Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 82: Chương 82: Công kích cá nhân!




Trời đã khuya, Hàn Dương bắt taxi ven đường trở về khu chung cư.

Khi xuống xe, anh tình cờ gặp phải Tô Mộc đang vội vàng.

Vì khoảng cách có chút xa và trời lại tối, Tô Mộc lo lắng nên bước vào thang máy chung cư trước, không để ý đến Cố Noãn và Hàn Dương đang cầm vài hộp bánh ngọt và trà sữa y như nhân viên giao hàng.

“Tô Mộc đến đây muộn như vậy, cậu ấy đến nhà Lương Hiệt sao?” Cố Noãn không yên lòng, cũng muốn đi theo xem một chút.

Hàn Dương ngăn lại: “Em nhắn tin hỏi cậu ta trước đã.”

Nếu đó là vấn đề riêng tư của đối phương, thì đi theo sẽ rất đường đột.

Tô Mộc lòng như lửa đốt, không có tâm tư xem tin nhắn trên điện thoại di động, cuống quít đi lên tầng 20.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, đối diện là cửa căn hộ của Lương Hiệt.

Tô Mộc mở khóa vân tay, còn chưa kịp thay giày, y đã chạy vào mở cửa thư phòng của Lương Hiệt.

Ở bên bàn làm việc, Lương Hiệt ngã nhào xuống đất, chiếc xe lăn bị lật nghiêng do trọng lực của cơ thể. Bốn phía trên mặt đất có rất nhiều danh hiệu và giấy chứng nhận bị ném tứ tung, trong đó còn có một album nhiếp ảnh.

Tô Mộc đi lên đỡ anh, nước mắt giàn giụa, cả người đều rủ xuống: “Lương Hiệt, anh không sao chứ!”

Lương Hiệt xua tay, anh đã quen với kiểu đấu vật này. Cho dù Tô Mộc không đến, anh cũng có thể từ từ tự mình thoát khỏi tình trạng khó khăn này, chỉ là cần nhiều thời gian hơn mà thôi.

Anh được Tô Mộc mất công tốn sức dìu lên, cuối cùng vất vả ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở hổn hển.

Tô Mộc ngồi xổm xuống, xoa xoa khuỷu tay và chân của anh, đau lòng hỏi: “Chỗ này có đau không? Có đau không?”

Lương Hiệt cổ họng khàn khàn: “Không đau.”

“Đã ngã thành như vậy!” Tô Mộc vô tình hét lớn một tiếng, sau đó thấp giọng nói: “Sao, sao lại hết đau ngay được?”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thấy vậy, Lương Hiệt chậm rãi nắm tay Tô Mộc, đối mặt với sự quan tâm khẩn trương của Tô Mộc, vẻ mặt của anh lộ ra vẻ quẫn bách, không khỏi phân bua: “Sao em lại tới đây? Không phải anh nói không có chuyện gì sao? Khi nào chị Trương quay lại sẽ đến giúp anh.”

“Chị Trương vì trong nhà có việc gấp mới xin nghỉ, trong một ngày làm sao về kịp, sao chị ấy...chị ấy không nói rõ trước với anh.”

Chỉ mười lăm phút trước, Tô Mộc vừa thay ca ở cửa hàng tiện lợi nơi y đang làm việc, trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, y và Lương Hiệt đã gọi điện thoại. Lương Hiệt ở đầu bên kia điện thoại không biết đang làm gì, y chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm nặng, sau đó vô số âm thanh của đồ vật rơi xuống đất truyền vào tai Tô Mộc.

“Lương Hiệt! Lương Hiệt đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?!”

“...Không, không sao. Em đừng lo lắng, anh cúp máy trước.” Giọng Lương Hiệt rõ ràng không đúng, như thể anh đã ngã xuống. Vì anh không muốn Tô Mộc lo lắng, lập tức cúp điện thoại.

Tô Mộc gọi lại, nhưng Lương Hiệt không trả lời.

Cậu lo lắng muốn hoảng, vội vàng gọi điện thoại cho chị Trương, thế mới biết chị Trương không có ở đây, sáng mai mới trở về.

...

