Dâu Tây Ấn

Chương 23: Chương 23: Vay tiền




Biểu diễn kết thúc.

Dưới sân khấu vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Cho đến khi Thẩm Tinh Nhược đứng dậy, mới bắt đầu có vài tiếng vỗ tay lác đác.

Ngay sau đó, thanh âm kia từ từ lớn lên.

Cuối cùng Lưu Phương cũng bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay trong hội trường dâng lên như nước thuỷ triều, ngay cả học đi ngang qua toà nhà Khoa học và Công nghệ còn có thể nghe được.

Biểu diễn cũng không phải là có kết quả và nhận xét ngay tại chỗ, nhưng hình như không ai có chút nghi ngờ nào với việc Thẩm Tinh Nhược chắc chắn sẽ được chọn biểu diễn.

Bởi vì ban giảm khảo đã được chiêm ngưỡng một tiết mục quá xuất sắc, những tiết mục phía sau khó tránh khỏi có phần nhạt nhẽo.

Cho đến khi Trần Trúc lên sân khấu biểu diễn, bầu không khí mới được vực dậy đôi chút.

Thẩm Tinh Nhược cũng không có lưu lại đến lúc Trần Trúc lên hát, cô biểu diễn xong, đang lúc định ngồi xuống, chợt nhớ tới thầy giáo số học Lương Đống đã tìm cô xếp bài thi, liền cùng Thạch Thấm và Nguyễn Văn rời đi.

Thấy cô rời đi, Hà Tư Việt cũng đứng lên.

Lục Tinh Diên cũng muốn đi, thoáng ngồi được hai tiết mục, cậu ngáp dài nói: “Được rồi, tao buồn ngủ lắm, về lớp ngủ chút đây.”

Hứa Thừa Châu giữ chặt câu, “Này, sắp tới lượt Trúc tỷ rồi, bây giờ mày còn đi có bị điên hay không vậy?”

“Làm sao?”

Hứa Thừa Châu dấu hỏi đầy đầu, quan sát bốn phía, hạ giọng hỏi: “Con mẹ nó, không phải mày có ý định theo đuổi Trúc tỷ sao? Tao thấy từ lúc khai giảng học kỳ này, động tác của mày càng lúc càng không đúng đấy.”

Lục Tinh Diên liếc cậu một chút, “Sau này bớt gán ghép lung tung đi, ai nói tao thích cô ấy?”

Hứa Thừa Châu trợn to mắt.

“Tao đã nói gì rồi?”

Hứa Thừa Châu á khẩu không trả lời được.

Quá là không chân thật, vị đại thiếu gia này tới bây giờ còn muốn giấu giếm sao? Cậu ta con mẹ nó di tình biệt luyến còn sống chết không chịu thừa nhận!

Thế nhưng Hứa Thừa Châu lại không dám chọc vào nỗi đau ngay trước mặt Lục Tinh Diên, đành phải điên cuồng chửi thầm cậu ta cả trăm lần.

Bị Hứa Thừa Châu lôi lôi kéo kéo như vậy, đã đến lúc Trần Trúc lên sân khấu.

Lục Tinh Diên nhấp nha nhấp nhổm, cũng không nghe rõ cô nàng hát cái gì, dù sao hát xong hay hay dỡ mọi người cũng sẽ vỗ tay mà thôi, liền đinh đứng dậy.

Không ngờ rằng lúc Trần Trúc hát xong, còn chạy về phía bọn họ.

Cô nàng vô cùng tò mò, vỗ vỗ vai Lục Tinh Diên, hỏi: “Này, cái người đánh đàn dương cầm kia, chính là Thẩm Tinh Nhược trong truyền thuyết, học lớp các cậu đúng không?”

Lý Thừa Phàm xen vào, “Còn ngồi cùng bàn với Diên ca nữa đấy.”

“Cậu tốt số như vậy sao Lục Tinh Diên!” Trần Trúc trừng lớn mắt, “Vị tiểu thư kia quá là thần tiên tỷ tỷ, cậu giới thiệu tớ với cậu ấy đi, nếu không thì cậu hỏi cậu ấy một chút có muốn kết thêm bạn bè không, tớ rất muốn làm quen với những người bạn có thể đem mặt mũi ra ngoài như thế này.”

Lục Tinh Diên mặt không biểu cảm nhìn cô nàng, “Cậu cứ bô lô ba la như thế, cô ấy chắc chắn sẽ không muốn làm bạn với cậu.”

?

“Tính tình của cậu quỷ gặp quỷ ngại, cô ấy vẫn ngồi cùng bàn với cậu đấy thôi!”

