Dâu Tây Ấn

Chương 38: Chương 38: Học bổ túc




Edit: Bội Bội

__________________________

Đừng nói, đề nghị này của Giang Triệt Bùi Nguyệt thật sự đã từng nghĩ qua, ngay sau đó bà lại nghĩ tới cái gì mà “phù sa không chảy ra ruộng ngoài”, cảm giác hi vọng trong lòng bà cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng.

Thế nhưng sau khi bà nhìn thấy thằng nhóc Lục Tinh Diên này thi bốn trăm điểm còn không được và còn là thành viên nòng cốt của đám học sinh không được khen thưởng, thì hi vọng đành phải im lặng mà dập tắt.

Lương tâm của bà không cho phép bà làm ra chuyện dẫn lửa đến đốt nhà con gái nhỏ nhà người ta.

Lục Tinh Diên cũng không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi này tâm tư của mẹ cậu đã lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần cáp treo rồi, còn chưa nhận ra được, không xương không cốt đứng đấy, câu được câu không nhai kẹo cao su.

Bùi Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng của cậu thì lửa giận đột ngột bốc lên đỉnh đầu.

Thì ra bất cứ chỗ nào nó cũng đứng như vậy!

Thì ra chút tài năng của nó cũng chỉ có nhiêu đó!



Thôi quên đi.

Đi ra khỏi trường học một đoạn, Bùi Nguyệt cũng không thèm đếm xỉa đến Lục Tinh Diên, đứng cách xa cậu ba mét thì không nói, còn xa lánh cậu đến mức chỉ có thể đi cùng với Giang Triệt ở phía sau.

Mà bà thì thân thiết kéo tay Thẩm Tinh Nhược, trên đường đi gặp phải phụ huynh hay bạn học, đều híp mắt cười chào hỏi, nhìn thoáng qua thật giống một đôi mẹ con.

Giang Triệt siết chặt tay, giữ lấy bả vai của Lục Tinh Diên, đầu cũng nghiêng về phía cậu, “Nhóc đi hỏi thăm rõ ràng xem, cô bé này không phải là con riêng của mẹ chú đấy chứ, hay là lúc chú còn bé bị bế nhầm rồi?”

“Anh, khoảng thời gian gần đây anh bắt đầu đọc tiểu thuyết thanh xuân rồi sao? Kịch bản mà anh vừa nói em thường hay nghe đám con gái lớp em bàn luận từ mấy cuốn tiểu thuyết lắm đấy.”

Giang Triệt không thèm đáp lời, hờ hững cười.

Giang Triệt chạy xe đua tới, chỉ có thể ngồi hai người, bây giờ còn phải đi đón bạn gái tan tầm.

Cũng may Bùi Nguyệt đã dặn chú Lưu đến đón.

Ra khỏi Thư Hương đường, xe đã đợi sẵn rồi.

Bùi Nguyệt ở trường học bởi vì đóng giả làm mẹ của Thẩm Tinh Nhược mà tâm tình vô cùng tốt đẹp cười tươi nhẹ nhàng, thế nhưng lúc ngồi lên xe, liền nghĩ đến Lục Tinh Diên mới thật sự là con trai ruột của bà chuyện này là sự thật không nhận lấy cũng phải nhận.

Cầm hai tờ phiếu điểm trong tay, bà càng xem, ngọn lửa không tên trên đầu càng bốc lên cao.

Bà biết Lục Tinh Diên từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn kém, chỉ thích gây chuyện thị phị ở trường học.

Bà đã quá hiền rồi!

Có thể là do trước đây không có ai ưu tú hơn để so sánh thì vẫn cảm thấy tốt, dù sao đám con trai mà cậu chơi chung cũng không bằng cậu.

Với lại thường ngày bà hay xem tin tức xã hội của Đài truyền hình Tinh thành vào buổi trưa và buổi chiều lúc ăn cơm, trong lòng thầm đem Lục Tinh Diên so sánh với đám thanh niên trẻ tuổi ngồi xổm trong Cục cảnh sát bị đăng lên thời sự kia, lại cảm thấy Lục Tinh Diên cũng không đến nỗi, ít ra còn chưa phải ngồi sau song sắt ở tuổi vị thành niên.

