Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 90: Chương 90: Fan nhỏ của Hàn Dương




Lúc nhìn thấy Cố Noãn, khuôn mặt vốn âm trầm và lạnh lùng của Hàn Sâm đột nhiên trở nên hòa ái. Ông bước tới, ôm lấy Cố Noãn, giống như khi cậu còn nhỏ đặt cậu ngồi trên vai mình, còn nói thành thạo nói tiếng C. quốc: “Sao cháu lại gầy đi rồi? Cố gia không nổi cháu một bữa cơm no sao?”

“Ông ngoại, từ nhỏ cháu đã như vậy rồi, đâu phải ông không biết.” Cố Noãn vỗ vỗ vai Hàn Sâm, bất lực nói: “Ông thả cháu xuống đi, cháu không phải trẻ con nữa!”

“Được được, Tiểu Noãn của chúng ta cũng lớn rồi.” Hàn lão tiên sinh thuận theo lời của Cố Noãn, cười thả cậu xuống, sờ sờ đầu của cậu, “Ông sớm đoán được cháu sẽ tới, nửa tháng trước đã cho người dọn phòng sẵn cho cháu rồi.”

“Sao ông biết là cháu sẽ tới?” Cố Noãn biết rõ còn hỏi.

Hàn Sâm cười nói: “Lúc trước, thằng bé Hàn Dương có đến thăm ông mấy lần. Nó vẫn như trước đây, làm người thận trọng. Nó ở đây đóng phim, ông liền đoán được cháu không chịu được nhất định sẽ chạy tới. Cháu đấy, y như ba cháu lúc còn trẻ, trong đầu chỉ có yêu đương.”

Nhắc mới nhớ, Hàn Dương cùng họ với Hàn Sâm, điều này càng làm tăng thêm mấy phần thân thiết.

“Anh ấy không nói với cháu là anh ấy đến thăm ông.” Cố Noãn chỉnh lại mái tóc bù xù, cười kéo tay Tô Mộc, “Ông ngoại, đây là bạn của cháu.”

Hàn Sâm nhàn nhạt liếc nhìn Tô Mộc, giọng điệu không tính gần gũi cũng không lạnh lùng: “Ông biết, ba của cháu có nói với ông, là Tô Mộc đúng không?”

Thái độ của ông đối với người ngoài giống y hệt như Quý Mạc.

Tô Mộc vội vàng cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói: “Cháu chào ngài, Hàn lão tiên sinh. Cháu là bạn của Cố Noãn, Tô Mộc. Một tuần tới cháu làm phiền ngài rồi.”

“Không sao, không phiền.” Lời này là nói với Tô Mộc, nhưng Hàn Sâm vẫn luôn nhìn Cố Noãn, ông khẽ vuốt vai Cố Noãn, vui vẻ nói: “Tiểu Noãn, mau đưa bạn vào nhà, bên ngoài lạnh lắm.”

Biệt thự của ông còn lớn và khí thế hơn biệt thự của Cố gia.

Tô Mộc trợn mắt ngoác mồm, đối mặt với vệ sĩ và người giúp việc ngồi đầy phòng, y theo sát phía sau Cố Noãn, không dám thở mạnh. Cố Noãn thấy Tô Mộc không thoải mái, nói với Hàn Sâm chưa được vài câu, liền đưa Tô Mộc vào phòng khách.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Tô Mộc ôm cánh tay Cố Noãn, thế nào cũng không buông ra: “Tớ muốn cùng cậu ngủ chung một phòng.”

“Hả? Vậy nếu anh tớ đến đây thì làm sao?”

“Hàn Dương đến thì tớ cũng ngủ chung với cậu, tớ không muốn ngủ một mình!”

“Tô Mộc, ở đây rất an toàn. Nhiều vệ sĩ như vậy, đến một con ruồi cũng không vào được.”

Tô Mộc thuyết phục: “Bởi thế tớ mới sợ đó...Nhà ông ngoại cậu quá khoa trương! Khoa trương giống như mấy bộ phim thần tượng tớ xem hồi nhỏ!”

Đáng tiếc Cố Noãn từ nhỏ đã không bao giờ xem phim thần tượng.

Hết cách rồi, để xoa dịu trái tim nhỏ bé chưa thấy cảnh đời của Tô Mộc, Cố Noãn đã nhờ người hầu mang hành lý của họ vào phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ này có rất nhiều đồ chơi và sách mà Cố Noãn đã mua trong những kỳ nghỉ hè cậu đã đến H. quốc, ngoài ra còn có một số hình ảnh của cậu và Hàn Sâm chụp chung.

