Dâu Tây Ấn

Chương 47: Chương 47: Sinh nhật




Edit: Bội Bội

____________________________

Lục Tinh Diên rất cao, lúc tới gần, Thẩm Tinh Nhược có cảm giác như trước mắt bị bóng râm che phủ, sau đó là mùi hương cỏ xanh quen thuộc.

Thanh âm của cậu giống như là phát ra từ trong lồng ngực, có một cảm giác khàn khàn quyến rũ khỏ tả.

Đầu óc Thẩm Tinh Nhược trống rỗng vài giây.

- máu chảy thành sông, không có cảm giác sao?

Thẩm Tinh Nhược lấy lại tinh thần, cảm giác phía dưới một chút.

Thật không cảm thấy gì cả.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lục Tinh Diên, nhất thời rất khó phân biệt Lục Tinh Diên là nhận đống quà như núi đè của cô nên thẹn quá hoá giận cố ý trêu cô hay là … Thật sự …

Thẩm Tinh Nhược trấn định đẩy tay cậu ra, “Cậu gạt tôi?”

Lục Tinh Diên vẫn đang đứng rất gần cô, đầu hơi cúi xuống, nhìn cô tỏ vẻ bình tĩnh, nhẹ mỉm cười thành tiếng, “Tôi lừa cậu là dì cả tới thăm, được thôi? Trên ghế cậu đều dính cả rồi, là tôi vừa mới cầm giấy lau cho cậu đấy.”

Thẩm Tinh Nhược đứng sượng vài giây không nhúc nhích, đột nhiên sầm mặt, hai tay đè chặt hai bên hông, quay người liền muốn trở về phòng.

“Này cậu —“

Lục Tinh Diên còn chưa gọi xong, Thẩm Tinh Nhược vẫy đuôi một cái, trong lúc vội vã quay người rời đi, đã đạp phải phần đuôi của cái khăn phía dưới.

May là Lục Tinh Diên nhanh tay lẹ mắt, kéo cô lại.

Ch là một hành động kéo này, cả hai người đều mất cân bằng, cứ như vậy ngửa mặt lên, lùi về sau mấy bước, sau đó “Âm” một tiếng, té ngã trên mặt đất.

Có người của Lục Tinh Diên làm đêm thịt, Thẩm Tinh Nhược ngoại trừ chỗ bị xương bánh chè của cậu đập vào có hơi đau, mấy chỗ khác vẫn còn tốt.

Mơ màng vài giây, Thẩm Tinh Nhược bình tĩnh chớp mắt, mới phát hiện mặt mình đang úp sấp trên bụng Lục Tinh Diên.

Mà vạt áo thun của cậu đang vén lên hơn nữa, bụng liền, ừm, bụng của cậu phải nói là có cơ bụng.

Có chút cứng rắn.

Xem ra cậu đi chơi bóng cũng không phải là chơi trò vô bổ.

So với Thẩm Tinh Nhược, cung phản xạ của Lục Tinh Diên có vẻ dài hơn một chút.

Đương nhiên cũng có thể là bởi vì cậu làm đệm thịt, như vậy vừa ngã xuống, chỗ bị va đập quá nhiều, nhất thời có chút không kịp phản ứng.

Gáy có hơi đau, nửa người dưới bị ép cũng hơi nhức nhối một chút.

Chân trái muốn co lại cũng co không được –

Hình như là bị căng cơ rồi.

Đương nhiên! Những việc này đều không quan trọng.

Quan trọng nhất chính là, cậu có thể cảm nhận được cả khuôn mặt của Thẩm Tinh Nhược đều chôn ở bụng cậu!

Mi mắt khẽ động lông mi nhẹ quét, hơi thở ấm áp ướt át.

Bạch Khổng Tước này hình như còn muốn nói chuyện, miệng còn giật giật!

Con mẹ nó đây là quá không chân thật.

