Dâu Tây Ấn

Chương 85: Chương 85: Quay lại




Edit: Bội Bội

________________________

Đoạn phỏng vấn Lục Sơn được phát sóng, đoàn đội quan hệ xã hội ở phía sau quạt gió thêm củi, rất nhanh đã được lan truyền lên mạng với tốc độ chóng mặt.

Trong lúc đó, còn có một lá thư tập hợp chữ ký của cả trăm học sinh trường trung học Minh Lễ được tung ra.

Nội dung của bức thư cụ thể quay quanh nội dung là tin tưởng thành tích thi đại học của Lục Tinh Diên là bằng thực lực, phần lớn những học sinh tham gia ký tên là những học sinh đã tốt nghiệp cùng khoá, trong đó còn bao gồm nhiều thầy cô giáo.

Mọi người đều tình nguyện làm chứng cho anh, một năm rưỡi này, thành tích của anh quả thực có tiến bộ vượt bậc.

Hơn nữa ở phía cuối bức thư còn có đính kèm bảng điểm xếp hạng từ học kỳ hai năm lớp mười một đến lần thi thử đề thi đại học lần thứ nhất của năm lớp mười hai của toàn bộ bạn học cùng lớp.

Vì phòng ngừa có người bắt bẻ, bên dưới góc trái của từng bức hình còn ghi chú rõ ràng: Phiếu điểm của được công bố dưới sự đồng ý của tất cả bạn học cùng lớp.

Thật ra sau khi Bộ giáo dục công bố kết quả điều tra vào ngày hôm qua, vụ việc này ở trên mạng có thể nói là đã đảo ngược tình thế.

Chẳng qua còn một số ít người muốn khuấy vũng nước đục này lên, công kích tính chân thực của thông báo từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Đoạn video phỏng vấn Lục Sơn ngày hôm nay đã truyền lên trên mạng, còn có lá thư làm chứng gồm có chữ ký của hàng trăm học sinh được đăng tải, hướng gió trên mạng xã hội đã có sự thay đổi rõ rệt, sự tình đã được đảo ngược, kết cục đã định.

Lúc ăn cơm, Lục Tinh Diên lướt di động, cũng thấy được bức thư có đầy đủ chữ ký này.

Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đang bận suy nghĩ ai giúp mình thế này.

Kéo xuống dưới, nhìn thấy cái tên đầu tiên đứng trước một hàng chữ ký, anh khựng lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sang Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược vừa gắp thức ăn vừa liếc mắt nhìn anh, sắc mặt bình tĩnh.



Bữa cơm này vẫn diễn ra bình thường như bao ngày, chẳng qua sau khi ăn xong Thẩm Tinh Nhược không chịu ở lại lâu thêm nữa.

“Dì Bùi, em trai con hôm nay đến Minh Lễ gặp mặt thầy cô giáo, con nói muốn đi cùng với nó về Hối Trạch rồi ạ.”

Bùi Nguyệt vốn muốn nói đón thằng nhóc về đây cùng nhau ăn cơm chiều luôn, nhưng mà nghĩ đến mối quan hệ của nhà bọn họ, nhất thời không nghĩ ra được thái độ này của Thẩm Tinh Nhược đối với người em trai này là gì, cũng không tìm được lý do nào để giữ cô thêm nữa.

Trên thực tế, đón hay không đón đối với Thẩm Tinh Nhược không phải là vấn đề.

Trước khi Lục Tinh Diên xảy ra chuyện, cô đã hứa dẫn Phương Cảnh Nhiên đi xem trường học, nhưng mà Lục Tinh Diên đột ngột xảy ra chuyện, cô cũng bận tối mắt tối mũi không còn rảnh nữa, lúc rời khỏi Paris có nói qua với Thẩm Quang Diệu, nhờ Thẩm Quang Diệu nói với Phương Cảnh Nhiên dời ngày đi xem trường học qua một hôm khác.

Hẳn là Thẩm Quang Diệu mấy ngày nay bận rộn nên đã quên mất, nghe giọng Phương Cảnh Nhiên trong điện thoại hiển nhiên là đã không nhận được lời nhắn này.

