Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 57: Chương 57: Anh ơi, em mua cho anh một chiếc xe nhé!




Kỳ nghỉ đông của Cố Noãn đã kết thúc.

Học kỳ mới cậu phải học rất nhiều môn, bận đến không về nhà được, hai tuần nay cậu đều ở trong ký túc xá. Cũng may là bây giờ cậu ấy quen biết rất nhiều bạn, lâu lâu lại cùng nhau đến lớp, trò chuyện vui cười nên tâm tình cũng không quá tệ.

Điều duy nhất khiến Cố Noãn âu sầu là cậu và Hàn Dương không thể gặp nhau vì lịch trình mỗi người đều bận rộn. Đóng vai nam ba trong bộ phim này, ít nhất phải đến giữa tháng tư Hàn Dương mới hoàn thành phần diễn của mình.

Cố Noãn không khỏi cảm thấy buồn phiền, không khỏi nhớ thương Hàn Dương, mất mặt nhắn tin cho Hàn Dương.

Hàn Dương vẫn như trước, chỉ cần anh rảnh rỗi sẽ trả lời ngay.

Thỉnh thoảng, anh gọi lại cho Cố Noãn hoặc đơn giản là trò chuyện qua tin nhắn. Đôi khi là vài ba chuyện vụn vặt trên phim trường, đôi khi là chuyện cơm trưa của cả đoàn, rất đơn điệu và nhàm chán.

Cố Noãn cảm thấy thích thú, mỗi lần đều hy vọng Hàn Dương sẽ nói nhiều hơn.

Cho dù là chuyện cực kỳ nhỏ, chỉ cần liên quan đến Hàn Dương, cậu đều muốn biết. Mà ngày nào Hàn Dương ăn cơm sườn, cậu cũng sẽ đến căn tin gọi miếng sườn nhỏ, miễn cưỡng xem như ăn cùng Hàn Dương.

Kết quả là, cậu phát hiện mỗi ngày đoàn phim đều ăn cơm sườn.

Cố Noãn đỡ vai Tô Mộc, than thở: “Tớ sắp nôn, thật sự...”

Gần đây, Tô Mộc đang tiết kiệm tiền để mua quà sinh nhật cho Lương Hiệt, nuốt nước bọt: “Tớ thực sự không hiểu những người có tiền như cậu, không thích ăn còn cố làm gì? Lãng phí không tốt.”

Cố Noãn đẩy mâm thức ăn về phía trước.

Tô Mộc giơ ngón tay cái lên: “Tớ thích nhất mấy người có tiền giống cậu, không thích ăn cũng không sao, chia sẻ với nhau cũng tốt.” Y giúp Cố Noãn giải miếng sườn nhỏ trên đĩa, thỏa mãn khen ngợi: “Không hổ là sườn non của căn tin Đại học C, tuyệt. Mùi vị này, có căn tin nào trong thành phố có thể so được chứ?”

Cố Noãn nói, “Món sườn non trong căn tin của công ty chúng ta cũng rất ngon. Lần sau tớ đưa cậu đến đó.”

“Tớ ăn rồi, mẹ tớ thường xuyên mang về nhà cho tớ.” Tô Mộc lau miệng, “Sinh nhật cậu sắp đến rồi, năm nay cậu muốn thứ gì?”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

“Không phải cậu đang tiết kiệm tiền mua quà cho Lương Hiệt sao? Nếu mua cho tớ nữa thì đến cải xanh cậu cũng ăn không nổi.” Cố Noãn nhìn mâm thức ăn toàn rau của Tô Mộc, lắc đầu.

Tô Mộc nhướng mày: “Đừng coi thường tớ. Tớ còn đi làm thêm đó, quà tặng hai người một cái cũng không thể thiếu.”

Cố Noãn cảm phục sự nhiệt tình của Tô Mộc, đứng dậy đi đến bên quầy thức ăn mua một phần cá nấu canh chua cho Tô Mộc toàn ăn rau gầy đi trông thấy. Khi thanh toán tiền, Cố Noãn nhận được một tin nhắn từ Hàn Dương.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp cành hoa mai đang nở, nhìn ra được người chụp rất dụng tâm.

Hàn Dương: [Anh nhìn thấy nó ở dưới chân núi.]

Đây là lần đầu tiên Hàn Dương chủ động nhắn tin cho cậu sau khi từ chối lời tỏ tình của cậu.

Tay Cố Noãn run một cái, kích động mua cho Tô Mộc thêm một phần thịt xào chua ngọt.

Tô Mộc: “?”

Tô Mộc: “Tớ biết cậu đau lòng tớ, nhưng tớ thật sự ăn không được nhiều như vậy.”

......

Đảo mắt đã đến mùa xuân tháng tư, những người chung quanh Cố Noãn lần lượt bắt đầu yêu đương, toàn bộ khuôn viên đều toát ra một bầu không khí ngọt ngào.