Nếu là người không biết, chắc hẳn người đó sẽ cho rằng Cố Noãn thực sự đã trở về tổ ấm của mình sau một thời gian dài vắng bóng.

Khi Cố Noãn lấy quần áo ra khỏi vali, Tô Mộc trơn tru đóng cửa lại, cuối cùng buông lỏng cảnh giác, ngã xuống giường thở mạnh.

Y nói, “Cố Noãn, ông ngoại cậu là người ở đây mà sao nói tiếng C. quốc lưu loát như vậy?” Bởi vì vừa rồi, bất kỳ người hầu nào cũng có thể thoải mái nói chuyện với họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khi nói đến chuyện này, Cố Noãn vui vẻ: “Bởi vì khi còn nhỏ tớ giận ông ngoại, nói ông ngoại không nói tiếng C. quốc tớ sẽ không hiểu, cũng sẽ không đến đây chơi. Ông ngoại sốt ruột, bắt đầu học tiếng C. quốc. Mặc dù bây giờ tớ cũng học và nói được tiếng H. quốc rất tốt nhưng ông ngoại vẫn như cũ nói tiếng C. quốc.”

“......”

“Sao vậy?”

Tô Mộc hâm mộ nói: “Cậu quả thực rất được chiều chuộng.”

“Gia đình cậu cũng rất chiều chuộng cậu.” Chỉ là cách thức không giống nhau.

Bởi vì gia đình Cố Noãn có tiền nên tự nhiên cũng khoa trương hơn.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tô Mộc đột nhiên nghĩ hai người đến H. quốc quá nhanh, không có kế hoạch gì cả, bắt đầu đi du lịch như thế nào? Y chưa kịp hỏi thì Cố Noãn đã âm thầm đưa gửi y một cuốn sách hướng dẫn du lịch trên điện thoại.

Tô Mộc nóng lòng mở ra, sau đó càng xem càng nghi hoặc.

“Cố Noãn, nhiều ngày như vậy mà chúng ta chỉ đến chỗ này thôi sao...mà tại sao chỗ ăn uống cũng phải xung quanh nơi này vây?” Cậu xem giá vé của điểm tham quan này, không hề rẻ, Cố Noãn có cần thiết dẫn y đi chỗ này chơi nhiều ngày như vậy không?

Cố Noãn chột dạ không dám mở miệng.

Tô Mộc nhận ra có gì đó không ổn, nhướng mày, lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Nào, đây không phải là chỗ Hàn Dương hiện đang quay phim sao?

Cố Noãn thề với trời: “Cậu tin tớ đi, đây là chỗ lúc nhỏ tớ thường hay đến. Bên đó chỗ ăn chỗ chơi có rất nhiều luôn, không phải cậu thích ăn thịt bò nướng sao? Xung quanh đây chỉ có một nhà hàng này bán thịt bò ngon nhất, tớ trả tiền, tớ mời khách!”

Bần cùng như Tô Mộc, vừa nghe được ăn thịt bò miễn phí thì tính tình gì đó cũng dẹp hết.

Ngay khi Tô Mộc nghĩ rằng cuộc sống du lịch tươi đẹp sắp bắt đầu, Cố Noãn đã gọi y dậy vào lúc hai giờ sáng ngày hôm sau.

Tô Mộc: “???”

Cố Noãn vừa xỏ tất vừa mặc quần áo vào: “Nhanh lên, chúng ta chuẩn bị lên đường.” Sau đó, cậu lấy cái máy ảnh SLR mà Hàn Dương tặng từ trong vali ra.

Thời tiết tháng ba, nhiệt độ ở H. quốc đã ấm dần lên, sáng sớm ngủ dậy cũng không đến nỗi khó chịu. Cố Noãn chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, cùng với một chiếc áo khoác sơ mi cùng màu.

Tô Mộc thành thật hơn nhiều, lấy áo khoác đệm dài bọc lấy thân mình mỏng manh: “Đại ca à, hiện tại vẫn là cuối đông đầu xuân.”

Cố Noãn không phản đối: “Lát nữa tớ còn phải mang theo cái máy SLR này chen chúc, mặc đồ nhiều sẽ không tiện. Không sao đâu, tớ không lạnh.” Kết quả, cậu vừa mới bước ra khỏi biệt thự được hai, ba bước liền quay phắt người lại lấy thêm một cái áo khoác bông dày mặc vào.

