Dâu Tây Ấn

Chương 66: Chương 66: Rời đi




Edit: Bội Bội

_____________________

Chuyện điểm cộng võ thuật này trong khối vốn dĩ là muốn châm chước, nhưng mà mẹ của Địch Gia Tĩnh chạy đến trường học náo loạn một trận, còn nói cái gì mà Địch Gia Tĩnh thừa sức thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, trường học không thể kỷ luật cô ta như vậy được.

Cho nên tin tức này cứ như vậy không gặp chút trở ngại nào mà bị truyền ra ngoài.

Cùng lúc đó, Địch Gia Tĩnh lựa chọn nghỉ học.

Nghe người ta nói, hình như là định chuyển qua một trường tư có tiếng ở Tinh thành.

Thật ra vấn đề của cô ta thuộc về phạm trù đạo đức, trên thực tế vẫn chưa gây ra tổn hại gì đối với danh dự của trường cũng như bạn học, cho nên nhà trường cũng nương tay không xử phạt quá nghiêm với cô ta.

Lại thêm thành tích của cô ta cũng tương đối ưu tú, Thanh Hoa Bắc Đại thì không dám chắc, nhưng mà thi vào một trường thuộc dự án 985* thì vẫn dễ như trở bàn tay.

*Dự án 985 hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới”: là dự án xây dựng các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. (Nguồn: baidu)

Cho nên ý tứ của thầy cô trong khối cũng chỉ là xử phạt cảnh cáo, bắt cô ta viết bảng kiểm điểm, sau đó xin lỗi người trong cuộc.

Nhưng sau khi biết được chuyện điểm cộng võ thuật bị huỷ bỏ, Địch Gia Tĩnh đột nhiên chủ động xin thôi học.



Kết quả đã vậy, Thẩm Tinh Nhược cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa.

Con người của Địch Gia Tĩnh đã như vậy, là không thể nào ở lại Minh Lễ mặc cho người ta chỉ trỏ.

Chạng vạng tối tan học, Lục Tinh Diên đặc biệt đứng xớ rớ ở gần chỗ ngồi của Thẩm Tinh Nhược.

Nguyễn Văn vô cùng thức thời, lấy cớ đi nhà vệ sinh vội vàng đứng dậy.

Nhưng mà không đợi Lục Tinh Diên ngồi xuống mở miệng nói gì đó, Lý Thừa Phàm ngồi cách đó không xa đã mở miệng gọi cậu, “Diên ca, đi thôi, đi ăn cơm!”

Lục Tinh Diên cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Nhược, “Cậu không đi ăn cơm à?”

Thẩm Tinh Nhược: “Không có khẩu vị.”

Lục Tinh Diên thuận tay xoa nhẹ đầu cô, “Vậy có muốn tớ mua về cho cậu chút gì không.”

Thẩm Tinh Nhược đẩy tay cậu ra, suy nghĩ một chút, “Vậy mua một ly trà sữa đi, vẫn là trà đào ô long kem sữa, nóng, hôm nay mua 75% đường thôi, tớ không muốn uống ngọt.”

“Mua thêm một phầm omurice đi, không thêm sốt cà chua. Sẵn mua luôn một chai cà phê uống liền đi, Nestlé Silky Latte, cảm giác có hơi buồn ngủ, buổi tối phải nâng cao tinh thần một chút.”

“…”

“Cậu gọi cái này là không có khẩu vị à?”

Thẩm Tinh Nhược làm như không nghe thấy, ra vẻ phối hợp nói: “Tớ thấy đầu óc cá vàng của cậu chắc không nhớ được đâu, tớ nhắn tin Wechat cho cậu vậy.”

Thật sự là tri kỷ mà.

Lục Tinh Diên về chỗ ngồi của mình lấy điện thoại, rồi lại kề vai sát cánh với đám Lý Thừa Phàm đi ra ngoài.

Sau khi đi ra khỏi cửa, trong lúc lơ đãng cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đi về phía phòng học ban một.

Cậu khựng lại một chút, lui về phía cửa sau.

Sau đó đã nhìn thấy Địch Gia Tĩnh đứng ngay ở cửa, từ ngoài gọi vào: “Thẩm Tinh Nhược, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Thẩm Tinh Nhược vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, “Vậy cậu vào đây nói đi.”

Địch Gia Tĩnh: “Đi ra hành lang đi, yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

Thẩm Tinh Nhược yên lặng ba giây, đứng dậy.

Lúc đi ra ngoài, cô thoáng nhìn thấy Lục Tinh Diên vẫn còn đứng ở cửa sau của phòng học, cô nhắn tin những thứ cần mua qua Wechat, còn thêm một câu, “Cậu đi ăn cơm đi, tớ không sao.”