Thế nhưng lúc này xem xét phiếu điểm của cậu và Thẩm Tinh Nhược, bà mới biết được trình độ của Lục Tinh Diên rốt cuộc là kém đến mức nào, tâm tình hoàn toàn sụp đổ!

Bùi Nguyệt: “Con lần trước thi tháng là như thế nào? Chữ viết như gà bới sao? Tổng điểm của con chỉ bằng một nửa của Nhược Nhược thôi đấy! Địa lý chỉ hơn ba mươi điểm, thi trắc nghiệm thôi mà cũng chỉ được hơn ba mươi điểm!”

Lục Tinh Diên: “Trắc nghiệm Địa lý cũng không nhiều điểm lắm! Mẹ đưa ai hơn ba mươi điểm cho con xem xem.”

“Con còn mạnh miệng! Con còn cãi à!”

Bùi Nguyệt tức đến mức từ ghế phụ quay về ghế sau, cuộn phiếu điểm lại muốn gõ lên đầu Lục Tinh Diên.

Thế nhưng khoảng cách hơi xa, tay bà cũng không được dài, với mấy lần cũng không gõ đến.

Lục Tinh Diên cuộn người lên trên ghế, tay xoay xoay điện thoại di động, chân dài đặt lên trên ghế trước, dáng vẻ cứ như “mẹ làm gì được con.”

Bùi Nguyệt mém nữa là tức chết rồi!

Thẩm Tinh Nhược thấy vậy, nhân lúc Lục Tinh Diên không chú ý đến, yên lặng dùng iPad vỗ xuống đầu cậu, sau đó nghiêm túc nói: “Dì Bùi, con đánh giúp dì, dì đừng nóng giận, tức giận hại sức khoẻ sẽ không tốt.”

Vẻ mặt Lục Tinh Diên cứ như gặp phải quỷ.

Cục tức của Bùi Nguyệt mém chút nữa phun ra liền bị Thẩm Tinh Nhược đùa như vậy, không biết làm sao bỗng nhiên dịu hơn phân nửa.

“Lục Tinh Diên con phải học tập Thẩm Tinh Nhược một chút đi, hai đứa ngồi cùng bàn không phải sao, làm sao mà ngay cả một phần trăm của Nhược Nhược cũng không học được vậy? Tục ngữ có câu gần son thì đỏ, mẹ thấy sao con càng ngày càng đen vậy! Đến học kỳ hai của lớp mười một rồi còn không tiến bộ chút nào! Bốn trăm điểm còn không thi được!”

Bà không biết là muốn mắng hay muốn cười, vốn là muốn dùng giọng điệu hung dữ để răn đe Lục Tinh Diên, thế nhưng lời vừa nói ra rõ ràng là không có khi thế như lúc nãy.

“Sao mà không có tiến bộ được chứ, tổng điểm lớp mười là 960, mỗi lần con thi chỉ hơn có 300 điểm, bây giờ tổng điểm chỉ có 750, con vẫn có thể ổn định thi hơn 300, cái này không phải là có tiến bộ sao?”

Lục Tinh Diên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, càng nói còn cảm thấy mình có lý lắm, “Với lại lần này thi có hai điểm chấm thiếu con còn không đi tìm thầy giáo số học đòi lại, trên thực tế là con thi được 400, không phải mẹ hở chút là nhắc lại 400 điểm 400 điểm đấy sao, chỉ có 400 điểm, có khó gì đâu chứ?”

“Không khó thì lần sau con thi thử cho mẹ xem xem nào!”

“Thi thì thi,” Lục Tinh Diên trong lòng cân nhắc độ khó của bài thi, còn cò kè mặc cả, “Cuối kỳ con chắc chắn sẽ thi được 400 điểm, mẹ, thi được 400 điệm, học kỳ sau phải thêm tiền sinh hoạt cho con đấy.”

Trong lòng cậu yên lặng bổ sung một câu con cầm tiền sinh hoạt của của một người còn phải nuôi con dâu nuôn từ bá, thật sự là rất không dể dàng gì.

Bùi Nguyệt không biết trong lòng cậu đang khổ sở, phất phất tay, “Con đừng có cho mẹ ăn bánh rồi không trả tiền, con cứ thi cử xong trước đi rồi nói với mẹ.”

