa cân.

Học kỳ này cô ra rốt cuộc cũng đã được đổi phòng ngủ theo đúng ý nguyện, cô ta còn đem theo một túi đầy đồ ăn vặt dự định chia sẻ với bạn cùng phòng, tạo cho người ta một ấn tượng tốt.

Nhưng vì sao cô ta lại nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược ở chỗ này?!

Cái này gọi là cái gì nhỉ, tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa? Chẳng lẽ chỉ vì chuyên cô ta xé bài tập mà cả đời này không thể thay đổi được chuyện không có tình chị em với bạn cùng phòng sao?

Thẩm Tinh Nhược nhìn thấy Lý Thính, cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau khi cảm giác kinh ngạc qua đi thì cũng không làm ra phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói một câu, “Thật là trùng hợp.”

Ai muốn trùng hợp với cậu …

Lý Thính nói không nên lời, ngồi ngây người trong phòng ngủ, cả người không thể nào bình tĩnh nổi.

Bạch Lộ nghe được tin tức tình báo mới nhất từ Trần Manh Manh, nói rằng bạn gái của Lục Tinh Diên đã trao đổi đến Tinh Đại, trong nháy mắt trong đầu cô ta hiện lên nỗi nhục nhã ám ảnh hơn nửa năm nay, trong lòng vừa tức vừa sợ.

Cùng lúc đó cô ta lại cảm thấy, không thể để một mình mình chịu nhục nhã như vậy được, thế là đuổi tới phòng ký túc xá mới của Lý Thính.

Trong phòng ký túc xá ngoại trừ Lý Thính và Thẩm Tinh Nhược, còn có hai cô gái học bên Học viện Ngoại ngữ. Lúc Bạch Lộ tìm đến nơi, Thẩm Tinh Nhược đang ở trong nhà vệ sinh, Lý Thính đang nói chuyện với hai người bạn cùng phòng mới quen.

Lý Thính nhìn thấy cô ta, trên mặt lập tức nhăn lại, “Cậu tới đây làm gì?”

Bạch Lộ đứng ở cửa ra vào, cười tủm tỉm, “Không có việc gì, chỉ là muốn nói với cậu một việc.”

“Vậy rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói?”

Giọng điệu của Lý Thính nghe qua rất không thân thiện.

Bạch Lộ cũng không thèm để ý, vẫn cười híp mắt, “Manh Manh nói với tôi, bạn gái của Lục Tinh Diên đã trao đổi đến trường học của chúng ta rồi, không lúc học cấp ba cậu là bạn cùng phòng với cô ta sao, cậu lén lút xé bài tập của cô ta còn bởi vì chuyện này mà không thể ở lại trường học, tôi sợ cô ta tìm tới cậu gây phiền phức, cho nên cố tình đi qua đây báo trước cho cậu một tiếng.”

Hai cô gái học bên Học viện Ngoại ngữ mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

Bạn gái của Lục Tinh Diên không phải là Thẩm Tinh Nhược sao? Đó chính là đang nói, Lý Thính trộm xé bài tập của Thẩm Tinh Nhược à? Chuyện gì là chuyện gì đây!

Lý Thính sắp tức chết rồi, con khốn Bạch Lộ này chính là muốn nói xấu cô ta trước mặt bạn cùng phòng muốn bôi đen cô ta đây mà!

Cô ta đang muốn tiến lên phản bác, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Tinh Nhược vừa lau tay vừa đi đến cửa trước.

Đi đến cửa, Thẩm Tinh Nhược nói: “Lý Thính, có thể mượn thẻ sinh viên của cậu mượn vài cuốn sách được không, thẻ của tôi vẫn chưa làm xong.”

?

Lý Thính khẽ giật mình.

Bạch Lộ đương nhiên là nhận ra Thẩm Tinh Nhược, càng sợ ngây người!

Chuyện này … Đây không phải …!!!

Thẩm Tinh Nhược dường như lúc này mới chú ý đến cô ta, dò xét cô ta từ trên xuống dưới, hời hợt nói: “Đã lâu không gặp.”

Sắc mặt Bạch Lộ xám xịt thành màu gan heo, một câu cũng không nói thành lời, không thèm để ý đến mặt mũi nhanh chóng chạy mất.

Cái gì mà đã lâu không gặp! Cả đời này cũng không muốn gặp lại cô! Thật đúng là ma quỷ hiện hình mà!!!

Lý Thính đực mặt như gà đứng ở cửa ra vào, cho đến khi Bạch Lộ vắt giò lên cổ chạy đi mất cô ta mới hoàn hồn.

Cô ta vô thức nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược, hiện giờ không hiểu rõ vì sao Thẩm Tinh Nhược lại giúp cô ta.

Thẩm Tinh Nhược cũng nhìn cô ta, nhìn một hồi, “Thẻ sinh viên.”

“À … Đợi một chút, một lát thôi.”

Lý Thính loay hoay tìm tấm thẻ sinh viên trong ba lô của mình, lúc đưa cho Thẩm Tinh Nhược lại hơi do dự, hạ giọng nói: “Trước đây tôi ngủ cùng phòng với Bạch Lộ, cậu phải cẩn thận với khuê mật của cô ta đấy.”

“Khuê mật của cô ta tên là Trần Manh Manh, cũng là thành viên Hội sinh viên với Lục Tinh Diên, không phải tôi thêm mắm thêm muối, là sự thật, Bạch Lộ so với Trần Manh Manh chẳng là cóc khô gì đâu, tôi ngủ cùng phòng với cô ta cũng đủ lâu nên biết rõ.”

“Biết rồi.”

Thẩm Tinh Nhược lơ đễnh nhìn qua, cầm lấy thẻ sinh viên rồi đi ra ngoài.