Vừa nãy tâm trạng không tốt giáo huấn Phương Cảnh Nhiên vài câu, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh Nhược vẫn đồng ý đi cùng cậu nhóc đến gặp mặt thầy cô, ngay sau đó đã nhắn tin qua cho Phương Cảnh Nhiên.

Phương Cảnh Nhiên nổi tự ái, nói tự mình có trách nhiệm giác ngộ cao có thể tự mình đi gặp, cứ như vậy nói qua nói lại, mọi người đã ăn xong buổi cơm trưa, còn hẹn buổi chiều gặp mặt ở ga tàu cao tốc, cậu nhóc không muốn đến nhà họ Lục.



Thẩm Tinh Nhược cầm lấy va li hành lý, nói lời tạm biệt mãi, chuẩn bị rời đi.

Lục Tinh Diên vẫn luôn không biết mở miệng thế nào lại đột ngột đứng dậy, “Anh đưa em đi trường học.”

Thẩm Tinh Nhược còn chưa lên tiếng, Bùi Nguyệt đã nhanh chóng “Được được được” mà nói, “Con cũng đã mấy ngày trời rồi không đi ra ngoài, vừa đúng lúc đi ra đường cho thư thả đầu óc.”

“Đúng rồi, vừa nãy không phải con có nói thầy cô và bạn bè ký tên cái gì, thư làm chứng sao? Vậy con thuận tiện đi trường học cám ơn các thầy các cô luôn đi!”

Lục Tinh Diên gật đầu, ánh mắt liếc qua Thẩm Tinh Nhược, rồi tiến lên, nhận lấy va li hành lý từ trong tay cô.



Vẫn là chú Lưu lái xe, hai người một đường im lặng đi ra ngoài, khung cảnh quay về như ngày đầu tiên bọn họ cùng nhau đi học ở Minh Lễ vậy.

Chú Lưu dừng ở ngã tư theo thói quen, cũng không có ý định lái xe quẹo vào con đường một chiều.

Hai người cũng không nói gì, liền xuống xe ở giao lộ, dọc theo con đường hai hàng cây cao thẳng tắp dẫn vào Minh Lễ mà thẳng tiến về phía trước.

Giữa trưa mùa hè hàng cây xanh mướt lá, ngẫu nhiên có một vài cơn gió nhẹ thổi qua, ngoại trừ cuốn theo một chút hơi nóng, cũng nhân tiện cuốn tới một ít hương cỏ hoa mộc mạc.

Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược sóng vai đi tới, nhất quán trong hành động, nhưng lại rất trầm mặc.

Thật ra trước đây, khi hai người chính thức nói lời yêu nhau cũng thường xuyên đi cùng nhau như vậy, đặc biệt là sau giờ cơm chiều, hai người kiếm cớ để ra ngoài, cũng không làm gì khác, chỉ là ngây thơ mà nắm tay nhau, tản bộ dọc theo bờ hồ Lạc Tinh.

Giờ phút này hai người lâm vào trầm mặc giữ khoảng cách với nhau cho đến khi đến trước cổng trường Minh Lễ.

Thẩm Tinh Nhược gọi điện thoại cho Phương Cảnh Nhiên, Phương Cảnh Nhiên ra tới, ba người lại đi ngược ra ngoài ngã tư lên xe, chú Lưu lái xe đưa bọn họ ra ga tàu cao tốc.

Sau khi đến ga tàu cao tốc, Thẩm Tinh Nhược và Phương Cảnh Nhiên xuống xe, Lục Tinh Diên lại không hề nhúc nhích.

Khi hai chị em đi vào bên trong ga tàu, ngay cả đầu anh cũng không ngẩng lên một chút.

Không phải anh lạnh nhạt, mà là sợ vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tinh Nhược, anh lại không nhịn được mặt dày mày dạn bắt cô ở lại.

Anh biết Thẩm Tinh Nhược không thích anh như vậy, hơn nữa, anh cũng không biết cô còn thích anh một chút nào hay không.

Chú Lưu quay đầu xe.

Lục Tinh Diên không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, cúi đầu nghịch điện thoại di động, mở ứng dụng Wechat đã mốc meo từ lâu.

Mấy ngày nay, ngoại trừ lần nhìn thấy tin nhắn kia của Thẩm Tinh Nhược, mấy tin nhắn khác anh đều không xem.