Lục Tinh Diên vui vẻ đồng ý, “Được.”

Bùi Nguyệt lại nhớ tới chuyện gì đó, lại cảnh cáo, “Mẹ cảnh cáo con trước đấy, con đừng có giở trò gian lận gì gì đấy, con nhìn thấy họp phụ huynh ngày hôm nay, có mấy học sinh gian lận bị đem ra phê bình, quá mất mặt! Con mà có gian lận bị bắt thì tới năn nỉ anh Giang Triệt của con đi, cha và mẹ tuyệt đối sẽ không đến trường học thu dọn cục diện rối rắm cho con đâu!”

“Mẹ có thể có chút lòng tin với nhân phẩm của con có được hay không?” Lục Tinh Diên không vui, “Không tin mẹ hỏi Thẩm Tinh Nhược, điểm số của con chỉ là kém một chút, nhưng thực sự rất trong sạch, nghe viết môn tiếng Anh con đều không hề gian lận.”

Thẩm Tinh Nhược gật gật đầu, “Đúng vậy, mỗi lần đều là 20 30 điểm, phát huy rất ổn định.”

Lục Tinh Diên: “Này Thẩm Tinh Nhược cậu không thấy chuyện gì đang xảy ra à, cậu đừng có chia rẽ quan hệ mẹ con thân thiết của bọn tôi chứ.”

Bùi Nguyệt: “Ai thân thiết với con, ai mẹ con với con chứ, con im miệng đi!”

Lục Tinh Diên: “…”

Cậu cảm thấy mình có thể viết ra một bài văn lắm.

Lấy tựa đề là <> hoặc là <<Tình mẫu tử thật sự trên thế gian>>.

Đấu võ mồm cả một đường, lúc về đến hồ Lạc Tinh Bùi Nguyệt liền nhớ đến chuyện chính, “Đúng rồi, thầy vương của mấy đứa có nói học kỳ sau lên lớp mười hai, có thể không được ở trong ký túc xá của trường nữa, hai đứa có kế hoạch gì không?”

Còn chưa đợi hai người trả lời, bà còn nói: “Mẹ có nghe vài phụ huynh nói, bọn họ dự đình bây giờ liền bắt đầu tìm nhà thuê, vào cỡ tháng sáu, lớp mười hai sẽ thi đại học vậy thì bên cạnh trường hai đứa sẽ có rất nhiều nhà trống cho thuê, đương nhiên là sẽ có một số người muốn thuê gần trường để ở chứ.”

Việc thuê nhà năm lớp mười hai, Thẩm Tinh Nhược có nghe Thạch Thấm nói qua.

Mẹ của Thạch Thấm dự định sẽ thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở gần trường, sau đó qua chăm sóc cô nàng.

Thuận tiện giám sát học hành luôn.

Dường như gia đình nào có điều kiện, đều sẽ làm như vậy.

Còn một số gia đình cha mẹ bận bịu làm ăn, không có thời gian, thì gửi con cái thuê chung nhà với vài bạn học, rồi một trong những phụ huynh sẽ tới thay phiên nhau chăm sóc.

Còn không có thời gian nữa, thì mấy gia đình chung tay mời một dì giúp việc, chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày.

Thấy Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên không nói chuyện, Bùi Nguyệt cũng không để ý, nói ra suy nghĩ của mình, “Mẹ nhớ là bên toà nhà bên Đông Môn kia, vịnh Tinh Hà, cha con có để lại một căn penthouse ở tầng cao nhất thì phải?”

Lục Tinh Diên “Ừ” một tiếng, “Hình như là vậy, con cũng không nhớ rõ.”

“Không biết có đầy đủ đồ đạc chưa?” Bùi Nguyệt nghĩ linh tinh, “Để mẹ hỏi cha con một chút, trang trí đầy đủ đồ đạc thì tốt rồi, mẹ thấy học kỳ sau hai đứa cứ thế trực tiếp đi vào ở đi, mẹ sẽ bảo dì Chu qua chăm sóc hai đứa.”

Kim Thịnh là công ty bất động sản lớn nhất Tình thành, nơi nơi ở Tinh thành đều có căn hộ cao ốc trải rộng, đương nhiên là không cần đi thuê nhà.