Đường đến phim trường còn có hai anh em Trương Nghiêm và Trương Tự đã đến sân bay đón họ vào ngày hôm qua. Google ngay trang { TRЦ мtrцуen.ME }

Trương Tự lái xe, Trương Nghiêm ngồi ở ghế phó lái lễ phép hỏi: “Thiếu gia, nếu cậu muốn gặp đại thiếu gia sao không nói Hàn tiên sinh giúp cậu một chút?” Ở H.quốc, cháu ngoại của Hàn Sâm muốn gặp mấy minh tinh nhỏ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Huống chi, minh tinh này còn là người nhà của bọn họ...

Ngay cả khi Cố Noãn gọi điện để Hàn Dương đến đây đều được.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cố Noãn không chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt như vậy, cậu quanh co mà nói: “Em chỉ muốn gặp anh ấy lúc anh ấy đang làm việc, còn muốn chụp vài tấm cho anh ấy.”

Bây giờ Hàn Dương còn chưa phủ sóng khắp cả nước, khẳng định cũng không nổi tiếng như ngôi sao hàng đầu trong dàn diễn viên. Trong quá trình quay phim lần này, mọi người đều có người hâm mộ theo đến H. quốc, nhưng Hàn Dương thì không.

Nếu chuyện này đặt trên người Cố Noãn, cậu sẽ không thể chịu được.

Vì thế......

Nhân lúc bị tắc đường, Cố Noãn lấy ra bốn cái khẩu trang màu đen, mỗi người một cái, giải thích mục đích thực sự: “Từ giờ trở đi, chúng ta đều là fan của anh em, em là 'trạm tỷ', là người chụp ảnh minh tinh, còn các anh là fan nhỏ của Hàn Dương, nhớ kỹ, đừng để bị phát hiện.” Nói xong, cậu lại lấy ra bốn cây gậy cổ vũ phát sáng, trên đó đều viết 'Hàn Dương, em yêu anh!', cậu nói: “Lát nữa chờ anh của em từ trong phim trường đi ra xe bảo mẫu, chúng ta phải hết sức hô to tên anh ấy! Nhất định phải hô lấn át các fan nhà khác, biết không?”

Ba người còn lại: “...”

Cố Noãn tự tin nói: “Em đã xem trên mạng rồi, fan hâm mộ hiểu chuyện không gây phiền phức sẽ tạo hảo cảm đối với người qua đường.” Cho nên, cậu liền hỏi mượn Hàn Sâm hai người, không nhiều không ít, giọng lớn là được.

Cố Noãn không yên tâm hỏi thêm một câu: “Các anh đã ăn sáng chưa? Ăn no chưa?”

Trương Nghiêm và Trương Tự: “No rồi.”

“Lúc đó, các anh phải hô theo em, em đã nghĩ ra khẩu hiệu rồi, 'Hàn Dương Hàn Dương! Đẹp trai nhất đời! Hàn Dương Hàn Dương! Có một không hai!' Nhớ không? “Cố Noãn rất phấn khích, hoàn toàn như một đứa trẻ.

Trương Nghiêm và Trương Tự là những người trung thực, từ nhỏ đã nghe lời của Cố Noãn: “Nhớ kỹ.”

Dù có chút mất mặt nhưng họ vẫn nhớ trong đầu.

“Được rồi, bây giờ các anh đọc lại một lần cho em xem có đúng không.”

Vì vậy, hai người Alpha cao lớn, được Cố Noãn dẫn đầu, vung gậy cổ vũ trong tay, nghiêm nghị hét lên: “Hàn Dương Hàn Dương! Đẹp trai nhất đời! Hàn Dương Hàn Dương! Có một không hai!”

Tô Mộc nghĩ: Giết tôi đi...

Trong lòng y thập phần chống cự, nhìn thấy gậy cổ vũ khó coi này, đầu Tô Mộc muốn nổ tung rồi. Còn có cái khẩu hiệu xưa như trái đất, giới truy tinh đã tám trăm năm rồi chưa dùng...

Tô Mộc không biết có nên chọc thủng lớp giấy này hay không, hồi lâu mới mở miệng, cuối cùng nói: “Cậu thực sự tới đây để truy tinh.”

“Đương nhiên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.