Dâu Tây Ấn

Chương 102: Chương 102: Tiết mục




Mấy ngày nay Thẩm Tinh Nhược thật sự là không thể ngủ ngon, đeo nút bịt tai nằm lên giường, liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lý Thính và một cô bạn cùng phòng khác đứng bên giường cô, bởi vì nhìn thấy dấu hôn trên người cô mà thẹn thùng luống cuống tay chân, cũng không dám gọi nữa.

Ngược lại chính cô không biết vì sao lại nằm mộng xuân, mơ thấy Lục Tinh Diên ép cô ở trên giường bắt cô gọi chồng này chồng nọ, sau đó tự mình tỉnh giấc.

Cô đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, Lý Thính bị doạ hét lên một tiếng, vô thức lùi về sau hai bước, “Thẩm, Thẩm Tinh Nhược, cậu tỉnh rồi.”

Thì ra là nằm mơ.

Nội dung be bét của giấc mơ cùng với sự tình xảy ra tối hôm qua thật sự là trùng hợp không sai một li, sắc mặt Thẩm Tinh Nhược không tốt lắm, vô cùng muốn cầm lấy điện thoại chửi Lục Tinh Diên một trận.

Lý Thính đứng bên cạnh ngập ngừng không biết nói sao, “À có chuyện, à, lãnh đạo trường học tìm cậu, Bắc Đại, Bắc Đại của cậu liên lạc tới, nói là có một cuộc thi kiến thức, trường học hi vọng cậu có thể tham gia.”

“Nói rõ chút xem.”

Thẩm Tinh Nhược nhíu mày.

Lý Thính vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh sâu xa từ dấu hôn trong đầu mình, đầu lưỡi cũng không thể duỗi thẳng, nói không rõ ràng, dứt khoát đưa tin nhắn mình nhận được cho Thẩm Tinh Nhược xem.

Cuộc thi giữa các trường trọng điểm sản xuất bởi Đài truyền hình Tinh thành <<Giành giật từng giây>>?

Thẩm Tinh Nhược đọc lướt qua những ý chính cụ thể, rồi nhờ Lý Thính lấy giúp điện thoại di động của mình đang để trên bàn.

Đúng như cô dự đoán, sau khi tắt chết độ máy bay, một loạt tin nhắn lập tức tràn vào tài khoản Wechat.

Ngoại trừ tài khoản chính của Lục Tinh Diên, có có vài tin nhắn Wechat của người quen năn nỉ giúp Lục Tinh Diên, mấy cái khác đều là những tin tức có liên quan đến cuộc thi.

Thẩm Tinh Nhược đã xem qua không ít kỳ phát sóng của chương trình <<Giành Giật Từng Giây>>, đây là một chương trình thi đấu kiến thức tương đối có uy tín của Truyền hình Tinh thành, trước đây là phát sóng trực tiếp, bây giờ không có chi phí phát sóng trực tiếp nữa, đổi thành thu hình, không nóng không lạnh cố gắng chịu đựng, cũng có một nhóm khán giả cố định, thường ngày phát sóng phần thi của những người bình thường thì không có bao nhiêu người bàn tán, chỉ có cuộc thi giữa sinh viên các trường đại học lớn đấu với người nổi tiếng diễn ra mỗi quý thì mới cọ được chút nhiệt độ.

Ảnh đế tam kim hiện tại Quý Thiên Trạch, lúc trước chính là nhờ vào chương trình này mà xây dựng được hình tượng học bá trong giới giải trí.

Sinh viên của những trường đại học trọng điểm như Bắc Đại có tham gia thì cũng chỉ là một thông lệ.

Do các câu hỏi yêu cầu trả lời nhanh không dễ gì có thời gian suy nghĩ hay tính toán tại chỗ, các câu hỏi thường nghiêng về trình độ hiểu biết của khán giả cho nên không thiên về hướng khoa học thực hành, nên không tránh khỏi chủ yếu là các môn nghệ thuật tự do, lực lượng chính của Bắc Đại hàng năm thường tuyển chọn từ các khoa Văn học, Học viện Luật, và Học viện Kinh tế.