Lục Tinh Diên lần đầu tiên hi vọng bụng mình là cái loại mềm mềm đầy mỡ như bánh bao, như vậy khuôn mặt của Thẩm Tinh Nhược vùi vào, cứ như là vùi cục đất sét làm gốm, từng phân từng khúc đều được niết chặt, như vậy hẳn là rất dễ chịu.

Còn chưa đợi cậu hưởng thụ cảm giác khổ sở xen lẫn ngọt ngào này xong, Thẩm Tinh Nhược liền từ chỗ bụng cậu bắt đầu ngồi dậy.

Cô đè cái chân bị căng cơ của Lục Tinh Diên xuống, mượn lực đứng dậy.

Lục Tinh Diên bị nhấn một cú bất ngờ như vậy, đầu óc choáng váng không rõ trời trăng, chậm rãi hít sâu nhắm chặt hai mắt mém chút nữa là chưa kịp kết hôn mà đã chết sớm rồi.

Thẩm Tinh Nhược thật vất vả mới đứng lên được, còn đang bận tâm hình tượng sửa sang lại tấm khăn vây quanh nửa thân dưới.

Thấy vẻ mặt Lục Tinh Diên chịu đựng dau đớn nhắm mắt nằm trên mặt đấy, cô lấy dép lên chọc chọc cậu, “Lục Tinh Diên.”

Lục Tinh Diên không nói chuyện.

“Lục Tinh Diên, cậu tưởng cậu là công chúa hạt đậu hay là công chúa Bạch Tuyết, còn cần hoàng tử tới hôn một cái cậu mới dậy nổi đúng không?”

“…”

“Cũng không cần hoàng tử đâu, cậu hôn một cái là được rồi.”

Lục Tinh Diên chịu đựng đau đớn ở chân phun ra một câu như vậy, còn thả trí tưởng tượng cô ôm lấy mình nâng lên ôm ôm hôn hôn, cô nâng cậu không nổi thì có thể đổi thành cậu nâng cô cũng được!

Thấy Lục Tinh Diên còn sức nói nhảm, Thẩm Tinh Nhược cảm thấy hẳn là cậu không có việc gì.

Cầm lấy ghi chép môn Chính trị từ trên bàn, thân mật đắp lên mặt cậu, giao phó nhiệm vụ nói: “Mặc kệ cậu đang giở trò gì, dù gì thì mấy cái tôi vừa khoanh tròn cậu cũng phải nhìn qua một lần cho tôi, sau đó mấy ý chính quan trọng nguyên lý triết học và phương pháp luận điểm tối nay phải học cho xong, tôi đi tắm, sau đó lại qua kiểm tra.”

Nói xong, cô xách cái khăn quấn quanh người lên, bước qua đùi cậu đi mất.



Một đêm này Thẩm Tinh Nhược ở bên cạnh Lục Tinh Diên, cũng ôn tập đến tận hai giờ sáng.

Sinh nhật mười bảy tuổi nhận con trai gặp cha, còn phải vượt qua màn dạo đầu máu me bạo lực trước khi ôn bài.

Ngày hôm sau là ngày thi cuối kì, Thẩm Tinh Nhược ngồi ở phòng thi số một, trước khi bắt đầu thì năm phút đồng hồ, bụng cô đột nhiên đau quặn.

Lúc này cô mới nhớ tới, lúc ra cửa dì Chu có đưa cho cô một ly trà gừng đường đỏ để trong ly giữ ấm, bây giờ thì đang ở trong ba lô của Lục Tinh Diên.

Từng cơn đau tấn công mãnh liệt, cũng không biết lúc nào mới ngưng, mà ngưng rồi thì có thể đau nữa hay không.

Không lau sau cô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bờ môi trắng bệch.

Cô ngồi hàng đầu ở vị trí nhất khối, xinh đẹp, lại có khí chất, thầy cô giám thị đương nhiên là sẽ liếc mắt nhìn thêm vài lần.

Lúc này càng nhìn, liền nhận ra sắc mặt của cô không ổn, thầy giám thị bước lên phía trước quan tâm hỏi, “Bạn học Thẩm Tinh Nhược, em sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

Thẩm Tinh Nhược gật đầu.