Lục Tinh Diên nghĩ nghĩ, bây giờ là ban ngày ban mặt, trong trường vẫn đông người, Địch Gia Tĩnh chắc không dám làm ra chuyện gì, lúc này mới cẩn thân từng li từng tí bước đi.

Thời gian ăn trưa, toà nhà dạy học tương đối vắng người, chỉ ngẫu nhiên có vài bạn học đi qua đi lại bên ngoài.

Thẩm Tinh Nhược cùng Địch Gia Tĩnh đứng song song phía trước hàng rào, nhìn về phía sân thể dục ở đằng xa.

Địch Gia Tĩnh một lúc lâu cũng không mở miệng, Thẩm Tinh Nhược lên tiếng thúc giục, “Cậu có lời gì thì nói đi.”

Địch Gia Tĩnh quay đầu nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười trào phúng, “Thẩm Tinh Nhược, cậu có phải là có vấn đề trong chuyện cảm xúc hay không, tôi tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng ngủ với cậu một học kỳ, cậu không có chút áy náy nào hay sao?”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Địch Gia Tĩnh: “Cũng đúng, lúc trước cậu cũng không thèm nể mặt Lý Thính như thế này, vạch trần cậu ấy ngay trước mặt tất cả bạn học.”

“Tôi thấy cậu mới là có vấn đề về cảm xúc, tôi và cậu ngủ cùng phòng một học kỳ, Hà Tư Việt là bạn của cậu hơn một năm thì sao, cậu vẫn nhẫn tâm hãm hại, một chút nương tay cũng không có.”

Sắc mặt Thẩm Tinh Nhược vô cùng bình tĩnh.

“Cậu thì biết cái gì, tôi thật sự đã chịu đủ lắm rồi, cậu có biết sống dưới cái bóng của người khác khó chịu như thế nào không?”

“Mẹ tôi mỗi lần gọi điện cho tôi chính là nhắc đến tên của hai người các cậu, tôi ngay cả nằm mơ cũng hi vọng các cậu nhanh chóng lăn ra khỏi cuộc sống của tôi.”

“Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.”

“Logic của cậu rất kỳ lạ, bản thân mình không đủ giỏi, không chịu cố gắng phấn đấu, mà còn trách người khác sao lại giỏi hơn mình, cậu cứ như vậy thì chuyển một trăm trường cũng không tốt hơn đâu.”

Thẩm Tinh Nhược bực mình, “Nếu như chuyện cậu muốn nói là những chuyện này, vậy thì không cần phải nói nữa, tôi không có hứng thú với những suy nghĩ hay là cuộc sống của cậu.”

Cô quay người rời đi.

Địch Gia Tĩnh đứng ở phía sau hét lớn: “Thẩm Tinh Nhược!”

Thẩm Tinh Nhược ngừng lại.

Địch Gia Tĩnh: “Cậu có biết là tôi bắt đầu chán ghét cậu từ lúc nào hay không.”

Thẩm Tinh Nhược cũng không quay đầu lại, “Đại khái là từ lúc cậu sao chép kinh nghiệm học tập của tôi, hoặc là sớm hơn nữa.”

Thật ra lúc đầu, cô đã từng một lần cảm nhận được ý tốt của Địch Gia Tĩnh.

Cho nên khi biết rõ Địch Gia Tĩnh có khả năng đã sao chép kinh nghiệm học tập của cô, cô cũng giả vờ như không biết, cũng không truy xét đến cùng.

Cho đến khi cô giúp Vương Hữu Phúc chỉnh lý hồ sơ, phát hiện Địch Gia Tĩnh là bạn học cùng lớp hồi cấp hai với Dương Phương, cũng không hề muốn nghĩ xấu cho Địch Gia Tĩnh hay là muốn đoán xem cô đã làm những chuyện gì.

Cô biết chuyện lần này, có lẽ sẽ có người ở sau lưng chỉ trích cô cậy thế ăn hiếp người khác.

Nhưng trước khi cô ăn hiếp người khác, đã từng có vô số lần vì một chút lòng tốt mà đã tha thứ hết lần này đến lần khác.



Lục Tinh Diên cũng không biết là sợ Thẩm Tinh Nhược chịu thiệt thòi hay là gì, vẫn nhanh chóng mua đồ ăn với tốc độ cực nhanh.

Thẩm Tinh Nhược vừa nói chuyện với Địch Gia Tĩnh xong, cậu đã xách một túi thức ăn tiến vào toà nhà dạy học.

Thấy Thẩm Tinh Nhược toàn thân không chút sứt mẻ, cậu thoáng yên tâm, “Mua xong rồi, hôm nay omurice mua một tặng một, tớ tiện thể mua luôn một phần, đi vào chứ?”