Năm nay cuộc thi vừa đưa giấy mời, lãnh đạo trường đã lập tức nghĩ ngay đến cô.

Thế nhưng Thẩm Tinh Nhược đã xem xong, cũng không hề muốn tham gia.

Cô đang suy nghĩ tìm cách từ chối lời mời, thì phía trên cửa sổ chat đột nhiên xuất hiện một thông báo nhắc nhở của Weibo –

[Đại Manh Cam] mà bạn đang theo dõi đăng một Weibo mới.

Nhắc tới cũng khéo, nếu không có dòng thông báo này nhảy ra, cô cũng đã quên mất vị diễn viên kịch quốc dân này rồi.

Đại Manh Cam: [Vừa mới nghe tin dữ, anh ấy sắp chuyển chuyên ngành! Sau này càng ít có lớp học cùng nhau rồi! Khóc như gió như bão!]

Đại Manh Cam: [Đêm nay hội sinh viên tụ tập, anh ấy đã đưa tôi về nhà ha ha ha ha ha! Lần đầu tiên trong đời được ngồi siêu xe thể thao, hai lúa quá đi thôi!]

Thẩm Tinh Nhược đè huyệt thái dương, thực sư không biết nói gì cho phải.

Kéo xuống phía dưới, là một dòng trạng thái mới nhất vừa đăng hai phút trước.

Đại Manh Cam: [A a a a một trăm ngàn lượt theo dõi! Nói một không hai! Phúc lợi đây này!]

Thẩm Tinh Nhược ấn mở cái cô ta gọi là phúc lợi.

Một tấm hình HD chụp một bên Lục Tinh Diên mặc áo khoác đen, kéo cao dây kéo tựa lưng vào ghế ngồi chơi điện thoại.

Tấm hình này đúng là cảnh đẹp ý vui, ánh nắng mùa thu từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ, cả người Lục Tinh Diên dường như được bao phủ trong vầng sáng, có một loại cảm giác tĩnh lặng an yên.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, nhưng nhìn qua thân hình là có thể biết là soái ca, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể coi là một tấm hình chụp Lục Tinh Diên vô cùng đẹp trai.

Thẩm Tinh Nhược nhìn một chút, phóng lớn lên.

Cô phát hiện, tấm hình thật sự đúng là một tấm hình HD có một không hai, chỉ thoáng phóng lớn lên, đồng hồ cùng chiếc nhẫn tình nhân trên tay Lục Tinh Diên cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Thẩm Tinh Nhược cũng không biết đang suy nghĩ gì, cô tải tấm hình xuống, cũng chụp màn hình Weibo.

Sau khi dừng lại vài giây, cô trả lời lại cho giáo sư, đồng ý tham gia thi đấu.



Chẳng bao lâu, cuộc thi đấu <<Giành Giật Từng Giây>> giữa các trường đại học liền bắt đầu trở nên sôi động.

Lần này đôi ngũ dự thi giữa các trường đại học có tổng cộng hai mươi đội, chia thành bốn bảng, đầu tiên sẽ là các vòng đấu năm đội giữa hai bảng với nhau, sau đó chọn ra tám đội đứng đầu vào vòng bán kết, rồi từ tám đội bán kết chọn ra bốn đội tiến vào chung kết quyết đấu.

Mỗi đội sẽ có năm thành viên, ba đội giành được ba thứ hạng đầu tiên sẽ được thưởng những phần thưởng có giá trị.

Đương nhiên, không phải ai cũng vì những phần thưởng này mới đi thi, dự thi dưới danh nghĩa của trường mình học, cũng là vì vinh dự mà chiến đấu.

Thi đấu vòng hai và vòng bán kết đều là ghi hình trước, thời gian ghi hình cũng không chiều lòng người, hai ngày đó Lục Tinh Diên đều có lớp.

Mặc dù vậy anh vẫn muốn xin nghỉ để đi xem, nhưng mà Thẩm Tinh Nhược lại không cho, nói rằng vòng chung kết sẽ được phát sóng trước tiếp, lúc đó là vào cuối tuần, chỉ đi xem vòng chung kết thôi là được rồi.