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Tô Mộc nhất thời đỏ cả mắt, cẩn thận vén quần của Lương Hiệt lên. Khi nhìn thấy đầu gối trầy trụa đỏ ửng của Lương Hiệt, y cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng thổi thổi cho Lương Hiệt: “Anh còn gạt em anh có thể tự đứng dậy...May mà chỗ em làm thêm ở gần đây, đi mười phút là đến, nếu không anh định tối nay ngủ dưới đất sao?”

Tô Mộc mở miệng nói chuyện nghe không êm tai, nhưng truyền đến tai Lương Hiệt lại là ngốc nghếch quan tâm, “Thật sự không đau sao? Chỗ này đã đỏ hết cả lên rồi, còn không bằng để em ngã. Em da dày thịt béo, rất khỏe đó.”

“Làm sao có thể để em ngã?” Lương Hiệt nhìn cậu thổi thổi đầu gối cho mình, ánh mắt đều là dịu dàng, “Tô Mộc, anh thật sự không đau, cám ơn em đã lo lắng cho anh.”

“Anh là bạn trai của em, em lo lắng cho anh là chuyện bình thường mà.”

Tô Mộc đỏ mặt, y đột nhiên càng nghĩ càng nhiều, cảm thấy hôm nay Lương Hiệt ở nhà một mình nhất định sẽ chịu khổ, nhịn không được hỏi anh: “Vậy, chị Trương kia không có ở đây, hôm nay anh còn không ăn cơm tối đúng không?”

Lương Hiệt không nhịn được cười, sau khi gặp Tô Mộc, tính tình của anh trở nên tốt hơn rất nhiều, kiên nhẫn nói: “Có người làm việc bán thời gian đến nấu cơm, đừng lo lắng chuyện này.” Anh sờ sờ mặt Tô Mộc, nhìn vào những món đồ không phát ra âm thanh.

Tô Mộc muốn nhân cơ hội thu dọn, lại bị Lương Hiệt kéo tay: “Không cần, ngày mai để chị Trương dọn.”

Tô Mộc cũng sợ mình sơ suất, gật đầu một cái, chỗ bị Lương tiên sinh nắm có hơi nóng lên.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Kể từ khi y chủ động hôn lên má Lương Hiệt lần trước, bọn họ không có tiến triển gì khác. Mặc dù bây giờ họ thường xuyên gặp nhau, nhưng hành động ám muội nhất mà họ từng làm có lẽ chỉ là nắm tay.

Tô Mộc ở trước mặt Cố Noãn có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ (*), nhưng khi ở trước mặt Lương Hiệt, y chỉ là một con thỏ trắng thuần khiết không dám động đậy.

(*)Gốc là: 黄腔 (Hoàng khang): Tiếng địa phương Tứ Xuyên và Trùng Khánh có nghĩa là nói những lời vô nghĩa, lời nói của giáo dân, tự làm cho mình trở nên ngu ngốc. So với những từ như “vô nghĩa” và “vô căn cứ”, thì “hoàng khang” nhẹ nhàng và bình yên hơn, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn.

Sau đó, Tô Mộc đến đỡ xe lăn lên, giúp Lương Hiệt ngồi lên đó, cùng nhau đi vào phòng ngủ chính.

Y quen thuộc lấy thuốc từ tủ thuốc ở trong phòng Lương Hiệt, bôi thuốc mỡ vào chỗ Lương Hiệt bị thương, câu được câu không nói chuyện với Lương Hiệt: “Không phải lúc trước anh không bao giờ đến thư phòng sao? Hay là anh định làm gì, em giúp anh nhé.”

Lương Hiệt không trả lời ngay, nhìn Tô Mộc đang ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt hơi buông xuống.

Tô Mộc ngây ngốc ngẩng đầu: “Lương Hiệt?”

Thật lâu sau, Lương Hiệt mới nói: “Ngày hôm qua em nói muốn xem mấy bộ nhiếp ảnh trước đây của anh. Sau khi bị tai nạn ở chân, những quyển album đó cơ hồ đều bị anh làm mất hết rồi, trong thư phòng còn sót lại một quyển.”

Quyển này, cũng do Lương Thái giữ lại

Lương Hiệt muốn tìm đưa cho Tô Mộc, nhưng hiện tại, quyển đó cũng bị hỏng, đưa cho y cũng sẽ bị chê cười.