“Cậu im đi.”



Buổi chiều vào học, cả người Lục Tinh Diên đều ở trạng thái lơ lơ lửng lửng.

Đương nhiên, không phải ngày nào cậu cũng có tâm trạng đi học, chỉ có ngày hôm nay là vô cùng kỳ quặc.

Cũng không buồn ngủ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ quay đầu đưa mắt nhìn người bạn cùng bàn với cậu.

Tiết thứ hai, thầy giáo lịch sử có việc, trực tiếp soạn sẵn một đề cương tương tự bài thi, để bọn họ chép lại phần lớn câu hỏi.

Viết được một nửa, Thẩm Tinh Nhược rốt cuộc cũng có phản ứng.

Cô dừng bút lại, hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Lục Tinh Diên một chút cũng không hề hoảng loạn, dựa lưng vào thành ghế, cà lơ phất phơ xoay bút, trêu chọc, “À, tôi đã bị dung nhan tuyệt mỹ của cậu hút mất hồn rồi.”

Thẩm Tinh Nhược trầm mặc ba giây, nói: “Có vài người, luôn thích đem lời thật lòng giấu trong lời nói đùa.”

…?

Lục Tinh Diên bị kinh sợ.

Hơn nửa ngày, cậu mới hoàn hồn, thốt ra một câu, “Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người.”

Thẩm Tinh Nhược vốn là vẫn còn lời nói làm cậu nghẹn họng, chợt nhớ tới số dư trong điện thoại chỉ còn lại năm mươi ba tệ, cô dừng một chút, cũng không nói tiếp nữa.

Viết xong đề bài, cô nhìn quyển vở còn trống trơn của Lục Tinh Diên một lúc, hỏi: “Cậu muốn chép bài dùm không?”

Lục Tinh Diên liếc cô một cái, “Nói đi, có chuyện gì.”

“Tôi lại hết tiền rồi.”

“…”

Lục Tinh Diên để bút xuống, xoay người ra vẻ cho dù bận cách mấy cũng phải dừng lại mà nhìn cô, “Toàn bộ tài sản của mẹ cậu không phải đã để lại cho cậu hết rồi sao? Còn mấy căn bất động sản cha cậu trả lại cho cậu còn có cái gì mà người thừa hưởng quỹ tín dụng gì đó, cậu như thế này là làm sao?”

Thẩm Tinh Nhược trầm mặc, “Tiền mặt cha tôi đều giúp tôi làm gửi tiết kiệm trong ngân hàng, chắc chắn không thể rút ra ngay được. Nhà ở cũng không thể nào bán liền được.”

Lục Tinh Diên đã hiểu.

Cho nên ngày hôm đó cô nói nhiều như vậy – đều là nói nhảm.

“Vậy sao cậu còn cứng đầu không cần đến tiền sinh hoạt cha cậu đưa?”

“…”

Thẩm Tinh Nhược đột nhiên trở lại con người cũ, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng, “Không cho mượn thì thôi.”

Nghe cứ như là lỗi của cậu vậy.

Lục Tinh Diên khựng lại vài giây, đập đập lên hộp bút của cô, “Muốn bao nhiêu.”

Thẩm Tinh Nhược suy nghĩ đến kỳ hạn của một tài khoản tiết kiệm nào đó, hơi nhẩm tính, “Hai ngàn năm trăm.”

?

“Đại tiểu thư à, cậu đây là muốn tôi lấy một nửa số tiền sinh hoạt của mình ra nuôi cậu sao? Cậu cũng không phải là bạn gái của tôi.”

“…”

Thật ra Lục Tinh Diên chỉ là nghĩ gì nói đó.

Thế nhưng vừa dứt lời, cả hai người đều trầm mặc vài giây.

Ngay sau đó, Lục Tinh Diên lấy điện thoại di động ra, không rên một tiếng chuyển cho cô hai ngàn năm trăm tệ.



Hôm thứ sau trước khi tan học, kết quả bình chọn cho tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã được công bố.

Hà Tư Việt biết được tin tức, liền quay trở lại nói cho Thẩm Tinh Nhược.

“Thẩm Tinh Nhược, tiết mục bình chọn lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, tiết mục biểu diễn dương cầm của cậu … hơi có chút vấn đề.”