Cô quyết định trao đổi đến Tinh Đại có thể nói phần lớn là nghe theo tiếng gọi của tình yêu.

Hai trường đại học này kể ra cũng kỳ lạ, bình thường trao đổi học sinh thường là những trường cùng cấp bậc trao đổi với nhau, cũng không biết vì nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến việc hai trường này tuy một trên một dưới nhưng vẫn luôn có hoạt động trao đổi học sinh.

Nhưng mặc dù vẫn tồn tại, những năm qua cơ bản là Tinh Đại đơn phương cử học sinh đến Bắc Đại giao lưu, hiếm có người đi hướng ngược lại từ Bắc Đại đến Tinh Đại.

Cô đăng ký chuyến đi này, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên cô cũng có những suy tính của riêng mình, giáo sư Phan, ông vẫn luôn đánh giá cô rất cao, thậm chí còn cố ý đặc cách cho phép một sinh viên năm nhất như cô tham gia vào hạng mục của tổ nghiên cứu văn học của ông đã bị điều đến Tinh Đại nhận chức Viện trưởng Học viện Văn học.

Giáo sư Phan là một người tương đối có tiếng nói trong giới văn học nghệ thuật trong nước, nếu như cô có thể tiếp tục ở lại tổ nghiên cứu của ông trong năm hai thì đương nhiên sẽ rất có ích.

Thế nhưng giáo sư Phan bị điều động công tác, trọng tâm của dự án nghiên cứu đương nhiên cũng sẽ bị thay đổi đôi chút, những nghiên cứu sinh học bằng tiến sĩ vốn đã có tên trong tổ nghiên cứu sẽ không ảnh hưởng gì mấy, thế nhưng một trợ lý từ xa mới học năm hai chuyên ngành hẳn là có muốn thì cũng trở thành không cần thiết.

Ngoài ra, còn có việc học hai bằng cùng với việc đi trao đổi bị xung đột nghiêm trọng, cô chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một thứ.

Nhưng nếu như cô sẵn sàng trao đổi đến Tinh Đại để tham gia vào nhóm nghiên cứu của giáo sư Phan, giáo sư Phan cũng đồng ý giải quyết những rắc rối kia giúp cô, ví dụ như, có thể giúp cô học chuyên ngành phụ là chuyên ngành Luật ở Tinh Đại, với điều kiện tiên quyết là cô có thể hoàn thành tốt công việc hai bên, đồng thời đăng ký đủ tín chỉ của cả hai chuyên ngành.

Cô vừa mới khai giảng đã phải lo xử lý một đống chuyện, tạm thời không có thời gian đoái hoài đến Trần Manh Manh.

Chỉ là Thẩm Tinh Nhược không muốn gây chuyện, nhưng có người lại luôn muốn tìm cách thăm dò ranh giới cuối cùng của cô.

Tối ngày thứ sáu sau khi tiếp đón tân sinh viên xong xuôi đâu đấy, Hội sinh viên nói muốn tụ tập.

Lục Tinh Diên hỏi Thẩm Tinh Nhược có muốn đi cùng hay không, Thẩm Tinh Nhược không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nói anh gửi địa chĩ, nói rằng nếu như cô xong việc sớm thì sẽ đi tìm anh, còn không thì buổi tối về nhà rồi gặp.

Lục Tinh Diên cảm thấy cô bận bịu việc gì bận mãi chưa xong, cũng không biết làm sao, hai người bọn họ bây giờ học cùng một trường, thế mà so với lúc mỗi người một nơi còn ít gặp mặt nhau hơn.

Lục Tinh Diên vô cùng buồn bực.



Mười một giờ đêm, liên hoan kết thúc, một đám người từ trong nhà hàng đi ra, còn vô cùng phấn khích thảo luận vòng chơi ma sói hồi nãy.

Lục Tinh Diên lái xe tới, chiếc xe Aston Martin vô cùng gây chú ý, mọi người vẫn như thường lệ trầm trồ xã giao một lượt, còn có nam sinh trêu chọc, “Diên ca, cậu có về trường học không, chở tôi một vòng để tôi biết được cảm giác ngồi trên Aston Martin là thế nào xem.”

“Thứ sáu còn về trường học làm gì, tôi về thẳng bên hồ Lạc Tinh bên kia, cậu có đi về hướng hồ Lạc Tinh thì tôi cho cậu đi quá giang.”

Nam sinh muốn đi nhờ xe kia nhẹ mỉm cười từ chối.

Đang lúc mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy tìm cha tìm mẹ, thì chị em tốt của Trần Manh Manh nhận được tín hiệu, đột nhiên đụng đụng cô ta, “Manh Manh, không phải cậu phải về đường Đồng Tâm sao? Vậy thì tốt quá cũng tiện đường rồi.”

“Lục Tinh Diên, không thôi cậu cho Manh Manh quá giang về nhà đi, cũng không xa hơn là mấy, cô ấy là con gái một thân một mình buổi tối đi về không tốt lắm, thuận đường chắc bạn gái cậu sẽ không để bụng đâu nhỉ?”

Trần Manh Manh vẫn không hiểu gì bị đẩy lên ghế phụ lái, vẻ mặt có chút câu nệ ngượng ngùng.

Thế nhưng Lục Tinh Diên lại không mở cửa cho cô ta, “Cậu cứ gọi xe đi thì hơn, nhà tôi dậy dỗ nghiêm khắc, ghế phụ lái chỉ có thể để mẹ tôi hoặc bạn gái tôi ngồi chứ không thể chở nữ sinh khác.”

Anh là đang nói với Trần Manh Manh, ánh mắt lại nhìn lướt qua Trần Manh Manh, trực tiếp nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược đang đứng ở bậc thang, nói xong giơ tay lên, nhẹ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.