Tô Mộc giật mình, lập tức chạy tới thư phòng, phút chốc lại trở về. Trên tay y còn đang cầm cuốn album ảnh, giống như nâng một bảo bối, vui vẻ nói: “Là quyển này đúng không?” Y lật vài trang, ánh mắt sáng ngời, chân thành khen ngợi: “Chụp đẹp quá. Cái này có thể gửi đến mấy cuộc thi đúng không? Lương Hiệt, anh thật lợi hại, đẹp quá, tấm nào cũng đẹp!”

Tô Mộc nghĩ, nếu chân Lương Hiệt không bị thương, một Alpha xuất sắc như vậy sẽ không bao giờ tới lượt y.

Đó là lý do tại sao y cực kỳ quý trọng Lương Hiệt, luôn xoay quanh Lương Hiệt.

Tô Mộc hỏi: “Lương Hiệt, album ảnh này...có thể đưa cho em không?”

Lương Hiệt nhìn Tô Mộc, vẻ mặt luôn lãnh đạm dường như thiếu chút nữa đã động lòng. Nhưng anh không có biểu hiện gì rõ ràng, có thể đó là sự e dè bấy lâu nay, hoặc cũng có thể là sự rung động ở trong lòng.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Anh mấp máy môi.

Tô Mộc ý thức được có lẽ y đã đưa ra một yêu cầu không biết xấu hổ, sửa lời nói: “Có lẽ nhà sách có bán đúng không? Hiện tại em đã biết bút danh của anh, em có thể tự mình đi mua. Gần đây em đi làm thêm tích góp được rất nhiều tiền tiêu vặt, lần sau em mang bánh ngọt đến cho anh nhé.”

Nhìn tình cảm chân thành trong mắt Tô Mộc, trong lòng Lương Hiệt trở nên mềm mại, giọng nói trầm ấm vô cùng êm tai: “Vốn dĩ anh muốn đưa nó cho em, em không chê là được rồi.”

Sao Tô Mộc có thể không thích được, y vui vẻ muốn chết, thậm chí còn muốn Lương Hiệt kí tên cho mình.

Lương tiên sinh: “......”

Tô Mộc nghiêm túc nói: “Đây là bảo vật vô giá của em đó, mau ký đi.”

Lương Hiệt luôn luôn không thể làm gì được y.

Sau khi về nhà được nửa giờ, Cố Noãn mới nhận được câu trả lời của Tô Mộc.

Lúc này Hàn Dương đang đi tắm, Cố Noãn nhàn rỗi liền gọi điện thoại cho Tô Mộc, sau đó cậu mới biết tối nay Tô Mộc muốn ngủ ở nhà Lương Hiệt.

“Không phải hai người định...”

“Đừng nói bậy! Bảo mẫu của anh ấy đã xin nghỉ phép. Tớ không an tâm để anh ấy ở một mình. Tớ, tớ ngủ dưới đất!”

“Cái gì, nhà hắn còn không có phòng khách sao?”

“...Ngủ ở phòng khách thật nhàm chán.” Tô Mộc đột nhiên nhỏ giọng, không biết trốn ở góc nào thì thầm nói với cậu, “Vất vả lắm tớ mới ngủ lại được, đương nhiên phải ngủ ở phòng của anh ấy chứ! Cậu không hiểu gì cả, tớ ngủ dưới đất, phỏng chừng anh ấy còn phải đau lòng, đây gọi là ----- lạt mềm buộc chặt.”

Cố Noãn đã sớm không có hứng thú với chiêu lạt mềm buộc chặt của Tô Mộc rồi, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tốt quá, tớ còn muốn nhờ cậu nhìn giúp tớ một chút, trên đời này thật sự có Alpha nào lớn hơn chúng ta gấp mười lần không.”

“...Cậu cố ý?”

Cố Noãn không nhịn được cười: “Tô Mộc, mau tới lấy bánh ngọt đi. Tớ mua rất nhiều. Có bánh ở tiệm mà cậu thích nhất nữa, nhưng mà anh tớ toàn chọn loại có vị dâu tây, cậu không phiền chứ?”

Trên đường về, Cố Noãn đi ngang qua hai cửa hàng bánh, cậu nhịn không được đều mua ở hai chỗ. Nguyên nhân chính là không thiếu tiền, Hàn Dương chẳng những không ngăn cản, thậm chí còn chủ động đi chọn vị bánh.