Thẩm Tinh Nhược ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cậu gãi gãi đầu, cũng thực sự cảm thấy trường học thật không đáng tin cậy, “Bản thân tiết mục của cậu không có vấn đề, nhưng lần này là bên dàn dựng sân khấu của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, ban điều hành nói, không có cách nào sắp xếp một cây đàn dương cầm …”

“…”

“Nhưng cô Lưu Phương rất thưởng thức tiết mục biểu diễn của cậu, ngay cả mấy thầy cô giáo khác cũng cảm thấy hình tượng và khí chất của cậu rất thích hợp đứng trên sân khấu, liền hỏi xem cậu có thể tham gia hát một bài, hay là đọc thơ diễn cảm gì đó.”

Hà Tư Việt nói xong, lại còn bổ sung thêm một câu, “Nếu không được cũng không sao, chỉ là hỏi một chút thôi.”

Nghe Thạch Thấm nói, những năm vừa qua những tiết mục trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường còn có bình luận trao giải thưởng, top 3 đều sẽ có tiền thưởng.

Mặc dù không nhiều, nhưng đối với một cô gái tạm thời lâm vào cảnh túng quẫn như cô mà nói, cũng có thể coi là tiền cứu tế.

Cô trầm ngâm một lát, nói: “Tớ còn có thể đàn violon.”

Hà Tư Việt sửng sốt một chút, đột nhiên phá ra cười, “Cậu cũng thật là đa tài đa nghệ.”

Thẩm Tinh Nhược chỉ nói “Ừ” một tiếng, cũng không nói rằng cô chỉ biết chút ít hoặc là đàn không hề tốt, như vậy chắc chắn là sẽ đủ yêu cầu để được lên sân khấu biểu diễn.

Cậu lập tức nói thêm, “Vậy để tớ đi nói với cô Lưu Phương một chút – đúng rồi, cậu có chọn được bản nhạc nào chưa? Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này, ban tổ chức nói mỗi tiết mục tốt nhất là nên giới hạn trong khoảng năm phút.”

Thẩm Tinh Nhược: “Tớ biết rồi.”

Hà Tư Việt lại cởi mở cười một tiếng, “Không vội, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, tớ đi tìm cô Lưu Phương trước đã.”



Bất tri bất giác lại sống sót qua một thứ sáu nữa.

Lúc tan học làm vệ sinh, Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên còn đang vì chuyện đổ rác mà oẳn tù tì.

Bởi vì hôm nay trong lớp có một bạn học nam không nói không rằng gì mà nôn ra một bãi, túi nôn hiện giờ còn đang ở bên trong túi rác kia, bốc lên mùi hôi kỳ quái.

“Cái kéo – haizz, cậu thua.”

Lục Tinh Diên nhướng lông mày, còn rất đắc ý rung rung cái kéo bằng bàn tay mình, còn kém là không giơ qua giơ lại trước mặt mà la lên “Cùi bắp.”

Thẩm Tinh Nhược mím môi, không nói chuyện.

Nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Tinh Diên thì một lời khó mà nói hết, có vẻ như là đang ghét bỏ – một đứa con trai như cậu sau lại tính toán chi li với con gái thế.

Ánh mắt này làm cho Lục Tinh Diên cảm thấy rất không thoải mái.

Cậu nhìn Thẩm Tinh Nhược miễn cưỡng đi đến gần thùng rác, sau đó đưa bàn tay trắng nõn, cầm quai xách của túi rác, vẻ mặt giống như là cô sắp chịu không nổi lăn đùng ra đó vậy.

Nhìn một hồi, cậu lại nghĩ đến dáng vẻ của cô trong hội trường chơi nhạc, hai tay nhảy nhót trên phím đàn –

Được rồi.

Không thèm so đo với con gái.

Cậu giữ chặt tay Thẩm Tinh Nhược, kéo ra sau.

“Được rồi, đại tiểu thư.”

“Để tôi.”

Cái túi rác này cũng đủ buồn nôn, cậu giật giật, khép miệng túi lại, nắm chặt trong tay, mặt không cảm xúc xách đi, hướng thẳng về phía xe đổ rác nằm dưới lầu.

Ném rác xong, cậu đi nhà vệ sinh rửa tay.

Thẩm Tinh Nhược cũng đi nhà vệ sinh rửa tay, hai người hẹn nhau ở đại sảnh lầu một, cùng nhau đi ra ngoài cổng trường.

Đi được nửa đường, Lục Tinh Diên cảm thấy không đúng lắm, quay đầu lại hỏi: “Cậu cách xa tôi như vậy làm gì?”

Thẩm Tinh Nhược cũng rất thật thà, nói thẳng: “Trên người cậu còn dính mùi.”

Nói xong còn cầm một miếng khăn giấy ướt, che mũi mình lại.

Cái đệch, có cần khoa trương như vậy không.

