Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 91: Chương 91: Em có nhớ anh không?




Chuyện tốt khó làm, tất cả xe đều bị chặn ở ngoài cảnh khu, phía trước không cho đi.

Trương Nghiêm xuống xe hỏi mới biết phía trước có một vụ tai nạn xe hơi.

Anh ta vội vàng quay lại và nói với Cố Noãn, “Thiếu gia, xem ra chỉ có thể đi từ cửa sau vào. Cậu đừng lo lắng, chỉ mất hơn mười phút lái là tới nơi.”

Cố Noãn đã kiểm tra tuyến đường và thời gian, nếu đi đường vòng và đi bằng cửa sau, Cố Noãn có thể sẽ phải đi bộ từ 20 đến 30 phút mới đến chỗ kiểm vé rồi mới đến được địa điểm quay phim của Hàn Dương.

Cậu nhìn đồng hồ, thật là không xong.

Cậu nghe nói có một diễn viên rất nổi tiếng đóng cùng Hàn Dương được rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt theo đến đây. Nếu Cố Noãn đến muộn, cậu sẽ không thể chen vào để chụp ảnh.

Đúng lúc cậu đang vội, cậu lại tìm ra cách.

Nói đến cũng trùng hợp, chỗ này cố tình có một bức tường, bức tường này lại cố tình có một lối vào cực kỳ thích hợp.

Cố Noãn xuống xe ngay lập tức, mang theo đồ nghề: “Anh Từ, anh tìm chỗ đậu xe, chúng ta từ đó đi vào, đi bộ 15 phút nữa là tới nơi.”

Tô Mộc không tìm được chỗ đi, ngây ngô hỏi: “Ở đâu?”

Cố Noãn đã chỉ chính xác một vị trí và nói, “Đó.”

Tô Mộc nhìn trái nhìn phải vẫn không tìm được chỗ cậu nói, ngây ngốc hỏi: “Đến cùng là ở đâu?”

Vẫn là Trương Nghiêm do dự một chút, lễ phép hỏi: “Thiếu gia, cậu nói, là cái...lỗ chó kia sao?”

Bốn giờ sáng, một cơn gió thổi qua, là gió lạnh.

Tô Mộc là người đầu tiên đứng lên chống lại cậu, tận tình khuyên nhủ: “Cố Noãn, cậu là người thừa kế của tập đoàn Cố thị đó! Cậu, cậu chui lỗ chó sao? Cậu có xứng đáng với công lao bồi dưỡng của chú Quý và chú Cố sao?”

Trương Tự đứng một bên cũng thận trọng nhắc nhở: “Thiếu gia, chuyện này không thích hợp...”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cố Noãn lo lắng cảm nhận được sự phản kháng của mọi người đối với lỗ chó, nhưng cậu thực sự không muốn lãng phí một phút giây để có thể sớm nhìn thấy Hàn Dương và cho Hàn Dương mặt mũi. Dù sao đây cũng là ở H. quốc, không có tay săn ảnh nào chụp được cậu cả và cũng không ai nhận ra cậu là tiểu Cố tổng của tập đoàn Cố gia.

Sau khi xem xét cẩn thận, Cố Noãn nói với họ: “Như vậy thì...”

Ba người cẩn thận nghe cậu nói.

Cố Noãn nói: “Em chui lỗ chó đi vào, các anh đi vào từ cửa sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.” Cố Noãn lấy ra một bản đồ của điểm tham quan và vẽ một vòng tròn tại vị trí quay phim của Hàn Dương, “Em sẽ vào trước chiếm chỗ. Bất quá...lúc các anh đến phỏng chừng sẽ không chen vào được, nhưng các anh phải nghe khẩu hiệu của em, lúc em giơ gậy cổ vũ lên, các anh cũng phải giơ lên, sau đó hô khẩu hiệu!”

Còn cậu thì sẽ vừa hô vừa dùng cái máy SLR này chụp ảnh.

Ba người đều sững sờ, trong lòng luôn cảm thấy IQ hôm nay đã trở lại thời thơ ấu.

Cố Noãn nói xong, mặc kệ bọn họ có thể hiểu được hay không, cúi người chui lỗ chó trước.

“Tác tácg-”

Tô Mộc ngoài ý muốn chụp cảnh này, sau đó ngượng ngùng cười nhìn anh em nhà họ Trương: “Xin lỗi, điện thoại...tôi muốn quay.”

Trương Nghiêm và Trương Tự đồng thanh: “Xóa.”

Tô Mộc: “......”

Họ lặp lại một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc: “Mời cậu xóa những thứ bất lợi cho thiếu gia.”

Tô Mộc không dám phản kháng, liền bí mật sao lưu trước khi xóa đi. Cậu cất điện thoại, kèm theo vẻ mặt tươi cười: “Hai vị đại ca, chúng ta có đi từ cửa sau không?”

