Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 93: Chương 93: Nói dối sẽ biến thành chó con




Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Hai ngày liên tiếp, Cố Noãn và Tô Mộc đã có một khoảng thời gian chơi đùa cực kì vui vẻ. Cố Noãn đưa Tô Mộc đi nhiều nơi mà cậu thấy thú vị, đồng thời kể cho Tô Mộc nghe rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của mình và Hàn Dương ở H. quốc.

Tô Mộc cắn cây kem trong tay, nghe tai này lọt tai kia.

Suốt thời gian qua, Trương Nghiêm và Trương Tự vẫn đi cùng hai người, trên tay họ mang theo rất nhiều túi mua sắm, đó đều là quà mà Cố Noãn và Tô Mộc mang về cho gia đình.

Lúc đầu, khi Trương Nghiêm bảo Tô Mộc đưa cái túi trong tay y cho hắn, Tô Mộc còn không dám.

Trương Nghiêm giải thích: “Cậu Tô, đây là công việc của tôi.”

“Việc của anh là giúp chúng tôi xách đồ?” Tô Mộc thấy hắn rất kiên trì, cẩn thận giao lại, “Vệ sĩ còn giúp xách túi sao?”

Trương Nghiêm trịnh trọng nói: “Được xách túi cho thiếu gia và các bạn của thiếu gia là vinh hạnh của tôi.”

Nghe không giống đùa giỡn.

Tô Mộc ngượng ngùng cười cười, nhân lúc đi vào phòng vệ sinh, y kéo Cố Noãn, nhỏ giọng nói: “Cậu bảo bọn họ trở về được không? Đừng tiếp tục đi theo chúng ta nữa.”

“Ông ngoại tớ ở đây có rất nhiều đối thủ, có họ đi cùng sẽ an toàn hơn, không có nguy hiểm.” Cố Noãn thản nhiên dao động y một câu, bảo y cứ xem như không nhìn thấy Trương Nghiêm và Trương Tự. Nếu hai người này không đi cùng bọn họ thì chiếu theo tính tình nghiêm khắc đa nghi của Hàn Sâm, sợ rằng ông ở nhà sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Tô Mộc “hồi hộp” trong lòng: “Nguy, nguy, nguy hiểm?!” Y nuốt nước bọt, “Nguy hiểm gì, chẳng lẽ giống như trong phim có đấu súng?”

Cố Noãn lừa y: “Có thể.”

Tô Mộc há to miệng, không hỏi cái gì nữa. Y quy củ, an phận đi theo hai anh em nhà họ Trương, ba bước liền lùi một bước, chỉ sợ lạc đàn.

Thỉnh thoảng, y còn gửi tin nhắn cho Lương Hiệt: [Anh từng trải qua cuộc đấu súng chưa nào chưa?]

Lương Hiệt: [?]

Lương Hiệt: [Em đang ở đâu? ]

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Lương Hiệt trực tiếp gọi điện thoại đến, không nói hai lời: “Em đang ở đâu? Anh trai anh đang đi công tác ở H quốc. Anh sẽ nhờ anh ấy đến đón em và đưa em về nước.”

Tô Mộc không ngờ Lương Hiệt sẽ gọi tới, đỏ mặt nghe giọng nói lo lắng của người kia dành cho mình, trong lòng cảm động vô cùng: “Không có, không có, em không sao! Em nói đùa với anh thôi, thật đấy!”

Lương Hiệt: “...Tô Mộc, đừng dọa anh, anh sẽ rất lo cho em.”

Tô Mộc dùng mũi chân đá vào viên sỏi bên đường, bị một câu “lo lắng” của Lương Hiệt dỗ dành, cong khóe miệng nói: “Thật ra thì em không lo lắng cho anh, chỉ là em nhớ anh thôi...”

Muốn trở về kẹp xe lăn của anh lại.

......

Chờ cúp máy, Tô Mộc xoay người. Cố Noãn và hai anh em họ Trương mỗi người đang ôm một gói bỏng ngô, nhìn y giống như đang xem cuộc vui. Cuối cùng, Cố Noãn vỗ tay khen ngợi: “Ngọt quá! Ngọt quá! Trở về thì kẹp xe lăn!”

