Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 73: Chương 73: Hẹn, hẹn hò?




Chị Trương dừng lại, giọng nói của Lương Hiệt khẽ run, thúc giục: “Đi!”

Anh không muốn nghe sự trách móc và chất vấn của Tô Mộc, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt chán ghét và xem thường của Tô Mộc. Anh nói dối Tô Mộc, nhưng anh cũng thật lòng thích Tô Mộc.

Anh biết mình không đáng được yêu, không xứng có được người tốt như Tô Mộc, nên ngay từ đầu anh đã muốn từ chối Tô Mộc. Nhưng anh không đành lòng, anh sợ sau khi từ chối, anh và Tô Mộc sẽ trở thành người xa lạ.

Cơ thể của Lương Hiệt run lên. Rõ ràng là mùa hè, nhưng anh cảm thấy tay chân lạnh toát.

“Đi!” Anh lại nói.

Anh lo lắng và thậm chí quên mất chiếc xe lăn của mình là một chiếc xe điện thông minh, anh có thể rời đi mà không cần sự giúp đỡ của chị Trương. Có lẽ, trong tiềm thức của Lương Hiệt vẫn đang hướng tới một số nguyện vọng không thực tế.

Chị Trương không thể không tiếp tục bước đi.

Tô Mộc cuống lên, tiến lên kéo chị Trương lại, nhưng cảm thấy không thích hợp, vội vàng buông ra: “Xin lỗi!” Sau đó, y nói với Lương Hiệt: “Anh đừng đi! Anh, anh chờ em một chút được không?” Vừa nói xong, y chạy tới quầy vé, chỉ sang Lương Hiệt nói với nhân viên: “Bên cạnh anh ấy còn có chỗ không? “

Nhân viên trả lời: “Có ạ. Nhưng thưa cậu, đây là ghế dành cho người khuyết tật, cậu cần xuất trình giấy tờ tùy thân, và phim đã chiếu được mười phút.”

“Tôi không có giấy tờ tùy thân...Vậy tôi muốn một vị trí gần anh ấy nhất.” Tô Mộc sợ Lương Hiệt rời đi, quay đầu lại nhìn mấy lần.

May mắn thay, Lương Hiệt không tiếp tục khăng khăng muốn rời đi.

Tô Mộc trả tiền rồi cầm vé, đi tới chỗ Lương Hiệt, dùng hai ngón tay cầm vé, đỏ mặt, giơ lên ​​nói: “Chào anh, Lương Hiệt, em là Tô Mộc. Hôm nay em sai rồi, em lừa anh, em xin lỗi! Nhưng anh có thể...có thể đừng giận và xem phim cùng em được không.”

Lương Hiệt không hiểu Tô Mộc muốn làm gì.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Tô Mộc cắn răng, thừa thế xông lên: “Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh có thể nói điều gì đó được không?”

Lương Hiệt không thể tin được nhìn Tô Mộc, vừa mở miệng giọng nói khàn khàn: “Hẹn, hẹn hò?”

“Cùng nhau xem phim trong lúc yêu đương không phải là hẹn hò sao?” Tô Mộc lẩm bẩm, rất xấu hổ. Y liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lương tiên sinh mà xấu hổ, tim đập “thình thịch“.

Y quá hưng phấn khi nhìn thấy Lương Hiệt, chỉ sau khi bình tĩnh lại y mới nhìn chằm chằm cánh tay của Lương Hiệt với vẻ quan tâm: “Tay của anh không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ.” Lương Hiệt ngẩn người, hồi lâu cũng không đáp, “Em...”

Tô Mộc nghĩ Lương Hiệt không muốn, thận trọng nói: “Nếu anh không muốn xem, chúng ta có thể ngồi nói chuyện một lát được không? Hai mươi...mười phút? Anh xem chúng ta đều ra ngoài rồi, em mời anh uống nước nhé.”

Lương Hiệt nhìn thẳng y.

“Năm phút?”

“......”

Tô Mộc bị anh làm cho lúng túng, tưởng rằng thế là xong, trong lòng không khỏi nguội lạnh.

Y tự cười hai tiếng, giải thích: “Em tương đối ăn ảnh nên trong video có thể trông được hơn. Không giống những soái ca như anh, ở ngoài cũng rất đẹp. Haha.”