Thẩm Tinh Nhược gật đầu, nhận lấy phần cơm từ trong tay cậu, còn có trà sữa cà phê.

Từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại.

Lục Tinh Diên thì toàn bộ quá trính, ánh mắt chỉ rơi vào một mình Thẩm Tinh Nhược.

Địch Gia Tĩnh đưa mắt nhìn hai người đi vào phòng học, sau đó lại quay người, thất thần nhìn khoảng sân thể dục ở phía xa.

Nếu như trước khi Thẩm Tinh Nhược xuất hiện, cô ta dũng cảm hơn một chút, có phải là rất nhiều chuyện có thể sẽ khác đi rồi không.

Cô ta đã từng có rất nhiều cơ hội, để tiếp cận Lục Tinh Diên.

Chỉ là cho tới thời điểm này, điều duy nhất đáng để ăn mừng dường như là, đối với Lục Tinh Diên cô ta chỉ là một người qua đường có lòng dạ xấu xa, chứ không phải là một người yêu thầm có lòng dạ xấu xa.

Cô ta yên lặng nhìn chiếc lá cuối cùng trên cành cây ngân hạnh rơi xuống.

Thầm nghĩ chắc là sắp tới mùa đông rồi.

Cô ta cũng nên chấp nhận thân phận một người qua đường có lòng dạ xấu xa, mà rời khỏi tầm mắt của Lục Tinh Diên.

Có lẽ là cho tới bây giờ, cô ta cũng chưa từng tồn tại trong tầm mắt của cậu.



Omurice trà sữa cà phê đều mua đúng chỗ đúng loại, nhưng mà Thẩm Tinh Nhược lại thật sự không có khẩu vị.

Lục Tinh Diên múc một muỗng từ trong phần ăn của cô, “Sao cậu lại không ăn, trứng gà này hương vị cũng không tệ lắm, không giống trứng chiên của dì Chu làm, lần nào cũng chín đều cả, không có chút lòng đào nào.”

“Cũng rất kỳ lạ, món nào dì Chu làm cũng ngon, chỉ có món trứng chiên đơn giản như vậy mà lại không có gì đặc biệt …”

“Cậu tiêu rồi, tối về tớ sẽ nói với dì Chu, cậu chán ghét đồ ăn dì ấy làm thì khỏi ăn nữa.”

Thẩm Tinh Nhược lấy lại tâm trạng, cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó cầm lên tay sưởi ấm.

Lục Tinh Diên: “Haizz cậu cũng rất biết vu oan đấy nhỉ, rõ ràng tớ chỉ nói một món trứng.”

Thấy Thẩm Tinh Nhược cầm ly trà sữa, nhưng mà hình như không có ý định uống, Lục Tinh Diên muốn tiến lên hút một hơi.

Thẩm Tinh Nhược kịp thời nghiêng qua bên cạnh, biểu cảm ghét bỏ hiện rõ trên mặt, chỉ còn chưa mở miệng nói “Xê cái miệng của cậu ra.”

Lục Tinh Diên thấy khó nên rút lui, cũng không cưỡng ép.

Nhưng mà phần omurice của cậu thì cậu không ăn, lại luôn đi múc của Thẩm Tinh Nhược, còn kiếm cớ, cái gì mà “Của cậu hình như ngon hơn”, “Của cậu trứng nhiều lòng đào hơn,” nghe qua cứ như là không cần mặt mũi.

Lúc này không có nhiều người ở trong phòng học, nhưng mà vẫn có vài bạn học ngồi ở nơi hẻo lánh cố gắng biến thành người vô hình.

Nhóm người vô hình cố gắng phát huy khả năng của mình đến cực hạn, giả bộ không nhìn thấy hai người này không coi ai ra gì mà hành xử thân mật, cúi đầu chơi điện thoại, điên cuồng tám chuyện với đám bạn bè của mình –

“Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược mà không yêu nhau, tao trực tiếp mổ bụng t.ự t.ử!”

“Tao đã làm điều gì sai, đáng lẽ tao không nên ở lại phòng học ăn cơm!”

“Lục Tinh Diên thật sự quyến rĩ! Cậu ta đối xử với Thẩm Tinh Nhược quá dịu dàng quá ngọt ngào! Trời ơi tớ thật sự không thể tin vào mắt mình nữa! Quá quyến rũ!”

“Thẩm Tinh Nhược là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lục sao? Chứ sao chuyện yêu đương bị báo cáo mà phụ huynh cũng không quan tâm vậy chứ! Amazing!”

Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược hoàn toàn không biết những chuyện này đang xảy ra.