Thẩm Tinh Nhược đã nói như vậy, Lục Tinh Diên cũng chỉ có thể ngu ngơ tin tưởng rằng cô nhất định có thể vào chung kết.

Kết quả là – một đội năm người của Thẩm Tinh Nhược dễ dàng giành được tổng số điểm cao nhất, thênh thang rộng mở tiến vào vòng chung kết.

Lần thi đấu này Tinh Đại cũng có tham gia, tuyển thủ dự thi còn có bạn cùng phòng của Lục Tinh Diên là Trần Độ, chỉ là đội của Thẩm Tinh Nhược quá xuất sắc, nên đành phải tiếc nuối dừng chân ở vòng bán kết.

Quá trình ghi hình của vòng hai và vòng bán kết diễn ra rất gấp rút, trong vòng hai tuần đã ghi hình xong toàn bộ.

Sau khi ghi hình thì còn phải chế tác hậu kỳ, mỗi tuần chỉ phát sóng trên truyền hình TV một tập, vòng chung kết được ghi hình trực tiếp vào tháng mười một.

Sau khi kết thúc quá trình ghi hình, Thẩm Tinh Nhược cũng không nhung nhớ gì nữa, thời gian rảnh rỗi đều tập trung vào học tập và yêu đương.

Lục Tinh Diên bây giờ càng lúc càng vô lại, t*ng trùng lên não, vừa nhìn thấy cô là bắt đầu động thủ động cước.

Với lại, trên giường anh rất giỏi trở mặt không quen không biết, bình thường thì ngoan ngoãn với cô thế nào, thì trên giường quá đáng thế đấy.

Đầu tháng mười, chương trình <<Giành Giật Từng Giây>> thi đấu giữa các trường đại học trong điểm được phát sóng.

Có tổng cộng năm tập phát sóng trước khi bước vào trận chung kết, từng bước từng bước quảng bá, không nóng không lạnh, từng chút tiến vào tầm mắt của quần chúng nhân dân, tuy nhiên cũng không có người nào bàn tán quá nhiều.

Nhưng sau khi tập thi vòng hai của Bắc Đại được phát sóng, các bài đăng thảo luận trên một số diễn đàn cũng rất được quan tâm, tương tác cũng rất khá.

Màn thi đấu đặc sắc là một chuyện, soái ca mỹ nư đẹp mắt là một chuyện khác.

Cùng thi đấu với Thẩm Tinh Nhược là một nam sinh học Đại học Nam thành tên là Dụ Tư có ngoại hình vô cùng hợp nhãn, năng lực thi đấu cũng rất xuất sắc, trên mạng có người chèo thuyền ghép đôi hai người bọn họ, nói hai người đều là trai tài gái sắc vô cùng có cảm giác CP*.

*couple: cặp đôi.

Lục Tinh Diên chỉ tâm tâm niệm niệm mong ngóng chương trình lên xong, lúc lên hình anh cũng chỉ chằm chằm nhìn một mình Thẩm Tinh Nhược, trong lòng đều là: “Bảo bối nhà tôi quá tuyệt!” Cũng không cảm thấy có chuyện gì không đúng.

Thế như sau khi lên mạng tìm kiếm, anh mới phát hiện chương trình này sử dụng hình ảnh của bạn gái nhà mình tuyên truyền CP “Cầu vồng Tư Nhược” quỷ ma gì đó!

Lửa giận của anh cũng không biết từ đâu xuất hiện, đêm đó liền bám lấy Thẩm Tinh Nhược lăn lộn hai lần.

Khi làm lần thứ hai Thẩm Tinh Nhược hoàn toàn không còn sức nữa, trên người toàn là mồ hôi, ngẩng đầu nhìn xem Lục Tinh Diên đang ra sức trên người mình, cũng quên mất phải thẹn thùng như thế nào.

Sau khi kết thúc, Thẩm Tinh Nhược không nhấc nổi tay chân, nửa tấc cũng không muốn cử động, liền trốn trong lòng Lục Tinh Diên mà thiếp đi.

Trên người lộn xộn dính nhớp, Thẩm Tinh Nhược có ngủ cũng không được thoải mải, chừng nửa giờ sau đã tỉnh lại.