Thầy giám thị lại hỏi: “Còn gắng gượng được hay không?”

Thẩm Tinh Nhược lại gật đầu.

Thế nhưng cơn đau kia từng cơn từng cơn càng thêm mãnh liệt.

Gần đây cô cũng không ăn đồ sống đồ nguội gì, không biết sao lần này lại đau như vậy.

Cô không nói chuyện, cắn chặt môi, cố nhịn đau.

Sắp đến giờ thi, cô nói còn có thể kiên trì, giám thị cũng không thể làm gì hơn, quay lại bục giảng, chuẩn bị xé niêm phong đề thi.

Đang lúc thầy giám thị giơ túi đề thi về phía mọi người để kiểm chứng, đột nhiên có người xông vào phòng học.

Người vừa tới ngừng ở cửa ra vào, hô hấp có chút gấp gáp.

“Bạn học? Mới đến sao, nhanh trở về chỗ ngồi của mình đi.”

Một đám thí sinh trong phòng thi không ai nói gì.

Giám thị có thể không biết, nhưng bọn họ đều biết.

Lục Tinh Diên.. Để cậu ta ngồi một mình mở sách thị cũng sợ là không lên nổi phòng thi số một ấy chứ.

Lục Tinh Diên từ tốn, không có chút nào bởi vì mình là giáo chủ đỉnh Quang Minh mà xấu hổ, giải thích nói: “Em ở phòng thi số sáu, đến đây đưa chút đồ.”

Thầy giám thị: “…”

Lục Tinh Diên đem bình trà gừng đường đỏ đặt lên bàn của Thẩm Tinh Nhược, sau đó lại ném lên bàn cô một xấp Ấm Bảo Bảo*, chào hỏi một tiếng, “Được rồi, thi tốt nhé.”

*một nhãn hiệu miếng dán nóng phổ biến ở Trung Quốc.

Bạn học xung quanh còn oán thầm trong lòng.

Thẩm Tinh Nhược còn cần cậu quan tâm à???

Cậu không lo thân mình trước đi thì hơn…

Thầy giám thị mặc dù cảm thấy một đứa học sinh thi ở phòng sáu hẳn là cũng không dám dùng phao giúp đỡ học sinh ở vị trí nhất khối như thế này, nhưng mà vẫn làm theo thông lệ bước lên kiểm tra một chút, “Đây là cái gì?”

“Ấm Bảo Bảo ạ.”

Nói xong, Thẩm Tinh Nhược xé mở một gói.



Lục Tinh Diên vẫn là tới lúc giám thị yêu cầu mọi người đặt ba lô ở trước mặt mới nhớ tới, trà gừng đường đỏ của Thẩm Tinh Nhược còn nằm trong ba lô của cậu.

Vừa đúng lúc Trần Trúc thi cùng một phòng thi với cậu, dì cả cũng tới thăm, cầu liền đòi một Ấm Bảo Bảo từ Trần Trúc, không thèm để ý đến lời khuyên ngăn của thầy giám thị, cùng đưa xuống hết một lượt.

Cũng không biết có phải là do làm chuyện tốt hay không, cậu cảm thấy lần này làm bài thi cũng không đến nỗi tệ.

Bài thi đầu tiên là thi Ngữ văn cậu chép thơ cổ chép đến mức ý thơ lai láng.

Buổi chiều thi Chính trị càng ghê gớm hơn nữa, cậu nhìn thấy câu hỏi trong đề thi liền nhớ lại lúc Thẩm Tinh Nhược vừa kèm cậu học vừa nói những lời kia:

“Có khó học như vậy à? Cậu mỗi ngày coi phim heo thì hay lắm. Những ý này đều liên quan đến một ý chính lớn, kết nối lại hỗ trợ lẫn nhau.”

“Lục Tinh Diên cậu đúng là heo mà, nếu thật sự không học vào thì cậu cứ viết một câu ‘Có công mài sắt, có ngày nên kim’ có được không?”