Cậu một câu tớ một câu mà đấu võ mồm, một phần omurice ăn cho đến khi phần lớn bạn học quay trở về phòng học cũng còn chưa ăn xong.

Cho đến khi Thẩm Tinh Nhược vô tình nhìn thấy Nguyễn Văn tiến vào phòng học, nhưng mà hình như bởi vì Lục Tinh Diên đang ngồi đây mà không dám trở về, cô mới nhận thấy, bữa cơm này, hình như là ăn hơi lâu.

Cô cầm chiếc đũa chọc chọc hộp cơm của Lục Tinh Diên, lạnh lùng nói: “Ăn xong chưa, ăn xong rồi thì dọn dẹp đi về chỗ ngồi đi nhanh lên.”

Cô không dùng từ câu biến đi mà nói nguyên một câu dài, đã là vô cùng dịu dàng rồi.

Lục Tinh Diên khó chịu, “Cậu giục cái gì mà giục, không ăn cho no thì làm sao tiết tự học buổi tối có sức làm bài tập.”

Thẩm Tinh Nhược: “Cậu làm bài tập giỏi như vậy thì cần nhiều sức lực làm gì chứ?”

Một giây sau Lục Tinh Diên liền hiểu ra, đây là cô đang cà khịa mình mấy ngày trước lười biếng, bài tập cô giao lúc học bổ túc bị cậu đem đi hỏi người khác đáp án xong chép lại, mà cũng bởi vì không để ý, chép sai phần lớn đáp án của bài tập.

Đương nhiên, trên mặt cậu vẫn làm ra vẻ không hiểu, chỉ nhàn nhạt phản công nói: “Tớ làm sao ghê gớm như Tước tỷ cậu, chuyển trường về đây chưa được một năm, hai người chuyển trường đi, còn một người thành tự kỷ.”

Lý Thính vừa mới ăn cơm xong trở về, vừa đúng lúc đi ngang gần đấy, mặt không biểu cảm, trong lòng bức xúc lẩm bẩm: Tôi không phải tự kỷ, tôi bây giờ chỉ muốn chuyên tâm học tập mỗi ngày đều tiến lên phía trước học cho giỏi vô dục vô cầu, mục đích của tôi không phải là loại người xếp hạng 1000 toàn khối nếu không đi học nữa thì có thể về nhà kế thừa sản nghiệp như cậu có thể hiểu.

Thẩm Tinh Nhược giống như mắt mọc ở phía sau, đột nhiên quay đầu, “Lý Thính, cô Trương yêu cầu cậu nộp bài tập làm văn mấy bữa trước, cô muốn đăng bài đó lên tập san những bài văn xuất sắc số tiếp theo.”

Lý Thính khẽ giật mình, “À, được.”

Sau đó nhanh chóng bước đi cứ như vừa mới gặp quỷ vậy.

Nhìn thấy Lý Thính cầm bài văn đi ra khỏi phòng học, Thẩm Tinh Nhược mới nói chuyện với Lục Tinh Diên, “Cậu nhìn cậu ấy xem, tự kỷ chỗ nào?”

“Tớ thấy cậu hình như là đang thiếu giáo huấn đấy, bây giờ đang giáo huấn một chút vậy, cũng không biết có thể thấy được bài văn của cậu được đăng lên tập san vào học kỳ sau hay không.”

Lục Tinh Diên: “…”

Thẩm Tinh Nhược: “Bỏ đi, sao tôi lại mong đợi một người viết văn nghị luận chỉ biết viết về việc Edison phát minh ra bóng đèn điện và việc Tư Mã Thiên* bị hành hình, có thể được chọn một trong những bài văn xuất sắc nhất cơ chứ.”

*Tư Mã Thiên: nhà sử học thời Tây Hán. (Nguồn: Baidu)

“À, có lần cậu viết về việc Tư Mã Quang* bị tra tấn trong cung, có nhớ không?”

*Tư Mã Quang (1019-1086): Chính khách, nhà sử học, nhà văn thời Bác Tống. (Nguồn: Baidu)

Lục Tinh Diên: “…”

“Tước tỷ chị tha cho em, bây giờ em thu dọn một chút rồi trở về chỗ ngồi làm bài tập đây.”

Nói xong cậu nhanh chóng đậy nắp hộp cơm, dọn dẹp đống rác từ bừa cơm này nhét vào trong túi ni lông, sau đó đứng dậy.

Chỉ bằng cái miệng này của cô, cậu không nên lo lắng cô sẽ bị Địch Gia Tĩnh ăn hiếp mới phải.

Cũng không biết trước khi rời đi Địch Gia Tĩnh đã để lại bóng ma tâm lý lớn đến thế nào.

- Hết Chương 66-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.