Trương Tự căn bản không muốn đi qua cửa sau, nói: “Chúng tôi sẽ cùng thiếu gia chui lỗ chó. Nếu cậu muốn đi cửa sau, đây là chìa khóa xe.”

Tô Mộc: “......”

Tô Mộc làm sao dám lái xe của họ, nên phải cắn răng chui lỗ chó với Cố Noãn. Cũng may là không có ai ở đây, nếu không y không có mặt mũi nào gặp Lương Hiệt.

Sau muôn vàn gian khổ, cuối cùng Cố Noãn cũng đưa được ba “fan hâm mộ của Hàn Dương” đến cửa điểm quay. Bên kia bức tường và cánh cửa, thỉnh thoảng lại có giọng của đạo truyền đến “Quay!“.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Ngoài cửa có một vài nhân viên bảo an, họ dùng dây an toàn để chặn một lối đi dành riêng cho các diễn viên ra vào.

Rất nhiều người hâm mộ đã vây quanh ngoài dây an toàn, may mắn Trương Nghiêm và Trương Tự đều to cao, họ dễ dàng mở ra một đường nhỏ cho Cố Noãn. Bốn người đều là Alpha hoặc Omega, cho dù họ đều đeo khẩu trang, thì họ vẫn đặc biệt nổi bật trong một nhóm người hâm mộ Beta.

Đặc biệt là mùi tin tức tố của Cố Noãn và Tô Mộc, quả thực có thể mở một cửa hàng bán hoa quả.

Hai anh em nhà họ Trương được Hàn Sâm nhiều lần dặn dò không được ảnh hưởng đến Cố Noãn, sáng sớm đã tiêm thuốc ức chế cực mạnh, trên người không có mùi tin tức tố rõ ràng.

Mặc dù Tô Mộc thích truy tinh, nhưng đây là lần đầu tiên y đuổi theo đến địa điểm quay phim.

Y hỏi Cố Noãn, “Hàn Dương sắp ra chưa?”

“Nhanh thôi, tối hôm qua anh ấy phải quay đêm, bây giờ đã hơn năm giờ sáng, nên trở về ngủ rồi.” Cố Noãn thông qua điện thoại, biết rõ lịch trình của Hàn Dương.

Tô Mộc ngáp một cái: “Này, buồn ngủ quá, hiện tại chúng ta ở chỗ này chờ sao?”

Một Beta bên cạnh nghe được, cực kì khinh thường liếc nhìn y, như thể đang nhìn một kẻ cục mịch. Hơn nữa, nhìn thấy cây gậy cổ vũ trong tay Tô Mộc, người đó càng chắc chắn rằng bọn họ chính là người nhà quê.

Hắn hỏi: “Các người là fan của Hàn Dương?”

Tô Mộc còn tưởng Beta này là người H. quốc, vừa nghe đến cùng ngôn ngữ, lập tức “đáp lễ”: “Đoán đi.”

“...Các người viết trên gậy cổ vũ.”

“Vậy thì hỏi cái rắm gì?”

Beta khá là không nói nên lời: “Anh trai nhà các người khá 'đỉnh' đó, nhiều ngày như vậy mà chỉ có các người ở chỗ này.”

Tô Mộc không thể chịu được người khác khiêu khích, chỉ dăm ba câu đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của y. Y phớt lờ Beta đó, đột nhiên nâng gậy cổ vũ trong tay lên vung vẫy. Cho dù y không thích Hàn Dương, bọn tiểu tử này cũng không được phép làm bẽ mặt Hàn Dương.

Cố Noãn bị hành động của Tô Mộc hù sợ, kéo tay y nói nhỏ: “Anh của tớ...Ặc, Hàn Dương còn chưa ra mà.”

“Không sao, tớ thích thì giơ, tớ cho anh trai nhà tớ cảm giác được fan yêu thích mãnh liệt.”

“......”

Lúc này, cánh cửa mở ra.

Người bước ra là một Alpha đeo khẩu trang, thoang thoảng hương hoa oải hương. Cố Noãn vừa nhìn đã nhận ra đó không phải là Hàn Dương, nhưng những fan hâm mộ xung quanh cậu đã hét lên như điên.

Cố Noãn hiểu, đây là diễn viên chính khác của bộ phim này – Khẩu Tử Minh.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Khâu Tử Minh vẫy tay chào fan như thường lệ khiến bầu không khí như vỡ òa, hết người này đến người khác la hét, thậm chí còn hét lên “Tử Minh ca ca, mẹ yêu con!! Mẹ của mẹ cũng yêu con!!!” (mình không có edit nhầm đâu mọi người, mà xưng hô vậy thiệt á =))))

Khâu Tử Minh không quay đầu lại, nhanh chóng lên xe bảo mẫu về khách sạn. Từ tối qua đến giờ, cả ê-kíp đã thức đêm cho mấy cảnh quay trong đêm, nhẫn nhịn cả một buổi tối. Bây giờ rảnh rỗi, đạo diễn vội vàng yêu cầu hai diễn viên chính trở về khách sạn ngủ bù.