Lúc này hiện trên màn hình chính là khung chat với Lý Thừa Phàm.

Lý Thừa Phàm mặt dày lì lợm bám riết không tha, anh không thèm nhắn lại, anh ta còn nhắn qua tận năm mươi sáu mươi cái tin nhắn.

Nhiều tin phía trên đầu anh chỉ lướt qua cho xong, phía dưới mới thu hút được sự chú ý nghiêm túc mà đọc.

Lý Thừa Phàm: [Mày với Thẩm Tinh Nhược có phải chia tay rồi hay không? Cô ấy cũng phũ gớm nhỉ, tụi tao nhắn cho cô ấy nhiều tin nhắn như vậy mà nửa chữ cô ấy cũng không thèm trả lời, tức chết tao.]

Lý Thừa Phàm: [Mày đâu rồi? Nói một tiếng cũng được mà Diên ca, mày đừng nghĩ quẩn!]

Lý Thừa Phàm: [!!!]

Lý Thừa Phàm: [Tao sai rồi, tao thu lại lời nói Thẩm Tinh Nhược tuyệt tình gì đấy! Hôm nay cô ấy làm thư làm chứng, tìm tới tận nhà tao bắt tao ký tên! Cô ấy còn tới nhà của Triệu Lãng Minh nữa!]

Lý Thừa Phàm: [Moá … Mày có biết không? Thẩm Tinh Nhược tìm tới từng nhà của các bạn học trong lớp chúng ta năn nỉ ký tên, đến cả Vương Tư Tư cô ấy cũng đến luôn, mà mấy đứa Vương Tư Tư cũng chịu ký mới ghê chứ! Này con mẹ nó cô ấy phải chịu uỷ khuất đến mức nào mới có thể làm cho đám con gái đó chịu ký tên chứ?!]

Vương Tư Tư là một cô gái xấu miệng trong đám chị em bạn dì của Lý Thính.

Lục Tinh Diên đọc đến đây, đột nhiên ngẩn người.

Rời khỏi khung chat của Lý Thừa Phàm, anh lại mở ra khung chat với Hà Tư Việt.

Hà Tư Việt nhắn cho anh cũng phải chục cái tin nhắn, phía trên là mấy lời an ủi lúc sự việc vừa xảy ra, kéo xuống dưới là vài tin nhắn vừa mới được gửi chừng hai tiếng trước, nội dung rất dài.

Hà Tư Việt: [Lục Tinh Diên, cậu và Thẩm Tinh Nhược có phải là có vấn đề gì hay không? Có thể cậu không biết, bởi vì chuyện của cậu, Thẩm Tinh Nhược đã tìm đến từng nhà của các bạn học cùng lớp, thuyết phục từng người ký tên vào thư làm chứng. Thật ra có rất nhiều bạn học vốn dĩ không muốn ký, một là không ưa thái độ thường ngày của cậu, trong lòng cậu hẳn là hiểu rõ, hai là nhiều người sợ ký tên rồi sẽ rước thêm phiến toái vào người, nhưng tôi cũng không biết Thẩm Tinh Nhược làm cách nào, tất cả bạn học trong lớp đều ký.]

Hà Tư Việt: [Với lại trước đây cô ấy không chịu nhận phỏng vấn của đài truyền hình về việc thi đậu Thủ khoa tỉnh, lần này bởi vì muốn thanh minh giúp cậu, lại đồng ý tham gia phỏng vấn của tận hai đài truyền hình. Nhưng mà tôi nghe người quen làm ở Đài truyền hình Tinh thành nói, Chính phủ đã ra văn bản, ra lệnh rõ ràng là không được lợi dụng các thủ khoa trong kỳ thi như một mánh lới quảng cáo, cho nên cuối cùng chắc là không có tác dụng gì mấy.]

Hà Tư Việt: [Tôi không biết chuyện của hai người là như thế nào, hình như bản thân tôi nói điều này cũng không đúng lắm, nếu như có vấn đề gì, có thể giải quyết thi hy vọng hai người có thể ngồi xuống tháo gỡ khúc mắc. Thẩm Tinh Nhược cô ấy có thể không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng cô ấy đối với cậu thật sự rất tốt.]