Cười xong, bản thân y còn muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Lương Hiệt lắng nghe giọng nói luôn tràn đầy năng lượng của Tô Mộc, bàn tay không bị thương của anh cũng nắm chặt một tấm vé xem phim.

Tô Mộc gãi gãi đầu, cất vé xem phim trong tay vào túi, thất lạc nói: “Nếu anh không muốn, vậy thì quên đi.”

Lương Hiệt nhắm mắt lại: “Tôi như vậy em không thấy phiền sao?”

“Không phiền!” Tô Mộc trả lời nhanh chóng và kiên định, đôi mắt vẫn còn hơi khô, khóc hồi lâu, sau khi nhìn thấy Lương Hiệt, y rất vui mừng, y thiếu chút nữa ở trước mặt Lương Hiệt nâng chân tâm của mình lên, nói: “Em rất, rất vui khi được gặp anh! Anh không biết em muốn gặp anh đến mức nào đâu...”

Tô Mộc nở nụ cười, lộ ra cái răng khểnh. Y là một người bình thường trong mắt mọi người, nhưng vào lúc này y lại trở thành một sự tồn tại duy nhất trong mắt Lương Hiệt.

Vì thời gian đã không còn sớm nên họ đã không thể xem được phim.

Lương Hiệt gọi xe đưa Tô Mộc về nhà, hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Khi đến cửa nhà của Tô Mộc, Tô Mộc lưu luyến nói lời tạm biệt. Y liên tục gặng hỏi, muốn Lương Hiệt hứa hẹn: “Sau này anh không được không muốn gặp em, nếu anh không tiện ra ngoài, em có thể đến nhà tìm anh, em còn có thể mang đồ ăn ngon đến cho anh. Dù sao đi nữa, em chỉ muốn gặp anh thôi.”

Lương Hiệt không tránh khỏi mím khóe miệng, cười bảo đảm, rồi gửi địa chỉ của mình cho Tô Mộc.

Tô Mộc nhìn kỹ: Chết tiệt, đây không phải là khu chung cư cao cấp của Cố Noãn ở trung tâm thành phố sao??

Y nhớ rằng vào năm sinh nhật thứ mười tám của Cố Noãn, Quý Mạc và Cố Viễn đã tặng cho cậu một tầng căn hộ ở đây. Tô Mộc lau mồ hôi trên trán, cảm thấy xung quanh mình đều là người giàu có.

“Lần đầu tiên đến nhất định phải nói trước với tôi, tôi sẽ để chị Trương đưa em đi ghi lại khuôn mặt và dấu vân tay, nếu không sau này ra vào sẽ không tiện.”

“Được!”

Tô Mộc phấn khích đến mức không chịu xuống xe, cuối cùng y cũng mở cửa dưới sự thúc giục của tài xế. Một lúc sau, y đỏ mặt quay người lại, nhanh chóng cúi người hôn lên mặt Lương Hiệt một cái.

Sau đó y giả vờ bình tĩnh xuống xe, lắp bắp: “Lần, lần sau gặp lại, khi nào về nhà thì nói..nói với em một tiếng!”

Lương Hiệt sửng sốt, không ngừng nói: “A, được, được.”

Đều nói lắp.

Tối hôm đó, Tô Mộc thông qua điện thoại, cảm ơn Cố Noãn rất nhiều lần.

Y mạnh dạn nói với Cố Noãn: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể show ân ái với tớ một đến hai tiếng mỗi ngày và rải thức ăn cho chó cho tớ tùy thích. Tớ sẵn sàng chấp nhận!”

Cố Noãn khá xấu hổ nên đã khéo léo từ chối: “Khi nào rảnh đã.”

“Cậu làm sao vậy?”

“Ngày nào tớ cũng ở bên anh trai, không có thời gian nói cho cậu biết chuyện này.” Cố Noãn đang nằm trên giường Hàn Dương lật sách, tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra. Cậu vui vẻ nói: “Nếu cậu thật sự muốn nghe, hiện tại tớ không phải là không thể dành thời gian vài phút nói chuyện.”

Tô Mộc dường như muốn cúp điện thoại ngay lập tức để thoát thân.

Cố Noãn đang cố ý trêu chọc Tô Mộc, không khỏi bật cười, tình cờ bị Hàn Dương vừa tắm xong đi ra nhìn thấy.

“Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?”

“Là Tô Mộc, cậu ấy đã gặp được bạn trai hẹn hò trên mạng.” Cố Noãn bỏ sách đi, lăn trên giường Hàn Dương, một tay nâng má, nằm sấp, “Em còn tưởng cậu ấy gặp phải kẻ lừa gạt, bây giờ nhìn lại là do em lo xa quá rồi. Lương Hiệt, chính là người yêu của Tô Mộc, hắn đi đứng không tiện, nên không dám gặp mặt Tô Mộc.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Có thể Tô Mộc không giải thích rõ ràng, Cố Noãn nghĩ đi đứng không tiện là tạm thời bị thương.

Hàn Dương nghe đến tên Lương Hiệt, sửng sốt hỏi: “Lương Hiệt? Có phải là “Hiệt” trong 'Nguyện quân đa thái hiệt' (*) không?”

“Làm sao anh biết?”

“Có ảnh không?”

Cố Noãn ngồi dậy lật lại ảnh chụp màn hình đoạn video mà Tô Mộc đã gửi lần trước, cậu bỏ qua vô số dấu chấm than mà Tô Mộc khen Lương Hiệt đẹp trai, đưa cho Hàn Dương xem: “Anh ơi, anh biết hắn ạ?”

Hàn Dương vô cùng xác định nói: “Hắn là anh trai sinh đôi của Lão Lương.”

Cố Noãn vểnh tai.

Hàn Dương vươn tay xoa đầu Cố Noãn: “Thế giới này khá nhỏ. Nhưng cũng tốt, Tô Mộc sẽ không mỗi ngày đến tìm em.”

“Sao anh lại ăn dấm của Tô Mộc?” Cố Noãn chui vào trong ngực của Hàn Dương, “Từ nhỏ đã như vậy rồi.”

Hàn Dương không nói chi tiết: “Không, anh không quen thuộc với cậu ta, anh không ăn dấm của cậu ta.”

Nhưng nếu Cố Noãn cẩn thận một chút, sẽ phát hiện Tô Mộc không ổn. Lúc nhỏ y đã từng đẩy ngã Cố Noãn, thiếu chút nữa bị Hàn Dương đánh cho một trận, vẫn luôn 'ghi hận' trong lòng.

Y biết Hàn Dương quan tâm đến Cố Noãn, chán ghét chính mình, nên y đã nắm tay Cố Noãn, hôn lên khuôn mặt nhỏ của Cố Noãn, xong việc còn cười đắc thắng với Hàn Dương.

Dường như đang chọc tức Hàn Dương: “Anh có thể không? Anh không được đúng không?”

Thậm chí khi học lớp năm tiểu học, Tô Mộc lúc đó còn không hiểu tình yêu là gì, đã đặc biệt đến Cố gia, tìm cơ hội đi vệ sinh với Cố Noãn, cố tình nói cho Hàn Dương nghe, “Cậu biết tình yêu giữa hai Omega tuyệt vời như thế nào không?”

Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, Tô Mộc từ nhỏ đã điên rồi!

Hàn Dương hơn y bốn tuổi, không nói lời nào, lập tức cầm lấy chiếc bánh mà dì Từ đưa cho Tô Mộc, không cho Tô Mộc ăn một miếng.

Cái mớ hỗn độn tìm chết mãi cho đến khi Tô Mộc và Cố Noãn học năm nhất sơ trung và học ở hai ngôi trường khác nhau mới yên lặng.

Mỗi lần Hàn Dương nghĩ đến những chuyện đã qua, sẽ không khỏi nhíu mày.

Đối với anh, Tô Mộc ---- thực sự rất tệ.

Chú thích:

Nguyện quân đa thái hiệt: đây là câu thơ thứ ba trong bài thơ “Tương tư” của tác giả Vương Duy.

Bản gốc:

相思

紅豆生南國,

春來發幾枝。

願君多採擷,

此物最相思。

Phiên âm:

Tương tư

Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương ti (tư).

Dịch nghĩa:

Đậu đỏ sinh ở phương nam,

Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.

Xin chàng hãy hái cho nhiều,

Vật ấy rất gợi tình tương tư.

Hồng đậu có hột hình tròn, màu sắc tươi hồng, hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ. Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu nên mới có tên là cây “tương tư“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.