Hai anh em họ Trương thuận theo cậu nghịch ngợm, cùng nhau vỗ tay.

Tô Mộc chửi thề trong lòng, trực tiếp nói: “Tôi thấy các anh thật sự chiều hư Cố Noãn rồi!” Sau đó, y mới nhận ra mình đã nói một câu cực kỳ Mary Sue (*). Nhưng nghĩ lại, câu này rơi trên người Cố Noãn, cũng không có gì sai cả...

(*) Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.

Buổi tối về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ Tô Mộc đã lăn ra ngủ, dù có dư thừa sức lực đến đâu thì cũng bị sự nhiệt huyết du lịch và nỗi sợ hãi “đấu súng” đánh bại.

Cố Noãn không buồn ngủ, cậu ngồi vào bàn mở máy tính xách tay và chuyển những bức ảnh chụp hôm kia vào máy. Lúc này cậu mới phát hiện mọi bức ảnh cậu chụp đều bị mờ.

Một bức duy nhất rõ ràng là lúc Hàn Dương nhìn về hướng bọn họ.

Cố Noãn phóng to, tỉ mỉ nhìn, phát hiện trong bức ảnh, đôi mắt của Hàn Dương mang theo bất đắc dĩ và vui mừng. Và bóng đen trong mắt anh lại là chính cậu đang cầm máy SLR.

Cố Noãn vốn cho rằng mình đã ngụy trang đủ tốt, nhưng không ngờ lại bị Hàn Dương nhìn thấu trong nháy mắt.

Cậu không hề khó chịu, trái lại trong lòng lại dâng trào một cảm giác ngọt ngào.

Cậu nghĩ: Anh thích mình quá, nhìn thoáng qua đã nhận ra mình rồi.

Đồng hồ ở góc trên bên phải của máy tính hiển thị 11 giờ đêm, Cố Noãn lén lút đóng màn hình. Cậu nhặt áo khoác lên, rón rén mở cửa, liếc nhìn lại Tô Mộc đang ngủ như heo chết trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Ngoài cửa, một người hầu dường như đã đợi rất lâu, nhìn thấy cậu bước ra, người hầu lễ phép nói: “Thiếu gia, phòng ngủ của đại thiếu gia đã được dọn dẹp sạch sẽ.”

“Vâng, vất vả cho chị rồi.” Cố Noãn bước nhanh xuống lầu, đi tới sân trước của biệt thự.

Gió đêm lạnh buốt chẳng khác gì mùa đông sâu thẳm, cánh cổng biệt thự vẫn luôn đóng chặt. Một vệ sĩ dò hỏi Cố Noãn mấy lần, Cố Noãn đều trả lời: “Tôi không lạnh.”

Cuối cùng, trong tiếng hắt xì của cậu, vệ sĩ bảo người hầu nhanh chóng mang một ít máy sưởi đến, lần lượt đặt ở sân trước của biệt thự, cung cấp hơi ấm cho Cố Noãn.

“Thiếu gia, thời tiết ở H. quốc lạnh hơn C. quốc. Cậu phải giữ ấm.”

Cố Noãn ngoan ngoãn gật đầu, áo cậu đang mặc là chiếc áo hoodie dâu tây mà cậu đã mua khi đến H. quốc vào hai năm trước. Tóc cậu vừa mới được gội không bao lâu, mềm mại vương trên vầng trán toát ra mùi dầu gội nhàn nhạt. Đôi mắt cậu sáng ngời dưới ánh đèn, hai má hơi ửng hồng, có lẽ là vì cơn gió vừa rồi thổi lạnh.

Cứ như thế này, nào có dáng vẻ của một tiểu tổng tài của tập đoàn gì đâu, rõ ràng là một bạn nhỏ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

Người vệ sĩ thấy vậy, trong lòng mềm nhũn, cố ý đứng ở chỗ đầu gió trước mặt Cố Noãn, chắn lại gió đêm lúc có lúc không.

Mười hai giờ ba mươi phút.