–cô ấy đối với cậu thật sự rất tốt.

Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm hàng chữ cuối cùng một hồi lâu.

Chú Lưu đã tới lượt quay xe chuẩn bị về nhà, anh đột nhiên la lên một tiếng, “Đợi đã.”

Anh không giải thích nhiều, vội vàng mở cửa xe chạy ra bên ngoài.

Thật ra anh cũng không biết chính mình đang làm gì, nhưng mà có một cảm giác thôi thúc chính bản thân mình phải làm chút gì đó.

Cũng may động tác của Thẩm Tinh Nhược và Phương Cảnh Nhiên không mấy gấp gáp, lúc anh chạy lên thang máy dẫn đến ga tàu, đã nhìn thấy hai người còn đang xếp hàng chờ soát vé.

“Thẩm Tinh Nhược!”

Thẩm Tinh Nhược khựng lại, quay đầu đưa mắt nhìn.

Sau đó cô đưa va li hành lý cho Phương Cảnh Nhiên, bảo cậu nhóc đi vào trước.

Phương Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn Lục Tinh Diên một cái, do dự một chút, vẫn gật gật đầu.

Lục Tinh Diên dùng hết sức lực đuổi theo, lồng ngực có chút tắt nghẹn, đứng đó chống tay thở dốc.

Thẩm Tinh Nhược đưa cho anh một tờ khăn giấy, lại hỏi: “Có chuyện gì?”

Anh nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nhược, cũng không chớp mắt lấy một cái.

Thật ra đúng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại nhịn trở về, phải nhượng bộ nhượng bộ.

Bởi vì anh không muốn nhìn ra một chút biểu tình thất vọng từ trên mặt Thẩm Tinh Nhược chút nào.

Một lúc lâu sau anh mới mở miệng, nói: “Anh đổi nguyện vọng về Tinh Đại rồi, hẳn là em biết.”

Thẩm Tinh Nhược gật đầu.

Nếu rốt cuộc không đổi lại là Tinh Đại, sự việc lần này hiển nhiên không thể nào rùm beng như vậy được.

Lục Tinh Diêm liếm liếm bờ môi dưới khô nứt, “Thẩm Tinh Nhược, em có thể đừng quen người khác ngay lập tức có được không? Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh dự định cũng sẽ tham gia mấy cái trại hè linh tinh gì đấy để trải nghiệm sự đời, sau đó năm nhất đại học anh nhất định sẽ cố gắng học tập.”

Giọng nói của anh mang theo một tia cẩn thận mà ngay cả anh cũng không nhận thấy được.

“Mấy ngày nay không phải anh không hề làm gì, anh đã tim kiếm rất nhiều thông tin, định là đợi hết năm nhất lên năm hai sẽ chuyển chuyên ngành sang học quản lý tài chính, hơn nữa Tinh Đại và Bắc Đại của em có chương trình trao đổi sinh viên hàng năm, có thể đi trao đổi một năm, năm hai hoặc năm ba đều có thể xin. Chẳng qua muốn được đi trao đổi ở Bắc Đại không đứng đầu thì cũng phải đứng thứ hai, anh sẽ cố gắng, năm hai không xin được, thì năm ba nhất định anh sẽ xin được.”

Nói xong, anh nhìn Thẩm Tinh Nhược bằng ánh mắt trông mong.

Thẩm Tinh Nhược cũng nhìn anh.

Nhìn một hồi lâu, cô hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Lục Tinh Diên gật đầu.

Thẩm Tinh Nhược: “Em đồng ý với anh.”

Lục Tinh Diên lại gật đầu theo bản năng.

Không phải, sao lại đồng ý nhanh như vậy?

Phương Cảnh Nhiên đã soát vé xong, đứng ở hàng rào ngăn cách đợi cả buổi, nhịn không được la toáng lên, “Chị! Chị Tinh Nhược!”

Lục Tinh Diên hoàn hồn, nhìn về phía Phương Cảnh Nhiên, sau đó lại nói với Thẩm Tinh Nhược: “Vậy … Vậy em đi đi, trên đường cẩn thận.”

Nhịn không được lại bổ sung một câu, “Tới nơi rồi thì gọi điện thoại cho anh hoặc là nhắn tin Wechat cũng được.”