Lúc cô tỉnh lại, nhận thấy mình vẫn còn ở yên tư thế nằm sấp trong lồng ngực của Lục Tinh Diên, Lục Tinh Diên ôm cô, vẫn còn rất có tinh thần, phản hồi từng bình luận trên Weibo của mấy người chèo thuyền CP “Cầu vồng Tư Nhược” kia –

[Tên kia ốm nhách khô quắt như con cá mực, hoàn toàn không xứng với Thẩm Tinh Nhược.]

[Thẩm Tinh Nhược đã có bạn trai rồi, bạn trai vô cùng đẹp trai, so với con cá mực kia còn đẹp trai hơn nhiều.]

[Tình cảm giữa Thẩm Tinh Nhược và bạn trai cô ấy rất tốt, quen nhau đã lâu rồi, đừng có chèo thuyền ship CP bậy bạ.]

Nhìn thấy Lục Tinh Diên nghiêm túc chiến đấu vì hai người bọn họ như vậy, Thẩm Tinh Nhược cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Cô may mắn biết chừng nào, mới có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý thích cô như thế này.

Lục Tinh Diên nhận thấy Thẩm Tinh Nhược đã tỉnh, liền hỏi: “Không thoải mái sao, có phải là anh đè lên tay em rồi không?”

Thẩm Tinh Nhược lắc đầu, giật lấy điện thoại di động của anh, tiện tay nhét xuống dưới gối, sau đó lại vòng tay lên cổ anh, “Trên người em không thoải mái, ôm em đi tắm đi.”

“Tuân mệnh, vợ yêu đại nhân!”

Lục Tinh Diên vô cùng tích cực, không nói hai lời đã vén chăn ôm cô lên đi vào phòng tắm.

Mấy lần trước anh muốn tắm uyên ương, Thẩm Tinh Nhược sống chết không đồng ý, vẫn là mấy ngày trước nhân cơ hội cô mệt lả người không muốn cử động mới cưỡng ép cô được một lần, sau đó cô còn tức giận hơn.

Lúc này Thẩm Tinh Nhược chủ động nhắc tới, chuyện tốt thế này anh còn hơi đâu quan tâm đến mấy loại CP chó má gì, đương nhiên là nghịch nước quan trọng hơn.



Tháng mười một, Tinh thành lặng yên bước vào đầu mùa đông, lá cây ngân hạnh đầu cành cũng đã lần lượt rơi rụng, vòng chung kết của chương trình <<Giành Giật Từng Giây>> rốt cuộc cũng đúng hạn mà tới.

Thẩm Tinh Nhược đã tham gia buổi tổng duyệt, đương nhiên biết được trường quay ghi hình không mấy ấm áp, nhưng lại có nữ sinh thời trang phang thời tiết, mặc mấy bộ mini skirt áo ngắn tay lộ tay lộ chân lên hình cho xinh đẹp.

Thẩm Tinh Nhược chịu không nổi thời tiết lạnh lẽo, chủ yếu là cái cổ của cô không thể để người ta nhìn thấy được, nên chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu be, kiểu dáng áo len được dệt thô oversize, nhìn đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.

Trước khi đi, Lục Tinh Diên muốn mặc đồ đôi với Thẩm Tinh Nhược để tuyên bố chủ quyền một chút.

Thật không ngờ Thẩm Tinh Nhược lại không chịu, trực tiếp chọn cho anh một chiếc áo khoác màu đen thường ngày hay mặc.

Anh rất không vui, “Đi xem chương trình trực tiếp mặc cái này làm gì, lỡ như ống kính quét đến anh thì làm sao bây giờ, với lại như vầy thì sao người khác có thể biết được chúng ta là người yêu?”

Thẩm Tinh Nhược kéo khoá áo khoác giúp anh, lại giúp anh đeo đồng hồ, sau khi đeo xong, chạm vào chiếc nhẫn của anh, “Không phải còn có nhẫn tình nhân à?”

“Chiếc nhẫn nhỏ như vậy, ai nhìn ra được.”

Lục Tinh Diên phiền muộn, biết vậy hôm đó anh nên mua một đôi nhẫn tình nhân vàng choé tám viên kim cương.