Mà toát ra đặc biệt nghiêm trọng, không còn ai khác ngoài Tô Mộc.

Bạn trai qua mạng Lương Hiệt của y đã bị y vòi vĩnh từ một tuần gọi video một lần thành một ngày gọi một lần.

Ngoại trừ việc không gặp nhau, Lương Hiệt đối xử với Tô Mộc vô cùng tỉ mỉ.

Bất cứ thứ gì Tô Mộc thích, Lương Hiệt sẽ gửi đến, không chút nào quan tâm đến tiền bạc. Tô Mộc đau dạ dày, đói bụng hay khát nước, Lương Hiệt sẽ cho người giao hàng tận nhà cho y.

Tô Mộc còn nhỏ, lần đầu tiên biết yêu, nhìn Lương Hiệt hơn y năm tuổi, không biết chính mình vẫn luôn la hét đòi gặp mặt có tính là ấu trĩ hay không.

Cũng may Lương Hiệt đẹp trai, mỗi khi hắn nhìn vào camera cười một cái, Tô Mộc chắc chắn mê đắm đến thất điên bát đảo, cái gì cũng sẽ thỏa hiệp.

Y nghĩ, Lương Hiệt bận thì cứ bận đi, chờ hắn hết bận rồi gặp cũng được.

Do đó, việc hẹn hò qua mạng của Tô Mộc dưới sự mơ hồ của y tiến triển rất tốt. Cũng vì tình yêu được vun đắp, y càng làm việc hăng say hơn, không mất nhiều thời gian để dành tiền mua được hai món quà.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Với tư cách là bạn thân của Cố Noãn, y đã chuẩn bị kĩ càng đưa quà sinh nhật tận tay cho Cố Noãn: “Sinh nhật vui vẻ, hôm nay định trải qua như thế nào?”

Hôm nay, Tô Mộc không thể tổ chức sinh nhật cho Cố Noãn. Cuộc thi hùng biện của khoa bọn họ cần phải được chuẩn bị trước khi trận đấu diễn ra, mà một bạn học lại xin nghỉ bệnh nên Tô Mộc bị đẩy ra thay thế.

Cố Noãn ôm quà cảm ơn rồi thở dài nói: “Bố tới tạm thời phải ra nước ngoài công tác, ba thì có việc gấp phải tăng ca. Còn tớ thì đầy tiết phải lên lớp, buổi tối về nhà cũng đã muộn.” Cậu không định về nhà nữa, tối nay ở ký túc xá.

“A, còn Hàn Dương?”

“Quay phim.” Cố Noãn đã hai ngày không nhận được tin nhắn từ Hàn Dương, chỉ nói anh đang bận, cậu hiểu chuyện nên không quấy rầy.

Tô Mộc do dự nói: “Vậy thì...Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn khuya nhé?”

“Không cần đâu, cậu cứ bận việc của cậu đi.” Cậu nâng hộp quà trong tay lên, “Tớ nhận được rất nhiều quà, sinh nhật cũng trải qua rất vui vẻ.”

Tất nhiên không thể thiếu phần Vu Dập.

Cố Noãn liên tục từ chối, Vu Dập không có biện pháp, thả quà xuống rồi bỏ chạy, tám trăm con trâu không thể kéo lại. Cố Noãn buộc phải nhận lấy, khi mở hộp quà của Vu Dập ra, cậu thấy bên trong có một chiếc máy ảnh màu trắng và một tấm thiệp nhỏ.

[Anh thấy em thường lấy điện thoại chụp phong cảnh nên liền chọn nó, cảm thấy rất thích hợp với em, hi vọng em thích nó. ——Bạn của em, Vu Dập.]

Cố Noãn kiểm tra giá cả của chiếc máy ảnh này, nhanh chóng đến cửa ký túc xá của Vu Dập, trả lại cho hắn.

Vu Dập muốn đưa lại, Cố Noãn đã chạy xa vài trăm mét, đồng dạng tám trăm con trâu cũng kéo không lại.

Đối với Cố Noãn chiếc máy ảnh đó không đắt, nhưng đối với Vu Dập xuất thân từ một gia đình không có điều kiện mà nói, đó là phí sinh hoạt trong mấy tháng của hắn. Cố Noãn đã kiểm tra thấy cửa hàng bán chiếc máy ảnh này ở khá xa, xem cách đóng gói có lẽ là Vu Dập mua trực tuyến, trong vòng bảy ngày có thể trả hàng.

Cố Noãn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay rất bận rộn, giẫm lên cánh hoa mai trên mặt đất.

Điều duy nhất khiến cậu buồn lòng là năm nay Hàn Dương không gửi cho cậu một lời chúc mừng sinh nhật nào.

Cậu vừa lên lớp vừa đợi, nhưng đợi đến tối vẫn không thấy một tin nhắn nào. Cậu chán nản nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin được Hàn Dương lại quên mất sinh nhật của mình?