Thẩm Tinh Nhược gật đầu, “Em phải đi rồi.”

Thẩm Tinh Nhược đứng đó một hồi, không nghe thấy anh lên tiếng, liền xoay người rời đi.

Lục Tinh Diên cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của Thẩm Tinh Nhược đi qua trạm soát vé, nhìn theo cô đi về phía Phương Cảnh Nhiên ở phía bên kia của cổng kiểm tra an ninh.

Sau đó vẫn không ngừng nói với chính bản thân mình, ngàn vạn lần không được xúc động, có thể được như bây giờ là tốt lắm rồi, Thẩm Tinh Nhược không thích anh động một chút là làm việc không suy nghĩ, anh cũng không nên ích kỷ mà làm vướng tay vướng chân Thẩm Tinh Nhược.

Thật ra trước khi xảy ra chuyện điểm thi đại học này, từ tận đáy lòng, anh không hề cảm thấy hai người đã chia tay.

Nói chung lúc đó chỉ là giận quá mất khôn mà nói ra lời chia tay, anh thậm chí còn nghĩ anh tự nguyện sửa nguyện vọng trở lại, Thẩm Tinh Nhược rồi cũng sẽ làm hoà với anh mà thôi.

Nhưng rồi mấy ngày này trôi qua, anh không có cách nào khác đành phải xem xét lại bản thân cùng những suy nghĩ trẻ con của mình trước đây.

Mấy ngày nay anh cũng đã nghĩ rõ ràng thông suốt rất nhiều chuyện, cũng đã hạ rất nhiều quyết tâm, như vậy mà không biết vì cái gì, tới tận lúc thoả thuận xong xuôi với Thẩm Tinh Nhược, lúc thật sự phải để cô đi, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Giống như trong phim truyền hình hay nói, khó chịu đến mức hít thở thôi cũng thấy đau.

Ngẩm lại cũng thật buồn cười, đàn ông đàn ang lớn tướng như vậy, con mẹ nó thật là ném mặt mũi lên tới tận đâu rồi.

Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Tinh Nhược nữa, anh mới lùi về phía sau, sau đó không hề để ý đến hình tượng mà ngồi phịch xuống bên ngoài chỗ kiểm soát vé, rũ mắt cúi đầu ngồi đó thật lâu.

Muốn rít một hơi thuốc, lại phát hiện đã rất lâu rồi mình không còn mua thuốc lá nữa.



Chú Lưu gọi vài cuộc điện thoại tới thúc giục, Lục Tinh Diên nhìn đồng hồ.

Số tàu của Thẩm Tinh Nhược, hình như là đã xuất phát rồi.

Anh định đứng dậy.

Đúng lúc này, một đôi giày thể thao màu trắng đột nhiên đập thẳng vào tầm mắt anh.

Là kiểu dáng mềm mại dành cho con gái.

Cũng vô cùng quen mắt.

Anh lên trên là bắp chân nõn nà, vừa trắng vừa thẳng, nhìn lên trên nữa –

Thẩm Tinh Nhược đang duỗi tay về phía anh.

Ánh mặt trời giữa trưa thật chói mắt, Lục Tinh Diên có cảm giác như tim mình đang đập bình bịch, đột nhiên ngừng đập ba giây.

Hẳn là một lúc lâu anh cũng không có phản ứng, Thẩm Tinh Nhược dứt khoát ngồi xổm xuống. Vừa mới ngồi xổm trước mặt anh, rũ mắt lấy một tờ khăn giấy, sau đó chạm tay lên mặt anh giúp anh lau mồ hôi.

Chỗ anh ngồi sau lưng là một tấm kính cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, xuyên qua tấm kính tạo nên những luồng quang ảnh rơi trên mặt đất, ngồi ngược sáng, anh cũng không thấy rõ lắm, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đôi mắt Thẩm Tinh Nhược hình như có chút hồng hồng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không.

“Em … Chuyến tàu của em không phải đã đi rồi sao?”

“Ừ.”

Cổ họng của Lục Tinh Diên khô khốc, “Vậy em …”

“Em không muốn chờ anh một năm rồi mới được yêu lần nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.