Giá của một trong hai tiệm bánh không hề rẻ, mỗi lần Tô Mộc đến nhà Cố Noãn chơi mới có thể ăn, còn bình thường y không nỡ mua. Đương nhiên, mấy lần y mang bánh ngọt đến cho Lương Hiệt đều có giá rất bình thường.

Ngay khi nghe có bánh ngọt của tiệm này, Tô Mộc ngựa không dừng vó xuất hiện trước cửa căn hộ của Cố Noãn.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Khi Hàn Dương tắm xong đi ra, trong phòng ngủ không có nửa điểm dấu vết của Cố Noãn.

May là Hàn Dương có dự kiến trước, anh đã thay áo choàng tắm thành bộ đồ ngủ thường ngày. Đi xuống lầu, quả nhiên, Cố Noãn và Tô Mộc đang quyết liệt chia nhau bánh ngọt.

Cố Noãn lẩm bẩm, lải nhải: “Để phô mai lại cho tớ, cậu lấy dâu tây đi; Bạc hà là của tớ, dâu tây mới là của cậu; chocolate cũng là của tớ, dâu tây là của cậu...“. Truyện Điền Văn

Tô Mộc sửng sốt, ồn ào: “Mẹ kiếp, cậu cũng phải cho tớ mấy cái không phải vị dâu tây đi chứ!”

Cố Noãn không thể làm gì khác, đành phải miễn cưỡng nhịn đau cắt thịt, chia một ít bánh có hương vị khác cho Tô Mộc, buồn bực hỏi: “Trước đây không phải cậu rất thích vị dâu sao?”

“Đó là bởi vì gia đình cậu luôn mua bánh có vị dâu tây. Căn bản không mua vị khác.” Tô Mộc có thể ngửi thấy mùi tin tức tố dâu tây trên người Cố Noãn. Nó ngọt đến mức y muốn bỏ chạy, “Cố Noãn, cậu nên uống thuốc ức chế đi, cậu ngọt quá rồi.”

“Sẽ không đâu? Anh tớ nói tớ cực kỳ dễ ngửi.”

“Nhất định là mũi Hàn Dương có vấn đề.”

“Mũi của Lương Hiệt mới có vấn đề! Trên người cậu toàn ngửi thấy mùi nho, chua chết được!”

“Cậu chính là đang công kích cá nhân! Xem ra là lông mũi của Hàn Dương có...”

Còn chưa kịp nói xong, Hàn Dương đang đứng trên cầu thang đã khẽ ho một tiếng, Tô Mộc lập tức hóa đá.

Tô Mộc vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy đi, mang theo một hộp bánh dâu sải bước ra ngoài hành lang: “Cảm ơn, lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn tối!”

Chuồn mất dạng.

Trước khi đi, vì để lần sau còn gặp mặt Hàn Dương, Tô Mộc trái lương tâm nói: “Hàn Dương, mặt mũi của anh không có vấn đề gì!”

“Ầm—” Cánh cửa đóng lại.

Cố Noãn do dự nói: “Tô Mộc, cậu ấy để lại mấy cái bánh vị khác...”

Trong lúc nhất thời, cả căn nhà yên lặng như tờ.

Cố Noãn chậm rãi quay lại, nhìn thấy Hàn Dương gọn gàng bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt mình. Cố Noãn đang bối rối, lại bị Hàn Dương áp sát, dựa lưng vào bức tường phía sau.

Hàn Dương chống một tay vào tường, tay kia thì vuốt ve má Cố Noãn.

Trong tư thế này, nếu không có nụ hôn nào thì phải nói xin lỗi bức tường phía sau rồi. Cố Noãn ngoan ngoãn nhắm mắt, hé miệng. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Hàn Dương hôn mình, cậu buồn bực mở mắt ra.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Chỉ thấy Hàn Dương đang nhướng mày, vẻ mặt không vui nói: “Tiểu Cố tổng.”

“......”

“Bánh dâu tây của anh, đến một miếng em cũng không để lại cho anh à?”

Bánh trên bàn có đầy đủ các vị, nhưng lại không có vị dâu tây.

Cố Noãn “co rúm” trong lòng, tiêu rồi, đêm nay của cậu toang rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.