Chỉ là tính toán này của Bùi Nguyệt, là muốn cô và Lục Tinh Diên ở cùng một chỗ.

Thẩm Tinh Nhược muốn nói gì đó, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Nói cho cùng, cô cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, không nên có quá nhiều ý kiến, với lại còn có dì Chu nữa, so với cuối tuần về ở hồ Lạc Tinh thật ra cũng không có khác biệt gì lắm.

Thẩm Tinh Nhược không có ý kiến, Lục Tinh Diên đương nhiên càng không có ý kiến gì.

Cậu vốn dĩ cũng không thấy có vấn đề gì, cắm cúi chơi điện thoại di động, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ “ở chung”, sau đó lại động não đến phiên bản cuộc sống ở chung “không có mẹ”, vậy nói qua nói lại rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào.

Nghĩ tới đây, Lục Tinh Diên ho khan hai tiếng, tự giác xua đuổi những ý nghĩ đen tối trong đầu đi, tỏ thái độ, “Cũng được, mẹ nhớ hỏi cha trước xem, có phải là trang trí đầy đủ rồi không.”

Bùi Nguyệt gật gật đầu, “Chuyện này chuyện nhỏ, không trang trí đầy đủ thì đang sửa chữa cũng không sao, hai đứa có rảnh thì đi xem một chút, tự chọn nhà trước, lúc nghỉ hè còn thiếu cái gì thi mua bổ sung sau.”

“Vâng.”

Lục Tinh Diên đồng ý, ánh mắt thuận tiện lướt qua khuôn mặt của Thẩm Tinh Nhược.



Thứ bảy, Lục Sơn trở về.

Bùi Nguyệt nhớ đến chuyện căn nhà ở vịnh Tinh Hà, hỏi ông lúc ăn cơm.

Lục Sơn nhớ lại, “Vịnh Tinh Hà à, anh nhớ hình như đều là căn hộ đã hoàn thành trang trí xong cả rồi, lúc ấy đã định là căn hộ cao cấp, tiêu chuẩn trang trí nghiệm thu đều là rất cao, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở được rồi.”

Vậy thì không còn gì tốt hơn.

Lục Sơn vừa gắp thức ăn, vừa hỏi chuyện họp phụ huynh.

Điểm số của Lục Tinh Diên đã sớm được gửi đến số di động của ông, hơn 300 điểm cũng không phải là lần đầu, ông nghe nhiều nhìn nhiều, nên cũng không có cảm giác gì, mở miệng liền hỏi: “Em đi họp phụ huynh cho Lục Tinh Diên có nghe phê bình gì không, Lục Tinh Diên học kỳ này không bị xử phạt gì đó chứ?”

Lục Tinh Diên đang uống canh sườn, mém chút nữa sặc ngụm canh trong cổ họng.

Thật vất vả mới nuốt xong, cậu thật sự là nhịn không được, “Hai người làm cha mẹ gì kì cục vậy, con có đến mức không chịu được như thế sao?”

Lục Sơn cùng Bùi Nguyệt đều dừng đũa, lạnh lùng nhìn về phía cậu, không nói gì.

Đương nhiên, ánh mắt kia đã nói rõ –

Đúng, con chính là không ai chịu nổi như thế đấy.

Lục Tinh Diên rất có nghĩa khí, nủa chén canh còn lại cứ thế không thèm uống nữa.

Chắc lả cảm thấy phương thức giáo dục đã kích không tốt đối với một đứa trẻ đang lớn, Lục Sơn ho khan một cái, lại đổi đề tài, “Vậy thì, Tinh Nhược con thi được mấy điểm? Mấy ngày trước đã nghe dì Bùi con nói, lại đứng nhất khối nữa rồi.”

Thẩm Tinh Nhược còn đang suy nghĩ có nên nói hay không, Bùi Nguyệt đã nói thay cô, “Tinh Nhược thi tháng lần trước được 718, giữa kỳ lần này được 720, còn không bị trừ điểm nào, mấy bài thi kia phát ra, phải nói là xuất sắc không có chỗ chê.”

Lục Sơn gật gật đầu không ngừng nói tốt tốt, sau đó nhớ lại số điểm của Lục Tinh Diên, “Lục Tinh Diên giữa kỳ là 398, lần trước thi tháng hơn 300 bao nhiêu điểm?”