Cố Noãn ngồi bó gối trên chiếc ghế ở sân trước, cô quạnh nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Cậu đáng thương cầm điện thoại lên nhìn chăm chăm vào tin nhắn cuối cùng của Hàn Dương, ước chừng là chờ đến buồn ngủ.

Vệ sĩ vội vàng nói: “Thiếu gia, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

Cố Noãn lắc đầu, vừa định nói gì đó, cánh cửa biệt thự từ từ mở ra, đi vào là chiếc xe mà thường ngày Hàn Sâm hay dùng nhất.

Nhưng người lái xe không phải là Hàn Sâm, mà là Trương Nghiêm.

Cùng lúc đó, người từ băng ghế sau đi xuống là Hàn Dương.

Cố Noãn không quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu đặt điện thoại xuống và lao đến. Cậu ôm lấy Hàn Dương, vui sướng gọi anh: “Anh ơi, em rất nhớ anh, rất nhớ, cực kỳ nhớ!”

Hàn Dương liếc nhìn chiếc áo khoác bông trên người cậu và dãy máy sưởi trước mặt, trầm giọng hỏi: “Không phải anh đã nói với em rồi sao, có thể một lúc nữa anh mới đến.”

“Anh đến sớm nửa tiếng, em rất vui.” Cố Noãn cười, “Cũng may là Nghiêm ca đến đón anh, nếu không nửa tiếng nữa chúng ta mới gặp được nhau.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Hàn Dương xoa xoa đầu cậu: “Em ra đây chờ anh từ lúc nào?”

“Mới vừa rồi.”

“Nói dối sẽ biến thành chó con.”

Cố Noãn nghiêng đầu trong vòng tay anh, cố ý làm ra vẻ đáng yêu: “Gâu gâu.”

Bể máu của Hàn Dương đã cạn, ngay cả những người xung quanh cũng không thể “sống sót sau thảm họa” nên trong lòng họ thầm nghĩ: quá đáng yêu. Hết cách rồi, về cơ bản, toàn bộ người trong biệt thự của Hàn Sâm đều là fan nhỏ của Cố Noãn, họ đã nhìn Cố Noãn lớn lên và biết Cố Noãn chọc người yêu thích đến nhường nào.

Đáng tiếc, Cố Noãn đáng yêu nhất thế giới trong lòng họ, lại bị tên tiểu tử Hàn Dương này chiếm tiện nghi.

Lúc này, Cố Noãn đã ôm chặt lấy Hàn Dương, làm nũng nói: “Em chờ anh đến, em rất vui.” Cậu nắm tay Hàn Dương sải bước vào nhà, “Anh ơi, mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm...Em đã nhờ các cô ấy dọn dẹp phòng ngủ cho anh rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau trở về phòng đi!”

Mặc dù Cố Noãn lúc bắt đầu đôi khi rất thẹn thùng, nhút nhát, nhưng lá gan của cậu càng lúc càng lớn.

Hàn Dương nhẹ nhàng kéo nhẹ tay cậu mấy cái, có chút kiêng dè: “Nếu ông ngoại nhìn thấy...”

“Hôm qua ông ngoại còn nói muốn sớm tặng phòng tân hôn cho chúng ta, bảo chúng ta ở C. quốc và H. quốc mỗi nơi chọn một căn biệt thự.” Cậu đắc ý nói, “Ông còn vội hơn em nhiều.”

Hàn Dương: “......”

Hàn Dương: “Cố Noãn, chúng ta không thể nhận được. Muốn nhận thì cũng phải...” Hàn Dương muốn nói món quà này quá quý giá, nếu phải nhận thì chỉ có thể nhận một thôi. Nếu không, nhiều nhà ở như vậy, làm sao họ có thể ở hết?

Không ngờ, Hàn lão gia vẫn chưa ngủ. Tình cờ nghe được lời nói của Hàn Dương, sắc mặt không khỏi chìm xuống.

Hàn Sâm mới vừa đọc sách trong thư phòng, lúc này đã đứng ở trước mặt bọn họ, chắp tay sau lưng, ho khan một tiếng, ngữ khí không tốt: “Sao, làm minh tinh kiếm được rất nhiều? Không nhìn lọt món quà nhỏ này?”

- -------

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an toàn và khỏe mạnh nhó <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.