Thẩm Tinh Nhược lại rất chắc chắn, “Sẽ nhìn ra được.”

Không biết có thể nhìn ra chiếc nhẫn hay không thì Lục Tinh Diên không biết, nhưng mà lúc chương trình vừa mới bắt đầu, anh đã hi vọng là toàn thế giới đừng nhìn ra anh chính là bạn trai của Thẩm Tinh Nhược.

Hai tên ngu ngốc Lý Thừa Phàm và Triệu Lãng Minh này một hai muốn cùng theo đến tham gia náo nhiệt, nói cái gì mà phải cổ vũ cho Thẩm Tinh Nhược, không thể để thua những người khác, anh cũng không để ý, nghĩ rằng cũng lắm chỉ là hô mấy câu: “Thẩm Tinh Nhược cố lên” này nọ rồi thôi, cũng không đến nỗi mất mặt.

Nhưng mà anh không ngờ được, hai tên bạn thân này bình thường rất thân ai nấy lo, đến lúc quan trọng thì cũng rất quan tâm đến địa vị chính cung của anh em mình, sau khi lò dò lên mạng thấy cái gì mà CP “Cầu vồng Tư Nhược” thì vô cùng tức giận, vụng trộm thương lượng với nhau gia công hai bảng đèn led, quấn vào trong áo khoác lén đem vào trường quay.

Bảy giờ tối ngày hôm đó, chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu sơ lược và tóm tắt những sự kiện chính đã xảy ra vào những tập trước đó, sau đó tuyên bố, vòng chung kết của chương trình <<Giành Giật Từng Giây>> giữa những trường đại học trọng điểm chính thức bắt đầu.

Thứ tự xuất hiện trong chương trình được dựa trên thứ hạng tích luỹ được từ các vòng trước, đội của Thẩm Tinh Nhược Đại học Bắc Kinh bắt đầu ra sân ở phút thứ năm của chương trình.

Phút thứ tám, đến lượt Thẩm Tinh Nhược tự giới thiệu bản thân.

Theo bước chân của cô tiến lên phía trước, phía dưới hàng ghế khán giả đột nhiên xuất hiện vài bảng đèn led CP “Cầu vồng Tư Nhược”, cũng không biết là do tổ sản xuất sắp xếp, hay là cô gái nhỏ này đã chinh phục được một lượng nhỏ khán giả nhờ ngoại hình và tài năng, CP mà ngay cả một tập cũng không nói với nhau quá ba câu thì cũng thật là kỳ lạ.

Lý Thừa Phàm và Triệu Lãng Minh tuỳ cơ ứng biến, sau khi trao đổi ánh mắt, tranh thủ lúc Lục Tinh Diên còn chưa biết gì lấy ra bảng đèn led chữ “Tinh”, còn có sự chuẩn bị, chỉnh tề đếm ngược ba hai một, sau đó không sợ mất mặt ngồi ở hàng đầu lớn tiếng hô: “Song tinh song tinh, song đạn nhất tinh! Cầu vồng tiêu tán, nhìn thấy song tinh! Chị dâu cố lên! Chị là mạnh nhất!”

Trong khoảnh khắc đó Lục Tinh Diên hoàn toàn ngây người.

Bối rối đến mức nổi da gà toàn thân cũng không đủ diễn tả nỗi bàng hoàng của anh lúc đó.

Anh không biết mình đã làm sau điều gì mà đồng ý cho hai tên ngu ngốc này theo để bôi tro trát trấu lên mặt anh.

Trong lúc Lý Thừa Phàm và Triệu Lãng Minh hô to khẩu hiệu đến lần thứ ba, ống kính của đạo diễn đã lia tới bên này.

Lục Tinh Diên hoàn hồn, hoàn toàn theo bản năng kéo cổ áo khoác lên cao hết cỡ, nửa mặt giấu vào trong áo khoác, sau đó ngồi ở đó cúi đầu chơi điện thoại, trong lòng mặc niệm: Tôi không quen bọn họ, tôi không quen bọn họ, tuyệt đối đừng quay tôi, mất mặt quá!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.