Bùi Nguyệt: “359.”

Lục Sơn nhẩm tính, “Vậy lần thi tháng lần trước, con chỉ được một nửa số điểm của Tinh Nhược à?”

Lần này, Lục Sơn ngay cả canh cũng không nuốt trôi nữa.

Trước mắt ông đen lại vài giây, nhìn về phía Lục Tinh Diên, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu.

Ông lại nhìn về phía Thẩm Tinh Nhược, trầm ngâm một lát, giao phó tượng trưng một câu, “Tinh Nhược à, con có rảnh thì kèm cho Lục Tinh Diên với, chú không có yêu cầu cao với nó, mỗi một lần kiểm tra tiến bộ hơn một chút là được rồi, đương nhiên vẫn là không nên chậm trả việc học của con là được.”

Lục Sơn nói như vậy, biểu hiện có vẻ như bất lực nhưng vẫn là rất quan tâm con trai mình khẩn thiết từ tấm lòng của một người làm cha.

Thẩm Tinh Nhược gật gật đầu, cứ như vậy cũng tốt, dù sao cô cũng thấy Lục Tinh Diên không làm bài tập về nhà không chỉ một lần, cô thực sự cảm thấy, cái Lục Tinh Diên cần không phải là bổ túc ôn tập, mà là phải chú tâm học hành.

Thế nhưng Lục Tinh Diên không biết đã nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên lên tinh thần, dựa vào cái gật đầu của Bạch Khổng Tước mà bứt lông Khổng Tước xuống làm lệnh bài, vô cùng tích cực khao khát học hành.

Uống xong nửa chén canh còn lại, cậu cầm khăn giấy lau miệng, hỏi: “Vậy khi nào thì bắt đầu, tối nay sao? Vừa đúng lúc tôi không viết bài tập về nhà.”

Lục Sơn: “…”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Sau khi ăn cơm xong, Lục Sơn đang lúc nghỉ ngơi lặng lẽ hỏi Bùi Nguyệt, “Lục Tinh Diên làm sao vậy, anh chỉ thuận miệng nói để Tinh Nhược giúp nó học bổ túc, nó sao lại tích cực như vậy.”

Bùi Nguyệt không đồng ý, “Là tại anh khi dễ nó, nó làm gì yêu thích học hành gì chứ, lúc từ buổi họp phụ huynh đi về nó còn dụ em, nói cái gì mà thi cuối kỳ chắc chắn đạt được 400 điểm, thì em phải cho nó thêm tiền sinh hoạt đấy!”

“Anh nói thử xem sao nó lại xài nhiều tiền như vậy chứ, em đã hỏi qua những phụ huynh khác rồi, đa số con cái nhà bọn họ mỗi một học kỳ đều không cầm đến năm ngàn tiền sinh hoạt.”

Bùi Nguyệt càng nghĩ càng buồn bực, lại bắt đầu nghĩ linh tinh, “Với lại trường học cần đóng phí gì đều là em đóng, quần áo giày dép cũng đều là em mua, anh nói xem nó mỗi ngày ở trường học xài tiền làm cái gì?”

“Không phải là nuôi bạn gái đấy chứ, nhưng mà lần này em đi họp phụ huynh cũng đã dò la khắp nơi, không hề nghe nói nó có bạn gái mà.”

Bùi Nguyệt và Lục Sơn ở dưới lầu thì thầm to nhỏ, ở trên lầu Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên cũng trở về phòng của mình tắm rửa.

Tắm rửa xong, Lục Tinh Diên vẫn còn sức lực, liền bắt đầu gõ cửa phòng của Thẩm Tinh Nhược.

Vừa đúng lúc Thẩm Tinh Nhược đang sấy tóc, mở cửa ra liền nhìn thấy cậu đang ôm một chồng sách trong tay, cô cũng không cho cậu tiến vào, chỉ nói: “Đi phòng cậu đi.”

Lần trước Lục Tinh Diên ở trong phòng cô lén lén lút lút, cũng không biết đã làm cái gì rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa điều tra ra.

Lục Tinh Diên cũng không quan tâm.