Thực sự là Alpha...sa hũ nếp.

Này, không đúng. Dù sao thì Hàn Dương thực sự rất bận, bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn, quên sinh nhật của cậu cũng là chuyện bình thường.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cố Noãn chán nản bước vào cửa hàng tiện lợi, định tùy tiện mua bữa tối ứng phó một chút. Nhưng khi vừa bước vào cửa hàng, cậu đã nhận được tin nhắn của Hàn Dương: [Em đang ở đâu?]

Cố Noãn: [Hả?]

Hàn Dương: [Em đang ở nhà hay ở trường?]

Cố Noãn: [Em đang ở trường, có chuyện gì vậy?]

Hàn Dương: [Anh đến đón em, em có thời gian không?]

Cố Noãn bàng hoàng, tưởng mình đọc nhầm rồi, tỉ mỉ đọc lại một lần.

Cố Noãn: “!”

Không sai, không sai, một chữ cũng không sai!

Một cảm xúc vui sướng trào dâng trong lòng cậu: [Anh ơi, anh không quay phim hả? Có thể xin nghỉ phép sao? Giờ anh đang ở đâu? Sắp đến rồi sao?]

Hàn Dương không tiện đánh máy, truyền tới một giọng nói: “Anh đang lái xe, tầm một tiếng nữa sẽ đến trường của em. Có tiện cho em không?”

Cố Noãn: [Tiện ạ]

Cậu gấp đến nỗi dấu chấm cũng không kịp gõ, chạy như bay về kí túc xá, đi tắm thay quần áo. Trước khi đi ra ngoài, cậu nhớ ra quà của Tô Mộc là một lọ nước hoa nam, mùi hương tươi mát, có thể mang lại tâm trạng rất tốt.

Nói chung, đối với Alpha hoặc Omega không phổ biến lắm, đa số là Beta sử dụng. Tô Mộc biết nhiều người ở sau lưng thảo luận tại sao Cố Noãn không có tin tức tố, vì vậy y đã mua một lọ nước hoa đắt tiền, có mùi hương tự nhiên cho cậu.

Món quà của Tô Mộc có lòng như vậy, hôm nay Cố Noãn liền phun lên người!

Mấy năm nay cậu không có vui vẻ mà đợi sinh nhật như lần này.

Thời tiết tháng tư không quá nóng, Cố Noãn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài. Nếu là ban ngày thì có thể được, nhưng ban đêm mà mặc như vậy thì có hơi lạnh.

Cố Noãn không có thời gian quay lại thay quần áo, kiểm tra thời gian, Hàn Dương có lẽ đã gần đến nơi.

Vài phút sau, một chiếc ô tô điệu thấp dừng lại trước cổng trường.

Cố Noãn tò mò nhìn quang.

Cửa sổ của ghế phó lái từ từ hạ xuống, một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang vẫy tay với cậu. Cố Noãn cau mày không nhận ra người này là ai, cho đến khi hắn nói: “Bạn nhỏ, lại đây!”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cố Noãn: “......”

Làm sao lại là Hà Vân Sở?

Cố Noãn không kịp suy nghĩ, Hàn Dương ngồi ở ghế lái đã xuống xe chạy tới trước mặt cậu: “Anh mượn xe của tiền bối, nên trước tiên phải đưa y về nhà trước, có thể sẽ trì hoãn một chút. Vốn tưởng sẽ kết thúc sớm, nhưng có sự cố ngoài ý muốn nên anh phải quay lại một cảnh mấy lần...May là kịp lúc.” Anh nhìn Cố Noãn ăn mặc mỏng manh, cởi áo khoác của mình đưa cho cậu. “Mau lên xe đi, anh đã đặt chỗ rồi.”

Hàn Dương vốn dĩ muốn về biệt thự và cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho Cố Noãn, không ngờ hôm nay Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đều bận việc. Anh từ miệng Quý Mạc biết được hôm nay Cố Noãn phải ở một mình, nên động không ít tâm tư, kính nhờ không ít người, mới có thể quay xong phần của mình trước buổi chiều.

Trong số đó, không thể thiếu sự giúp đỡ của Hà Vân Sở, y còn hào phóng cho Hàn Dương mượn xe để Hàn Dương thuận lợi trở về trước bữa tối.

Cố Noãn giận hờn, không nhận lấy áo khoác của Hàn Dương: “Em không lạnh.” Nhìn Hà Vân Sở không ngừng vẫy tay với cậu để thể hiện tấm lòng của mình, Cố Noãn xoay người nắm lấy cánh tay Hàn Dương, mơ hồ dùng sức nói: “Anh ơi, em mua cho anh một chiếc xe nhé!”

“?”

“Hôm nay liền đi mua!”

Sinh nhật hôm nay, Cố Noãn có thể không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.