“Cậu tưởng rằng các tác giả viết sách bán hạy mỗi phân mỗi chữ đều rất đáng tiền hay sao? Viết có vài chữ mà cậu đã cảm thấy chữ viết của mình như châu như ngọc phải đem vào bảo tàng lưu giữ hay sao, có sáu câu hỏi nhỏ cậu trả lời chém gió làm sao cũng phải được ba câu 3 điểm cho tôi.”

Lúc trả lời câu hỏi, giọng nói của Thẩm Tinh Nhược cứ như ma chú rót vào tai, bắt ép cậu càng không ngừng viết không ngừng viết.

Sáu câu hỏi nhỏ cậu không chỉ trả lời được 3 điểm, cứ thế trả lời trọn vẹn được sáu điểm, nếu cho cậu thêm chút thời gian, cậu có thể chém gió ra được 12 điểm luôn đấy chứ.

Dù sao nội dung bài học thuộc lòng đã làm xong rồi, những cái khác chỉ cần chém gió có logic, khoác lác vài lời là xong việc.

Chuông reo hết giờ làm bài, thí sinh cuối dãy đi thu bài thi từ dưới lên trên rồi nộp bài.

Vừa khéo ngồi cuối dãy của Lục Tinh Diên là Lý Thừa Phàm, lúc thu bài thi của Lục Tinh DIên, trong đầu cậu ta đầy dấu chấm hỏi.

Con mẹ nó, thế mà lại viết đầy hết …

Ra khỏi phòng thi, Lý Thừa Phàm liền ôm vai bá cổ Lục Tinh Diên hỏi: “Diên ca mày không đàng hoàng nhé, mày in phao thu nhỏ ở chỗ nào vậy? Mày viết đầy mặt giấy như vậy!”

“Mày cút đi, ai xài phao chứ?” Lục Tinh Diên đẩy tay cậu ta ra, vừa chỉ chỉ mình, “Dùng óc heo của mày suy nghĩ cho kỹ đi, con mẹ nó tao làm chuyện tồi tệ như vậy lúc nào.”

Lý Thừa Phàm nghĩ lại.

Thật đúng là không đó.

Lục Tinh Diên khi đó nói thế nào, nói cái gì mà, bị điểm kém mời phụ huynh cũng không sao, nhưng nếu mà xài phao mà bị bắt, thì rất hạ đẳng cấp.

Cậu còn ra vẻ rất đạo đức, có vẻ ta đây học kém, nhưng mà vẫn còn rất chính nhân quân tử.

Đương nhiên đạo đức của cậu cho dù là một nửa chữ Lý Thừa Phàm cũng không tin, Lý Thừa Phàm cảm thấy cậu chủ yếu là lười, là lười biếng mà thôi.

Cho nên lúc này càng kinh sợ hơn.

Rốt cuộc là vì cái gì, để một tên lười học lười chép bài chỉ dựa vào đại não phát triển 0.01% kia, chép đầy bài thi Chính trị …?

Bị trúng tà gì rồi.



Lục Tinh Diên khó có được một lần làm bài thi nghiêm túc, Thẩm Tinh Nhược cũng bởi bì có nước đường đỏ và Ấm Bảo Bảo, miễn cưỡng kiên trì hai bài thi ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai ngày thứ ba mặc dù vẫn không thoải mái lắm, nhưng bụng không còn đau nữa.

Trong lúc kết thúc bài thi tiếng Anh, kì thi cuối ký chính thức tuyên bố kết thúc.

Giây phút bước ra khỏi phòng thi, cô cảm giác cả toà nhà dạy học đều như được thả lỏng.

Các bạn học thi ở mấy phòng khác đều lục tục ngo ngoe trở lại ban một, sắp xếp bàn ghế vào vị trí cũ.

Vương Hữu Phúc rất nhanh đi vào phòng học, chủ yếu là muốn niệm chú giảng đạo, cái gì mà khai giảng tới chính là lớp 12, mọi người không nên lơ là phải chạy đua với thời gian …

Sau đó bàn giao báo cáo thực hành xã hội trong kì nghỉ hè cho mọi người cùng với thông báo đến với quý phụ huynh.