Thẩm Tinh Nhược còn nói: “Tôi sấy tóc xong sẽ qua, cậu muốn học môn nào trước?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Lục Tinh Diên có một điểm tốt, không học lệch, môn nào cũng kém đều như nhau.

Cô nghĩ nghĩ, “Vậy tối nay học toán đi, tôi sẽ xem lại nền tảng ngữ văn của cậu, dù sao cũng là môn chính.”

Lục Tinh Diên ra dấu ok, trong miệng còn đang nhai keo cạo su, lại lấy ra một viên, nhét vào trong miệng Thẩm Tinh Nhược.

“Tôi không ăn.”

“Ăn cho thơm miệng.”

Nhân lúc Thẩm Tinh Nhược mở miệng nói chuyện, cậu đã đẩy hơn phân nửa viên kẹo vào rồi.

Thẩm Tinh Nhược chưa từng vào phòng của Lục Tinh Diên, phần lớn thời gian đều là đứng ở cửa ra vào.

Phòng của cậu là phong cách điển hình của phần lớn con trai, trên tường dán poster cầu thủ bóng rổ, còn có mô hình xe đua, Transformer gì gì đó.

Trên bán học tạp chí thể thao chất thành đống, chắc là đêm nay phải học thêm, nên mới dọn dẹp sơ qua một chút.

Thấy Thẩm Tinh Nhược đi tới tay không không mang theo sách vở, cậu nhíu mày, “Cậu đi tay không đến dạy học sao?”

“Nếu không thì sao, tôi phải xách theo nhân sâm tổ yến tới chăm sóc sức khoẻ của cậu sao?”

Lục Tinh Diên: “…”

Thẩm Tinh Nhước ngồi xuống trước bàn học của cậu, cậu đã sớm chuẩn bị xong bài tập toán học và bài tập ngữ văn để sẵn, “Cô giáo Thẩm, bắt đầu từ chỗ nào đây?”

Thẩm Tinh Nhược cầm lấy sữa bò Vượng Tử* trên bàn của cậu, “Cậu làm đề này trước đi, bắt đầu từ câu đầu tiên của đề toán thứ nhất này.”

*một nhãn hiệu sữa phổ biến ở Trung Quốc.

Lục Tinh Diên cũng nghe lời, nói xong liền kéo tờ giấy bên cạnh coi như giấy nháp.

Thẩm Tinh Nhược ngồi dựa lên ghế, vừa xem xét phòng của cậu, vừa kéo mở lon sữa.

Cô vừa cắt móng tay xong, lại bôi kem dưỡng ẩm, cho nên trơn trượt không làm được gì.

Lục Tinh Diên rốt cuộc mắt cũng mọc sau lưng, đột nhiên để bút xuống, đoạt lấy lon nước từ trong tay cô, dễ dàng đẩy ra, sau đó lại đưa trả lạ cho cô.

Cô nhận lấy, lại cắm ống hút vào, hút từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Lục Tinh Diên vừa tắm rửa xong, mùi thơm trên người rất tươi mát.

Cậu mặc chiếc áo thun vài cotton màu đen, thân dưới mặc quần đùi màu xám, đôi chân dài gầy gò.

Thẩm Tinh Nhược đợi cậu giải xong một đề toán, lại dò xét cậu từ trên xuống dưới, xoay cây bút trong tay cái được cái không.

Đột nhiên cây bút biến mất, rơi xuống dưới chân Lục Tinh Diên.

Cô xoay người nhặt lên.

Lục Tinh Diên không biết cô muốn làm gì, viết nguyên một trang giấy nháp còn chưa tính ra được kết quả, lúc lật giấy vừa nhấc khuỷu tay, “Bụp” một cái đụng phái gáy của cô, sau đó làm đổ cả lon sữa bò Vượng Tử trong tay cô –

Thẩm Tinh Nhược cũng không ngờ có chuyện như thế này.

Cứ vậy trong nháy mắt, đầu bị khuỷu tay cậu kéo đến gần thân thể của cậu, cằm cứ theo đà như vậy, đập vào bắp đùi của cậu.

Sữa bò Vượng Tử đổ hơn nửa lon lên trên người cậu, dọc theo áo thun chảy thành từng giọt từng giọt lên trên quần ở giữa hai chân cậu.

- Hết Chương 38-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.