Rác cũng đã giúp cô đổ, theo lẽ thường mà nói không phải là cho dù cậu có bốc mùi cỡ nào cũng phải mặt không đổi sắc mà nhịn xuống chứ hả?

Lục Tinh Diên vốn đang không có cảm giác gì, bị cô ghét bỏ ra mặt như thế, cũng cầm cổ áo đồng phục lên ngửi ngửi một hồi.

Không biết là do phản ứng tâm lý hay thế nào, cậu đương nhiên cũng cảm thấy trên người mình có dính mùi.

Thấy Thẩm Tinh Nhược vẫn duy trì bộ dáng cho dù có chết vẫn phải duy trì khoảng cách ba mét, cậu bực đến nỗi bùng lên hoả khí, hỏi: “Cậu còn muốn cùng đi hay không đây? Hay thấy tôi không xứng ngồi cùng xe với đại tiểu thư về nhà, nên muốn tự mình trở về?”

“Thế thì không cần, nếu như cậu tự nguyện một mình đón xe quay về thì không còn gì tốt hơn.”

?

“Sao cậu có thể nói được như vậy? Sao cậu không tự đón xe đi?”

“Không phải là tôi không có tiền sao?”

Lục Tinh Diên yên lặng nhìn cô hồi lâu, cứ thế lại không nói ra lời nào. Luôn có cảm giác nếu như tiếp tục nói chuyện với cô, cậu sớm muộn gì cũng xuống hoàng tuyền trong độ thanh niên trai tráng thế này.



Hai người cuối cùng cũng không bắt xe riêng, nhưng Thẩm Tinh Nhược lại ngồi ở ghế lái phụ, biểu hiện ghét bỏ cũng lộ rõ trên mặt.

Lục Tinh Diên khó chịu cả một đường, về nhà cũng không nói tiếng nào liền trực tiếp đi lên lầu.

Vừa đúng lúc Bùi Nguyệt kêu thợ làm móng tay về nhà làm móng, thấy Thẩm Tinh Nhược trở về, nhanh chóng bảo cô ngồi vào đây cùng vẽ móng, thuận tiện hỏi câu, “Này, Nhược Nhược, Lục Tinh Diên bị làm sao vậy, vừa về đến nhà mặt đã đen thui, cũng không nói lời nào liền chạy lên lầu.”

“Cậu ấy chắc là đi tắm.” Cô vừa nói, còn vừa giúp Bùi Nguyệt chọn màu đá, “Dì Bùi, cái này phát ra ánh sáng rất đẹp, tay của dì trắng, đính cái này lên chắc chắn sẽ rất nổi bật.”

Dưới lầu Bùi Nguyệt cùng Thẩm Tinh Nhược trò chuyện vui vẻ, trên lầu Lục Tinh Diên tắm rửa nửa tiếng đồng hồ cũng chưa bước ra khỏi phòng tắm.

Đúng là gặp quỷ mà.

Thẩm Tinh Nhược trung bình một ngày có thể chọc giận cậu ba mươi tám lần, cậu dĩ nhiên cũng không cảm thấy phiền toái hay buồn bực gì cả.

Đổi lại nếu là người khác dám đâm chọc cậu như thế, cỏ trên mộ phần cao chắc cũng phải ba thước.

Tắm xong lần thứ tư, Lục Tinh Diên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại đổ thêm một lần sữa tắm.

Đợi đến khi cậu ra khỏi phòng tắm đã là sáu giờ rồi.

Vừa đúng lúc có người gõ cửa.

Dựa theo tiết tấu gõ cửa này, hình như là Thẩm Tinh Nhược.

Cậu cầm khăn mặt lau tóc, bước tới.

Quả nhiên, Thẩm Tinh Nhược đang đứng tại cửa.

“Ăn cơm thôi.” Thấy tóc cậu vẫn còn đang nhiễu nước, Thẩm Tinh Nhược hỏi, “Cậu tắm rửa nãy giờ luôn đấy à?”

Lục Tinh Diên cũng không nói chuyện, cũng không lộ ra chút biểu cảm nào lên trên mặt.

Không biết vì cái gì, bộ dáng hiện giờ của cậu, rất giống như đứa trẻ phụng phịu, rất sợ người khác không phát hiện ra mình đang rất tức giận.

Thẩm Tinh Nhược hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu, hiếm hoi dịu dàng nói: “Vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi.”

“Trên người cậu có mùi hương rất thơm, là mùi cỏ xanh.”

Nói xong, cô còn nghiêng người ra phía trước, nhẹ nhàng hít vào.

- Hết Chương 23-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.