Thông báo với phụ huynh đại khái là muốn phụ huynh đốc thúc học sinh ôn bài ở nhà, chú ý vui chơi kết hợp với học tập, mùa hè phải cẩn thận không nên nghịch nước.

Thẩm Tinh Nhược âm thầm nhận ra, ngoại trừ thời gian khai giảng hơi sớm, Minh Lễ không hề có ý tổ chức học thêm vào mùa hé.

Chuyện này khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn.

Vương Hữu Phúc nói chuyện vẫn như trước đây chậm rãi từ tốn, làm đám gà con ngồi dưới lớp mong đợi nghỉ hè vô cùng sốt ruột.

Lục Tinh Diên thế mà lại không chút gấp gáp, cậu vẫn là đang quan tâm đến chuyện thi cử vừa xong.

Bài thi cuối cùng chính là thi tiếng Anh, lúc Vương Hữu Phúc đứng đến trên bục giảng nói chuyện, cậu cầm lấy quyển sách bài tập tiếng Anh lật qua lật lại dò bài.

Lúc nhìn thấy phần đọc hiểu kia, cậu thật sự không hiểu lắm, thế là hỏi Thẩm Tinh Nhược, “Đáp án của hai câu đầu tiên tôi tìm được trong đoạn văn, hẳn là sẽ không chọn sai. Nhưng mà, rốt cuộc là cái phần đọc hiểu này đang nói cái gì vậy, tôi đã nhìn thấy cái gì thuốc lá, cà phê, nói về đồ ăn à?”

Thẩm Tinh Nhược không cần nhìn sách bài tập cũng biết cậu đang nói cái gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía bục giảng, nhẹ giọng trả lời: “Bài đọc hiểu này chính là nói nghiên cứu cho thấy, con người ta sẽ có thể bị nghiện đối với những mùi hương làm cho khứu giác của mình cảm thấy khó chịu, ví dụ như rượu, thuốc lá, cà phê, rồi đoạn thứ hai là bắt đầu nêu ví dụ và trình bày nội dung nghiên cứu một cách cụ thể.”

“Ra là vậy.” Lục Tinh Diên nghe Thẩm Tinh Nhược nói, “Vậy là nghiên cứu này là sự thật hay là chỉ nói bừa thôi?”

Thẩm Tinh Nhược: “Chắc là sự thật.”

Lục Tinh Diên cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng.

Khoảng thời gian đầu không phải là cậu cũng không thích Thẩm Tinh Nhược hay sao?

Còn bây giờ –

Thật là thơm

Thế nhưng trong lòng cậu rất đồng tình, ngoài miệng vẫn phải tỏ ra cứng rắn, thuận miệng nói một câu, “Vậy sao chưa từng thấy ai nghiện c*t cả.”

Thẩm Tinh Nhược khựng lại, quay đầu nhìn cậu, còn nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi.

Dò xét xong cô mới hỏi: “Lúc cậu ăn c*t khứu giác rất khó chịu nhỉ?”

Hai chữ “khứu giác” này, cô còn nhấn mạnh một cách cường điệu.

“…”

“Không, không có, chắc chắn không chỉ là khứu giác khó chịu thôi đâu.”

Nói xong Lục Tinh Diên lại đổi giọng, “Không đúng, tôi còn chưa từng ăn c*t bao giờ.”

Giọng nói này vang lên trong không gian không mấy yên tĩnh, hẳn là sẽ không bị bạn học xung quanh nghe được, nhưng đám bạn ngồi xung quanh đều nghe được rõ ràng mạch lạc.

Vẻ mặt Lý Thừa Phàm cứ như muốn nói “Mày bị điên rồi phải không.”

Trong lòng những người xung quanh cũng đang điên cuồng tiêu hoá xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

Thẩm Tinh Nhược yên lặng vài giây, giải đáp thắc mắc giúp bọn họ, “Thấy cậu hình như rất tiếc nuối, muốn ăn thử lắm à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.