Vì vậy, ngay sau khi Khâu Tử Minh bước ra, đó là Hàn Dương mà Cố Noãn tâm tâm niệm niệm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và đeo một chiếc khẩu trang đen, đôi mắt của anh đầy uể oải. Như đã quen với việc không có bất kỳ người hâm mộ nào, anh khẽ cúi đầu, bước nhanh về phía xe bảo mẫu.

Lục Nguyên bên cạnh cầm áo khoác bông cho anh, nhẹ giọng hỏi anh có muốn mặc vào không.

Hàn Dương không lạnh, xua tay.

Ai biết được anh còn chưa đi mấy bước, đột nhiên nghe được tiếng hô kinh thiên động địa- “Hàn Dương Hàn Dương! Đẹp trai nhất đời! Hàn Dương Hàn Dương! Có một không hai!”

Thân thể của Lục Nguyên chấn động.

Hàn Dương: “......”

Vừa ngẩng đầu, Hàn Dương liền nhìn thấy cách đó không xa có bốn người cao thấp đeo khẩu trang, điền cuồng giơ gậy cổ vũ gọi tên anh. Tất cả những người hâm mộ xung quanh dường như đều sợ hãi trước tiếng hô cực lớn này, họ dồn dập phát hiện giọng mình quá nhỏ, chưa cho anh trai nhà mình thể diện. Ngay cả Khâu Tử Minh trong xe bảo mẫu cũng thò đầu ra tò mò nhìn xung quanh, sau đó giơ ngón tay cái lên cho Hàn Dương.

Hàn Dương nhìn bốn người kia liền cảm thấy hơi đau đầu.

Lục Nguyên cười ngu ngốc: “Chúng ta ở đây cũng có fan hâm mộ! Còn rất nhiệt tình nữa, sáng sớm đã đến đây cổ vũ cho cậu!”

Sau đó, tiếng hô lớn lại vang lên - “Hàn Dương Hàn Dương! Đẹp trai nhất đời! Hàn Dương Hàn Dương! Có một không hai!”

Người đứng phía trước, tay cầm SLR, vừa la hét vừa quay phim. Chỉ cần nhìn độ run của bàn tay đó, Hàn Dương cũng có thể tưởng tượng được những bức ảnh của mình sẽ trở thành như thế nào.

Hàn Dương: “.”

Lục Nguyên sợ Hàn Dương mệt: “Mau lên xe bảo mẫu đi, nếu không Khâu Tử Minh sẽ sốt ruột, hôm nay hai người đều mệt rồi.”

Hàn Dương gật đầu, lên xe bảo mẫu mà không nói lời nào.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cố Noãn cảm thấy mình ngụy trang thật tốt, Hàn Dương hoàn toàn không nhận ra cậu.

Ánh nắng ban mai ló dạng, Cố Noãn lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hơi nóng, cậu cởi áo khoác đệm bông, mở khẩu trang. Trương Nghiêm đã lanh lợi cầm giúp cậu, Trương Tự đưa cậu một tờ khăn giấy, nhân tiện còn giúp Cố Noãn cầm máy ảnh và gậy cổ vũ

Tô Mộc nghĩ đến thức ăn, đờ đẫn nói: “Tớ muốn ăn thịt bò nướng.”

Cố Noãn muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, nhưng Tô Mộc quá lười nhúc nhích, hai anh em nhà họ Trương cũng không tiện đi cùng. Cố Noãn đơn giản nói: “Quán thịt bò phía trước khá ngon, nhưng nếu bây giờ đến thì sớm quá, nên đến chỗ của họ ăn mì thịt bò thôi. Các người cứ đến đó đợi em. Giúp em gọi một bát mì thịt bò, không thêm rau thơm.”

“Vâng, thiếu gia.”

Cố Noãn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mới chạy được nửa đường thì bị một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen tóm cổ vào ngõ.

Cố Noãn vừa định kêu cứu, sau khi định thần nhìn lại, cậu nhận ra đó là Hàn Dương đang mang khẩu trang.

Chỉ thấy Hàn Dương sắc mặt tối sầm lại, nửa kéo khẩu trang xuống.

Cố Noãn mấp máy môi, chưa kịp nói thì Hàn Dương đã đè cậu vào bức tường đá, tàn nhẫn hôn lên môi cậu.

Nụ hôn thơm mùi bạc hà gấp gáp và mãnh liệt, đôi môi bị mút cắn của Cố Noãn hơi đau nhưng cậu vẫn không nỡ tách ra. Hàn Dương hôn rất lâu, lâu đến nỗi khi tách ra, hai người đều thở hổn hển.

Vẫn như mọi khi, giọng nói của Hàn Dương vô cùng êm tai, hơi thở rơi trên gò má nóng bỏng của Cố Noãn, ngữ điệu trầm thấp khàn khàn: “Anh nhớ em muốn chết, em có nhớ anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.